Chương 17: Cuộc hẹn với San Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật.

- Mã?!

Mẹ Nhân Mã kinh ngạc khi thấy cậu con trai đang bị trật khớp tay đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Bà là đang mơ sao, thằng nhóc chuyên gia ngủ nướng hôm nay lại dậy sớm?! Liệu hôm nay trời có đổ mưa to không đây!?

- Mẹ đừng nên nhìn con như vậy. Lâu lâu cũng phải thay đổi.

Nhân Mã thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. Cậu đêm qua đột nhiên cảm thấy lo lắng, thêm việc cổ tay thi thoảng lại lên cơn đau nhức, thành ra kết quả là thức trắng đêm. Nghĩ rằng cũng không thể ngủ được nữa nên cậu quyết định dậy luôn.

- Mã dậy rồi à cháu?

Mẹ Xử Nữ phơi đồ xong đi vào, cũng ngạc nhiên khi thấy cháu trai đã dậy. Cậu gật đầu, nghĩ đến cái gì đó, rồi lại hỏi:

- Chị Xử Nữ chưa dậy ạ?

- Cháu quên rồi à, hôm qua con bé ngủ ở nhà bạn.

Nhân Mã à một tiếng, lúc này mới nhớ ra Xử Nữ hôm qua đã đến nhà Lăng Tứ Âm chơi, sau đó liền ngủ lại tại đó. Cậu không hề yêu thích cô bạn lớp 2 - A này chút nào, cô ta và cậu cứ như kì phùng địch thủ vậy. Hôm qua, cô ấy còn gửi cho cậu mấy bức ảnh Xử mặc đồ đẹp, mặt ngại ngùng để chọc tức cậu nữa chứ! Nhưng cho dù có không thích thì cậu cũng phải tỏ ra thật thân thiện, với lý do đó là bạn tốt của Xử Nữ. Thấy mẹ đã bê món cuối ra, cậu mới thu hồi suy nghĩ rồi bắt đầu ăn sáng.

Hơn chín giờ sáng Xử Nữ mới trở về, trong tay còn cầm một cái túi to. Cô chào hỏi mọi người xong liền chạy lên phòng. Nhân Mã có lên tìm nhưng bị cô khéo léo đuổi đi. Cậu ôm một bụng nghi hoặc xuống nhà, lo lắng trong lòng bất tri bất giác lớn lên.

Đến giờ ăn trưa Xử Nữ mới xuất hiện trở lại, và Nhân Mã chân chính hiểu được mình đang lo lắng điều gì.

Xử Nữ lúc này xinh đẹp hơn bình thường nhiều!

Mái tóc trắng được buộc sang hai bên đã uốn xoăn phần đuôi và buộc lại ở dưới bằng ruy băng tím. Cô mặc một chiếc áo thun trắng và váy yếm bò ngang đầu gối, phối cùng đôi giày thể thao đen và túi đeo chéo đỏ đô. Cậu trừng mắt nhìn kĩ, phát hiện cô cư nhiên còn trang điểm! Lông mày vẽ, kẻ mắt, lông mi cong dài, làn da trắng trẻo, bờ môi mềm mại hồng nhạt.

Cô - muốn - đi - gặp - ai?!!!

Nhân Mã cảm thấy máu nóng sôi trào, suýt chút nữa đứng bật dậy. Cậu hít sâu một hơi, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười đầy méo mó:

- Chị chuẩn bị đi đâu à?

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu, Xử Nữ ngạc nhiên. Nghĩ rằng cậu đang đau nên cô vội vàng chạy tới, cầm tay của cậu xem xét. Mã dở khóc dở cười hỏi:

- Chị đang làm gì vậy?

[ Em đau à? Chị xin lỗi, hiện tại không thể chăm sóc em. ] Xử dùng ngôn ngữ kí hiệu đáp, mắt hiện vẻ áy náy.

- Không sao đâu chị. - Mã giơ tay còn lại lên xoa đầu cô, đuôi mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo. - Chị tính đi đâu à?

[ Chị đi chơi với bạn. ]

Nhân Mã chớp mắt, cậu nhìn thấy mặt Xử Nữ hơi đỏ. Ai đó nói với cậu rằng, cậu đây là đã nhìn lầm rồi có đúng không?!

- Chị lại đi với Lăng Tứ Âm à? Cả ngày hôm qua ở với nhau rồi mà.

[ Không có, là một người bạn khác của chị, tên cậu ấy là Trương San Phong. ]

Mặt cô lúc này đây đã đỏ hẳn lên rồi.

Trương - San - Phong!!!

Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi, âm thầm ghi cái tên này vào sổ đen. Xử Nữ lại đi chơi với một thằng con trai? Đùa nhau à?!! Chẳng lẽ nguyên một đám đó đợi cậu bị thương hết rồi bắt đầu ra tay??

Cô nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cậu vò đầu bứt tai, nhưng nghĩ đến tính cách của cậu cũng nóng lạnh thất thường nên bỏ qua. Tính ngồi vào bàn ăn trưa thì mẹ cô cười hỏi:

- Ủa Xử Nhi? Đôi giày với cái túi hình như mẹ không có mua cho con.

[ Bạn con cho mượn ạ. ] Cô đáp.

- Ồ? Đi chơi với bạn à?

Cô gật đầu, mẹ cô tiến lên xoa đầu cô, cười hiền:

- Đi cẩn thận nha con.

Mẹ Xử Nữ thật sự rất vui khi con gái có thể kết thêm nhiều bạn mới. Bà thường không ngăn cản con đi chơi với bạn mình, vì bà biết cô thật ra rất cô đơn, luôn khát cầu tình bạn. Cô tính tình hiền lành cẩn thận nên đi chơi bà cũng không lo lắng lắm.

Bốn người cùng nhau ăn cơm trưa, Nhân Mã cố gắng ép tâm tình bực bội của mình lại. Cậu có thể nhẫn nhịn cô ở cùng với Lăng Tứ Âm, nhưng mà cái tên đáng ghét Trương San Phong mà cậu không hề biết mặt này thì không thể được! Có điều nghĩ đến hoàn cảnh của cô, cậu lại len lén thở dài, liên tục thuyết phục bản thán phải nhịn, họ chỉ đi với nhau có một buổi, còn cậu được ở cạnh cô dài dài.

Xử Nữ nhanh chóng ăn xong bữa trưa rồi đi đến điểm hẹn với San Phong. Nhìn cô vội vàng chạy đi, Mã siết chặt tay đến kêu răng rắc, trong lòng thầm oán hận tên Song Tử chết tiệt đã làm cậu trật khớp không đi theo được! A, ở nhà thì cậu sẽ cùng cực mà bực mình!

Xử Nữ đứng ở giao lộ, lưng tựa vào đèn đường, liên tục đảo mắt tìm người. Giờ hẹn là một giờ chiều, bây giờ là mười hai rưỡi. Cô cười khổ, xem ra mình đến sớm quá rồi.

- Xử Nữ!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô quay đầu nhìn, quả nhiên thấy San Phong đang đi lại đây. Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng in hình sư tử, quần bò dài, giày thể thao đen, trên môi là nụ cười tươi tắn. Tình cờ hai người như mặc đồ đôi. Cô nghĩ tới điều này, bỗng nhiên đỏ mặt.

- Tớ cứ nghĩ mình đến sớm, ai ngờ cậu tới còn sớm hơn.

[ Tại tớ không muốn để người khác chờ. ] Xử giơ điện thoại cho cậu nhìn.

- Vậy tớ với cậu giống nhau rồi. - San Phong mỉm cười, nói tiếp. - Cất điện thoại đi, tớ học ngôn ngữ kí hiệu rồi. Hiện tại có thể nói chuyện với cậu ~

Xử Nữ mở to mắt nhìn, sau đó bỗng cười tươi. Cô hơi ngại hỏi:

[ Cậu vì sao lại học? ]

- Vì muốn trò chuyện cùng cậu đó!

Nụ cười của Phong làm trái tim cô đập loạn nhịp, mà câu nói của cậu lại khiến lòng cô thấy ấm áp. Xử Nữ biết mình đã thích cậu, cô biết rằng người khuyết tật như mình thích cậu là không được tốt cho lắm, nhưng cô mặc kệ. Cậu không khinh bỉ cô mà còn làm bạn, rồi rủ cô đi chơi, biết đâu cô thật sự có cơ hội làm bạn gái cậu....

Nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của cô gái đối diện, San Phong vẫn cười tươi, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một tia lạnh lùng trong đó. 

- Mình đi chứ?

Xử Nữ gật đầu trước lời đề nghị của San Phong, hai người cùng nhau đến khu vui chơi. Hai người đi tàu điện ngầm mất nửa tiếng thì đến nơi.

Trong lúc xếp hàng chờ mua vé, cô hỏi cậu:

[ Tại sao cậu lại muốn rủ tớ đi chơi? ]

Đây là câu hỏi cô thắc mắc từ mấy ngày trước. Cô với Phong chỉ tính là bạn, cũng không thân thiết gì cho lắm, hơn nữa nam nữ đi chơi với nhau, hình như hơi lạ...

- Tớ vì ngoại hình hơi giống con gái nên thường xuyên bị xa lánh, không nhiều bạn lắm. Chủ nhật ở nhà buồn chán không biết làm gì nên muốn rủ cậu đi chơi.

Xử Nữ gật đầu, lí do thật sự rất hợp lí. Nhưng mà tại sao cứ nhất thiết phải rủ cô nhỉ? Cô vắt óc suy nghĩ mà không nghĩ ra, nên quyết định không nghĩ nữa. Dù sao được đi chơi với người mình thích là điều tuyệt vời nhất rồi!

Khu vui chơi lớn nhất thành phố nằm ở phía ngoại ô với diện tích rộng lớn và vô số trò chơi từ mạo hiểm đến nhẹ nhàng. Ngoài ra trong khuôn viên còn có các quầy hàng ăn vặt, các quán ăn lớn nhỏ, khu vực nghỉ ngơi, giá vé phải chăng nên rất nhiều gia đình và các cặp đôi thường chọn nơi này cho ngày nghỉ của mình.

Nhìn những cặp đôi đang nắm tay nhau, lại nhìn đến mình với San Phong, Xử Nữ không khỏi lại đỏ bừng mặt. Như nhận ra ý nghĩ của cô, cậu thản nhiên nắm tay cô kéo đi. Mặt cô càng ngày càng đỏ, nhưng trong mắt không giấu được hạnh phúc. Chính vì quá vui sướng nên cô không hề phát hiện ra đôi mắt của cậu đang dần nhiễm tia lạnh lẽo và ác độc. Phong nhếch môi cười, sau đó lại trở về với vẻ vui tươi.

Trò chơi hai người chọn là tàu lượn siêu tốc - trò chơi được nhiều người trẻ yêu thích nhất.

Hai người ngồi trên một toa, sau khi cài dây an toàn cẩn thận, Xử đưa mắt nhìn xung quanh. Cô không sợ độ cao, hơn nữa với tâm lí phấn khích từ đầu buổi đi chơi khiến cô không hề lo lắng hay hồi hộp. Chỉ có mong chờ được trải nghiệm. Đáng tiếc rằng cô bị câm, không thể hét được, độ vui cũng bị giảm đi.

- Không sao, tớ sẽ hét giùm cậu!

Phong vỗ vai cô cười tươi. Cô gật đầu, trong lòng thầm thán phục cậu vì khả năng đọc cảm xúc. Nhiều lúc cô còn nghi ngờ cậu có học thuật đọc tâm nữa cơ.

Đoàn tàu bắt đầu di chuyển trên đường ray, dần dần lên cao. Từ trên này nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh khu vui chơi. Xử Nữ bật cười, tuy không hét được nhưng cô vẫn rất vui, cố gắng giơ tay lên thật cao như mọi người. San Phong bên cạnh cô đang hét thật to.

- Xử Nữ, mau nhìn qua bên phải, máy ảnh kìa!

Xử Nữ nghe theo lời San Phong nhìn sang bên phải, quả nhiên thấy máy ảnh đang chuẩn bị chụp. Cô vỗ vai cậu, sau đó cười thật tươi. Ánh sáng mặt trời phản xạ qua ống kính chiếu vào mắt khiến cô hơi nhíu mày, nhưng sau đó vẫn cố gắng mỉm cười.

Phân đoạn đáng sợ nhất của tàu lượn siêu tốc chính là từ trên cao lao xuống bằng tốc độ nhanh. Xử bắt đầu thấy hồi hộp, vô thức nắm lấy tay Phong. Cậu lạnh lùng nhìn xuống bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay mình, không nói gì. Cô thấy cậu không có phản ứng, trong lòng vô thức mừng rỡ.

Tàu lượn siêu tốc dừng lại, hai người lục tục đi xuống. Nhìn những cô gái đang dựa vào bạn trai mình mà sợ hãi, Xử Nữ cười khổ. Ai bảo cô không sợ hãi cơ chứ, bây giờ đến cơ hội chờ người bên cạnh an ủi cũng không có rồi. San Phong đi đến quầy nhận ảnh tàu lượn, vui vẻ vẫy tay gọi cô lại.

- Nhìn nè Xử Nữ, mặt cậu nhăn quá nha!

San Phong bật cười khúc khích khi thấy Xử Nữ trong ảnh nhăn mặt vì ánh mắt trời. Cô xấu hổ vô cùng, đầu cứ cúi thấp xuống. Cậu thấy thế càng cười nhiều hơn. Cô bỗng ngẩng đầu lên, lấy cây bút đen trên bàn vẽ vào mặt cậu râu mèo, mỗi bên ba cọng.

Nhìn tác phẩm của mình, cô cười khúc khích. Cậu nhăn mày, ủy khuất nói:

- Đáng ghét! Mặt tớ rõ ràng đẹp trai thế này cơ mà! Bị cậu phá rồi!

[ Tại cậu chê tớ đó. ] Xử Nữ không hề yếu thế đáp lại.

San Phong hừ một tiếng, lấy bút vẽ vào mặt cô râu mèo. Nhìn cô đang dần nhăn mày, cậu cười hắc hắc vung vẩy tấm ảnh:

- Vậy là hòa rồi nhé! - Cậu đưa cho cô tấm ảnh. - Đây này, cậu cầm về đi.

Xử Nữ dù giận dỗi nhưng vẫn cầm lấy tấm ảnh cho vào túi xách. Hai người tiếp tục thử thách với nhà ma. Cô không sợ độ cao nhưng hơi sợ ma, trong khi đó cậu lại thản nhiên bước vào. Cô ngó xung quanh thấy không còn ai, đành rụt rè đi vào...

Kết quả sau khi ra khỏi....

Xử Nữ ôm bụng cười khi thấy San Phong ngồi bệt xuống đất vì sợ. Cô vốn ban đầu có chút sợ hãi, nhưng tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là do người tạo ra, vậy nên chỉ có phần hơi kinh ngạc khi những con ma xuất hiện. Ngược lại San Phong đi vào với tư thái rất hiên ngang, nhưng trong quá trình khám phá lại không ngừng hét toáng lên, liên tục bám víu vào người cô mới có thể đi được tiếp.

- Đáng ghét! Không cho cậu cười!

Phong tức giận càng khiến Xử cười nhiều hơn. Cô quệt lấy nước mắt đang chuẩn bị trào ra vì cười, dùng ngôn ngữ kí hiệu đáp lại cậu:

[ Tớ tưởng cậu không sợ cơ. ]

- Ai mà biết lại bất ngờ như vậy chứ!

Phong mặt mày nhăn nhó đứng dậy, phủi hết bụi bặm trên người. Nghĩ cậu còn giận, cô cười trừ, đi ra máy bán nước tự động mua cho cậu một lon cola. Vì cậu cao hơn hẳn cô nên dù cô kiễng chân hết cỡ cũng chỉ có thể áp lon cola lên cổ cậu.

- Lạnh!

San Phong kêu lên một tiếng, đưa tay tiếp nhận lon cola, ánh mắt nghi hoặc.

[ Xin lỗi vì đã cười cậu. Tha lỗi cho tớ nha! ] Đính kèm một nụ cười hối lỗi.

Cậu bật cười, gật đầu, mở lon cola uống một ngụm. Cảm giác đã khỏe hơn, cậu lúc này mới kéo Xử Nữ vào một quán ăn bên cạnh.

- Cậu ăn gì?

Phong trước tiên đưa menu cho Xử. Cô đặt tay lên môi, ánh mắt hiện vẻ nghiền ngẫm, muốn bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu. Cậu cong môi nhìn cô, vẻ lạnh lẽo lại tiếp tục hiện ra.

Sau khi cô chọn xong, cậu mới lấy menu chọn món ăn cho mình rồi gọi món. Trùng hợp cả hai người cùng gọi gà rán và khoai tây chiên. Vì là đồ ăn nhanh nên rất nhanh hai món ăn đã được đem ra.

- Itadakimasu ~

Hai người bắt đầu ăn. Xử Nữ vừa ăn gà vừa ngắm chàng trai đối diện. Mái tóc đen của cậu sáng lên dưới ánh nắng, đôi mắt cong cong như mắt mèo, nụ cười dịu dàng. Cô đã từng mơ rất nhiều về chàng trai của đời mình. Không cần giàu sang phú quý đẹp trai, cô chỉ cần một người yêu thương cô, có thể trở thành một bến đỗ bình yên để cho cô có thể trở về.

Lúc này đây, cô cảm thấy mình hình như đã tìm được người đó rồi.

Đột nhiên San Phong ngẩng đầu lên làm cô giật mình. Cậu bật cười, rút tờ giấy ăn ra rồi tiến lại gần cô. Xử chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cậu vừa lau khóe miệng mình vừa nói:

- Sốt dính kìa.

Cô đỏ bừng mặt, sau khi lau xong ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống ăn gà, không dám ngắm Phong nữa. Vừa nãy ngại chết mất! Liệu cậu có thấy cô đang nhìn chằm chằm cậu không? Nếu bị nhìn thấy thì biết làm sao? Xấu hổ quá!

Xử Nữ mang tâm tình ngại ngùng ăn hết phần ăn của mình, lúc ngẩng đầu lên lại thấy San Phong đang ngắm mình. Cô trước tiên đơ người ra vài giây, sau đó cả mặt lẫn tai đều đỏ. Đáng ghét! Lần này bị người ta ngắm lại rồi!

- Cậu dễ thương lắm đó Xử Nữ!

[ Cảm ơn cậu.... ]

Cô ngại ngùng đáp lại, trong mắt đong đầy hạnh phúc. Còn gì vui sướng hơn khi được người mình thích khen dễ thương chứ? Cô chìm đắm trong niềm vui của mình, lại tiếp tục chẳng hề nhận ra mỗi lần trêu chọc hay khen cô thành công, ánh mắt của San Phong đều tràn đầy sự lạnh lẽo.

Hai người tiếp tục chơi thêm vài trò chơi nữa. Thấy sắc trời đã dần chuyển tối, cô dự định ra về. Cô hẹn mẹ sáu giờ sẽ về nhà ăn tối, dù hơi tiếc nuối vì không được chơi thêm nhưng phải giữ lời hứa với mẹ. Khi cô đang tính chào tạm biệt thì Phong đột nhiên nói:

- Đi với tớ lên nơi này đi.

Cậu bảo cô bịt mắt, sau đó dắt cô đến đu quay khổng lồ, mua vé. May mắn thay đây là hai vé cuối cùng của chuyến này. Hai người vào trong khoang, cậu vẫn như cũ nắm tay cô, cô thì bịt mắt của mình. Đu quay bắt đầu chuyển động.

Đợi khi ngồi xuống ghế, cậu thả tay cô ra ngồi vào ghế đối diện. Một cảm giác hụt hẫng nảy sinh trong lòng Xử Nữ. San Phong cười nói: 

- Cậu mở mắt ra, sau đó nhìn sang bên trái.

Cô làm theo lời cậu, bỏ tay ra sau đó nhìn sang bên trái. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, nhưng nhiều nhất là vui sướng!

Từ trong toa nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh thành phố đang được bao trùm trong ánh hoàng hôn. Dù không gian đượm vẻ cô tịch của chiều tà, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự nhộn nhịp ở phía dưới, đáy lòng cũng bất giác theo đó mà vui mừng. Xử quay sang nhìn Phong, mỉm cười hạnh phúc thay cho lời cảm ơn. Đối với cô, đây là điều tuyệt vời nhất của chuyến đi này.

Cậu bất ngờ đứng lên làm cô kinh ngạc. Lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền có mặt là vỏ sò, cậu cười nói với cô:

- Đây là món quà tớ tặng cậu kỉ niệm cho cuộc hẹn này. Ngồi im tớ đeo cho.

Cô căng thẳng, bất giác ngồi thẳng sống lưng. Khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp. Xử Nữ có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thoáng qua trên người San Phong, nghe rõ tiếng tim của cậu đập rộn ràng. Cô cảm giác được ngón tay của cậu đang đặt ở sau gáy cô, cả người dần nóng lên.

Mặt của cô đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu xuống. Ngay cả khi cậu đã đeo xong dây chuyền cô vẫn cúi gằm mặt. Quá ngượng ngùng! Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, cũng vì thế không nhìn thấy vẻ mặt ác độc của người ngồi đối diện. Hai người cứ như vậy mà đi hết một vòng đu quay.

Khi đi xuống, San Phong đã điều chỉnh biểu cảm của bản thân trở về bình thường, Xử Nữ đã ngẩng đầu lên, nhưng bên má vẫn còn phiếm lại mấy vệt hồng nhuận đáng nghi. Cậu lại được dịp trêu tức cô một lần nữa. Cô dù xấu hổ và phản bác nhưng trong lòng vẫn vui mừng vì được để ý.

Phong đưa Xử về tận nhà, sau khi chào tạm biệt mới quay người rời đi. Cả người cậu chìm trong bóng tối, ánh mắt hiện rõ sự lạnh lẽo, nụ cười nham hiểm. Cậu khẽ cong môi cười:

- Kế hoạch thành công ~

Phong mở điện thoại ra, trên màn hình là ảnh của một thiếu nữ tóc vàng. Đôi mắt xám tro của cô ánh lên sự hạnh phúc. Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái ấy, trong miệng khẽ ngâm nga tên cô.

Lăng Tứ Âm, vị hôn thê của cậu, đồng thời cũng là người cậu thích nhất.

Những hành động của San Phong vô tình đã để Nhân Mã bị động  từ trên tầng lầu thu hết vào tầm mắt. Cậu không thấy rõ vẻ mặt của Phong, cũng không nghe thấy cậu ta nói gì, cậu chỉ nghĩ cậu ta mừng rỡ do hôm nay đi chơi với Xử Nữ. Ánh mắt Mã hiện lên vẻ chán ghét, trong lòng thầm tính toán để tên đáng ghét kia tránh xa cô. Đáng tiếc, cậu không biết rằng chị họ mình đã thích người ta~

---

Author: Mika, Aki ( Kaoru ).

Writer: Aki ( Kaoru ).

Beta - er: Mira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net