Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dật ca ca, anh giúp người ta gắp miếng sườn kia đi !" Trịnh Gia Vân nũng nịu bĩu môi "Xa quá người ta gắp không tới !"

Cố Mẫn ngồi đối diện quan sát, thật buồn nôn, tại sao trên đời lại có loại người như cô ả này, rõ ràng là có thể làm được, lại thích nhờ vả nam nhân. Loại người này cậu khinh. Lại còn giả giọng dễ thương cậu thật hận không thể lao tới cho vài cái tát.

"Bảo bối ! Em sao vậy ? Sao tay cầm đũa chặt thế, lại ngồi ngây ra không ăn cơm đi ???" Bối Quang Dật không hiểu vì sao tâm can bảo bối cứ nhìn vào khoảnh không mà tức giận như vậy, vừa lên tiếng hỏi liền bị cậu tạt cho một câu "Im miệng ! Ăn cơm !"

Cố Mẫn buông đũa "Nhìn các người khanh khanh ta ta như vậy tôi cũng no rồi !"

"Anh làm gì có ! Bọn anh..." hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ là giúp em họ gắp miếng sườn còn lại câu gì cũng không nói, khanh khanh ta ta chỗ nào chứ ?

Trịnh Gia Vân nhếch môi cười, cãi nhau đi, như vậy người có lợi chỉ có thể là cô mà thôi "Ai da, lỗi là do em không tốt, vì cái đó ở xa quá em thật sự gắp không tới, anh họ, anh mau giải thích với Cố tiên sinh chúng ta thật sự trước giờ vẫn như vậy mà !"

Giọng nói cậu nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lời lẽ chứa đao kiếm sắc nhọn, trực tiếp hướng thẳng cô mà phóng "Im đi, giọng nói của cô thực khiến người khác muốn nôn ! Cô giả vờ như vậy không mệt hay sao ?"

Bối Quang Dật có chút bực bội, không còn như ngày thường hết mực nhường nhịn cậu, hắn cảm giác cậu ngày càng quá đáng "Em đủ chưa? Đừng nghĩ bản thân cao quý đến vậy, làm gì cũng không nói lý !"

"Thế nào ? Nói động tới em gái bảo bối của anh liền trở mặt với tôi ?" Cậu nhướn mày khiêu khích, trong lòng đầy bức bối không rõ nguyên nhân, đây tuyệt đối không phải là ghen đúng không ?

"Em xin lỗi, là lỗi của em, hai người đừng cãi nhau nữa !"

"Khi nào thì có phần của cô lên tiếng ở đây ?" Cố Mẫn rít qua kẽ răng phun ra một câu khiến hai người còn lại phải im lặng.

"..."

Cố Mẫn đứng dậy bỏ lại tấm thẻ ngân hàng trên bàn, bữa này là do cậu mời nhưng cậu lại không muốn nán lại thêm chút nào nữa.

Bối Quang Dật muốn đứng dậy đuổi theo nhưng đầu có chút choáng, lại bị Trịnh Gia Vân kéo lại "Dật ca ca, Cố tiên sinh thật hung dữ, em sợ..."

Hắn mỉm cười gỡ tay cô ra khỏi người mình, mỉm cười giải thích "Thực ra con người em ấy rất tốt ! Em họ, em ở lại ăn đi, anh đi thanh toán trước rồi chút nữa em về sau nhé !"

Trịnh Gia Vân vô cùng tức giận nhưng không làm gì được, cô đâu phải tới đây chỉ vì ăn bữa cơm này.

Cố Mẫn ra bãi xe lái xe về nhà trên đường đi nhận được vô số cuộc gọi của ai đó nhưng cậu không quan tâm.

Nhìn sang kính chiếu hậu, chiếc xe thể thao màu đen nhám kè kè phía sau đuôi, phiền phức.

Cậu rẽ nhanh vào lối tắt làm hắn không lường trước được mà đi lố sang một chút, trong thời gian chờ hắn quay xe lại cậu đã biến đâu mất dạng.

Đành phải đi con đường bình thường dẫn tới nhà Cố Mẫn, Bối Quang Dật đã suy nghĩ ra rất nhiều câu xin lỗi có thành ý, chỉ sợ cậu không nghe. Con người cậu ngang ngược như vậy. Chỉ trách hắn khi không lại để cậu lọt vào tim mình.

Lúc hắn vừa sắp tới nơi cánh cổng lớn cũng vừa đóng lại. Hắn biết cậu một khi đã không muốn để ý tới một ai đó thì có bao nhiêu tuyệt tình.

"Cố Mẫn, mở cửa !"

Cậu đang sải bước trên con đường trải sỏi tiến về phía cửa chính, nghe thấy có người gọi tên mình, biết rõ tên đó là ai thì cũng không thèm ngoảnh lại nhìn, trực tiếp đưa tay mở khoá vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Không biết nên làm sao, Bối Quang Dật chỉ còn cách cuối cùng là nhắn tin "Xin lỗi là anh sai, em mở cửa nghe anh giải thích có được không ?"

Rất nhanh cậu đã trả lời tin nhắn đó khiến hắn có chút mừng rỡ, nhưng nội dung tin nhắn xem ra đúng là tác phong của cậu "Cho anh 2 phút để rời khỏi đây. Tôi báo cảnh sát."

Hắn cười khổ leo lên xe vừa định chạy đi thì nhận được điện thoại từ nhà ba mẹ gọi tới.

"Con trai, mau về nhà, ba mẹ có chuyện hệ trọng muốn nói !"

"Là việc gì vậy mẹ ?"

"Cứ về đây đã, chắc chắn con sẽ rất bất ngờ !"

"..."
"Ai! Đừng nói nữa, mau về nhà là được rồi, vậy nha 15 phút sau gặp lại con, bye !"

Hắn còn chưa dỗ được tâm can bảo bối hết giận mà lại phải về nhà, thật là không yên tâm chút nào.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nhắn cho cậu một tin nhắn nữa "Anh đã nhận sai về mình rồi, còn em tha thứ cho anh hay không cũng được, chỉ là anh sẽ bám theo em cho dù em ở đâu đi nữa !"

Cậu đọc được tin nhắn môi nhếch lên thành một nụ cười không vui cũng không buồn. Thả tay để tấm rèm cửa sổ phòng ngủ buông thỏng xuống che khuất tầm mắt, xe của hắn chậm rãi rời đi, cậu lại có chút thất vọng. Còn chưa được mắng cho một trận...

(Tui về rồi nè :))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net