C7. Cún công công~ Một chút gọi chùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại điện Thiên Phúc, không khí im lặng tới mức nghẹt thở. Một người đàn ông uy nghi ngồi trên ngai vàng. Khuôn mặt hắn mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế. Có vẻ, cuộc gặp gỡ với Tào Tháo hôm qua khiến hắn khá mệt. Tuy nhiên, sự đáng sợ của hắn vẫn không hề giảm. Vài vị đại thần cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn xem hắn có động tĩnh gì.

Hắn cất tiếng.

- Lục đại vương gia đâu?

Một vị đại thần đứng ra giữa điện,hay tay đưa kên trước mặt kính cẩn thưa.

- Bẩm Hoàng Thượng , Lục đại vương gia đều bệnh nên không tới a.

Bỗng dưng không hiểu sao hắn lại nhếch mép một cái. Đều bệnh? Chẳng phải hắn cũng phải lên triều sao?

- Bẩm Hoàng Thượng , hậu cung không thể một ngày không có chủ. Không biết Hoàng Thượng tính chuyện này thế nào?

Một vị đại thần khác lên tiếng. Bấy giờ hắn mới dời tầm mắt sang người đối diện. Ồ! Không phải tể tướng Lâm Kì Hựu sao? Ông ta là đang quan tâm hắn bay là lo cho địa vị của mình?

Mặt hắn có chút đau xót mà lên tiếng.

- Tể tướng,việc nước đang rối vậy sao ta có thể nghĩ tới việc riêng cơ chứ?

- Nhưng...

- Được rồi! Bãi triều.

Mọi người đều bước ra hết. Thoáng chốc,cả chính điện chỉ còn mỗi Lâm Kì Hựu đứng tại chỗ. Tay ông ta siết lại thành nắm đấm từ lúc nào.

- Không thể trốn tránh mãi được.  Con ta nhất định là mẫu nghi thiên hạ.

Ông ta vừa nói vừa nhìn ngai vàng. Sau đó không chần chừ mà đi khỏi chính điện.

Điện Thiên Phúc giờ không còn một bóng người. Vẻ âm u càng khiến người khác khiếp sợ. Có lẽ đã từng có một chuyện gì đó xảy ra ở đây nên mới khiến nó u ám tới vậy.

       °°°° Tại ngự hoa viên°°°°

- Tể tướng Lâm Kì Hựu đã cố ý nhắc tới rồi,e là Hoàng Thượng không thể từ chối mãi được.

TY không nói gì. Mắt đăm chiêu nhìn vào một khoảng không gian vô định. Đôi mắt tím đó... những kí ức này... dường như mọi thứ đều đang được tái hiện lại...

- Lý Công Công... Đi làm giúp ta chuyện này.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- E hèm! Ta có việc cần phải ra ngoài,mau mở cổng thành cho ta!

Tên lính canh nhìn nó một lượt.

- Vậy lệnh bài của "Cún Công Công"  đâu?

Nó cố gắng nuốt trôi cơn tức này lại. Từ khi nào mà ai cũng có thể gọi nó như vậy!!!

- Nếu còn không mở lỡ việc của Bệ Hạ hai người có gánh nổi trách nhiệm không hả?

Hai tên lính có vẻ hơi lo lắng. Xem ra cứ lôi tên mặt lạnh đó ra thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề. ( TY * hắt xì* Nô tì: Người đâu! Hoàng Thượng cảm rồi iiiiiiiiii!!!!)

- "Cún công công"! Tứ vương gia mời ngươi tới Thiên Dương cung một chuyến.

-... Xin lỗi nhưng tôi phải đi giải quyết việc Hoàng Thượng giao phó.

- Ủa? Hoàng Thượng giao việc cho ngươi sao " Cún công công"?

Từ xa, Lý công công bước tới. Câu hỏi làm nó toát mồ hôi. Còn chưa biết phải trả lời thế nào thì lại có mấy người khác đi tới.

- Ồ! " Cún công công" ta tới đón ngươi về Thiên Kết cung. Mấy ngày không thấy ngươi về Tam vương gia rất lo cho ngươi!

- Tào Công Công. Có việc gì thì cũng phải đợi đã chứ. Chẳng phải" Cún công công" đã có hẹn với Lục vương gia rồi sao?

Ai? Nó á? Hẹn đời nào vậy???

- " Cún công công" chẳng phải ngươi nên tới chào hỏi Ngũ Vương gia sao?

(Hắn là cái gì mà ta phải chào???~suy nghĩ)

Nói chung là... Ai cho mấy ổng một " cún công công". Hai " cún công công" vậy?😤 Gọi như gọi chùa.

- Hoàng Thượng triệu kiến ai cho các người cản trở?

- Ồ , Lý Công Công,việc gì cũng phải theo thứ tự chứ?

- Chẳng lẽ ngươi muốn bị chém đầu?

Chém đầu? Tất nhiên là không muốn. Nhưng so với việc không đưa được cún công công về Thiên Kết cung thì chuyện đó có đáng gì? Chi bằng cứ đưa cún công công về khi Hoàng Thượng trách phạt thì cũng có chủ nhân gánh vác. Vậy còn sợ cái gì?

- Lý Công Công,hắn là do tam vương gia mang về cung. Vậy không phải cún công công là người của Thiên Kết cung sao?

Lý Công Công cau mày. Hắn đúng là chẳng coi ông ra cái gì. Xem ra người của Tam vương phủ càng ngày càng không xem ai ra cái gì.

- Ô! Cún công công là người do tứ vương gia cứu. Chẳng phải nên tới thăm ân công trước sao?

- Nhưng Cún công công đã có hẹn với Lục vương gia rồi. Làm người sao có thể thất hứa trễ hẹn?

Thế là mấy ổng cứ đứng nói lí mãi mà chẳng hay nó đã tới nơi nào đó rồi . Ahihi

- Bye bye hoàng cung hẹn không gặp lại!!!!!!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Ủa cún công công!!! Cún công công đâu?

- Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net