Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vũ có chút nghi hoặc không hiểu vì sao con trai mình cùng với con trai nhà họ Bối lại có vẻ thân thiết với nhau như vậy. Nhưng ông không có trực tiếp lên tiếng hỏi. Dù sao đi nữa hai đứa thân thiết với nhau đôi bên cùng có lợi.

Bên trong nhà là cả nhà Ái Tân cùng với một người ngoài là Bối Quang Dật, tuy vậy hắn vẫn cứ mặt dày ngồi đó. Ban nãy còn nói có việc muốn nói với Cố Mẫn, hiện tại lại bày ra một bộ mặt ngốc nghếch ngồi nghe chuyện đời tư nhà người ta.

Cố Mẫn rốt cục nhịn không được lên tiếng "Này ! Anh không có việc gì làm thì ra ngoài uống rượu hay đánh nhau gì đó đi, ở đây ngồi nghe chuyện nhà người khác như vậy không thấy ngại sao ?"

Ngại ? Cái gì gọi là ngại ? Hắn thực sự không biết và cũng không muốn biết. Bổn thiếu gia chính là mặt dày như vậy mới có thể làm nên chuyện lớn đó.

"Không sao, việc này chờ mọi người bàn xong chuyện rồi tôi nói riêng với em không muộn !" Nói xong hắn còn trưng ra nụ cười hoà giải mà trong mắt Cố Mẫn nhìn ra một bộ dáng muốn bị đánh.

Thanh Vũ ngồi một bên nhìn thấy con trai mình nói như vậy sợ thất lễ với người ta, đắc tội với Bối gia thật sự không tốt chút nào. Ông vội liếc nhìn con trai "Thượng Thẩm, lễ độ một chút !"

Bạch Thuần ngửi thấy mùi của cái gì đó không được đứng đắn cho lắm, cô gái nhỏ với vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn cùng với con mãnh thú trong lòng đang gào thét đòi ra ngoài, sau cùng vẫn là chọn cúi đầu tiếp tục đọc truyện boys love trong điện thoại.

Thiệu Bích từ nãy giờ vẫn im lặng không nói gì nhưng mọi người tuyệt nhiên không dám coi thường khi bà vừa liếc mắt nhìn cậu rồi lên tiếng khiến Cố Mẫn lập tức im bặt "Thượng ! Con đừng có không coi ai ra gì !"

Lòng Bối Quang Dật thầm cảm thán, song cũng phát hiện ra người phụ nữ quyền năng này nói không chừng lại là chỗ dựa vững chắc sau này. Chỉ cần bà xã quấy náo có thể đem nhạc mẫu đại nhân ra doạ cậu cũng không tồi.

"Không sao ! Không sao mà, là cháu đường đột đến làm phiền, là cháu không phải. Xin lỗi mọi người !"

Nhìn người duy nhất không phải là thành viên trong gia đình kiên trì không có ý định rời đi, Thanh Vũ vốn đến tìm con trai muốn nói chuyện cơ mật công ty có liên quan đến bữa tiệc mừng thọ của ông nội Ái Tân, xem ra hôm nay việc không thành, sau khi nói qua loa mấy chuyện vặt vãnh ông cùng vợ và con gái cũng rút lui.

Trước khi rời khỏi còn không quên nhắc nhở 'nhẹ nhàng' đứa con trai có biểu tình sắp giết người đến nơi kia một câu.
Cố Mẫn cười như không cười nhìn Bối Quang Dật vẫn còn đứng ngốc ở cửa tiễn đưa nhạc phụ nhạc mẫu.

"Đứng ở đó làm gì ? Cút !"

Bối Quang Dật giả vờ không nghe thấy quay vào trong nhà.

Rất nhanh, Cố Mẫn đã tiến vào trong, nhìn thấy gương mặt nhởn nhơ của hắn vừa chán ghét vừa muốn chửi cho trận, nhưng mà người kia làm sao có thể để cậu làm càn lâu như vậy.

"Thôi được rồi, em trước tiên ngồi xuống đây đã!"

"Thật hiếm có khi Bối tiên sinh, Bối quý nhân có thời gian rãnh tới tệ xá của tôi đuổi cũng không đi. Không biết có việc gì to tát ?" Cậu nhướn mày nhìn hắn.

Bối Quang Dật nghiêm túc không có cười, chỉ có ánh mắt nồng dậm ý cười hướng lên người cậu "Chuyện hợp đồng quảng cáo ! Em có hứng thú không ?"

Gì thì gì, nói đến công việc, Cố Mẫn lập tức thay đổi thái độ, gương mặt nghiêm túc ngồi xuống sofa phía đối diện "Mời !" Câu nói ngắn gọn ý muốn bảo hắn tiếp tục trình bày.

"Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em nghe cặn kẽ nội dung !"  Hắn cười hề hề phút chốc đánh mất vẻ nghiêm túc hiếm hoi lắm Cố Mẫn mới nhìn thấy được.

Cậu nguýt hắn một cái cắn răng phun ra mấy chữ "Vết thương của anh xem ra ảnh hưởng đến não nhỉ !!!"

"Được rồi bảo bối đừng giận! Anh muốn nói là hợp đồng hôm đó chúng ta ký ..."

"Là giả ?" Đây chính là tâm lý của một người đã từng bị hắn lừa qua một lần, nghe thế nào cũng là tên lưu manh trước mặt đang lươn lẹo.

Bối Quang Dật "Bà xã à, anh làm sao dám làm giả hợp đồng với em !"

"Lấy cổ phần của Kim Chước thay cho Kim Phù không phải gạt tôi ?"

Hắn tằng hắng giọng muốn chuyển chủ đề khác? Thừa lúc cậu không lên tiếng liền chen vào trọng điểm "Là tiền đầu tư cho quảng cáo thêm 30%, hôm qua chỗ ba anh vừa mới duyệt qua !"

"Việc này ... anh không phải nên đi nói với giám đốc bộ phận kế hoạch hay sao ? Nói với tôi làm gì ?" Cậu một mặt xám xịt vừa muốn nổi nóng liền bị người kia đứng dậy xoa xoa lưng "Bà Xã đừng nóng giận, anh phần quảng cáo quan trọng tiếp theo của công ty cũng giao cho em có được hay không ?"

"Anh như vậy cha anh không có ý kiến ?"  Cố Mẫn nghi hoặc nhìn hắn. Đối với tình một đêm tốt như vậy, cha của hắn cho đứa con trai phá gia chi tử này làm tổng giám đốc công ty có phải hơi nguy hiểm hay không ?

Đương nhiên Bối Quang Dật không phải là kẻ ngốc. Hắn từ lâu đã nhận định công ty nhà Ái Tân rất không tồi, có thể nói là tiền đồ vô hạn, chỉ là thời cơ chưa tới nên mới ở dưới trướng Kim Phù nhà hắn một chút. Bởi vậy nên đem hợp đồng quan trọng ký kết với Hoàn Cầu Đúng là nhất cự lưỡng tiện. Vừa có công ty tốt nhận dự án vừa dỗ được tâm can bảo bối.

"Anh tin em !"

"Thần kinh !" Nói xong Cố Mẫn đứng dậy đi vào trong bếp lấy cái gì đó, một lúc lâu sau đem ra một hộp đồ dùng y tế đặt lên bàn trà trong phòng khách "Đầu anh vết thương chảy máu thấm cả ra ngoài rồi kìa ! Tôi giúp anh vệ sinh vết thương !"

"Bà xã, em là đang đau lòng vì anh có phải không !" Bối Quang Dật cười nham nhở nắm lấy cổ tay người trong lòng hôn một cái.

Cố Mẫn lập tức rút tay lại, miệng dữ tợn mắng hắn một câu "Ai cho anh gọi bà xã, còn gọi nữa tôi làm mạnh tay cho đau chết anh !" Nói thì nói vậy nhưng động tác của cậu vô cùng chậm chạp cẩn thận sợ chạm vào vết thương khiến hắn đau.

Gã đàn ông kia vui sướng hưởng thụ, ánh mắt đầy sủng nịch một giây cũng không rời khỏi người cậu, lòng thầm nghĩ 'Em ấy vẫn là thích hợp xù lông nhất, siêu đáng yêu !!! Mình muốn cắn em ấy một cái quá !'

Cố Mẫn cảm giác sống lưng hơi lành lạnh, một loại dự cảm bất an, cảm giác như sắp bị chó điên cắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net