Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây công việc thực sự khá nhiều, đừng nói là Cố Mẫn, ngay cả Bối Quang Dật ngày đêm thương nhớ mỹ nhân cũng không tài nào dứt ra khỏi công việc để đi tìm cậu.

Điểm này không khỏi làm Cố Mẫn hết sức hài lòng, có điều hình như vẫn là có chút gì đó không đúng cho lắm. Cả ngày không có hắn làm hoạt náo viên bên cạnh cứ chán chán thế nào.

Giờ nghỉ trưa Cố Mẫn giống như bị quỷ nhập, nhìn chăm chăm vào điện thoại thật lâu cuối cùng hạ quyết định gửi tin nhắn cho ôn thần Bối Quang Dật.

"Đang làm gì ?"

Người bên kia như đang trực điện thoại chờ tin nhắn của cậu, chưa đầy 30 giây sau liền trả lời lại "Đang nhớ bà xã của anh !"

"Có thời gian rảnh thì đem hợp đồng hôm trước anh nói qua đây !" Cố Mẫn đọc xong tin nhắn trong lòng cảm thấy thật vui vẻ, cậu còn nghĩ nhiều lúc để hắn náo như vậy cũng không tệ lắm.

Bối Quang Dật gửi qua biểu tình khóc lóc rồi tiếp tục than vãn "Còn tưởng em nhớ anh ! Hoá ra là muốn lợi dụng người ta !"

"..."

"Có điều anh đem tới rồi em phải thưởng cho anh 10 cái hôn nha !" (*'∇`*)

Cậu không trả lời, điện thoại lại vang lên một đống thông báo tin nhắn. Đương nhiên là Bối Quang Dật đang ra sức trả giá .

Cái giá cuối cùng hắn đưa ra "Thôi được rồi ! Một cái ! Một cái cũng được !" Dù sao hắn cũng chỉ muốn đến gặp cậu một chút. Lâu như vậy chưa nhìn bà xã thực sự nhớ đến phát điên. Có trách cũng trách dự án này ký kết với công ty đối tác toàn mấy ông lãnh đạo lớn tuổi làm ăn lề mề công việc dồn đến cuối cùng bắt Kim Phù giải quyết...

Cố Mẫn nhấn vào xem chỉ trả lời một chữ "Được !"

Chỉ đơn giản một từ này làm Bối Quang Dật vui đến muốn bay lên trời.

Hắn bên ngoài một mặt lãnh đạm nhìn trợ lý đang bạn đến đầu bù tóc rối ngồi ở văn phòng bên cạnh "Tôi có việc ra ngoài chút. Còn có văn kiện liên quan tới hợp tác với Hoàn Cầu chuẩn bị một bản đưa cho tôi !"

Chấm hỏi ? Có sao ? Phan Bác Quân mặt đầy dấu chấm hỏi nhưng lại không dám nhiều lời hỏi lại chỉ nói "Trực tiếp gửi đến Hoang Cầu phải không ạ ?"

"Đưa cho tôi, tôi hiện tại đem sang đó !"

Hiện tại ?!?!?! Ông trời của tôi ơi, thêm vị thần này nữa. Anh đột nhiên nói như vậy cho dù tôi có 72 phép thần thông cũng không chuẩn bị cho anh kịp. Chưa kể hiện tại đang bận một đống việc khác.

"Được ! Chờ tôi một chút !" Miệng nói thì nói vậy nhưng Trợ Lý Phan trong lòng sớm đã đổ lệ. Vội đi tới bộ phận marketing thảo luận một chút rồi đem về bản hợp đồng cũ lần trước.

"Là cái này sao ?"

Bối Quang Dật nghiêm mặt nhìn qua một lượt "Không phải, tôi nói là cái mới gần đây cơ !"

"Xin lỗi, tôi lại tìm một chút !" Quái lạ, làm gì có hợp đồng nào liên quan tới Hoàn Cầu ngoài quảng cáo lần trước chứ.

Bối Quang Dật lục tìm trong điện thoại một hồi phát hiện ra, hắn ngẩng đầu nhìn trợ lý tội nghiệp đang gắng sức tìm kiếm trong vô vọng "Không cần tìm nữa ! Tôi gửi mail cho cậu rồi, soạn rồi in ra gửi cho trưởng phòng kế hoạch đóng dấu, tôi khi khác sẽ lấy sau !"

Là lỗi của hắn, gửi mail nhưng quên mất kiểm tra, kết quả vẫn còn nằm trong hộp thư rác. Hy vọng lát nữa tới nơi không bị Cố mỹ nhân mắng cho một trận.

Trên đường đi Bối Quang Dật suy nghĩ nên mua gì đem tới làm quà cho bà xã. Cậu không thích hoa, cũng không thích mấy thứ sến súa,... Suy nghĩ một hồi quyết định tắp xe vào một cửa hàng Doughnut nổi tiếng mua một hộp cho Cố Mẫn, cậu bận như vậy chắc cũng chưa ăn gì đâu nhỉ.

Vừa đến Hoàn Cầu, Bối Quang Dật trực tiếp tới quầy tiếp tân báo danh, nói mình có hẹn với Ái tổng. Kết quả người ra đón hắn chính là Ái Tân Giác La Thượng Thẩm cũng là Cố Mẫn bà xã đại nhân của hắn.

Mắt nhìn thấy người kia trên tay không có tập văn kiện mà là một hộp bánh sắc mặt cậu có chút thay đổi, tuy nhiên vẫn không có ở trước mặt người khác nổi nóng với hắn. Suy cho cùng đây ít nhiều cũng là người của cậu, chỉ có cậu mới được bắt nạt, ở trước mặt người khác vẫn phải có bá khí bức người của một vị tổng giám đốc.

"Vào trong đi !" Cố Mẫn hiếm khi ôn nhu như vậy đi trước giúp hắn mở cửa phòng làm việc. Chờ người phía sau bước vào trong rồi mới từ tốn đóng cửa, chậm rãi đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Lại tiếp tục hỏi thăm "Mấy hôm nay ở chỗ anh cũng bận lắm đúng không !"

Hắn không thích cậu vừa mở miệng lại hỏi những chuyện không đâu, cậu đáng ra phải hỏi hắn mấy ngày không gặp có phải rất nhớ cậu hay không, hoặc là nói bản thân rất nhớ hắn mới đúng chứ, có điều hắn muốn băng sơn mỹ nhân trước mặt này nói mấy câu đó cho dù có nằm mơ đi nữa cũng hơi khó phát sinh.

Vừa suy nghĩ phải làm sao mở miệng nói về việc hợp đồng còn chưa soạn, Cố Mẫn đã giúp hắn nhắc đến "Cái kia... Hợp đồng ..."

Bối Quang Dật bày ra bộ mặt ủ rũ "Bà xã, xin lỗi em..."

"Là cha anh đổi ý nên dự án đó không giao cho Hoàn cầu nữa ?" Cố Mẫn khẽ chau mày.

"Trợ lý của anh còn chưa soạn, do anh gửi mail mà cậu ấy không nhận được !"

Cố Mẫn mắt trợn trắng suýt nữa bị hắn làm cho tức chết. Mấy cái người này làm việc kiểu đó tại sao công ty vẫn có thể phát triển đến như vậy đúng thật là kỳ tích, nén xuống tức giận, dù sao đối phương cũng coi như là nhà đầu tư hợp tác của công ty.

Cậu vẫn là nở nụ cười đáp lời "Không sao đâu ! Vậy thì để dịp khác tôi tự mình đến Kim Phù lấy, dù sao cũng nên là như vậy mà không phải sao !"

Thái độnày... Trong mắt Bối Quang Dật nhìn ra có điều gì đó rất không bình thường, cậu chưa từng khách khí như vậy, hay là bảo bối giận rồi ?

"Anh có mua cho em doughnut !"

"Không cần khách sáo như vậy, tôi vừa mới ăn trưa không lâu !"

"Vậy tối nay đi ăn tối với anh nha !" Bối Quang Dật hướng đôi mắt long lanh đầy chờ đợi nhìn cậu. Cố Mẫn phì cười nửa đùa nửa thật nói "Tôi sợ đi ăn với anh lại gặp em gái tốt của anh lắm. Lần nào cùng anh ra ngoài cũng gặp cô ta, tôi thực sự ăn không vô !"

Nhắc tới Trịnh Gia Vân, Bối Quang Dật cảm thấy còn mất hứng hơn Cố Mẫn, quãng thời gian vừa qua cô thực sự làm hắn cảm thấy vô cùng phản cảm. Giống như là đi đánh ghen vậy, trong khi bọn họ quan hệ gì cũng không phải cùng lắm chỉ là bạn bè.

"Anh bảo đảm lần này cô ta sẽ không xuất hiện nữa !"

Cố Mẫn nhướn mày nhếch môi cười "Tin anh thà tin cái đầu gối của tôi còn hơn !"

Đúng vậy, thái độ trả treo này mới đúng là bà xã đại nhân "Không biết, lát nữa đúng giờ tan tầm anh tới rước em đi ăn tối. Còn bây giờ em phải hôn anh một cái, lúc nãy nói rồi !"

Nói xong hắn canh lúc Cố Mẫn không phòng bị lao tới chỗ cậu ép người kia hôn mình cho bằng được. Cậu phản ứng rất nhanh đưa tay chắn lấy môi hắn sắp chạm vào môi mình, rít lên một câu "Cút !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net