oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không, có biết em vừa làm ra thứ khủng khiếp gì không mà bây giờ vẫn trơ mặt ra đòi tôi cút đi. Tôi nói em nghe, tôi không về..

- Em khóc đấy à, tôi làm gì mà em khóc?

- Em đừng khóc nghe chưa, em mà khóc tôi cũng không dỗ em được đâu. Tôi còn chưa nói gì nặng nhẹ tới em mà em đã thế này.. em không được.. không được khóc.

Nàng thấy người con gái bé nhỏ đứng trước mình đây đang nức nở khóc, nghe được vài tiếng nấc lên giữa chừng xen vào giọng nàng gắt gỏng nói. Hình ảnh này khiến nàng không thể trụ vững với sự kiên cường và lòng tự tôn như một chú sư tử của mình. Lời nàng thốt ra khỏi miệng đã thưa thớt dần đi, nhỏ nhẹ hơn mà chưa kịp nói hết, trong suy nghĩ của nàng chỉ có hình ảnh Phạm Ngọc Hân bật khóc như một đứa trẻ sau khi cả hai ân ái đủ đầy. Nàng hạ hai bàn tay mình khỏi bờ vai trần của em, không đành kéo dây áo lên mà chỉ im lặng để nó buông xuôi xuống. Mắt nàng trùng xuống, nhìn em âu yếm, từng giây.

Nàng tiến tới, tưởng chừng như lại định cướp lấy đôi miệng nhỏ của em một lần nữa như nàng đã từng điên dại làm thế, nhưng không, nàng tiếng tới để dỗ dành em. Những cảm xúc trong nàng là thật, có yêu em không đều ít khi nào một lời mà nói hết, dù vậy nàng biết bản thân chưa bao giờ muốn nhìn thấy em khóc dù chỉ một lần. Minji đặt tay lên gáy em thỏ nhỏ của nàng, để đầu em rúc vào hõm cổ mình. Có em trong vòng tay, nàng ta chưa bao giờ bỏ qua cơ hội được âu yếm và che chở cho em.

Kim Minji bây giờ nhẹ nhàng và điềm tĩnh tới mức không ai tưởng tượng được nàng ta ban nãy đã từng dữ dội thế nào. Còn Phạm Ngọc Hân, vẫn không ngừng được nước mắt, càng được người bên cạnh che chở em lại càng mềm yếu hơn. Em muốn nói, nàng vẫn im lặng chờ đợi em mở lời. Minji luôn biết cách để chiều chuộng và khiến em cảm thấy an toàn tuyệt đối, thế đấy, làm sao em ghét nàng được đây.

- Chị.. quá đáng. Chính chị khiến em phải rời bỏ chị, giờ lại còn định ép em quay lại để cho chị tiếp tục hành hạ cảm xúc em à? Chị khó hiểu như thế, em có làm thể nào cũng không vừa tính chị.

- Chị có biết lúc chị đi em nản tới mức không nuốt nổi một ngày ba bữa, sức chẳng còn vẫn không thể chợp mắt không? Có biết mỗi lần ôm bệnh tới khan cổ, đông lạnh tới não lòng chỉ tự nhủ mình có thể gắng gượng thêm một lúc không? Em thực sự.. em nghĩ mình có thể sống như một người bình thường mà không còn quấn líu hay phụ thuộc chút nào vào chị, nhưng vì đó là chị..

- Em càng không, vì đó là chị nên em đã vô tình nhướng nhịn cái tính tự tôn của mình, là chị nên em mới để bản thân sống trong sự yêu chiều nhất định, là chị nên em mới..

Em liên tục quở trách họ Kim, nhưng thực lòng em chỉ mong muốn người ta vỗ về em, muốn người ta hiểu rằng em cần người ta hơn bất kì ai khác. Giọng nói xen tiếng khóc thút thít mà nàng phải rất lâu mới dỗ được. Em thỏ nhỏ của nàng lúc nào cũng vậy, nàng hiểu em không thể chịu đựng chuyện gì quá lâu, nàng biết em giận nàng rất nhiều khi em đã buông những lời như thế.

Nó không đả động đến nàng, thậm chí chỉ khiến nàng thương em nhiều hơn. Kim Minji đã quen với hình tượng một "mình" mạnh mẽ và không nhu nhượng trước bất kì ai, nhưng đứng trước em, người mà nàng trân trọng nhất suốt một đời, nàng không bao giờ dám to tiếng. Trước đây, nàng chỉ nghĩ những đụng chạm thân thể đó chỉ là cách hàn gắn và thắt chặt mối quan hệ, người chưa từng yêu ai thật lòng, vậy mà bây giờ lại có người dám từ chối lời đề nghị cùng nhau tận hưởng cùng nhau mỗi đêm.

Nàng yêu em, nàng không muốn để em đi mất dù chỉ là một lần. Lần đầu tiên em chủ động nói lời chia tay, nàng cũng đã trách mình rất nhiều vì đã không thể giữ em ở lại bên mình. Còn, lí giải về hành động ban nãy.. là do men rượu vẫn còn đang ngất ngây trong trí óc nàng, hay, đơn giản là vì em của nàng đứng trước mặt đây quá cuốn hút. Và do nàng quá nhớ em, nàng đã chờ đợi biết bao nhiêu lâu để gặp lại bóng hình bé nhỏ ấy, để chờ thời khắc hai môi lại giao nhau, thế nàng một phút tưởng như người say mất trí, nàng không thể để mất cơ hội ngàn vàng.

- Xin lỗi em, là tôi sai, đáng ra không nên đối xử với người cũ như cách mình đã làm vậy trước kia, phải không? Được rồi không khóc, ngoan nào..

- Ý tôi là tôi chưa từng một lần thấu hiểu lấy cảm xúc của em, tôi chỉ sống cho những gì tôi nghĩ rằng mình cần thì người khác cũng sẽ mong muốn có được. Em biết, tôi vốn luôn nghĩ tiếp xúc thân thể là một cách để khiến em chịu bên cạnh tôi lâu hơn.. mà không nghĩ bản thân đã đi quá xa.

- Em biết tôi không muốn nói nhiều, em hiểu mà phải không. Tôi yêu em, mặc cho em có coi tôi tàn nhẫn và xấu xa như thế nào, có lựa chọn thế nào đi chăng nữa. Chờ tới khi em ngưng khóc rồi chịu vào nhà ngủ, tôi sẽ về. Chuyện hôm nay, tôi cũng không cố ý, thế nên tôi chân thành xin lỗi.

"Tôi yêu em" đơn giản lời này đã chạm tới trái tim Ngọc Hân, dù biết người nọ không đáng để em sẵn sàng tha thứ. Nhưng nhìn ánh mắt kia đi, em có thể chắc chắn nàng không có một ý nào là đang trêu đùa với em. Là thâm tâm em nhắc nhở mình về người nọ, em cũng không thể lí giải được cảm xúc của mình và cả với những lựa chọn trước mắt, vì em sợ chỉ cần không giữ nàng lại, nàng sẽ không tìm em nữa.

Trong đôi mắt sáng tròn của Ngọc Hân khi đối diện với ánh mắt có phần bình tĩnh hơn của nọ, em nhìn thấy em, thấy nàng trong ánh mắt ấy. Nói gì thì nói, nàng cũng đã từng là người cùng em đi hết một khoảng thời gian những bốn năm liền, cũng cùng em trải qua biết đủ thứ rắc rối trên đời này.

Nàng sẽ là người chăm em khi em ốm.

Kim Minji mỗi lần về nhà chỉ cần thấy thỏ nhỏ của mình nằm vật vờ trên sofa cũng có thể đoán được hôm nay em thế nào. Nàng sẽ liền vội vàng lấy thuốc giảm sốt cho em, nhiều thời gian hơn sẽ dành ra một lúc để lau người và giúp em hạ nhiệt, đêm đến lại vào bếp nấu lấy cho Ngọc Hân một bát cháo. Minji chính xác có thể nói nàng giống mẹ em suốt thời gian hai đứa quen nhau.

Nàng sẽ là người đáp ứng mọi yêu cầu của em.

Em vốn mềm mỏm, lại dịu dàng chứ không được mấy phần cứng rắn như nàng, vậy nên khi có một cô người yêu chiều chuộng mình như Minji lại càng hay nhõng nhẽo hơn. Tất nhiên, họ Kim chưa một lần từ chối những yêu cầu của em. Mỗi cái áo em thích, nàng sẽ đưa em đi mua khi có thời gian rảnh. Mỗi món ăn em thèm, nàng sẽ thu xếp công việc để cùng em thưởng thức. Nàng chiều chuộng em, chưa bao giờ để em phải phàn nàn về bất kì điều gì, vì Kim Minji biết Phạm Ngọc Hân cần gì.

Nàng không bao giờ để em vất vả.

Từ khi chuyển sang chung sống, do cách biệt về tuổi tác, Minji đã gần hai sáu còn em vẫn còn là sinh viên năm cuối đại học, thế nên mọi chi phí hầu như Minji không để em phải lo chút nào. Nàng đi làm quần quật từ sáng đến đêm để lo cho hai đứa đủ bương trải cuộc sống, không muốn Ngọc Hân phải ra ngoài làm lụng vất vả trong độ tuổi còn là sinh viên. Nàng mệt, nhưng nàng chịu được mà.

Vậy mà, em từng nghĩ nàng không còn quan tâm tới em như những tháng đầu yêu đương. Chưa một lần hỏi nàng công việc thế nào, em không biết về những khoảng lo mà một mình nàng gồng gánh. Nàng không nói, em lại không dám hỏi thẳng, cứ thế gây ra nhiều hiểu lầm nhất những lần Minji bận công việc đêm đột xuất. Nàng không muốn nói, em cứ hỏi, em sinh nghi ngờ đã từ rất lâu.

Bây giờ thì em biết, bản thân em với nàng quan trọng thế nào.

Bản thân nàng với em cũng quan trọng không kém.

- Em cũng xin lỗi, em không biết phải nói thế nào nhưng, em bồng bột quá nhỉ.

- Từ nay đừng một mình gồng gánh như thế nữa nhé, em biết chị đã vất vả nhiều, mà em đôi lúc cũng không thể kiên nhẫn tới thế được. Còn về chuyện chị nhắc tới, thật lòng em cũng không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa, vì em không thích một mối quan hệ chỉ phục vụ nhau. Em cần, nhưng không phải tước bỏ hết mọi ngọt ngào như khi chúng mình mới quen.. Em nghĩ là do chị đã mệt, nếu những lúc đó cảm thấy quá khó chịu thì chúng mình có thể..

Suy nghĩ trong em bây giờ rối ren hết cả lên, thế nên không thể nói liền mạch. Em ấp úng:

- Thế nên, mình xí xóa nhé? Nếu ban nãy chị nói là thật, thì em.. em cũng..

Trước sự bất ngờ được thể hiện rõ trên nét mặt Minji, họ Phạm không khỏi bật cười và giơ một ngón tay trỏ ra. Cảnh tượng này làm nàng nhớ tới những trò móc nghéo hồi còn bé, như thế cả hai đang chấp thuận một việc gì không thể đổi dời. Nàng thu lại vẻ há hốc ban nãy, chỉ còn một vẻ trìu mến nhìn em.

Ngón trỏ Minji cũng chậm rãi đưa lên, móc vào ngón tay bé hơn của Ngọc Hân như cả hai đều đồng lòng chấp thuận một lời hứa. Chỉ thấy Ngọc Hân đối diện cười toe toét, nước mắt khóe mi thì đã khô từ khi nào. Đã từ rất lâu, Kim Minji chưa được thấy em cười nhiều thế này, quả nhiên vẫn khiến nàng xao xuyến. Nàng yêu nụ cười của em, cảm ơn mọi điều vì đã cho nàng được nhìn thấy nó một lần nữa.

- Chỉ thế thôi?

Nàng ghé sát mặt mình, dừng ánh nhìn của mình lại ở môi em. Nàng hơi ngẩng đầu, nhông mày nhếch lên đầy mong đợi. Để đối phó với em thỏ nghịch ngợm của nàng, không thể đơn giản là gật đầu đồng ý.

- Chỉ thế thôi.

Như hiểu hết được những gì nàng muốn mà chẳng cần nàng mở lời, em chỉ hơi ngừng lại một nhịp, sau đó lại phì cười. Sau tất cả, nàng ta vẫn giữ cái vẻ yêu chiều nhưng lại vô cùng trẻ con như ban đầu, chắc do Minji biết đấy là điều duy nhất khiến em nhanh chóng trở nên vui vẻ hơn. Em cũng hạ thấp gối của mình, để em cúi xuống thấp hơn nàng một chút. Dồn mọi nhớ nhung và yêu thương đã từ lâu nay, em chủ động tiến đến đặt lên môi mọng nàng một nụ hồn sâu.

Cả hai dần chìm đắm vào cái hôn cuồng nhiệt ấy, vào cái tình cảm dù đã lâu nhưng vẫn còn sâu sắc trong tim mỗi người. Em cùng nàng, nàng cùng em, cả Kim Minji và Phạm Ngọc Hân đều biết, tất thảy mùa đông nào trôi qua họ cũng không thể thiếu nhau như lò sưởi thiếu lửa nóng. Đó là lúc, ngay bây giờ bọn họ chỉ muốn dành trọn đêm đông này để bên người kia như những phút ban đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC