Chương 13: Cùng anh trai tán gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà cấp bốn lát ngói đỏ, Thiên Yết đang tất bật chuẩn bị bữa chiều cho cậu và năm người em.

Nhà Thiên Yết bởi vì đông con nên kinh tế thấp hơn trung bình một chút. Bố mẹ học thức cũng không cao nên phải đi làm xa, cuối tháng mới được về một lần. Họ làm được bao nhiêu thì giữ lại phần tư cho hai người, số còn lại chuyển khoản hết cho cậu để cậu có thể tự lo cho bản thân và năm người em. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, Thiên Yết đã có thể quán xuyến được mọi thứ trong nhà.

- Đông, lấy cho anh chai xì dầu.

Thiên Yết lấy ra một cái bát ăn cơm, gọi to. Từ phòng ngoài, một đứa bé trai nhỏ nhắn chạy vào. Nó có mái tóc ngắn ngang vai, ngoại hình trông hơi giống con gái một xíu. Đông ngó nghiêng lung tung, sau đó nói:

- Anh ơi, hình như chúng ta hết xì dầu rồi !

- Hả? Anh nhớ mình mới mua mà nhỉ? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại, dời tầm mắt tới chỗ để gia vị.

- Cái ' mới ' đó của anh đã là ba tháng trước rồi, anh hai ngốc ạ !

Một đứa bé khác có đôi mắt to tròn, gương mặt hơi nghiêm nghị đi vào. Nó là Tây, người em trai thứ hai của cậu, con thứ ba trong nhà. Một điều thú vị là sau khi cậu được mười hai tuổi, mẹ đã sinh liên tiếp bốn người em trai, và hai năm sau đó lại sinh thêm một người em gái. Vì vậy, bốn đứa bé trai với tên gọi là bốn hướng Đông Tây Nam Bắc năm nay đều năm tuổi, bé gái tên Phương đã ba tuổi.

- Em có thể đừng nói móc anh như vậy được không?

Thiên Yết đen mặt đáp. Tây nhún vai, khẽ nhếch môi cười. Nụ cười gợi đòn của nó luôn thành công khiến cậu khó chịu. Nhưng chưa kịp mở miệng mắng cậu nhóc thêm vài câu, một thân ảnh nhỏ nhắn đã chạy vào, nhào vào lòng Thiên Yết dụi lấy dụi để:

- Anh hai, mình đi siêu thị mua xì dầu đi ! Em muốn đi chơi ~

Chất giọng ngọt ngào, trong vắt lọt vào tai khiến cậu thấy ấm lòng hẳn. Phương là bé gái duy nhất trong nhà, luôn luôn được các anh chiều chuộng hết mực. Con bé biết vậy nên rất ngoan ngoãn, rất dễ thương, còn nhỏ như thế nhưng nó biết phụ giúp anh hai một vài việc lặt vặt trong nhà.

- Được rồi, chúng ta sẽ đi. Mấy đứa đi cùng chứ?

Thiên Yết bế thốc con bé lên, hỏi. Đông và Tây gật đầu. Phòng ngoài vang lên hai tiếng ' Có ạ! ' rất to của Nam và Bắc. Cậu gật đầu, một tay bế Phương đi ra ngoài, tay còn lại không quên tắt bếp ga và đèn điện. Ra đến cửa đã thấy bốn đứa em trai chờ sẵn, cậu hài lòng lấy áo khoác rồi dắt cả năm đứa đi siêu thị.

------

- Nơi này mát thật đấy !

Nam là đứa chạy vào trước tiên, kêu lên với gương mặt hạnh phúc. Nó đã được dạy là không được nói to ở nơi công cộng nên dù vui mừng nhưng cũng cố gắng nhỏ giọng lại. Thiên Yết xoa đầu nó tán thưởng, với tay lấy xe đẩy hàng ở cửa. Vừa hay nhà đang thiếu chút đồ, cậu cũng tiện đi mua luôn.

- Anh hai, xì dầu ở đây này!

Bắc chỉ tay lên một hàng chai màu đen ở trên kệ, nói. Bốn đứa em trai đã được Yết dạy chữ từ năm ngoái nên bây giờ đã đọc rất thành thạo. Mục đích của việc làm đó chính là cậu muốn em mình có thể học giỏi, để người khác sẽ kính nể, không vì hoàn cảnh gia đình mà khinh thường chúng. Cũng thật may là chúng hiểu được nên đã chăm chỉ học, đứa nào đứa nấy học cũng khá giỏi, chẳng bù cho cậu đây.

Thiên Yết đưa tay lên lấy chai xì dầu xuống. Hành động đó kết hợp với khuôn mặt đẹp trai có chút ngây thơ của cậu khiến đám con gái ở gần đó trầm trồ vài tiếng khe khẽ. Phương thấy anh trai mình cực kì thu hút phái nữ thì vênh mặt lên, cười thầm trong lòng. Các chị chỉ mới thấy được một mặt thôi, chứ anh hai của bé vẫn còn nhiều mặt dễ thương lắm đó !

Đẩy chiếc xe tới mấy gian hàng tiêp, Yết lấy những món đồ cần thiết cho vào giỏ. Để xem nào... khăn mặt có, bàn chải đánh răng có, mấy cái khác cũng đã có. Cậu đưa mắt xuống dưới, phát hiện còn một cái chưa có đánh dấu. Sữa tắm nhỉ ? Hình như là nằm ở góc kia thì phải. Khẽ gật gù, Thiên Yết đẩy xe đi về phía cuối siêu thị.

-  A! Chị gái kia hình như với không tới !

Đông đột nhiên hô lên kéo theo sự chú ý của Thiên Yết. Cậu đưa mắt nhìn và rơi vào trạng thái đông cứng. Người đang ở trước mặt cậu, cô gái đang cố gắng lấy cái gì đó, chính là Xử Nữ ! Là Xử Nữ - người đã cướp đi trái tim cậu chỉ bằng một hành động duy nhất !

-  Anh hai, anh không giúp chị ấy à?

Phương nghiêng đầu hỏi, cậu lúc này mới giật mình nhớ ra. Đúng rồi, cô ấy đang gặp khó khăn, cậu phải giúp đỡ ! Đây cũng chính là cơ hội tốt để giải quyết những hiểu lầm không đáng có giữa hai người trước kia.

-  Ừm, cậu muốn lấy gì à?

Dưới ánh nhìn soi mói của mấy đứa em, Thiên Yết ngập ngừng hỏi, khuôn mặt hơi đỏ lên. Xử Nữ nghe thấy thì quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu lúc đó. Nghĩ lại, cậu dù bắt nạt cô nhưng cũng là người bên nhóm Song Tử, có lẽ là người tốt. Bắt nạt có khi chỉ vì hiếu kì.

[ Tớ muốn lấy chai dầu gội này nhưng cao quá. ]

Cô bấm tin nhắn trên điện thoại rồi giơ lên cho cậu xem. Đây là phương thức nói chuyện với những người không biết ngôn ngữ kí hiệu của cô. Yết gật đầu rồi hỏi Xử:

- Cậu có muốn tớ lấy giùm không?

[ Nếu được vậy thì hay quá ! Cảm ơn cậu. ] Sau khi nhập câu trả lời vào điện thoại xong, cô nghiêm chỉnh cúi đầu.

- Không cần khách sáo như thế đâu !

Thiên Yết gãi đầu cười cười, đưa tay lên lấy chai dầu gội xuống. Độ cao này chưa là gì so với chiều cao của cậu. Mùi hương hoa đào từ chai dầu gội tỏa ra, bay vào cánh mũi. Cậu khẽ hít, hóa ra đây là mùi hương cô thích sao? Thiên Yết âm thầm ghi nhớ điều này.

- Của cậu đây.

[ Cảm ơn cậu. ] Xử Nữ cười tít mắt, thành công khiến Thiên Yết đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Nhìn cảnh anh hai lúng túng, đám nhóc tỳ nhíu mày, sau đó quay qua họp bàn với nhau.

- Người đó chắc chắn là chị dâu của chúng ta ! - Sau hơn một phút quan sát nữa, chúng đã kết luận như vậy.

- Anh hai ngốc lắm, chúng ta phải giúp anh ấy. - Tây bình thường lạnh nhạt nhưng đến lúc này bỗng hăng hái lên khiến đám còn lại tròn mắt nhìn. Mà thôi kệ đi, đây là chuyện trọng đại trong đời của anh hai, có hăng hái cũng chẳng có gì sai hết.

- Đầu tiên, chúng ta phải dụ chị ấy về nhà! - Phương nói, quay qua quan sát hai người kia, nói lên suy nghĩ không thể có ở một đứa trẻ mới ba tuổi.

- Vì sao? - Đám còn lại hỏi.

- Các anh bị ngốc à? Nhà là địa bàn của chúng ta, đưa chị ấy về chúng ta nhất định sẽ giúp anh hai cua được chị ấy!

Phương hếch mặt lên, nói. Bốn người anh trai của cô bé đen mặt, kém hơn hai tuổi mà dám nói anh mình ngốc. Phải chăng tại anh hai cho con bé xem phim tình cảm sướt mướt quá nhiều, hay do con bé thông minh thay phần Thiên Yết nên mới suy nghĩ trưởng thành như vậy?

Xử Nữ đang đứng nói chuyện cùng với Thiên Yết thì thấy tay áo mình bị kéo. Cô cúi đầu xuống, thấy một bé trai dễ thương với hai má phúng phính đang nhìn mình, ánh mắt ngây thơ vô cùng đáng yêu. Xử Nữ gần như ngay lập tức yêu thích đứa nhóc này.

[ Em là ai? ] Cô nhập tin nhắn vào, chợt nhận ra mới bé thế này làm sao đọc được chữ.

- Thằng bé tên Đông, em trai tớ, đứa lớn thứ hai trong nhà.

Cậu giải thích, cô gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu. Xử Nữ từng nghe Song Tử nói rằng Thiên Yết có đến năm người em. Có lẽ đây là đứa trẻ đầu tiên. Đông thấy mình đã thu hút được sự chú ý thì cất giọng ngọt ngào nói những lời đã được soạn sẵn:

- Chị ơi, chị có thể về nhà chúng em không ạ ?

Xử ngẩn người ra, có chút không hiểu lời Đông nói. Yết nhíu mày, cũng tương tự không hiểu nó đang nói gì. Nãy cậu thấy đám nhóc bàn luận với nhau, đừng nói là bàn về vấn đề này nhé ?!

- Bố mẹ em đi làm xa, anh hai em bình thường chăm sóc tụi em, nhưng hôm nay anh ấy hơi mệt. Chị có thể về và giúp anh ấy một lần này không ạ?

Lời nói lễ phép cùng với chất giọng trẻ con ngây thơ khiến Xử Nữ cảm thấy lâng lâng. Cô suy nghĩ, cố nhớ xem từ giờ đến tối mình có việc gì phải làm không. Ngoài buổi tối giúp Nhân Mã học Hán văn ra thì cũng không có gì nhiều. Thôi thì nói xin lỗi với Mã lần này vậy, giúp Thiên Yết quan trọng hơn. Cô gật đầu thay cho câu trả lời.

Cậu đến bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra được mục đích của đám nhóc. Tụi nó đang muốn giúp anh hai cua được cô ! Thầm than một tiếng, cậu tự cảm thấy hối hận khi đã cho tụi nó xem phim tình cảm quá nhiều, nhưng cũng thấy vui khi chúng có thể giúp được anh trai mình. Mấy đứa nhóc nhìn vẻ ngoài đều rất vô hại, nhất định có thể lấy được lòng tin của cô. Thiện cảm của cô với cậu chắc chắn cũng sẽ tăng lên.

- Tớ dù hơi mệt nhưng vẫn có thể làm được, cậu nên về nghỉ đi.

Thiên Yết mỉm cười, diễn vai từ chối người khác đúng là không hợp với tính cách cậu thật. 

[ Không cần lo đâu. Cậu vất vả chăm sóc em như vậy, tớ cũng nên giúp một tay. ]

Xử Nữ nhập tin nhắn, phản đối lời nói của Thiên Yết. Cậu âm thầm bật ngón cái trong lòng. Đám nhóc đứng đằng xa lặng lẽ thả ánh mắt khinh bỉ dành cho ông anh nhà mình. Thấy cô đứng chờ, cậu liền nhanh chóng đẩy xe ra quầy thanh toán, trả hết tiền mấy món đồ đã mua rồi vẫy tay với cô.

- Cố gắng đi gần tớ nha.

Yết nói, Xử gật đầu đi theo. Đám nhóc đi sau hai người, vừa canh chừng không để cô lạc, vừa âm thầm theo dõi từng hành động của họ. Qua tầm mười phút, chúng rút ra được một kết luận: Anh hai quá nhát gan, chị dâu quá ngây thơ ! Chính vì vậy, nhiệm vụ của chúng - những đứa em chồng này chính là giúp cho hai người trở thành một cặp ! Chúng đúng là thiên tài mà!

----

Bước vào một khu phố khá xa trường học, Xử Nữ không khỏi cảm thán. Những ngôi nhà cấp bốn ngói đỏ xếp san sát nhau, mỗi bức tường đều là một cách trang trí và sơn khác biệt thể hiện tính khí của chủ nhà. Ở nơi này chỉ có nhà ở, xem ra đều là nhà thuê. Có một vài căn là đã mua lại.

- Ồ ?! Thiên Yết, cháu dẫn bạn gái về rồi sao ? - Một bà lão hiền từ hỏi.

- Cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp của cháu thôi. - Thiên Yết đỏ mặt trả lời.

- Ngượng ngùng gì chứ ? Cũng đã đến lúc cháu nên có bạn gái rồi.

- Phải đó, Thiên Yết vừa đẹp, vừa hiền lành lại đảm đang, chính là điển hình của mẫu chồng quốc dân rồi !

- Đúng đúng ! Cô nào mà là bạn gái Thiên Yết thì chắc kiếp trước đã làm chuyện phúc đức

Nhìn những bà nội trợ xung quanh hết lời khen ngợi Yết, hình tượng của cậu trong lòng Xử dần thay đổi. Từ một con người giả bộ ngốc nghếch để châm chọc người khác giờ trở thành mẫu bạn trai lí tưởng. Hơn nữa, qua tiếp xúc trên suốt quãng đường về, cô để ý thấy bản chất của cậu không hề xấu, rất thương yêu em mình. Lần trước bắt nạt cô có lẽ chỉ là nổi hứng nhất thời mà thôi.

- Đến rồi !

Thiên Yết nói, kéo Xử Nữ từ trong suy nghĩ trở lại. Cô đưa mắt nhìn nhà cậu. Căn nhà này cũng là nhà cấp bốn ngói đỏ như bao nhà, nhưng khác ở chỗ là tường nhà được sơn màu trắng và cửa xanh. Tra chìa khóa vào ổ, cậu mở cửa vào nhà. Theo sau là cô là đám nhóc.

[ Đẹp và ấm cúng thật đấy. ]

Cô mỉm cười nhập tin nhắn cho cậu thấy sau khi tham quan hết ngôi nhà. Căn nhà được chia làm hai phần. Phần trên là phòng khách và nhà bếp. Nội thất không đắt tiền, nhìn lại thì có vẻ là đồ đã dùng qua, nhưng cách bài trí lại gọn gàng, tạo cảm giác thoải mái đã ghi điểm với cô ngay lập tức. Phần dưới là phòng ngủ và phòng tắm. Chỉ có hai phòng ngủ, một phòng của bố mẹ cậu mỗi khi đi làm xa về nghỉ, phòng còn lại cực rộng là phòng ngủ của sáu anh em. Vì điều kiện của nhà thấp hơn trung bình nên chỗ ngủ là hai cái nệm to xếp sát nhau, sáu chiếc gối làm bằng tay và hai chăn lớn có vẻ cũng được làm bằng tay nốt. Nghe đám nhóc kể rằng cậu là người đã làm chăn gối, Xử Nữ càng bội phục và thêm tin tưởng Thiên Yết hơn.

- Xin lỗi vì đã làm phiền khi cậu đến đây. Cậu có thể chơi cùng chúng trong lúc tớ nấu ăn chứ?

Yết đề nghị, Xử gật đầu đồng ý. Cậu mỉm cười đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Chỉ còn cô và đám nhóc ở phòng khách. Chúng nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt. Đến giờ thực hiện kế hoạch rồi!

- Chị ơi, chị bị câm đúng không ạ? - Đông luôn luôn là người mở lời đầu tiên.

Xử Nữ gật đầu, nét mặt hơi gượng gạo. Có vẻ khuyết tật của cô đã khiến chúng sợ rồi. Thế nhưng, đó là suy nghĩ lúc ban đầu, ngay sau đó đã tan biến bởi một hành động hết sức giản dị nhưng đầy ấm áp của bọn nhóc.

Chúng ôm cô thật chặt, nói ra những lời vỗ về an ủi. Cô bỗng chốc thấy mắt mình cay cay. Chúng không kì thị mà còn quan tâm đến cô, sự ấm áp từ chúng khiến cô cảm động đến không thốt nên lời.

Sự an ủi này thực ra không hề nằm trong kế hoạch ban đầu của đám nhóc. Chỉ là khi thấy cô đau đớn như vậy, trái tim chúng cũng cảm thấy đau theo nên mới ôm cô như vậy. Đây hoàn toàn là sự cảm thương và quan tâm từ tận đáy lòng.

Vài phút đã trôi qua, Xử bình tâm trở lại, đám nhóc buông cô ra. Bắc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng có chút ngượng ngùng nãy giờ.

- Bốn đứa con trai tụi em đều đọc được chữ, chỉ có Phương là không đọc được. Nên chị cứ nhập tin nhắn đi ạ.

Xử Nữ có hơi ngạc nhiên khi biết chúng có thể đọc được chữ sớm như vậy. Thế nhưng, khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình cậu, cô thấy đây là quyết định đúng đắn. Cô gật đầu, bắt đầu nhập tin nhắn với tốc độ nhanh nhất.

[ Bố mẹ các em đã bao lâu chưa về nhà? ]

- Chắc được tầm nửa tháng rồi chị ạ. Chị yên tâm, cuối tháng kiểu gì bố mẹ em cũng về ! - Nam trả lời.

[ Mấy đứa có buồn không? ]

- Bố mẹ đi làm là vì tụi em, tụi em sao có thể buồn được ? - Tây đáp lại.

Xử Nữ bỗng chốc thấy tội nghiệp cho tụi nhỏ. Tụi nó lớn lắm mới có năm - sáu tuổi mà đã có những suy nghĩ trưởng thành như vậy, âu cũng là do cuộc sống đưa đẩy. Lại nghĩ đến người bao năm qua vẫn luôn chăm sóc chúng, cô bèn hỏi:

[ Có thể kể cho chị nghe đôi điều về anh hai của mấy đứa không? ]

Trong lòng đám nhóc nổ một tiếng, âm thầm nhìn nhau. Cuối cùng cơ hội cũng đến rồi! Tuy rằng không thể ngay lập tức khiến chị ấy trở thành chị dâu, nhưng ít nhất có thể giúp anh hai ghi điểm.

- Anh hai em nhìn vậy thôi chứ ngốc lắm, dễ nhớ dễ quên. Nhưng được cái tốt bụng, ai nhờ gì cũng giúp. - Tây nói, không quên đá xéo anh hai của mình khiến ai kia trong bếp hắt xì vài cái.

- Anh hai em nấu ăn cực ngon, không thua kém các đầu bếp đâu ! Lấy anh ấy chính là mỗi ngày đều có đồ ăn ngon để ăn. - Nam nói tiếp, đầu óc bắt đầu mơ tưởng về những đĩa đồ ăn thơm phức.

- Anh hai em ấy, không hiểu sao phải vào lớp F. Thế nhưng anh ấy mỗi ngày đều rất cố gắng học, anh bảo phải học sau này mới kiếm được tiền nuôi tụi em. - Bắc tiếp lời.

- Chị không biết đâu, các bà các cô quanh đây quý anh hai em lắm! Họ bảo anh hai tốt nè, đẹp trai nè, dù nhà có hơi nghèo xíu nhưng chỉ cần anh ấy đồng ý, họ sẵn sàng đem con gái gả qua ! - Phương tâng bốc anh hai mình lên đến chín tầng mây.

- Vậy nên, em nói thật, ai lấy được anh hai em chính là cực kì may mắn ! Không lấy mà làm bạn gái cũng đủ sung sướng rồi! - Đông chốt hạ một lời cuối cùng khẳng định về giá trị của anh hai mình.

Xử Nữ ngồi nghe tụi nó nói mà thấy buồn cười. Khen anh hai cũng thật nhiều, chứng tỏ tụi nó cũng thật sự yêu anh hai. Nhưng cô vẫn thấy bất ngờ khi hình tượng của Thiên Yết trên lớp và ở nhà hoàn toàn khác nhau. Điểm lại những điều chúng đã nói, cô chợt nhận ra tính cách thật của cậu không khác mấy người hiền lành, nếu đem nó ra nhất định sẽ bị bắt nạt. Vậy nên mới phải tạo một lớp vỏ bọc như vậy.

- Mấy đứa từ nãy giờ nói xấu anh đúng không?

Yết đột nhiên xuất hiện phía sau khiến tất cả những người trong phòng khách được một phen giật mình. Gương mặt cậu đen lại, ánh mắt như có như không lướt qua người đám nhóc. Dám nói xấu anh hai mình trước mặt khách, lá gan tụi nó dạo này cũng thật lớn !

- Đâu có, tụi em đâu có nói xấu anh đâu! Không tin anh có thể hỏi chị ấy mà! - Đông đứng ra giải thích, mấy đứa còn lại gật đầu.

- Có thật vậy không Xử Nữ?  Cậu hỏi.

[ Thật, chúng là đang khen cậu đấy. ]

Xử mỉm cười đáp lại khiến cậu yên tâm. Cô ngay từ đầu đã hơi bài xích cậu, nay nếu bị đám em nói xấu, cậu thật chẳng dám tưởng tượng đến hình tượng của mình trong lòng cô. Cũng thật may là chuyện đó không xảy ra.

- Vào ăn cơm đi nào. - Thiên Yết nói, lùa đám nhóc vào phòng bếp, không quên nói với Xử Nữ. - Tay nghề tớ có hạn, mong cậu thông cảm.

[ Không sao đâu, tớ rất mong chờ được nếm thử đồ ăn cậu nấu. ]

Lời nói của Xử Nữ khiến cậu đỏ bừng mặt, nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Cô đi theo sau mang một bụng khó hiểu. Thế nhưng, mùi thức ăn thơm phức đã nhanh chóng xua tan đi sự khó hiểu đó. Chỉ là mấy món ăn bình dân như rau xào canh thịt mà có được mùi thơm như thế, chứng tỏ người nấu nó rất có trình độ. Xử Nữ càng thêm tin tưởng vào những lời tụi nhóc nói.

Đến khi cắn thử một miếng, Xử đã hoàn toàn tin sái cổ. Ngon quá! Những miếng cá được ướp vừa phải kho lên, nước sốt thấm đẫm vào phần thịt làm cá mất đi vị tanh, bừng vị thơm. Rau được xào kĩ, nêm nếm vừa đủ. Canh thịt cũng khỏi chê, rất đậm vị. Tay nghề của Yết thật sự quá tuyệt rồi ! Cô là con gái mà còn ghen tị đây này !

Nhìn cô ăn với gương mặt thỏa mãn, cậu thấy lòng mình ấm áp. Người mình thích thưởng thức đồ ăn mình nấu trong tâm trạng vui vẻ thì thử hỏi có ai mà không vui chứ ? Huống hồ là với một người sống tình cảm như cậu. Thiên Yết mỉm cười, cắn thử một miếng cá. Vị của chúng hôm nay thật khác, có lẽ là bởi vì tâm trạng người thưởng thức chúng hôm nay cũng khác chăng ?

[ Cảm ơn vì bữa tối. ]

Sau bữa ăn, Xử Nữ cùng Thiên Yết rửa dọn bát đĩa, đám nhóc con đi lấy khăn lau bàn và chỉnh lại ghế ngồi. Xong xuôi đâu vào đó, cô lấy áo khoác, tính ra về sau khi cảm ơn thì bị cậu giữ lại.

- Có thể nói chuyện cùng với tớ một chút không ?

Cậu ngay từ đầu vốn đã muốn nói chuyện với cô nhưng không đủ dũng khí. Nay được đám em tận tình động viên, lại thêm sự vui vẻ hôm nay của cô, cậu quyết định sẽ nói ra những điều mình giấu kín lâu nay. Cô đi theo cậu ra sân trước.

- Xin lỗi !

Đó là lời đầu tiên Yết nói ra. Xử ngạc nhiên nhìn cậu, cậu nói tiếp :

- Tớ xin lỗi vì đã bắt nạt cậu ngày hôm đó. Là do tớ suy nghĩ nông nổi nên mới làm thế. Thật sự xin lỗi cậu !

Thiên Yết cúi người xuống, thật tâm xin lỗi. Xử Nữ không ngờ là cậu sẽ nói vậy. Thật ra, ngay sau hôm đó trở về sau, cô không hề giận cậu cũng như trách cậu. Ấy vậy mà cậu lại tự biết sai, tự xin lỗi. Điều này khiến cảm tình của cô tăng lên không ít.

[ Không cần phải xin lỗi. Tớ không có trách cậu. ] Cô đưa tay đỡ cậu dậy.

- Thật chứ? - Cậu hỏi lại.

Xử Nữ gật đầu, Thiên Yết vui mừng cười tít mắt. Thật tốt quá ! Cô ấy không hề giận mình ! Đó là điều duy nhất cậu nghĩ được hiện tại. Nét cười hiện ra trên mặt cả hai, dưới bầu trời đêm đầy sao càng thêm rực rỡ.

- Tớ rất sợ hãi thân phận của mình sẽ khiến cho những người khác không ai dám lại gần tớ. Thế nhưng, Song Tử đã giúp tớ hiểu ra rằng, chỉ cần tớ cố gắng, tớ nhất định sẽ có bạn. - Cậu nói. - Vậy nên cậu cũng đừng buồn, chỉ cần cố gắng, cậu sẽ làm được. Nếu như mọi người đều phủ nhận cậu, còn có tớ làm bạn với cậu.

[ Tớ hiểu cậu đang an ủi tớ. Đừng lo lắng, tớ đã kết bạn được rồi. Và tớ rất vui mừng khi cậu chịu làm bạn với tớ. ] Cô nhập tin nhắn, khẽ mỉm cười.

- Tớ mới là người nên cảm thấy vui mừng. Từ này về sau, mong được cậu giúp đỡ. - Thiên Yết đưa tay ra, nói.

[ Mong được cậu giúp đỡ nhé ! ] Xử Nữ vươn tay ra bắt lấy tay cậu, không quên đưa điện thoại cho cậu xem thông điệp của mình.

Hai người mỉm cười nhìn nhau, sau đó chợt nhận ra đang nắm lấy tay đối phương. Cả hai đều ngượng chín cả mặt, ngại ngùng buông tay, quay đầu đi chỗ khác mà không để ý toàn bộ quá trình đều đã bị đám nhóc con quay lại.

[ Hehe, có thứ để chọc anh hai rồi ~ ]

Thiên Yết bất chợt cảm thấy hình như bản thân sắp có chuyện, nhưng cậu hoàn toàn chẳng quan tâm. Lúc này, đối với cậu mà nói, chuyện Xử Nữ chấp nhận làm bạn với cậu chính là chuyện quan trọng nhất, đâu còn tâm trí để mà lo chuyện khác ?

- Tớ có thể gọi cậu là Xử Xử chứ ? - Yết ngại ngùng hỏi.

[ Tất nhiên là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net