Chap 6: Tới kinh thành - Đụng mặt Lục Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Sky Kaledin

=_=

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã gần đến ngày nàng phải tiến cung. Vì kinh thành cách thành Vũ khá xa nên nàng phải xuất phát từ mấy ngày trước để kịp ngày sắc phong. Nàng cũng mới biết rằng cái tên Lãnh Hiên kia thấy quần áo quái dị trên người nên hiểu nhầm nàng hỏi trung tâm lụa là vải vóc các thứ liền chỉ cho nàng đến đây. Lúc vào tưởng là kinh thành, ai ngờ một thành này thôi chắc cũng phải xếp thứ hai về độ lớn và xa hoa sau kinh thành nơi Hoàng đế cáo già ở mất.

Còn nhớ, trước khi đi, lão phụ thân đã đưa cho nàng hai quyển sách và bảo: "Nếu sau này cần giúp gì thì con hãy tới Vô Ảnh sơn trang tìm phụ thân và sư tổ. Chúng ta nhất định sẽ gắng hết sức."

Nói xong, ông hận không thể đâm đầu vào cột chết. Hoàng hậu được Hoàng thượng bao bọc thì bản thân giúp được cho cái gì chứ. Bất quá vẫn không biện giải nữa, đưa trả nàng miếng ngọc bội lục bảo, rồi, cả nhà diễn (thực cũng không phải diễn) cảnh cha con chia lìa rồi mới buông tay.

Về sau, nàng cũng đã biết được về quốc gia này. Đây là Nam Nguyệt quốc, là quốc gia giàu mạnh nhất Lục Long quốc, nhưng vẫn còn quá yếu. Lục Long quốc gồm sáu quốc gia, hình uốn lượn như rồng, đứng đầu là Bắc Nhật quốc. Về thiện chiến thì không nước nào sánh bằng Bắc Nhật quốc. Về giàu tài nguyên thì không nước nào địch nổi Nam Nguyệt quốc. Vì Hoàng đế có cách trị vì tốt, nên hai trăm năm qua không một nước nào xâm chiếm được. Nay Tân Hoàng đế mới lên ngôi hai tháng nên các nước láng giềng thường hay nhòm ngó. Hoàng thượng phải lo việc triều chính, không có thời gian quản hậu cung nên quyết định lập nữ nhi bảo bối của Thái uý thành Vũ làm Hoàng hậu, ban cho trâm cài phượng hoàng...

Đi xa thật không phải sướng gì. Mang theo cả một đoàn người như đi hội này, rồi còn đi cái xe ngựa lọc cọc kia nữa làm cái mông này sắp tê cứng luôn rồi. Aiz... Năm trăm dặm*, không phải ít đâu!!!

* 1 dặm = 0,5 km = 500 m (tính theo dặm Trung Quốc)

Đi đường rất hiếm gặp được nhà trọ làm mọi người thi thoảng phải ngủ trong rừng. Dạo này thời tiết hanh khô nên nhìn kìa, các nữ tử mồ hôi nhễ nhại lên đường, nàng cũng thấy khá thương, bất giác cười khổ, rồi nghỉ ngơi một chút.

Nguyệt Long thành, Nam Nguyệt quốc, tháng 06

Ba ngày sau, cách hôn lễ sắc phong hai ngày, nàng liền ở ngoài hoàng cung thưởng ngoạn. Mấy ngày nay toàn ăn đồ 'chay' lạnh ngắt khiến hốc má hai bên bắt đầu kém tươi đi dần. Được một ngày dạo kinh thành Nguyệt Long, nàng thường chọn những nơi như tửu quán để ăn uống, đấu trường tranh giải, mua một số đồ cho các a hoàn, rồi còn đi du lịch nữa...

"Tiểu... Công tử, người nhìn kìa. Đi chơi nhiều làm chân người bắt đầu sưng lên, rồi người bắt đầu béo hơn rồi..." Tiểu Thanh bước vào thấy Tử Yên đang gặm đùi gà liền không nhịn được lên tiếng.

Vâng! Và nàng đang nữ cải nam trang. Suốt ngày nghe Tiểu Thanh cằn nhằn, nàng cũng bắt đầu hỏng não nhức tai đau đầu rồi đây!!!

"Ta phải tới Thanh Lâu Mộng." Tử Yên ngồi trong phòng chán đến người sắp mốc meo rồi kìa.

.....

Rất nhanh sau đó, hai vị cô nương, một vị tương lai sẽ đứng đầu hậu cung, đã cải trang thành nam nhân đến Thanh Lâu Mộng. Vừa bước chân vào cửa, bà chủ đã vẫy vẫy khăn chạy ra tiếp khách. Nàng đưa cho bà ta một thỏi bạc khiến hai con mắt kia sáng lên, sau đó mời nàng và Tiểu Thanh lên lầu hai. Vì muốn quan sát người ta biểu diễn nên nàng chọn một bàn gần thành dễ nhìn. Nào là người thì múa, người thì hát, đàn, làm thơ đủ cả. Ài... Nàng đây là muốn vừa nghe nhạc vừa ăn uống như ở hiện đại mà thôi. Đến lúc say mèm, nàng nấc vài tiếng, sau đó liêu xiêu đứng lên. Tiểu Thanh nãy giờ thấy chủ tử uống hết ly này đến ly khác, không cản được đành cúi đầu. Lúc này mới đỡ Tử Yên đi.

Đi một hồi mới nấc mấy tiếng nữa, rồi không cẩn thận va vào người ta, cái mông ngay lập tức được hôn Đất mẹ. Bây giờ bị đau mới tỉnh rượu, nàng đứng lên xoa mông, thấy đối diện có một vị thiếu niên soái ca đang mặt nhăn mày nhó nhìn nàng. Thiên ơi, không lẽ nàng trúng tà. Sao xui xẻo dữ??!

Tử Yên cúi cúi đầu, cảm thấy chỗ này không quen ai, vẫn là không nên chọc giận người khác rước họa vào thân: "Vị huynh đài này, thực xin lỗi. Tại hạ ban nãy là không cố ý." Hừ... Nhưng phải xin lỗi một tiểu oa nhi, thật nhục nhã cho ta...

Thiếu niên soái ca thấy vậy thì "hừ" một tiếng, sau đó mới nói: "Tại ngươi hết." Đang có một nhiệm vụ quan trọng, ai ngờ va phải một vị thiếu niên làm kế hoạch đổ bể cả. Cậu phải ăn nói làm sao với ca ca đây?

Nhưng phải công nhận, gen cổ đại thật là phi thường. Đi đến đâu cũng là minh tinh trai đẹp, chẳng qua là có chút lạnh nhạt. Nếu như không phải lấy lão già Hoàng đế, nàng chắc chắn phải xây cho mình một khách sạn đựng đầy nam sủng mới được. Nếu có thể, em trai này cũng có phần đấy nha. Hắc hắc...

Mà thôi, đối xử với em nhỏ nặng tay là không được. Vả lại, đó là chuyện của tương lai...

'Sorry. Tôi thật sự không cố ý. Thật lòng xin lỗi.'

Thiếu niên tuấn mỹ đơ như phỗng. Còn Tử Yên sau khi nhớ lại thì hối hận không kịp, đành nói: "Bạn trẻ này, nếu không có gì thì mình đi trước nhé. Hẹn gặp lại." Ba chữ cuối... Thật là muốn đâm đầu vào cột chết đi bây giờ. Nói là 'hẹn gặp lại' nhưng mà trong đầu luôn nghĩ, thôi thì đừng gặp lại...

Nói rồi định chuồn nhanh nhưng thiếu niên tuấn mỹ chợt nhận ra liền hắng giọng: "Ngươi còn chưa bồi thường việc ngươi đẩy ngã ta. Đây, ngươi xem, miếng ngọc của ta vỡ làm đôi rồi nè." Sau đó liền chìa ngọc vỡ ra. Tử Yên cả kinh. Vốn định đơn giản chuồn nhanh mà ngã thế nào miếng ngọc to đùng đấy vỡ ra được. Nàng có thể gọi là gì ấy nhỉ?! À, đúng rồi. 'Người xui xẻo nhất thế giới'.

"Vậy ngươi muốn bao nhiêu?" Tử Yên khoanh tay nhìn bạn nhỏ.

"Mười vạn."

"Không thành vấn đề." Dù sao nàng cũng sắp thành Hoàng hậu rồi, mười vạn gì đó chẳng đáng giá.
(T/g: Tỷ này là mù tiền, cũng chẳng hiểu chuyện.)

"Hoàng kim bát bảo." Thiếu niên tuấn mỹ tức giận giậm chân, sau đó lên giá cao. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng lắc đầu, thở dài. Ai chẳng biết, Hoàng kim bát bảo, ngay đến cả Hoàng thượng cũng rất khó có được. Thế này có cho trăm bảy mươi hai đời cũng không thể góp đủ.

Và thiếu niên đứng đó cũng biết, cậu còn không thể có thì vị thiếu niên kia làm sao mà có.

Đã là người mù tiền nên Tử Yên cũng bình thản trả lời: "Hảo a. Bất quá hiện nay ta không mang theo tiền. Ngươi ở đâu, mấy ngày nữa ta cho người mang đến."
(T/g: Thật muốn chết quớ!!!)

Thiếu niên tức giận, nhưng nhìn thấy sự bình thản trong mắt nàng, liền đè nén xuống. Ai chẳng biết ban nãy cậu đuổi theo người nên không để ý, vì vậy cả hai mới va phải. Còn miếng ngọc đó đã vỡ từ trước rồi, cậu chỉ là muốn nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của người trước mặt, thế nhưng, lại ngược lại.

"Cao danh quý tánh của ngươi là gì? Tại hạ là Lăng Thiên Ân." Thiếu niên thở dài một tiếng, tay đem miếng ngọc gói lại rồi nói.

Tử Yên cả kinh: "Ngươi không đòi tiền ta sao?" Kì quái! Lúc nãy cậu ta còn bắt đền gì mà Hoàng kim bát bảo, sao bây giờ lại đổi giọng rồi...

Thiên Ân cười nhẹ: "Không cần. Lỗi cũng không phải do một mình ngươi. Ta chỉ là muốn xem vẻ mặt tức giận của ngươi thôi. Mà ngươi còn chưa cho ta biết danh tính?"

Tử Yên vò đầu bứt tai: "Ừmm... Ta là... là... Hạ Hải." Còn nhớ các bác từng nói ba nàng tên Hạ Hải, thôi thì mượn tên của ba vậy.

"Hạ Hải, ta thấy ngươi rất được. Hay chúng ta làm huynh đệ đi." Thiếu niên vỗ vỗ vai nàng.

"Hảo." Nói rồi nàng cũng vỗ lại vai Thiên Ân công tử kia.

Lăng công tử thấy nàng rất nhanh đồng ý cũng gật đầu. "Ta là Lục Vương." Cậu thật sự muốn xem biểu cảm của huynh đệ trước mặt, mong rằng mình không kết lầm.

Tử Yên cũng chẳng phản ứng gì. "Ừm... Lục Vương." Sau đó thấy không còn sớm nữa, không đợi Thiên Ân có ý kiến liền lôi Tiểu Thanh bái biệt ngay và luôn.

Ta còn chưa biết ngươi ở đâu...

                  - End chap 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net