Chương 1: Xin chào, tớ là Xử Nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống bao phủ cả một vùng biển bao la và con xóm chài nhỏ. Nhuộm đỏ vạn vật trong ánh mặt trời cuối ngày. Sóng biển vỗ một cơn vào bờ, nối theo nó là những đợt sóng khác. Mặt cát vàng còn thấm màu nắng chiều lưu lại dấu nước. Tia đỏ lướt qua từng con thuyền, từng khoang cá, từng tảng đá lớn rồi đổ vào khu làng. Phảng phất trong cơn gió dìu dịu của những ngày đầu xuân là hương thơm của biển cả. Cái mùi mằn mặn tanh tanh ấy đã thấm nhuần vào tâm hồn mỗi người ở nơi đây.

Tại căn nhà nhỏ ven biển, trong sân nhà ngập tràn hoa cỏ là thiếu nữ với làn da trắng nõn, mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng được tết thành hai bím tóc xinh xinh. Đôi mắt tím huyền ảo trong veo như mặt nước hồ thu không một gợn sóng, long lanh như những vì sao trên trời, nhìn thẳng vào đó, bạn sẽ nghĩ rằng, cặp đồng tử kia biết nói.

- Đi thôi con. - Thiếu phụ đứng ngoài cổng lên tiếng, mắt bà như bị phủ một tầng sương mờ.

Xử Nữ nhìn mọi vật thân thương gắn bó với mình suốt mười bảy năm trời lần cuối, cô cúi mặt, nén lại từng giọt nước mắt đang sắp rơi ra ngoài, cô sẽ mãi mãi nhớ về nơi này. Xử Nữ thả trôi nỗi buồn theo từng cơn gió, cô luyến tiếc, luyến tiếc cái mùi hương của biển, luyến tiếc từng trận gió nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nhìn mãi cô mới cất bước ra ngoài, vừa đi vừa ngoảnh lại.

- Ba xin lỗi con! Lên kia nhớ ngoan đấy! - Người đàn ông đứng cạnh xe chở đồ, mắt đỏ hoe, ngấn lệ, xoa đầu cô con gái nhỏ.

Xử nhẹ gật đầu , tay đưa lên làm kí hiệu.

[ Con không giận ba đâu. Ba ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Con đi đây. ]

- Ừ. Đi nha con.

Xử leo lên xe không quên ngoái đầu lại nhìn ba mình lần cuối rồi giơ tay tạm biệt.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ngồi trên xe Xử chỉ im lặng ngắm nhìn xóm làng thân thương qua tấm kính. Liệu sau này cô còn có thể nhìn thấy những cảnh vật này lần nữa ? Ngả đầu vào cửa kính khẽ nhắm mắt, cô lim dim.

Ba mẹ cô vốn sống không hòa hợp, thi thoảng cãi nhau to, mới tháng trước họ quyết định li dị. Cô cũng hiểu nên không giận, càng không trách họ. Dù thế nào đi nữa họ vẫn rất thương cô. Cô theo mẹ lên Tokyo ở cùng với dì của mình.

---

Xe đến nơi khi trời đã về đêm. Xử khẽ mở mắt nhìn ngôi nhà mình sẽ ở qua tấm kính cửa sổ.

Ngôi nhà xây đơn giản với hai tầng và một sân thượng. Đằng trước là tiệm tạp hóa của người dì và khu vườn nhỏ trồng hoa hồng.

- Xuống xe đi con! - Mẹ cô nhắc.

Bước xuống xe, người dì đã hớt hải ra đón.

- Chắc mệt lắm nhỉ! Vào nhà nghỉ đi con! Mã lại xách đồ giúp chị! Sao còn đứng đó? - Bà quay lại gọi cậu con trai đứng ở bậc tam cấp.

Nhân Mã - người con trai độc nhất của bà, em họ Xử Nữ - đi tới. Nhân Mã sở hữu vẻ đẹp hút hồn với bộ tóc màu đen tuyền, cặp mắt xanh sâu thẳm như biển về đêm, khuôn mặt điển trai không có chút cảm xúc. Cậu cao hơn Xử nhiều, cúi đầu xuống nhìn rồi thở dài, giựt chiếc va li nặng trịch Xử đang cầm, đi thẳng vào nhà.

- Đi theo tôi!

Cô gật đầu rồi chạy theo. Thái độ của Nhân Mã chính là thể hiện rõ ràng, rất chán ghét cô chị họ này. Cô cũng hiểu, trên thế gian này có ai ưa nổi cô đâu.

- Phòng chị đây. - Mã đứng trước cửa phòng nằm sát cầu thang phía bên trái, trên lầu.

Cô gật đầu hiểu ý và kéo va li vào. Căn phòng nhỏ được trang trí đơn điệu bằng một chiếc giường ngay cạnh cửa sổ, bên cạnh là bàn học và giá sách. Ở góc phòng là tủ quần áo còn giữa phòng là chiếc bàn con để tiếp khách.

[ Cảm ơn nhé! ] Cô giơ cuốn tập lên trước mặt Nhân Mã.

Cậu không trả lời, xoay lưng bỏ về phòng. Xử đẹp thì đẹp thật nhưng khiếm khuyết nên cậu không thích, vả lại hai người còn là họ hàng với nhau. Và Nhân Mã đây nói không với loạn luân.

Xử chỉ cười cười cho qua chuyện, cô quá quen với sự khinh ghét này rồi, nụ cười chua chát gắn liền với cô, đợi ai an ủi? Tự vực dậy tinh thần của bản thân nếu vẫn muốn tồn tại .

--- Sáng hôm sau ---

- Dậy rồi hả con? Ngủ ngon không? - Dì đứng trong bếp, dịu dàng hỏi.

Xử đứng ở chân cầu thang khẽ gật đầu và bước vào phòng bếp. Nhân Mã đang ngồi đó, nhác thấy Xử, cậu liền đứng dậy, bỏ đi không nói nửa lời. Mẹ cậu nhìn theo, mặt thoáng buồn.

- Thông cảm hộ dì. Thằng bé khó gần lắm!

Xử lắc đầu kiểu " Không sao đâu ạ."

[ Mẹ cháu đi làm rồi ạ? ]

- Ừ. Thôi ăn đi, còn đến trường.

Cô chỉ gật đầu rồi vội vàng ăn. Mã vẫn đợi ở ngoài.

- Đến trường thì chị đừng có tỏ ra quen biết nhau. - Nhân Mã nói xong liền bỏ đi.

Xử lặng đi một hồi, sau lưng Nhân Mã cô gật nhẹ đầu, cô thật không muốn nghĩ đến ngôi trường mới này sẽ lại có những gì xảy ra, em họ cô thậm chí còn chán ghét cô như thế.

...

Nhân Mã cứ thế bước đi, mỗi lúc một nhanh, chỉ quay đầu lại duy nhất một lần khi thấy Xử vẫn theo kịp. Xử chân ngắn chạy theo muốn hụt hơi.

Đến gần trường cậu phóng vụt đi mặc kệ Xử bơ vơ trước cổng trường. Thấy biểu hiện của Mã cũng đành thở dài. Cô siết chặt quai cặp, hít sâu bước chân vào trường.

--- Phòng giáo viên ---

- Thầy là Kobayashi Kuroshi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 - F. Em biết đấy, các lớp khác đều không nhận em nên em đành phải học ở lớp này. Em có thể bị khinh bỉ, trêu đùa, đủ thứ. Em hiểu chứ? - Người thầy độ gần bốn mươi mặc quần áo thể dục ôn tồn giải thích.

Xử Nữ gật đầu đáp lại rồi theo thầy về lớp.

Lớp 2 - F nằm cuối dãy hành lang tầng 3, một nơi ít người đi đến. Trải dài bờ tường từ đầu thang đến lớp học đều bị vẽ những hình thù quái dị, dọc hành lang luôn luôn vang lên tiếng cười, tiếng nói, tiếng cãi vã và cả tiếng đánh nhau. Lớp 2 - F tập hợp mười chín thành phần cá biệt của năm hai với những tội trạng khác nhau.

Xoạch.

Cửa lớp bị kéo ra, giáo viên bước vào nhưng có vẻ học sinh không để ý.

Rầm.

- IM LẶNG!

Nghe tiếng thước kẻ các học sinh mới dừng làm việc riêng quay lên nhìn giáo viên đầy chán nản. Vẫn có vài tiếng xì xầm ở cuối lớp. Kobayashi quắc mắt, lập tức lớp im như thóc.

Nhìn thấy như tất cả mọi thứ đều ổn thỏa thầy giáo liền vẫy tay ra phía ngoài cửa, đang có một cô gái nhỏ đứng ở đó từ đầu đến giờ.

Xử Nữ bước vào dưới sự trầm trồ của tất cả người trong lớp. Và ánh mắt ngạc nhiên của Nhân Mã. Cô bắt đầu mở cuốn tập ở trên tay ra.

[ Xin chào, mình tên là Xử Nữ. Mong được giúp đỡ]

Khi ai nhìn thấy hành động đó của Xử Nữ đều ngạc nhiên ngoài thầy giáo và Nhân Mã. Vì không hiểu sao cô ấy lại không nói thẳng ra mà lại hành động như vậy. Chắc để tạo ấn tượng đây mà.

Như hiểu được mọi người đang nghĩ gì cô lại giơ cuốn tập lên. Trong đó viết:

[ Xin lỗi vì mình không thể nói được]

Giờ đây ai cũng hiểu được vì sao cô lại hành động như vậy. Nhưng cũng chính lúc này cô lại nhận về hàng loạt những ánh mắt chán ghét và những lời nói lăng mạ thậm tệ.

- Thưa thầy tại sao thầy lại cho bạn ấy vào lớp này. Em thấy không hợp chút nào.- Một bạn nam đứng lên nói, cậu sở hữu đôi mắt xám tinh anh và mái tóc đen tuyền.

- Em đồng ý với Thiên Yết. Tại sao lại để một người không thể nói được vào lớp mình chứ. - Lại một cô bạn lên tiếng phản đối.

Rồi cả lớp đều phản đối họ đều không chào đón cô chỉ vì cô không thể nói sao? Họ nghĩ cô muốn như thế chắc. Sao họ không đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà nghĩ kia chứ. Tuy cô không thể nói nhưng cô vẫn nghe được họ nói gì,dù gì cô vẫn là con người mà. Nghe họ nói mình thế nọ thế kia thì cô không buồn chắc. Sao lại đối xử với cô như thế kia chứ.

- Tất cả im lặng. Tuy bạn không nói được nhưng bạn đều nghe được những gì các em nói đấy. Các em không thông cảm cho bạn thì thôi đằng này các em lại hành xử như thế sao?
- Thầy giáo lên tiếng trách móc.

- Nhưng thầy ơi bọn em đều có quyền nói ra những suy nghĩ của mình chứ ạ. - Lại một cô gái khác đứng lên nói.

- Thầy không thấy như thế là bất công với lớp sao ạ. - Ma Kết _ cậu con trai ngồi dưới Nhân Mã, cậu sở hữu mái tóc xám cùng đôi mắt màu hổ phách  khó chịu nhìn Xử Nữ

- Dừng... các em dừng được rồi đó! Tôi không cần biết các em nghĩ gì nhưng mong các em hãy giúp đỡ bạn để bạn thích nghi với môi trường ở đây. Xử Nữ em xuống bàn trống đối diện với bàn giáo viên.

Xử Nữ không nói gì liền cúi đầu đi xuống chỗ ngồi của mình. Cô không muốn nhìn thấy những ánh mắt khinh thường ấy vì cô sợ chúng, rất sợ.

Giờ ra chơi...

Vừa nghe thấy tiếng chuông báo giờ ra chơi mọi người ai nấy đều chạy náo loạn ở trong lớp. Nhân Mã bước đến bàn của Xử Nữ liền nói nhỏ đủ để cô nghe thấy.

- Chị đi theo tôi.

Nghe thấy vậy Xử Nữ liền đứng dậy đi theo Nhân Mã. Cô cứ đi theo cậu ta mà không hề biết mình đang đi đâu nữa. Nhân Mã dừng chân tại sân thượng, cậu quay lại nhìn thẳng vào Xử Nữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

- Rốt cuộc là như thế nào đây. Có phải chị cố ý phải không? Sao lúc nào cũng ám tôi vậy? - Nhân Mã tức giận quát lên.

[ Chị xin lỗi ].

- Xin lỗi cái quái gì chứ. Làm ơn chị hãy cút về cái xó của chị đi. Chị đến nhà tôi ở là quá lắm rồi!- Cậu ta nói như thế xong liền hùng hổ bỏ đi để lại cô bơ vơ đứng ở trên sân thượng.

Haiz... đôi khi cô đã từng nghĩ sao mình lại sinh ra trên cõi đời này cơ chứ. Sao cô không chết quách đi cho rồi, những lần cô định tự tử, thì cô lại nghĩ đến ba mẹ và cuối cùng cô cũng mềm lòng, cô không thể chết như thế, cô vẫn chưa báo hiếu cho họ, họ lúc nào cũng lo lắng cho cô, luôn bên cạnh cô cơ mà, cô đâu có cô đơn đâu đúng không? Chính vì thế nó trở thành cái nghị lực cho cô sống đến ngày hôm nay. Nhưng sao giờ cô lại muốn buông xuôi tất cả như vậy. Là vì cô đi đến đâu thì sẽ trở thành thừa thải đến đó, là vì cô đã không chịu nổi những ánh mắt cay nghiệt những lời chỉ trích. Hay đơn giản chỉ vì câu nói của Nhân Mã ?

Từng trận gió lạnh xước qua da thịt cô gái nhỏ, lạnh buốt, buốt đến tận sâu trong tâm hồn. Không biết từ khi nào cô thích gió đến như thế, có thể là vì gió cuốn nỗi buồn của cô đi xa. Nhưng từ lúc có thể nhận thức đến giờ cô đã hứng bao nhiêu trận gió rồi? Có lẽ cứ từng cơn gió thổi qua lại làm cho vết thương lòng của cô thêm sâu, thêm rét? Một khoảng thời gian trôi qua, Xử Nữ thở hắt ra cô cũng nên về lại lớp để chuẩn bị cho tiết học mới. Nhưng khi vừa ngồi xuống ghế đã có mấy bạn nữ đi đến. Cô biết, ai đến cạnh cô chỉ để cười cợt cô, ngươi khác bị câm bọn họ rất vui sao ?

- Ôi bạn không nói được hay sao. - Một cô bạn tỏ ra khinh thường.

- Ôi thật là... khôn hồn thì cút không thì đừng trách tụi tao.

- Thôi nào Tsubaki dù gì cậu ấy cũng không nói lại với bọn mình đâu, nên hãy để dành sức đi đừng có quát tháo như con khùng thế này - Một cô gái có vẻ như là chị đại của nhóm lên tiếng.

Reng.

Tiếng chuông vào học đã cứu ... cô khỏi mấy cô bạn đỏng đảnh. Cô nhìn họ , đôi mắt đảo quanh, mọi người xung quanh đều nhìn thấy chỉ là họ sẽ thích hơn nếu cô bị chửi. Đôi tay nhỏ cấu chặt gấu váy, chẳng phải cô đã quá quen sao? Sao lại còn khó chịu?

Một cô giáo trẻ trung bước vào lớp với đầy nhiệt huyết trong nghề, đang hừng hực trong lồng ngực cô giáo trẻ.

- Cả lớp đứng. - Cậu bạn lớp trưởng vừa nhìn thấy cô bước vào liền hô to.

Sau khi nhận thấy cả lớp đã trật tự cô giáo liền hỏi:

- À lớp mình có bạn mới đúng không?

Cả lớp lại nhao nhao lên nói nhưng khi vừa nhìn thấy cái trừng mắt của cô giáo liền im bặt. Cô giáo lại tiếp lời:

- Cái lớp này định thành cái chợ đấy hả. Cô có hỏi cả lớp đâu mà nhao lên như chợ vỡ thế.

- Thưa cô cho dù cô hỏi bạn mới thì bạn ấy cũng không trả lời cô đâu- Một nam sinh lên tiếng.

Trên gương mặt cô giáo trẻ thoáng có nét ngạc nhiên nhưng cũng kịp thu hồi lại và thay vào đó là một sự bình tĩnh đến lạ thường.

- Bạn mới nhìn xinh xắn quá! Em giới thiệu tên đi nào?

[ Thưa cô, em tên là Xử Nữ ] Xử Nữ e dè giơ cuốn tập lên.

- Xử Nữ chúc mừng em đã gia nhập với lớp.- Cô giáo cười hiền rồi xoa nhẹ đầu cô.

- Chỉ có cô mừng thôi còn chúng em thì không.- Cả lớp đồng thanh. Đặt hẳn ra mặt sự chán ghét.

- À ra thế. Vậy cô cứ nghĩ các em sẽ chào đón một cô bé xinh xắn đáng yêu như thế này chứ. Nhưng chắc cô đã lầm tưởng rồi. Tất cả các em đã quá ích kỉ rồi. Chỉ vì bạn có khiếm khuyết nhỏ mà các em đòi xa lánh bạn nhưng cô xin nhắc lại các em mới là những kẻ có khiếm khuyết nhiều nhất. - Cô giáo nói. giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng từng lời từng lời làm mọi người cảm thấy bức bối

- Tại sao ạ?

- Vì các em chỉ biết chăm chú vào khiếm khuyết của người khác mà quên đi việc mình cũng có bao nhiêu thiếu sót chưa khắc phục. Và biểu hiện khi nãy là một khuyết điểm vô cùng lớn. Thôi giờ ta vào bài học.

- Dạ! - Cả lớp đồng thanh.

Vì Xử Nữ không thể nói nên cô không dám giơ tay phát biểu ý kiến nhưng có lẽ do cô ngồi bàn đầu nên cô giáo đã nhìn ra.

- Xử Nữ em lên làm bài số một cho cô nào!

Vừa nghe thấy tên mình được gọi cô liền đứng bật dậy và đi thẳng lên bục giảng. Nhưng trong khi Xử Nữ lên bảng thì có không ít lời xì xào bàn tán về cô, cô thật không muốn nghe những lời nói cay độc đó , dù đã biết trước thế nào cũng có.

- Con nhỏ này không biết làm đâu.

- Ừ tao tin chắc một điều là nó học không có giỏi đâu.

- Mày nghĩ đã câm còn ngu thì như thế nào?

Mọi người cười lớn, vẫn tiếp tục bàn tán về cô.

...Khi mọi lời bàn tán vẫn chưa kết thúc thì Xử Nữ ở trên bảng đã làm xong và bước về chỗ với bao ánh mắt ngạc nhiên, những con mắt nhìn chăm chăm vào cô, có vẻ bất phục. Bài tập đấy cũng khó phết đấy! Còn những thành phần khi nãy đang tám chuyện thì vẫn tỏ ra khinh thường, nếu cô làm sai bọn họ sẵn sàng cười cợt, còn nếu cô đúng chính là tăng thêm anti thôi

- Xử Nữ... Em làm rất tốt. - Những lời cô giáo vừa thốt lên khiến tất cả phải trố mắt ngạc nhiên, còn có đứa véo má mình xem có phải là sự thật không nữa.

- Ê Bảo Bình, Nhân Mã, Kim Ngưu chúng mày định thua con nhỏ đó à? - Thiên Yết quay xuống trách mấy thằng bạn nhưng chỉ nhận lại được những cái lườm như muốn cào rách mặt dành cho cậu.

- Đừng làm tao thêm điên dại. Tao không ngại xé xác mày đâu. - Nhân Mã gườm gườm nhìn Thiên Yết khiến cậu ta sợ chết khiếp đành phải quay lên.

Kết thúc tiết học...

Sau khi mọi người đã ra về hết chỉ còn mình Xử Nữ ở lại trong lớp. Cô thẫn thờ nhìn xung quanh dâng lên trong lòng cảm giác cô đơn, một nỗi buồn nhẹ nhàng như cơn gió ập đến, nỗi cô đơn ấy lại bao trùm lấy cô, con người nhỏ bé bất giác run lên, cô có cảm giác cô thật dư thừa. Lớp học rơi vào yên tĩnh nó không còn nhộn nhịp như vài phút trước nữa mà bây giờ trong nó thật ảm đạm và lẻ loi nó giống như cô vậy. Xử Nữ khẽ thở dài, tự vực dậy tinh thần bản thân. Cô phải mạnh mẽ hơn, phải ngoan cường hơn vì cô còn có mẹ vẫn luôn ủng hộ cô mà, cả ba cô nữa, dù đã li dị nhưng ông vẫn luôn đứng về phía cô. Đúng vậy họ luôn là hậu phương vững chắc.

Nói thì dễ nhưng làm thì thật sự rất khó nó chính là một cực hình đối với cô bởi vì không một ai muốn kết bạn với cô một người cũng không _ một đứa con gái nói còn không nổi như cô thì còn làm được gì? Nhưng Xử Nữ cô đã quyết thì sẽ làm cô sẽ bước qua những năm học ở đây và tạo nên một kỉ niệm thật tuyệt vời để mãi mãi không phai mờ cho dù năm tháng có cuốn đi chăng nữa.

Thả trôi những dòng suy nghĩ tưởng như không có điểm dừng ấy. Có vẻ như cô không hề để ý thấy ở phía cuối lớp có một người vẫn đang dõi theo từng cử chỉ, từng nét buồn, vui trên gương mặt của cô, người ấy biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó và cùng lúc cũng là thời điểm cô phải về. Xử Nữ vội vàng dọn sách vở bỏ vô cặp rồi nhanh chóng chạy ra về.

Xử Nữ đi ra đến cổng trường thì bị hội Sư Tử, Ma Kết chặn lại.

- Có vẻ như cô em đây quen biết thằng Mã? - Sư Tử_ nam thanh niên với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu xanh shaphie cùng khuôn mặt nhăn nhó, ghé sát mặt cô hỏi.

- Bạn tình chăng? - Ma Kết lên tiếng giễu cợt.

Nói đến đấy cô muốn hét lên phản bác nhưng chỉ có những âm thanh " ú ớ " phát ra từ thanh quản khiến cho họ phá lên cười .

- Hay là thú cưng của nó? - Sư Tử vừa tủm tỉm cười, vừa nói.

Xử siết chặt hai bàn tay, chỉ muốn hét lên là cô và Mã là họ hàng nhưng không thể. Phần vì cô không thể nói, phần vì không muốn Mã bực bội. Xử câm lặng, môi mím chặt, cúi gằm xuống.

Cả hai lại cười phá lên trước những biểu hiện của cô.

- Nhưng ngực xẹp, mông lép thế này không phải gu của nó. - Kết thêm vào.

Họ lại cười và văng ra những câu từ xúc phạm. Có vẻ như việc cô không thể nói trở thành thú vui của họ.

- Đủ rồi đấy! - Giọng nam trầm vang lên. - Sao các cậu có thể làm vậy với cậu ấy? Ỷ mạnh hiếp yếu. Hèn hạ! - Nam thần với khuôn mặt man mác buồn cùng với mái tóc và cặp đồng tử đen hút hồn, giáng đòn chí mạng xuống hai núi lửa đang trực phun trào.

- Cự Giải, mày muốn ăn đấm hả? - Kết lao lên túm lấy cổ áo cậu, hét vào mặt.

Trái ngược với khuôn mặt phừng phừng như Trương Phi của Kết, Giải vẫn giữ vẻ ngoài điềm đạm. Cậu đưa tay gỡ tay của thằng bạn ra khỏi cổ áo của mình, chỉnh trang lại trang phục, cậu lôi Xử ra khỏi trường. Thời điểm này cô thật hi vọng mình sẽ có bạn, cô hi vọng rất nhiều rằng khiếm khuyết của mình sẽ được mọi người chấp nhận.

Đi khá xa trường thì cậu bỏ cô ra, quay người lại.

[ Cảm ơn cậu. ] - Xử giơ điện thoại lên, kèm theo nụ cười tươi như ánh ban mai buổi sớm.

Giải nhìn cô cười rồi cười hắt một cái, cậu bước qua cô, thì thầm vào tai cô. Một câu nói, như nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé .

- Chúng tôi sẽ dập tắt nụ cười đó. Hành động ban nãy chỉ là tặng cho cô một tia hi vọng vụt qua thôi. Trò chơi bắt đầu rồi. Chúc may mắn!

Lạch cạch.

Chiếc điện thoại rớt xuống đất. Niềm tin tưởng ngỡ rằng đã có một người bạn của cô vụt tắt. Tất cả bọn họ giống như những người học cùng cô trước đây, đều chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là bắt nạt cô, nói một cách chính xác hơn là bạo lực học đường.

Xử Nữ lặng người, cơ thể nhỏ lại run lên, đôi con ngươi đã phủ sương mờ. Cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt như muốn trào ra nhưng đã bị lý trí kìm hãm lại. Cô tự nhủ mình không được yếu đuối, không được khóc. Càng không được khóc trước những ai muốn bắt nạt cô nén bao nhiêu bi thương vào lòng, Xử lại cười. Cô cúi xuống nhặt điện thoại, nụ cười giả dối đó lại nở trên môi, một nụ cười chua chát.

Ở phía sau cô là bóng dáng của một nam sinh cao ráo. Nhân Mã nhìn lên khuôn mặt với nụ cười hồn nhiên nhưng hai mắt đã đỏ hoe của người chị họ. Cậu lặng thing, xoay gót, đi đường vòng về nhà.

Writer: Mika, Xu.

Beta - er: Mira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net