Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong góc khuất của quán rượu nhưng Cố Mẫn căn bản tránh không được sự chú ý của những người chung quanh.

Mặc dù cậu nam nữ đều ăn nhưng bọn họ làm thế này có phải hơi khoa trương rồi hay không. Cái loại ánh mắt khao khát đó.

Bỏ qua tất cả, lãnh đạm nhấp một ngụm rượu, cậu hài lòng gật gù. Đúng là người pha chế này đã rất rành rõi khẩu vị của cậu.

Rượu vừa nuốt xuống, đôi mắt Cố Mẫn cũng vừa đúng lúc liếc tới một thiếu niên có vẻ ngoài trông rất được. Cậu liếm liếm môi, con mồi đêm nay có lẽ ở ngay đây rồi.

"Thật ngại quá, tôi có thể ngồi ở đây được hay không ?"

Người kia không trả lời, đưa tay thu dọn lại một chút đồ đạc của mình để bừa bãi trên bàn như là đã đồng ý.

Có lẽ hơi khiếm nhã nhưng Cố Mẫn không muốn dài dòng thêm "Em tên gì ?"

"Trúc Quy!"

Lạnh lùng như vậy, lẽ nào người kia một chút cũng không động lòng trước dung mạo xuất chúng của mình ? Cậu vì nghĩ như vậy nên mới cố gắng thu hút sự chú ý người kia, không để mình mất mặt "Tên em nghe thật có cá tính, phải rồi, năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ !"

"19!" Vẫn là lãnh đạm như vậy. Câu trả lời không có chút dư thừa nào.

Bất quá còn trẻ như vậy, lại có dáng vẻ thành thục này, Cố Mẫn không thể bỏ qua tiểu bảo bối cực phẩm này.

Vừa định tiến triển bước tiếp theo liền bị người nào đó vỗ mạnh một cái lên vai.

Quay đầu nhìn về phía người kia, Cố Mẫn nheo mắt để thấy rõ hơn, người này rốt cục là ai ? Suy nghĩ mất gần nửa phút mới nhớ ra "Anh làm gì vậy ?"

Bối Quang Dật nén lại tức giận, bề ngoài vẫn một mực lịch thiệp, soái khí ngập trời mỉm cười "Tình cờ đi ngang qua, gặp người quen nên tới chào hỏi một tiếng !"

Người tên Trúc Quy kia cứ như vậy im lặng đứng dậy bỏ đi chỗ khác, Cố Mẫn muốn gọi y lại nhưng cuối cùng vẫn là nên xử lý kẻ điên này trước "Anh làm gì vậy ? Gặp người quen gì đó thì cũng không liên quan tôi, anh..."

"Chúng ta phát sinh quan hệ 2 lần, còn không phải người quen ?" Hắn cướp lời.

Cậu tức giận hất tay hắn ra, mất hứng đến nỗi muốn lập tức chạy về nhà đóng cửa lại ngủ một giấc cho đỡ bực mình.

"Anh còn không mau cút đi tôi nhất định báo cảnh sát !"

Bối Quang Dật nhếch môi cười nhưng trong ánh mắt chỉ toàn hắc ám "Nghe qua có vẻ được đấy, em mau gọi a !"

Hình như không giống nói đùa, kẻ điên này rốt cục hắn muốn gì ? Rõ ràng chỉ là tình một đêm, hắn lại muốn dựa vào đó đi quản việc của cậu "Anh muốn thế nào ?"

"Tôi muốn em !"

"Có bệnh sao ? Tôi rõ ràng nói qua, tôi ghét nhất dây dưa với tình một đêm, anh nghe không hiểu sao ?"

"Nhưng mà tôi..."

"Trông anh cũng không giống với mấy kẻ đào mỏ, anh cần tiền sao ?" Không còn cách nào khác, cậu đành phải nói như vậy để hắn tự ái mà bỏ đi.

Không ngờ bên tai vang lên một tiếng "Chát !" Một bên má nóng rát có lẽ hiện tại đã in hình mấy ngón tay.

Toàn bộ người trong quán rượu đều sững sờ, có người sợ đến nỗi phải đưa tay che miệng, còn tưởng sắp xảy ra ẩu đả đến nơi. Trong phút chốc cả hai trở thành tâm điểm của tất cả sự chú ý.

Bối Quang Dật thấy Cố Mẫn trừng mắt nhìn mình đầy bất ngờ, hắn trước cầm tay cậu kéo khỏi nơi quỷ quái này rồi mới giải thích sau.

"Anh làm gì ? Mau buông tôi ra ! Tên thần kinh! Đồ bệnh hoạn !" Cậu kéo tay mình trở về, thoát khỏi kiềm kẹp nơi hắn, vừa muốn quay đầu chạy tới bãi đỗ xe đã bị người kia nhanh hơn một bước ôm chặt vào lòng.

Bối Quang Dật tức giận gằn giọng "Em muốn đi đâu ? Còn có thằng nhóc ban nãy ngồi cùng em là ai ?"

"Tôi nói buông ra ! Chúng ta mẹ nó chỉ là tình một đêm ! Anh lấy tư cách gì quản tôi chứ ?" Cố Mẫn thực sự tức giận rồi, vùng ra khỏi cái ôm của hắn, cậu xoay người dồn hết lực đấm cho hắn một cái vào bụng, vừa muốn đấm thêm một cái lên mặt thì cổ tay một lần nữa bị hắn nắm lấy.

"Em nói tôi không có tư cách quản sao ? Được ! Qua đêm nay người có tư cách quản em chỉ có thể là tôi !"

'Chết mất, xui xẻo thế nào đụng trúng ngay cái tên thần kinh này !' Cố Mẫn mắt trợn trắng, biết sức mình giằng co không lại hắn cũng đành chịu thua "Buông tay tôi ra rồi tính !"

"Em trước cho tôi biết mấy ngày qua em đi đâu? Làm gì ? Với ai ?"

"Này anh đừng có quá đáng !" Cậu liếc hắn một cái, tâm trạng cực kỳ tồi tệ "Tôi đi đâu làm gì, cha mẹ tôi còn chưa quản ! Dựa vào anh ? Hah ."

Bối Quang Dật ngẫm nghĩ, cũng không sai, con người này hắn chỉ mới gặp qua mấy lần, có thể nói do mình yêu thích cậu ta nhưng mà làm vậy lúc này có quá đáng quá hay không "Không trả lời cũng không sao, nhưng trước hết em phải đi theo tôi !"

"Tại sao tôi phải theo anh ?"

"Bồi thường, mấy ngày qua em làm cho trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng em ! Thực sự là khiến tôi mất ăn mất ngủ !" Bối Quang Dật không ngại nói ra sự thực. Hắn quả nhiên là bị cậu làm cho ngày mất ăn đêm mất ngủ, thậm chí còn thường xuyên gọi cho thám tử hỏi thăm tin tức cậu. Nhiều lúc hắn tự nghĩ bản thân có hay không bị bệnh , vì một người mới gặp mấy lần mà phát cuồng như vậy.

Cố Mẫn khinh thường, hai tay khoanh lại trước ngực không muốn nói gì thêm.

Nhìn ánh mắt đó của cậu hắn chẳng những không tức giận, trái lại cỏn cảm thấy mê luyến, ngày càng yêu thích cái dáng vẻ xinh đẹp ngạo kiều này của đối phương.

"Cố Mẫn ! Em có biết mình xinh đẹp đến nhường nào không ? Hiện tại tôi chỉ muốn đè em xuống, hung hăng chà đạp như mấy đêm trước đây! " Hắn vô thức nói ra câu này, lại bị cậu bất ngờ đánh cho một chưởng "Đi chết đi đồ bệnh hoạn !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net