Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mẫn từ trong đám đông tìm ra hình bóng quen thuộc, cậu đi tới trước mặt Bối Quang Dật sau đó từ trong sự ngạc nhiên của những cô gái vây quanh dẫn hắn đi.

Đến trong góc tối phía gần nhà vệ sinh, cậu đè hắn áp sát vào tường, kiễng chân cùng hắn hôn môi. Được một lúc lâu sau, khi cả hai sắp hết dưỡng khi mới quyến luyến rời nhau.

Cố Mẫn bám lấy cổ áo Bối Quang Dật kéo xuống, khẽ nói vào tai hắn "Lại tìm thấy anh rồi !"

Bất giác hắn cảm thấy tim mình đập nhanh đến đáng hổ thẹn. Rõ ràng bản thân từ trước đến nay làm không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên đối phương chủ động như vậy, mà đáng sợ hơn nữa bọn họ chỉ gặp nhau mới hai lần.

"Chúng ta ra ngoài chứ !" Đây giống với câu khiến hơn là câu hỏi. Một mạch nắm tay cậu kéo ra bãi giữ xe. Sau đó hai người ở trên xe tặng cho nhau một nụ hôn sâu nữa, sau đó mới quyến luyến rời ra.

Phóng thật nhanh trên đường cao tốc, Bối Quang Dật hiện tại giống như bị quỷ nhập, trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ ' Đưa cậu ấy về nhà ! '

Nhìn ngắm cảnh vật ven đường một lúc, Cố Mẫn quay sang bắt chuyện với hắn "Anh tên gì ?"

Hắn giống như có luồng điện truyền qua người, rất nhanh đáp lời "Ừm... tôi họ Bối, tên Quang Dật ! Còn em ?"

"Cố Mẫn !" Ngắn gọn lại xúc tích, nói ra tên mình xong trên môi cậu còn có ý cười, suy nghĩ gì đó một lúc sau lại bổ sung thêm "Tôi năm nay 27, anh thì sao ?"

'!!!!!'

Thật lâu không thấy người trả lời, cậu trực tiếp nhìn hắn ra vẻ chờ đợi.

"Sao vậy ?"

Nên nói dối hay nói thật ? Hắn rõ ràng còn nhỏ hơn cậu "Tôi 24 !"

"A! Là vậy sao !" Biết được chuyện tuổi tác làm cả hai có chút ngượng. Cố Mẫn vội chuyển sang chủ đề khác "Hình như đường này dẫn tới khu Đông Viên !"
"Đúng !"

"???"

"À, là nhà tôi !"

"Tại sao lại là nhà anh ?"

"Bởi vì tôi coi trọng em ! Hơn những tình nhân một đêm khác !"

Cậu cười, đôi mắt cong cong như chiếc cầu nhỏ, nét yêu mị từ trong phong thái ôn nhu toả ra làm Bối Quang Dật ngẩn ngơ.

"Hoá ra anh cũng có nhiều tình nhân một đêm như vậy !" Giọng nói cậu có điểm không chín chắn.

Hắn không rõ vì sao bản thân thực muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói gì lại bị cậu giành mất lời "Kỳ thực... tôi cảm thấy như vậy có vẻ thú vị hơn !"

Hắn cứng người, giả vờ chăm chú lái xe bởi chẳng biết trả lời thế nào.

"Chúng ta đúng là những kẻ hư hỏng !"

Căn phòng hỗn loạn, mọi thứ giống như vừa bị cơn gió lốc mạnh mẽ cuốn đi tạo thành khung cảnh vô cùng rối rắm.

Hai thân ảnh trên giường không ngừng va chạm vào nhau.

Bối Quang Dật đôi mắt mơ màng nhìn vào nụ cười như có như không trên môi Cố Mẫn.

Lúc hắn sát nhập từ phía sau, đôi con ngươi trong suốt lại mang theo chút mị nhân, hai má ửng hồng cùng với đôi môi căng mọng hé mở khẽ rên rỉ từng tiếng nỉ non.

Hắn thực sắp chịu không nổi sự khiêu khích táo bạo này của cậu. Chưa từng làm qua chuyện này với nam giới, càng không nghĩ tới loại sắc tình này mê người đến như vậy. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, hắn còn chưa cảm thấy chút gì gọi là đủ.

"Ân ! Nhanh hơn... nhanh hơn nữa !" Cậu thở dốc, hai chân kẹp lấy eo hắn, cả hai dính vào nhau không một khẽ hở.

Bối Quang Dật đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt cả tấm lưng cùng với vầng trán. Hắn quả nhiên bị tiểu yêu tinh kia mê chết, liên tục lặp đi lặp lại "Gọi tên tôi ! Mau gọi tên tôi !"

Bị nam nhân phía trên phấn khích đến nỗi kìm không được tốc độ trừu sáp, Cố Mẫn gần như rơi lệ, thỏ thẻ tựa cầu xin "Đừng ! Đừng nhanh... nhanh như vậy .... sẽ ... ưm ~ sẽ hỏng mất !"

Phấn khích đến hai cánh hoa màu hồng phấn ở trước ngực cũng cứng lên như hai hạt đậu đỏ. Vặn vẹo thân mình cậu muốn có được nhiều hơn. Cố ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, nũng nịu cầm lấy tay hắn đặt lên ngực mình "Chỗ ... chỗ này cũng muốn... ah ~~~"

Bối Quang Dật nhiệt tình đem hai hạt đậu đỏ thay phiên nhau ngậm vào, vị ngọt ngào đến tê đầu lưỡi làm hắn ngây dại.

"Bảo bối ! Em thật sự rất ngọt !"

Trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy đầu nhũ hơi nhói nhói, theo bản năng cậu khẽ rên rỉ "Ưm ! Đừng... đừ... ah đừng cắn !"

Phía bên dưới cả hai giao triền thật lâu cuối cùng hắn cũng xuất, dịch thể ấm nóng chạy dọc khắp cơ thể làm cho Cố Mẫn giật bắn người, thở dốc một lúc mới có thể hô hấp bình thường lại một chút. Nào ngờ lúc này thiết bổng của Bối Quang Dật còn chưa kịp rút ra lại lần nữa đứng dậy trong cơ thể cậu.

Cứ như vậy mấy lần liên tiếp, mặt trời phía trên tấm rèm cửa trong phòng ngủ của hắn rốt cục cũng sắp xuất hiện, cả hai mới thoả mãn nằm cạnh bên nhau mà ngủ.

Cơ thể xích loã có chút lạnh, Bối Quang Dật đưa tay ôm lấy Cố Mẫn vào lòng, cậu theo thói quen nằm lên cánh tay hắn mà ngủ cho đến tận sáng.

(Mới xem GV xong nên cảm xúc dâng trào, thông cảm nhe hihi :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net