Chap 16: Đêm pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ kể từ chuyến đi chơi không thành công ấy mà Ngô Châu không đi chơi với Nguyễn Châu thêm lần nào nữa. Nguyễn Châu thì cứ tìm gặp còn Ngô Châu lại tránh né. Công viên trước trường không còn là điểm đến mà hai người muốn thay vào đó là hai lối đi ngược chiều. Nguyễn Châu tìm đến Ngô Anh:

-Sao dạo này anh ít gặp chị em thế?

-Em không biết.

-Em không ở cùng chị sao?

-Dạo này em bận đi chụp ảnh.

-À.

-Anh muốn gặp chị em. Hừm, chắc pháo hoa năm nay chị ấy sẽ đi xem đấy, có lẽ hai người sẽ gặp nhau.

Nhắc mới nhớ, bây giờ cũng sắp hết năm, cũng sắp đến lúc mình phải chia xa bạn bè. Ngô Châu hí hửng vui mừng chờ đến tối để gặp Ngô Châu.

Mới 7 giờ mọi người đã tập trung đông đúc tại cây cầu Hope. Đó là nơi xem pháo hoa đẹp nhất. Mẹ con Ngô Châu cũng đến sớm để tìm được một chỗ đứng tốt. Nguyễn Châu phải cố gắng lắm mới thấy được Ngô Châu. Hai người nhìn nhau rồi quay đi. Nguyễn Châu liền vội nắm lấy tay Ngô Châu:

-Tại sao cậu tránh mặt mình?

Ngô Châu im lặng.

-Có phải là vì bữa trước đi chơi không vui?

Ngô Châu lắc đầu.

-Hay là tại mình không báo trước cho cậu?

Ngô Châu lại lắc đầu.

-Cậu có thể cho mình biết lí do không?

Ngô Châu im lặng.

-Mình xin cậu, xin cậu hãy nói cho mình biết đi.

Nguyễn Châu van nài nhưng vô dụng, mẹ Ngô Châu đã tát vào mặt Nguyễn Châu rồi quát lớn:

-Cậu làm khổ con gái tôi chưa đủ hay sao bây giờ lại làm phiền nó?

-Cô..con..

-Đi với mẹ. Đừng bao giờ gặp lại thằng đó nữa.

Ngô Châu bị mẹ kéo đi trong vô vọng. Nguyễn Châu thì chỉ biết nhìn bóng Ngô Châu xa dần trong dòng người. Pháo hoa đã bắn. Năm nay có lẽ là năm cuối cùng Nguyễn Châu nhìn thấy Ngô Châu. Pháo hoa bắn lên từng cái một, mỗi lần bắn là mỗi lần tim Nguyễn Châu thắt lại. Còn Ngô Châu thì đúng im lặng nhìn về phía bầu trời rực rỡ ấy, có lẽ là mình sẽ không còn được nhìn thấy nóp thêm lần nào nữa. Ngô Châu lặng lẽ trở về nhà, nhắn tin với Ngô Anh. Nhận được tin nhắn Ngô Anh liền gọi cho Nguyễn Châu:

-Anh đến công viên Smile một lát được không?

-Anh biết rồi.

Nguyễn Châu cúp máy, chạy đến công viên Smile. Nơi đây là nơi cậu đã xem thường Ngô Châu, không muốn làm bạn với cô ấy. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì thấy một bóng dáng đang định nhảy xuống dòng sông gần công viên. Chưa kịp định thần, ngay tức khắc Nguyễn Châu đã phi xuống. Ngô Châu buông lỏng hai tay, đắm mình vào dòng nước. Đôi mắt nhắm chặt bỗng bất ngờ mở ra. Là Nguyễn Châu đang hôn cô. Hai người hôn nhau hồi lâu rồi Nguyễn Châu bế Ngô Châu lên bờ. Bốn mắt nhìn nhau, thoáng chút đỏ mặt, Nguyễn Châu liền nói:

-Cậu sao lại như thế? Có biết là mọi người sẽ rất đau lòng không?

Ngô Châu im lặng.

Nguyễn Châu thấy thế liền quát lớn:

-Cậu có nghĩ rằng mình sẽ lo lắng cho cậu không hả, đồ ngốc?

  Ngô Châu vẫn  im lặng.  

-Mình chịu thua. Bây giờ mình sẽ đưa cậu về nhà.

Nguyễn Châu cõng Ngô Châu về nhà. Nhìn cô ấy bước vào trongmột lúc thì bên ngoài Nguyễn Châu đã bất tỉnh.

...Ở thởi điểm đó, tại cầu Hope....

Huỳnh Bảo và Trần Uyên đang cãi nhau trong con hẻm nhỏ

-Mình vừa thấy Nguyễn Châu. Bây giờ mình phải đi gặp cậu ấy

-Cậu giỏi thì đi đi.

Huỳnh Bảo ép Trần Uyên vào tường. Lúc này mặt của hai người gần như là chạm thẳng vào nhau.

-Cậu tránh ra .

-Cậu đi gặp cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng thích cậu đâu.

-Sao cậu lại....

-Mình biết cả rồi. Cậu thích Nguyễn Châu nhưng cậu ấy lại thích Ngô Châu. Lần đi chơi đó không nhờ mình thì cậu cũng không thể xả giận đâu.

-Ý cậu là....

-Mình biết cậu làm ở quán Blue Cat, mình cố tình kêu họ đến để cậu thấy rõ, và cũng chính mình đã tạo cơ hội cho hai người nói chuyện riêng đấy.

-Mình hiểu ý tốt của cậu, nhưng bây giờ cậu hãy để mình đi.

-Mình sẽ không để cậu đi. Cậu có biết là từ lúc học THPT đến giờ, mình thích cậu đến nhường nào không? Những lần cậu và mình đóng giả mình đã hạnh phúc biết bao. Nhìn cậu cứ bám theo Nguyễn Châu khiến tim mình thắt lại. Bây giờ mình muốn cho cậu biết "Mình thích cậu"

-Nhưng.....

Chưa kịp dứt lời Huỳnh Bảo đã hôn Trần Uyên. Cái hôn mang theo sựu giận hờn vì yêu thầm, sự hạnh phúc khi nói rõ tâm tư và một chút chiếm đoạt khi ôm trọn được Trần Uyên vào lòng. Hai người cứ hôn nhau mặc kệ sự vui tươi của đêm pháo hoa lãng mạn này.

   Hết Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC