Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay hắn thừa nhận bản thân quá lơ là việc công ty, nói chính xác hơn cũng không phải là hắn tự mình thừa nhận, là Bối Tường Uy rất sớm đã có mặt ở trong văn phòng của con trai. Chờ hắn đến chờ tới phát hoả.

Lúc Bối Quang Dật bước vào phòng làm việc còn chưa tỉnh ngủ hẳn, trợ lý đi theo phía sau sớm biết ông chủ lớn đang chờ ở trong cũng không dám lên tiếng cảnh báo, để cho hắn cứ như vậy bước vào một mình.

"Xem ra con còn nhớ phải đến công ty làm việc ?"
Âm thanh quen thuộc này, hắn phút chốc tỉnh cả ngồi trợn mắt nhìn người cha thân yêu đang lửa giận đùng đùng ngồi ở bàn làm việc.

"Ba, tại sao sớm như vậy lại đến đây ? Có việc quan trọng gì sao ?" Hắn giả vờ không biết gì đi tới bàn trà ngồi xuống.

Bối Tường Uy xem ra càng giận hơn gõ gõ tay xuống mặt bàn "Sớm ? Con cũng không xem hiện tại là mấy giờ ? Tại sao bây giờ mới đến công ty ?"

"Con có chút việc !"

"Ta thấy con dạo gần đây rất xao nhãng công việc, còn có rất thường xuyên tới chỗ của Ái Tân đại thiếu gia kia, mấy hợp đồng quảng cáo quan trọng cũng giao cho bọn họ..." nói tới đây giọng ông hơi dịu xuống một chút "Có phải con để mắt tới ai đó rồi hay không ?"

Bối Quang Dật hơi giật mình, muốn thừa nhận nhưng rất nhanh lại bác bỏ, dù sao thì Cố đại mỹ nhân cũng chưa tới tay, sợ cha hắn biết được lại làm ra chuyện gì bất trắc.

"Con ... Làm gì có !"

Ông không phải nuôi đứa con này ngày một ngày hai, hắn nhìn bề ngoài lãnh khốc vô tình như vậy nhưng bên trong cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhãi ranh, đến nói dối còn vấp như vậy thì làm gì ra trò nữa. Bối Tường Uy hơi thất vọng tuy nhiên lại tiếp tục nói đơm vào "Còn không phải thích con gái nhà người ta nên muốn lấy lòng bọn họ ?"

Người Bối Quang Dật thích tuyệt nhiên là người nhà họ Ái nhưng đáng tiếc không đúng kịch bản cho lắm, hắn không thích thiên kim đại tiểu thư mà lại thích con người tuỳ tiện ngang ngược hay xù lông là Cố Mẫn, thôi coi như cha hắn cũng đoán trúng được 50% coi như không tồi.

Nhìn đứa con yêu đương vào trở nên ngốc nghếch như vậy ông cũng bó tay "Ta nói cho con biết, yêu đương quy ra yêu đương, công việc tốt nhất vẫn nên hoàn thành đúng hạn cho ta !"

"Con biết rồi, ba yên tâm !" Nói xong hắn nhìn vào đồng hồ trên tay không khỏi cảm thán. Gần 1h trưa trách không được cha lại tức giận như vậy.

Bối Tường Uy không nói thêm gì, nhìn hắn một cái rồi hướng ra cửa chậm rãi rời đi. Đương nhiên không ai biết vừa về đến văn phòng đổng sự trưởng liền lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ bối, nói với bà chuyện con trai cưng có ý với Ái tiểu thư. (Thê nô di truyền :))))) )

Đứa con trai ngoan ngoãn của họ đương nhiên cũng không thua gì, cha vừa rời khỏi trực tiếp gọi cho Cố Mẫn. Cậu không có nghe máy thì chuyển sang nhắn tin.

"Bảo bối đã ăn trưa hay chưa ? Anh nhớ em lắm, muốn ăn em !"

Tầm vài phút sau phía bên kia đã có tin nhắn hồi âm, Bối Quang Dật niềm nở đầy kỳ vọng mở ra xem, đáng tiếc cậu không như trong mơ của hắn đáp lại 'Vậy thì đến ăn em đi !' Mà như mọi khi chỉ trả lời một chữ "Cút !"

Hoàn Cầu mấy hôm nay như đang chịu cơn bão áp thấp nhiệt đới diện rộng, vị giám đốc đáng kính của bọn họ ngày nào đến công ty cũng đem theo cái mặt thối không chịu được. Giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bốc hoả.

"Ái Tổng, anh có cần nghỉ ngơi một chút không ? Sắc mặt của anh có vẻ không tốt lắm !" Trợ lý Kim nhìn thấy sắc mặt của ông chủ có phần tệ hơn cả mấy ngày trước, quầng thâm mắt cũng dữ dội hơn nhiều, nhịn không được lên tiếng quan tâm.

Cố Mẫn phất tay "Không sao, cậu ra ngoài trước tôi muốn yên tĩnh !"

"Vậy tôi cáo lui !"

Cố mỹ nhân đêm qua bị vật trên giường sống dở chết dở hôm nay vốn muốn nghỉ một hôm vừa vặn lại có cuộc họp cổ đông tiếp theo là họp bộ phận kế hoạch cũng khá quan trọng nên đành nhịn cơn đau lưng mà tới công ty, kết quả cuộc họp vì một số nguyên do mà dời đến thứ hai tuần sau...

Cậu vừa tức vừa mệt nhưng không biết cách nào phát tiết ra ngoài, mấy nhân viên cấp dưới suy cho cùng đâu hề có tội cậu không thể vô cơ trút giận lên đầu họ. Tội đồ chính là cái tên tra nam họ Bối kia. Vừa hay hắn không biết sống chết lại gọi tới.

"Bảo bối à, anh thực sự nhớ em. Có thể hay không đừng mở miệng là kêu anh cút nữa ! Như vậy người ta đau lòng lắm đó !"

Cố Mẫn trán nổi gân xanh, hắn rốt cục giả vờ đáng yêu như vậy là muốn tởm chết ai cơ chứ "Được, vậy anh đi chết đi !"

"Hôm qua làm quá sức em có phải trong người không khoẻ hay không ?" Bảo bối mỗi lúc không khoẻ thường hay cọc cằn như vậy, điểm này hắn hiểu rất rõ.

Không nhịn được thêm nữa, Cố Mẫn lớn tiếng thét vào trong điện thoại "Anh con mẹ nó làm tôi thành cái dạng này còn hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy nữa. Tôi đè anh ra vờn suốt đêm xem anh có thoải mái được hay không !!!"

Bối Quang Dật nghe câu này không có khó chịu ngược lại rất cao hứng lập tức đáp lời "Được ! Nếu là bà xã thì dù có làm bao nhiêu lần cũng được !"

"Tút... tút... tút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net