Chương 10: Hoàn toàn động tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Xử nhìn cảnh tượng ba người hoà hợp trước mắt, không khỏi gào lên:

- Xử Nhi, mẹ đã dặn con là không được giao thiệp với người đàn ông này nữa! Tại sao con không nghe lời mẹ hả?

Xử Nữ nghe những lời này, tâm chấn động, bước chân dần trở nên loạng choạng. Cô nghe lầm đúng không? Mẹ cô đang nói gì vậy? Tại sao lại bắt cô không được gặp gỡ hay nói chuyện với cha? Hai người bọn họ, dù có li hôn hay không, thì ông ấy vẫn là cha cô mà!

Nhìn Xử cau mày lại với gương mặt đau khổ, tâm Nhân Mã nhói đau. Cậu liền đứng ra biện hộ:

- Bác, đừng trách chị, là lỗi của cháu.

- Bây giờ đến cháu cũng muốn biện hộ cho nó sao? Bác đã dặn là không được nói chuyện hay qua lại với kẻ kia, nhưng nó đã không nghe lời! Sự thật rành rành trước mắt, cháu bảo bác nên nghĩ thế nào?

- Mình đừng trách con bé, là tôi tự đến thăm nó... - Cha Xử đau đớn giải thích.

- Ông nghĩ tôi tin ông sao? Một lần mất niềm tin là quá đủ rồi! Cút ngay cho tôi! Đừng bao giờ lại gần mẹ con tôi nữa!

Mẹ Xử tức giận gào lên, tay chỉ thẳng ra ngoài đường với gương mặt đầy hận thù. Thế nhưng, nơi khóe mắt bà lại vương chút nước mắt. Ông thở dài, nặng nề bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị kéo lại.

Ông cúi đầu xuống nhìn, chẳng biết từ bao giờ Xử Nữ đã nắm chặt lấy tay ông.

- Xử Nhi, con đang làm cái chuyện quái gì thế hả? Buông ngay ra cho mẹ!

Mẹ Xử tiếp tục gầm lên, tiến đến chỗ cô hòng gỡ tay cô ra. Thế nhưng Xử vẫn kiên quyết nắm chặt, nắm đến tay đỏ ửng muốn bật máu. Bà dù có dùng nhiều sức lực đến đâu cũng không khiến cô buông ra được.

- Tại sao... Tại sao chứ Xử Nhi? Tại sao đến con cũng muốn chống đối mẹ??

Mẹ Xử nói trong lúc nước mắt tuôn rơi. Xử cũng đã khóc, gương mặt cô đầy sự thống khổ. Cô không hiểu tại sao gia đình mình lại tan vỡ. Cô không hiểu tại sao mẹ lại hận thù cha đến vậy. Cô không hiểu, rốt cuộc chuyện này là ai sai? Là cha, là mẹ, là cô, hay tất cả chỉ đơn thuần là một trò đùa của số phận?

[ Vậy mẹ có thể nói cho con không? Vì sao mẹ hận cha đến như vậy? ]

Xử Nữ ra hiệu với Nhân Mã, nhờ cậu canh chừng cha cô giùm, còn bản thân thì dùng ngôn ngữ kí hiệu để đối chất với mẹ. Mẹ Xử im lặng, đầu cúi xuống thật thấp, bờ môi mím chặt lại đầy đau khổ. Cô kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mẹ mình.

- Ông ta đã quan hệ với một người phụ nữ khác.

Câu nói được bật ra khỏi bờ môi tím tái của mẹ khiến cho Xử chấn động. Quan hệ với người phụ nữ khác? Cha cô thật sự đã làm như vậy sao? Quay đầu lại nhìn, đôi mắt cô mở to khi trông thấy cha đang nhìn ra hướng khác với gương mặt tội lỗi? Đây, là ý gì?

Sự thật đột nhiên đổ ập xuống như một cơn bão, quét sạch đi toàn bộ cảm xúc trong lòng Xử Nữ. Lúc này đây, trong lòng cô chỉ có sự trống rỗng. Không phải tuyệt vọng cũng chẳng phải bi thương, thứ cảm xúc bị mất đi mãi mãi trong lòng tạo thành khoảng trống ấy khiến cô cảm thấy khó thở.

- Xử Nữ, chị không sao chứ?

Nhân Mã là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng của Xử. Cậu vội chạy đến đỡ cô, luôn miệng hỏi han. Gương mặt cô tái mét, bờ môi cắn chặt đến bật máu, đôi mắt mở to trống rỗng, và tuyệt nhiên không hề có một giọt nước mắt nào chảy ra. Sự thay đổi đột ngột này khiến cậu choáng váng và sợ hãi.

- Xử Nhi, con làm sao vậy?

Cả bố mẹ Xử đồng thanh, đồng loạt chạy đến bên cô. Hai người họ nhìn nhau nhưng quyết định sẽ không nói gì hết, bây giờ con gái mới là điều quan trọng nhất.

Xử Nữ cảm thấy bản thân đang rơi vào một khoảng không tối tăm, vô định. Cô hốt hoảng muốn tìm cách thoát ra, nhưng chẳng thể được. Cô đang bị mắc kẹt trong đó, và ngày càng rơi xuống sâu hơn. Cô nghe thấy có tiếng gọi mình, nhưng lại chẳng thể phân biệt nổi đó là giọng của ai. Nếu rơi đến tận cùng, cô rốt cuộc sẽ trở thành cái gì đây?

- Xử Nữ!! Mau bình tĩnh lại!!

Xử giật mình trước một tiếng hét to. Tâm trí cô cuối cùng cũng đã về với thân xác. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy Mã đang sợ hãi nhìn mình. Vậy giọng nói ban nãy là của cậu rồi. Bố mẹ cô bên cạnh cũng hoảng hốt không kém. Cô tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra?

- Xử Nữ, chị dù có sốc cũng không được tự sát! Chuyện đâu vẫn còn có đó mà!

Nhân Mã nói, giọng hết sức lo lắng. Xử Nữ lúc này mới nhận ra tay mình đang cầm cây kéo. Có lẽ trong lúc tâm trí bị sợ hãi tột độ, cô đã vô thức lấy cây kéo trong cặp ra để tính tự sát, hoặc là làm bản thân bị thương. Cô chẳng thể hiểu bản thân vì sao lại làm thế, nhưng không nhờ cậu, có lẽ lúc này cô đã chầu Diêm Vương rồi.

[ Cảm ơn, Nhân Mã. ]

Xử dùng ngôn ngữ kí hiệu nói, Mã lắc đầu tỏ ý không cần khách khí. Cậu lo lắng nhìn cô, thấy đôi mắt cô đã trở lại bình thường thì mới bớt lo hơn. Thế nhưng, sự đau đớn khôn cùng trong ánh mắt ấy lại khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu cứ ngỡ đây là niềm cảm thương với số phận đau khổ của cô, nhưng hình như nó còn là một điều gì đó khác mà cậu chẳng thể giải thích.

[ Có thể nói chi tiết cho con không? ]

Xử Nữ dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi, Nhân Mã nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cô gật đầu tỏ ý không sao, rồi ngước mắt lên nhìn cha mẹ mình. Hai người họ cũng đang nhìn nhau, và có vẻ cha muốn nói ra sự thật.

- Hứa với cha, Xử Nhi, bất kể sự thật là gì, con cũng không được hành động như lúc nãy nữa.

Cô gật đầu thay cho lời đồng ý. Cha Xử hít một hơi thật sâu, gương mặt ông nặng nề, cuối cùng, ông mới kể ra nỗi niềm luôn chất chứa bao lâu nay:

- Ngày đó, sau khi cha đi làm về, nghĩ trời nóng nực nên vào quán gọi một li bia. Có một cô gái chào bia, cha thấy ai cũng uống nên muốn thử. Thế là gọi một chai.

Xử Nữ trầm mặc, cô dường như đã đoán ra được những diễn biến tiếp theo.

- Cha uống xong, cảm thấy cả người khô nóng, nên vội về nhà. Ai ngờ trên đường đi lại say quá nên ngủ, lúc tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong khách sạn.

Quả nhiên...

- Bên cạnh có một tờ giấy, nói là cảm ơn vì đã giúp thỏa mãn. Cha biết mình đã làm gì nên không dám về nhà, lúc đó cha rất sợ nhìn thấy con. Vì vậy, cha đã ở lại khách sạn đó một đêm.

Hoá ra đó là nguyên do lần đó là lần đầu tiên cha ngủ ở ngoài. Nếu cô nhớ không lầm thì cha đã nói là ở nhà bạn cũ chơi.

- Hôm sau, cha trở về nhà với tâm trạng sợ sệt. Nhưng một điều khiến cha không ngờ là cô ta lại gửi những hình ảnh về đêm hôm đó cho mẹ con. Mẹ con quá tức giận nên đã không nghe cha giải thích, đã đòi li hôn ngay lập tức. Cha sai, đương nhiên không có quyền gì để từ chối nên đã chấp thuận yêu cầu li hôn của mẹ.

Xử Nữ cúi thấp đầu xuống, tay nắm chặt lại. Cô thật sự không thể ngờ được căn nguyên của mọi chuyện là như thế này. Là cô gái chào bia khiến cha như vậy, ông ấy thật sự không có lỗi mà. Tại sao mẹ lại không nghe cha giải thích mà lại muốn li hôn ngay vậy chứ? Cô không hiểu!

- Con cũng đã nghe rồi đó, từ bỏ đi, sau này đừng làm những chuyện trái lời mẹ nữa.

Mẹ Xử u ám nói, đôi mắt vẫn lóe lên những tia lửa giận dữ. Xử cắn môi, quyết tâm lần này nhất định phải làm cho rõ mọi chuyện.

[ Tại sao mẹ không nghe cha giải thích chứ? ] Cô hỏi.

- Tại sao mẹ lại phải nghe ông ta giải thích chứ? Kẻ phản bội không có quyền để nói gì hết. - Mẹ cô lạnh lùng phản bác lại.

[ Cha không hề phản bội mẹ! Cha bị người khác hãm hại mà! ]

- Bất kể là như thế nào, mẹ cũng không thể chấp nhận ông ta được nữa!! - Mẹ Xử hét lên, nước mắt giàn dụa. - Mẹ là một người trọng trinh tiết, việc làm của ông ta là sự sỉ nhục đối với mẹ!!!

[ Khi mẹ li hôn, mẹ có nghĩ tới con không? Mẹ có nghĩ tới việc con bị người ta bàn tán không? Mẹ thật sự chỉ nghĩ tới mình mẹ thôi sao? ]

Xử Nữ khóc, dùng ngôn ngữ kí hiệu để biểu thị nỗi đau đớn của mình. Cô đã nghĩ rằng mẹ vì tình thế quá mức ép buộc nên mới phải li hôn, nhưng thật không ngờ lại chỉ vì bản thân!

Mẹ Xử đứng chôn chân, ngơ ngác nhìn con gái mình. Đây là lần đầu tiên con bé cãi lại người mẹ này nên bà có chút không thể tin được. Chẳng lẽ, có cha đối với con bé quan trọng lắm sao?

Cha Xử nhìn hai mẹ con cãi nhau, thâm tâm đầy cảm giác tội lỗi. Chỉ vì ông mà hai mẹ con trước đây luôn hòa hợp lại có thể cãi nhau như vậy. Đáng lẽ ra ông không nên giải thích, à không, phải nói là ngay từ đầu không nên đi đến nơi này mới đúng.

Nhân Mã nhìn tình huống trước mắt thật sự không biết nên làm gì. Cả nhà ba người bọn họ đều đang mất bình tĩnh, cậu bây giờ xen vào chỉ tổ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nhưng sắc mặt cô đang rất kém, nếu như lỡ có chuyện gì thì... Cậu cắn môi suy nghĩ.

- Con nói vậy là sao?

Mẹ Xử hoàn hồn lại, hỏi với giọng ngạc nhiên. Bà đưa mắt nhìn cô con gái mình đã nuôi lớn suốt bao năm qua, hiện đang cúi đầu xuống. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, theo sau đó là hàng lệ trong suốt chảy trên má cô. Bà giật mình, luống cuống không biết làm sao.

Xử Nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy nỗi bi thương. Vài sợi tóc trắng bết vào hai má, hoà quyện cùng nước mắt. Áo đã dính chặt mồ hôi, dán chặt vào thân người. Đôi môi cắn đến mức bật máu, thân thể run rẩy kịch liệt. Trông cô lúc này thật sự rất thảm hại, còn thảm hơn cả khi bị bắt nạt trên trường.

[ Mẹ đã từng nghĩ qua, con sẽ bị gì khi mẹ li hôn cha chưa? Con lúc đầu không hề trách mẹ, nhưng vào lúc này đây, con không thể không trách mẹ! Mẹ nghĩ cho bản thân mình mà li hôn, nhưng chưa từng nghĩ tới tình cảnh của con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đó! ]

Có lẽ, trong một phút nhất thời, mẹ đã quá căm hận, đã không thể nào quan tâm đến cô được nữa. Nhưng tại sao? Đã qua được vài tháng rồi, mẹ chí ít cũng phải bình tĩnh lại, cũng phải cảm nhận được nỗi buồn mà cô đang mang chứ! Mẹ đau mười nhưng chẳng lẽ cô không đau chín sao?

[ Mẹ có biết không, mỗi lần yêu cầu viết về người thân đã xa cách, con không hề viết về cha. Vì con rất sợ mẹ khi đọc được sẽ buồn bã! ]

Cô vẫn còn nhớ lần trước, khi giáo viên yêu cầu viết về người thân đã xa cách, cô đã phải cố gắng để viết về bà ngoại - người cô không mấy thân thích. Bởi mỗi lần kiểm tra xong, mẹ cô đều sẽ đọc bài làm đó, cô thật sự rất sợ mẹ sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng thật không ngờ, trong chuyện này, cô nghĩ vì mẹ bao nhiêu thì mẹ lại chưa từng nghĩ vì cô lấy một lần. Một sự ích kỉ đáng xấu hổ.

[ Mẹ có biết không, mỗi lần con bị bắt nạt, họ luôn lấy cha là chủ đề để khinh thường con! ]

Cô nhớ rất rõ, mới chỉ vài ngày trước thôi, khi cô vô tình làm đổ nước lên người một đàn chị trong tường, chị ta và đám bạn đã rủa xả cô như thế nào.

" Chị đừng nóng, nó chỉ là một đứa không cha, chấp làm gì. "

" Đúng vậy, cha nó chắc nhậu nhẹt cờ bạc bị mẹ nó bỏ, nó chắc cũng chẳng khá hơn gì. "

" Loại con gái này ấy, tốt nhất cứ tránh xa càng nhanh càng tốt. "

Những lời nói cay nghiệt đó cô đều nghe thấy. Nhưng cô không dám khóc trước mặt mẹ, chỉ có thể âm thầm khóc vào đêm tĩnh lặng. Cô không trách cha, cũng không trách mẹ, chỉ trách bản thân đã quá nhu nhược đến mức không thể tự phản kháng. Còn giờ đây, cô nên trách ai? Có nên trách bản thân như trước, hay là trách người mẹ đã quá vô tình kia?

Mẹ Xử dường như không thể tin vào tai mình. Bà không nghĩ tới cô đã phải chịu nhiều đau khổ như thế. Con gái xuất hiện ở trước mặt bà luôn là một người hay cười, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh. Ấy vậy mà, đó chỉ là một lớp vỏ bọc để che đi mọi thứ bên trong. Thân là mẹ, nhưng bà lại chẳng nghĩ tới con mà chỉ quan tâm bản thân mình. Thân là mẹ, bà chưa từng ngồi lại tâm sự với con, chưa từng cố gắng để hiểu con hơn. Những gì bà đang làm chỉ đơn thuần là trách cứ người chồng đã lỡ có quan hệ với người khác, căm hận ông ấy, tự trách bản thân. Còn đứa con gái bé nhỏ, bà chưa từng nghĩ tới cảm nhận của nó lấy một gần.

Xử Nữ nhìn mẹ đang đứng thất thần, nhếch môi lên cười nhạo chính bản thân mình. Rõ ràng đã hứa là sẽ không nói ra, sẽ luôn cười, nhưng ngày hôm nay cô lại làm trái lời hứa đó. Thật là mất mặt mà. Dù có trách mẹ bao nhiêu, nhưng mẹ vẫn là mẹ, cô như thế này đã là bất hiếu rồi. Có lẽ, nên tránh mặt đi để mẹ bình tĩnh lại.

[ Con xin lỗi vì đã nói lời quá quắt. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. ]

Cô dùng ngôn ngữ kí hiệu nói, xoay người rời đi. Nhân Mã liền hỏi lớn:

- Chị đi đâu vậy?

[ Đi dạo chút thôi, em đừng lo lắng. ] Cô trả lời, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng gượng gạo.

- Chờ tôi đi với!

Cậu liền đuổi theo sau cô. Như một phản xạ tự nhiên, cô liền chạy nhanh đi. Cậu cũng đuổi theo. Hai người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của cha mẹ Xử.

- Tôi nghĩ, chúng ta nên nói chuyện với nhau một lúc. - Cha Xử nãy giờ im lặng lên tiếng, đưa mắt nhìn mẹ Xử. Bà nặng nề gật đầu đồng ý.

-----

- Chết tiệt, chị ấy đi đâu rồi?

Đứng trước ngã tư, Nhân Mã tức giận đấm vào cây cột đèn giao thông bên cạnh. Gương mặt lạnh tanh cùng với biểu cảm đáng sợ của cậu đã làm nhiều người qua đường hoảng sợ. Thế nhưng cậu vẫn không để tâm, chỉ đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng hình ai kia.

Trong lúc rượt đuổi nhau ban nãy, Xử Nữ không biết đã có thêm động lực gì mà chạy thật nhanh, cậu không tài nào đuổi cho kịp. Cậu vẫn luôn trông chừng cô, nhưng khi đến ngã tư này thì đã mất dấu. Cô đã mất hút trong dòng người qua lại.

Bây giờ đã là gần sáu giờ chiều, mặt trời sắp xuống núi, hoàng hôn đang bao phủ khắp thành phố. Chỉ vài phút nữa thôi, những con đường này sẽ trở nên cực kì nguy hiểm đối với các nữ sinh đi một mình. Trước lúc đó, cậu bắt buộc phải tìm ra cô.

Mã cắn môi, cố gắng căng mắt để nhìn nhưng rốt cuộc vẫn không thấy. Cậu liếc đồng hồ đeo tay, càng khẩn trương hơn khi kim giờ đã chỉ đúng số sáu, và bóng đêm đang đến gần. Nếu không tìm thấy Xử ngay lúc này, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa.

Nhấc chân lên và chạy thật nhanh, cậu không quên nhìn vào từng người đi trên phố, từng con hẻm dù chỉ là nhỏ nhất. Phát hiện thấy ai có ngoại hình tương đồng, cậu đều chạy lại kiểm tra thử. Ấy vậy mà, đã hơn mười lăm phút nữa trôi qua, cậu vẫn không thể tìm thấy.

Nhân Mã đang lo lắng cho Xử Nữ. Điều này cậu biết rõ. Thế nhưng, sự lo lắng ấy lại không bắt nguồn từ quan hệ huyết thống như cậu vẫn tưởng.

Mới đây thôi, cậu đã phát hiện ra một điều vô cùng đơn giản. Nhưng vì luôn sợ hãi phải đối mặt với nó nên cậu đã luôn chối bỏ, một mực dùng quan hệ huyết thống để đè bẹp những suy nghĩ đang nảy sinh trong lòng.

Nhân Mã yêu Xử Nữ. 

Đây là điều cậu hoàn toàn chắc chắn. Tuần trước cậu đã phủ nhận lời này của Thiên Bình, tuy nhiên bây giờ lại đi thừa nhận nó. Nếu ba người cùng nhóm kia biết được điều này, cậu nhất định sẽ bị bọn họ chọc ngày đêm.

Mã cảm thấy ghen tị khi thấy Xử đi với những người khác, thân mật với họ. Cảm thấy vui mừng mỗi khi cô xoa đầu hay khen ngợi cậu. Cảm thấy hạnh phúc khi thấy cô tươi cười. Cảm thấy buồn bã khi cô khóc.

Cậu ban đầu chẳng hiểu vì sao mình lại thấy thế, ngây ngô nghĩ rằng mình đang bị bệnh. Sự thật của nó hoàn toàn khác hẳn với điều cậu nghĩ.

Những cảm xúc khó hiểu xoay vần cậu hơn hai tuần nay đã có lời giải đáp, nhưng Nhân Mã không thể để tình cảm này lộ ra được. Hai người theo huyết thống chính là chị em, cậu yêu chị của mình đã là không đúng, nay nếu bị lộ ra thì chỉ sợ cơ hội gặp mặt cũng không có. Để tránh tương lai đó, thà giữ trong lòng chứ cậu tuyệt không nói ra.

Cậu đã từng tâm niệm sẽ nói không với loạn luân, thế mà giờ đây lại đi yêu cô. Thật đúng là muốn đập đầu vào tường để quên đi những lời nói ấu trí đó mà.

Nhân Mã dù đang suy nghĩ nhưng vẫn không quên tìm kiếm Xử Nữ. Đôi mắt cậu mở to ra ngạc nhiên khi thấy cô đang ngồi bó gối trong một căn hẻm nhỏ. Mà căn hẻm ấy lại chính là nơi cậu đã từng giúp đứa trẻ kia, cũng là nơi hai người bọn họ thay đổi cách suy nghĩ về nhau.

Cậu đang tính tiến lại gần thì thấy mấy tên thanh niên vẻ ngoài cũng khá điển trai đi đến. Nhìn bộ dạng chúng là biết dân ăn chơi. Một tên trong số đó nhìn thấy cô, tò mò nâng cằm cô lên. Cậu có một nỗi xúc động muốn bẻ nát tay hắn.

- Ái chà, cô em làm gì ở đây vào giờ này? Bị bạn trai bỏ à?

Cô không đáp lại.

- Nè, bơ anh hả? Trả lời đi chứ.

Cô vẫn không đáp lại.

- Con nhóc này, mày nghĩ mày có giá lắm hay sao?

Cuối cùng, tên ấy tức điên lên, hơi dùng lực bóp cằm cô. Cô nhăn mặt, nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng gì với lời của hắn. Hắn tức giận, lấy tay kia tát cô. Khi cánh tay chỉ còn cách gò mà cô vài phân, một bàn tay cứng rắn đã nắm nó lại.

- Ông anh đang làm cái gì vậy?

Mã xuất hiện, gương mặt lạnh tanh đáng sợ khiến mấy tên đó lùi bước. Xử mở to mắt ra nhìn cậu, có vẻ cô đang rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của cậu. Tên vừa bóp cằm cô hất đầu, nói:

- Mày cản làm cái gì?

- Ái chà, xem ra ông anh này đang muốn bị đập đây. Lần trước tôi cũng đã đánh một nhóm ở đây, xem ra các anh muốn làm nhóm thứ hai rồi.

Mấy tên đó ngạc nhiên. Đừng nói thằng nhóc đang đứng trước mặt chúng là kẻ đã đánh bầm dập lão đại của chúng đó nhé!? Lão đại nói là gặp phải một đứa, nó đánh nhóm của hắn, còn báo công an báo hại nguyên nhóm phải tạm giam trong vài ngày. Nếu sau này gặp nó tốt nhất là nên tránh xa ra.

Mấy tên đó hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Nhân Mã khinh bỉ trong lòng: Một đám nhát cáy! Cậu quay đầu lại nhìn Xử Nữ đang ngồi bó gối dưới đất, nói:

- Chị nãy giờ ngồi ở đây à?

Cô gật đầu. Cậu thở dài, quỳ xuống ngay bên cô, cố gắng nói bằng giọng ôn hòa nhất:

- Về nhà thôi.

Cậu tính kéo cô lên nhưng cô nhất quyết ngồi im, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn về. Cậu thật chẳng biết nên làm thế nào. Về nhà lúc này quả thật không phải quyết định quá đúng đắn, nhưng không về sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó giải quyết hơn thôi. Cậu bắt buộc phải đưa cô về.

- Xử Nữ, nhìn vào mắt em và nghe em nói này.

Xử ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Mã, hoàn toàn không để ý việc cậu đã thay đổi cách xưng hô. Cậu khẽ nở nụ cười, xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng, cố gắng thuyết phục.

- Xử Nữ, trong chuyện này, cả cha mẹ chị đều đã sai. Một người trốn tránh không muốn nhắc đến sự thật, một người ích kỉ chỉ biết căm hận. Thế nhưng, dù có như thế nào, họ vẫn là cha mẹ của chị, vẫn là gia đình của chị, không phải sao? Vậy nên, dù có trách cứ thế nào, ít nhất chị cũng phải về để nói chuyện rõ ràng với họ chứ.

Cô trong lòng cậu hơi run rẩy, có lẽ đã hơi dao động. Cậu biết cô là một người sống tình cảm, coi trọng gia đình, nếu thuyết phục theo hướng này nhất định sẽ được. Cậu nói tiếp:

- Họ đã sai, mà chị cũng sai khi đã bỏ đi. Lúc này, trở về và xin lỗi họ, ba người cùng nhau làm hòa. Dù rằng không thể quay trở lại như trước kia, nhưng ít nhất mối quan hệ cũng không còn gay gắt nữa. Đó chẳng phải điều chị mong muốn hay sao? Huống hồ, chị đâu phải chị có một mình. Còn có em bên cạnh chị, bất kể thế nào, em vẫn sẽ ủng hộ chị.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn cậu. Sau đó, cô dùng tay tạo nên một câu bằng ngôn ngữ kí hiệu.

[ Em nói thật chứ? ]

-  Thật, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, bảo vệ chị. Bởi vì...chị là chị của em. - Cậu đã muốn nói ra ba chữ ' em yêu chị ', nhưng cuối cùng vẫn không nói. Lúc này vẫn là quá sớm, hơn nữa, cậu cũng không muốn tổn hại đến quan hệ huyết thống này.

Xử khẽ cười, nụ cười này đã chân thật hơn lúc nãy, cũng mang theo vài phần vui vẻ. Cô ôm chặt cậu, cảm thấy may mắn khi có một người em tuyệt vời như Mã. Cậu trong lòng vui mừng, cố gắng không nhắc tới chuyện ' nam nữ thụ thụ bất thân ' để ăn đậu hũ miễn phí của cô.

Đợi đến khi cô đã thực sự bình tâm trở lại, hai người mới đứng lên. Việc quỳ khá lâu khiến cậu hơi nhức mỏi, nhìn qua bên cô thì thấy cô vẫn chưa đứng lên.

- Chị sao vậy? - Cậu hỏi.

[ Xin lỗi, lúc nãy chạy nhanh quá vấp ngã, chị bị trẹo chân rồi. ] Cô xấu hổ trả lời.

- Thật là. - Cậu có chút bất lực, đưa lưng quay về phía cô. - Lên đi, em cõng chị về.

Thấy cô vẫn có vẻ lưỡng lự, cậu hơi nhăn mặt. Sau đó quả nhiên cô đã leo lên. Xem ra cô rất để tâm đến tâm trạng của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net