Chap 29: Thối nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng 'bộp' kinh thiên động địa dọa cho đám động vật ở đây sợ không nhẹ. Tử Yên mở mắt, phát hiện cả người toàn là vết trầy xước nhưng vẫn không nhịn được thở ra một hơi vẻ an tâm. Cũng may... chưa có chết!

Nàng vẫn phải đau khổ nằm trên mặt đất, lại phát hiện từ trong đám sương mờ phía trên một vật thể lạ đang chuẩn bị đáp xuống. Chắc không phải... là UFO đấy chứ?

Tử Yên ngay lập tức phủ định ý nghĩ vừa
chớm nở. Không cần biết thế nào, nó là cái gì, nhưng cổ đại nghèo nàn kĩ thuật đây có UFO... Ha! Đúng là chỉ có người xem nhiều phim ảo tưởng mới tin có chuyện này...

Và tất nhiên vật thể lạ đó là một con người. Đúng, là tên nam nhân đã mạnh tay ném nàng xuống vách núi đang đáp đất. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng quyết định nhượng bộ, bảo trụ mạng trước: "Đại hiệp, đa tạ ngươi đã 'ném' ta xuống dưới này." Mặc dù là lời cảm ơn, nhưng vẻ mặt đó rõ ràng như bị ép buộc vậy.

Nam nhân nhìn nàng, rốt cuộc vẫn là giải huyệt cho nàng, đồng thời trước khi biến mất để lại một câu: "Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ta đối nam nhân không có hứng thú, nhất là ngươi."

Hơ... Tử Yên vừa được giải huyệt, nghe thấy câu đó thì da gà da vịt nổi hết lên, không nhịn được muốn dùng đá chọi đầu nam nhân mà lại chỉ có thể giơ ngón giữa lên trời. "Lão nương mới phải là người nói câu đấy."

Đúng là kẻ tự luyến...

Nàng mất hơn nửa canh giờ mới có thể tới thành lân cận để tham gia đại hội Võ lâm. Vì còn một lúc nữa mới tới thời gian nên nàng quyết định đi dạo một chút. Mặc dù thành này nhỏ, nhưng lại rất náo nhiệt. Tử Yên phát hiện phía trước rất đông người liền chen chân vào coi, nhưng cuối cùng lại chán nản rời đi. Ném tú cầu chiêu thân, có gì vui đâu chứ?!

Đồng thời có một thứ rơi vào đầu nàng. Tử Yên không hề suy nghĩ liền ném ra đằng sau. Chưa kịp rời đi lại phát hiện bản thân bị một đám người to con bao vây. Không phải chứ?!

"Cha. Nam nhân kia, con muốn!" Một giọng nữ nhân từ trên cao vọng xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, rồi nhìn tú cầu phía sau, lại nhìn về đám người trước mặt.

"Tiểu thư. Cô hiểu lầm rồi! Ta chỉ tình cờ đi qua, ta không..."

Còn chưa kịp cho nàng nói hết, vị tiểu thư kia đã cho người xông lên bắt nàng về làm rể. TMD! Sao lại gặp chuyện cẩu huyết này chứ...

Tử Yên đếm từ một đến ba, sau đó hô lớn một tiếng 'Có quan binh' rồi: Chạy. Haha, chắc chắn Khả Nhi sẽ không ngờ tới chuyến này của nàng lại mới mẻ như vậy đi...

Cũng đúng, mặc dù nàng có thể đánh lại đám người này, nhưng nếu quan binh tới thì dù có thêm mười Hạ Tử Yên cũng đánh không hết một đoàn người...

"Mẹ nó. Ta đã bảo ta không có quen cô ta, cũng không động tới tú cầu gì đó mà. Hộc hộc, ta không muốn về đó. Tha cho ta đi." Nàng dùng hết sức bình sinh để chạy. Cũng may ở hiện đại bị đám người rượt đuổi mãi cũng thành quen, nếu không chắc chắn với một cơ thể nhỏ nhắn này sợ rằng chịu không nổi.

Nàng cùng đám người đó chơi trò mèo đuổi chuột đến tận tối bọn chúng mới bỏ cuộc. Thở không ra hơi, nàng vội vàng chạy tới thì phát hiện đại hội Võ lâm đang chuẩn bị kết thúc.

"Như vậy Minh chủ năm nay vẫn chỉ có thể là Triệu Minh chủ của chúng ta." Một nam nhân trung niên tiến lên chắp tay nói.

Triệu Minh chủ? Tử Yên không biết đó là ai, lại được một người khác chỉ cho mới biết người ngồi ở giữa chính là Minh chủ này nọ của bọn họ. Nàng không nhịn được dõi theo ánh mắt, thật sự rất muốn biết minh chủ của bọn họ có dáng vẻ thế nào.

"Thối nam nhân." Tử Yên trợn tròn mắt hét lớn đến độ cả căn phòng chỉ còn có tiếng của nàng.

Tất cả mọi người đều dời ánh mắt về phía này. Tử Yên gãi gãi đầu cười gượng. Thì ra thối nam nhân ở vách núi chính là Minh chủ Võ lâm Triệu Khải Minh, là một trong Tứ đại cao thủ cùng với Lăng Thiên Trì tiểu tử. Chẳng trách...

Chẳng trách nghe tên lại quen như vậy. Là trước đây Tiểu Thanh từng nói qua, còn trưng ra khuôn mặt thập phần sùng bái đó...

"Hôm nay cứ đến đây đã." Triệu Minh chủ cho người giải tán đám đông, còn mình thì đứng dậy mạnh tay kéo nàng rời đi. "Ngươi làm sao lại ở đây?"

"Ta đến coi đại hội Võ lâm, nhưng ai mà biết lại là thối nam nhân ngươi chủ trì. Biết vậy lão nương đã không đi..." Nàng giật cánh tay, chán nản bước chân định rời đi.

Nhưng cánh tay lại bị tên nam nhân chết tiệt đó kéo lại. Tử Yên hướng người nọ trừng mắt, đồng thời quát một câu: "Bỏ ta ra."

Hắn có vẻ rất tức giận, cánh tay giữ nàng càng gia tăng lực đạo, nhưng nàng đâu có chỗ nào động đến hắn. Cũng không hề mắng hắn già đầu như Lăng Thiên Trì...

Minh chủ Võ lâm của 'chúng ta' có bệnh sao?

Khải Minh mạnh tay đẩy người trước mặt, tức giận ép nàng vào tường: "Nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Tử Yên từ trong người rút ra chủy thủ, đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu có nguy hiểm tính mạng sẽ không ngần ngại đâm tới. "Sao không nói? Ngươi tiếp cận ta là muốn làm gì?"

Hắn bóp cằm nàng, ánh mắt sắc bén nhìn nàng hung hăng trừng lại hắn, có vẻ sự tức giận càng dâng cao. Nàng thấy bản thân sắp tới bờ vực của cái chết, quyết định cho hắn một đao chí mạng. Nhưng cũng lúc đó, bên ngoài vọng vào một thanh âm thiếu niên: "Khoan đã, Minh huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net