Chương 18: Bí mật của Bạch Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương dạo gần đây rất hay sao nhãng.

Kim Ngưu đã nhận ra điều đó từ rất lâu, nên hôm nay mới cùng Nhân Mã và Thiên Bình bao vây Bạch Dương tra hỏi.

- Dạo này cậu có chuyện gì à?

Nhân Mã thân là nhóm trưởng là người mở miệng đầu tiên, Bạch Dương nghe xong vội đáp:

- Làm gì có chứ!

Tuy nói như vậy, nhưng âm điệu cậu lại nâng lên cao, mắt cũng đảo không ngừng. Hiển nhiên đang nói dối.

- Cậu rất hay về sớm. - Thiên Bình bổ sung thêm một câu.

- Do tớ vướng chút việc gia đình. - Dương trả lời tiếp, ánh mắt lúc này lại chuyển sang đồng hồ đeo tay, vẻ mặt hối lỗi. - Có thể cho tớ đi được không? Sắp không kịp rồi...

- Cậu tính đi đâu? - Kim Ngưu nheo mắt, rõ ràng là không hài lòng.

- Đi...gặp một người quen ấy mà. Nói chung là tớ sẽ không làm cho kế hoạch của chúng ta bị trì hoãn. Yên tâm rồi nhé! Tớ đi đây!

Bạch Dương nói xong một tràng, sau đó lập tức chạy ra khỏi trường. Ba người còn lại đồng loạt nhíu mày, hiển nhiên đang suy nghĩ có nên đi theo hay không. Nhưng dù sao cậu cũng đã để lại một lời hứa son sắt như vậy, có lẽ tin được. Nghĩ như vậy, bọn họ cũng trở về nhà mình, không can thiệp vào chuyện của cậu nữa.

Bạch Dương đi một đoạn khá xa, thấy không ai theo mình nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cậu vẫn còn một vài người bạn tốt. Cậu trở về nhà, lấy cây đàn guitar của mình, sau đó lại chuyển hướng ra ngoài đại lộ. Cậu vượt qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại trước một con hẻm.

Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào. Phía cuối con hẻm là một quán trà có tường gỗ bao phủ, tên " LOVERS ". Có một người đang cuống cuồng ở ngoài cửa giống như muốn tìm ai đó.

- Ông chủ.

Bạch Dương cười bước đến, ông chủ lập tức chạy sang đây, sắc mặt nôn nóng:

- A Dương, sao bây giờ cậu mới đến? Có bao nhiêu vị khách đang chờ cậu kìa!

- Xin lỗi ông chủ, tôi vướng chút chuyện ở trường.

- Thôi bỏ qua đi, nhanh theo tôi vào trong.

Ông chủ nói xong vội vàng kéo cậu vào. LOVERS có diện tích nhỏ như bao quán trà khác, một sân khấu với đầy đủ nhạc cụ âm thanh, một quầy trà phục vụ khách và những bộ bàn ghế nhỏ màu trắng xếp quanh sân khấu. Tường đều được làm bằng gỗ có dán hình ảnh các loại trà. Đây là một quán vừa mang hơi thở truyền thống vừa mang nét hiện đại.

Bạch Dương theo thói quen đi vào ngồi ở vị trí chính giữa sân khấu, các vị khách chờ cậu từ nãy giờ lập tức hoan hô. Cậu cúi người chỉnh dây đàn, cố gắng đè ép gợn sóng trong lòng mình, sau đó cất tiếng hát.

" For all the times that you rain on my parade
And all the clubs you get in using my name
You think you broke my heart, oh girl for goodness sake
You think I'm crying, oh my oh, well no I ain't.

And I didn't wanna write a song cause I didn't want anyone thinking I still care
I don't but, you still hit my phone up
And baby I be movin' on and I think you should be somethin'
I don't wanna hold back, maybe you should know that
My mama don't like you and she likes everyone
And I never like to admit that I was wrong
And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on
And now I know, I'm better sleeping on my own.

Cause if you like the way you look that much
Oh baby you should go and love yourself
And if you think that I'm still holdin' on to somethin'
You should go and love yourself. "

[ Love Yourself - Justin Bieber ]

Bên dưới yên tĩnh, các nhân viên phục vụ trong quán cũng yên lặng. Bạch Dương có một giọng hát rất đặc biệt, trầm thấp nhẹ nhàng lại mang đầy tâm sự buồn bã. Giọng hát của cậu tại một quán trà - nơi khiến con người ta tĩnh tâm thích hợp vô cùng. Chính vì điều đó mà cậu nhanh chóng trở thành ca sĩ phòng trà được yêu thích nhất ở đây chỉ sau một tuần thử việc.

Đúng vậy, Bạch Dương đang đi làm thêm.

Bất chấp việc nhà trường ngăn cấm học sinh đi làm thêm, cậu vẫn lén lút đi làm. Cậu không có gì ngoài giọng hát và niềm đam mê với âm nhạc, nên chỉ có thể đến các quán trà lớn nhỏ hát. Cậu đã làm việc này từ đầu năm, nhưng số tiền kiếm được cũng không nhiều lắm. May mắn thay một ngày nọ khi đang làm ở một phòng trà khác, ông chủ nơi đây đã bắt được tài năng của cậu, vì vậy mời cậu về hát với lời hứa lương cao. 

Và tất nhiên sau một tuần thử việc, hiệu quả đáng kinh ngạc khiến ông chủ lại tăng thêm một khoản tiền, vì thế mà số tiền cậu cần cũng dần được gom.

Bạch Dương hát xong, bên dưới lập tức vỗ tay. Một vài vị khách nữ đã đi lên và trân trọng đưa cho cậu một số tiền. Cậu cúi đầu cảm ơn nhận lấy, sau đó lại hát thêm một vài bài nữa. Thấy trời đã sẩm tối, cậu xin phép ra về. Ông chủ biết không thể giữ lại cậu lâu nên đưa tiền lương ngày hôm đó cho cậu rồi để cậu về.

Dương sau khi rời khỏi quán trà, nhìn đông nhìn tây xem có ai theo dõi không, đến khi chắc chắn mới nhẹ nhàng thở ra rồi chuyển hướng đi. Cậu không về nhà mà đi đến bệnh viện.

Đi lên tầng có phòng bệnh dành cho bệnh nhân bị ung thư. Đứng trước số phòng 101, ánh mắt cậu buồn bã, nhưng sau đó vội vàng trở nên vui vẻ. Cậu đẩy cửa phòng ra, tươi cười bước vào.

- Mẹ, con đến rồi đây.

- Dương à, vào đi con.

Ngồi trên giường là một phụ nữ tuổi tứ tuần, những nếp nhăn đã xuất hiện trên mặt bà. Nụ cười của bà ấm áp tựa gió xuân, hiển nhiên khi còn xuân sắc cũng là một thiếu nữ đẹp. Bà mặc áo bệnh nhân nhưng không khiến người ta cảm thấy ốm yếu mệt mỏi, ngược lại tràn đầy tinh thần.

Bạch Dương ngồi xuống bàn, lấy táo và dao bên bàn, bắt đầu gọi táo. Mẹ cười hiền lành nhìn cậu, hỏi:

- Hôm nay ở trường thế nào?

- Vui lắm ạ, con kiểm tra miệng tiếng Anh được mười điểm đó! - Thật ra cậu chỉ có sáu điểm.

- Dương của mẹ giỏi quá. Con có nhiều bạn không?

- Đương nhiên là nhiều rồi mẹ! - Sự thật chỉ có ba người.

- Dạo này mẹ thấy con gầy đi rồi, có ăn cơm đầy đủ không đó?

- Có chứ ạ, con ăn no rồi mới đến đây mà. - Cậu còn chưa ăn bữa tối.

- Vậy là tốt rồi...

 Mẹ cậu nhẹ nhàng thở ra, Bạch Dương cúi đầu, cố gắng không để lộ tẩy lời nói dối của mình, giả vờ chăm chú gọt táo. Cậu thật sự rất ghét cảm giác lừa dối này. Nhưng cậu không thể không làm vậy. Cậu cần để mẹ luôn ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất, có như vậy bệnh mới không tiếp tục. Dẫu cho cảm giác hổ thẹn lớn như thế nào, cậu cũng không thể nói sự thật về mình cho mẹ nghe.

- Dương, mẹ xin lỗi...

- Sao mẹ tự dưng lại xin lỗi chứ? Mẹ có làm gì sai đâu mà! - Dương đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng sợ hiện rõ.

- Nếu không phải tại mẹ làm vậy...

- Nếu mẹ không làm vậy thì con cũng không được sinh ra trên đời! Mẹ, mẹ không cần xin lỗi. Mẹ chỉ cần nhớ là có con ở bên cạnh là được rồi!

Bà ngước lên nhìn cậu, đứa con nhỏ của bà nay đã lớn, đã cao hơn mẹ nó rất nhiều. Bất giác nỗi hối hận và tự trách trong bà cũng phai đi. Phải rồi, con trai bà vẫn ở đây, cần gì phải lo sợ hay suy nghĩ bất cứ thứ gì khác? Chỉ cần có con trai là đủ rồi....

- Được rồi, đừng làm vẻ mặt ấy, mẹ cũng chỉ vô tình nói ra thôi. - Mẹ cười an ủi cậu.

- Mẹ đừng bao giờ nói như vậy nữa... Con xin mẹ... - Bạch Dương ôm lấy mẹ, vùi mặt vào lòng bà, cố gắng không để bà thấy cậu đang kìm nén nước mắt.

- Được rồi mẹ không nói nữa. Có Dương ngoan ngoãn như vậy, mẹ cũng không cần điều gì khác.

- Mẹ nhất định phải sống thật lâu với con.

- Mẹ hứa.

Bạch Dương giống như ngày còn bé nằm trong lòng mẹ, nghe mẹ an ủi, để mẹ xoa lưng. Nước mắt đọng trên khóe mắt, cậu vội vàng lau đi. Không được khóc, mẹ còn đang cần cậu làm chỗ dựa, tuyệt đối không được khóc. Nếu khóc mẹ sẽ lo lắng lắm.

- Trời cũng tối rồi, con về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học.

- Mẹ ngủ ngon nha, đừng suy nghĩ nhiều.

- Được rồi được rồi, con mau về đi.

Bạch Dương vẫy tay chào mẹ, nhìn nụ cười hiền lành của bà, lòng cậu càng nặng trĩu. Cậu xoay người đi về phòng làm việc của bác sĩ, đây là thói quen của cậu từ khi mẹ nhập viện. Cậu ngày ngày đều muốn biết tình hình của bà.

Khi đi vào buồn bã, khi trở ra càng thêm nặng nề.

" Nếu không tiến hành phẫu thuật trong một tuần nữa, mẹ cậu sẽ chuyển sang giai đoạn II. Lúc đó sẽ khó điều trị hơn. "

Lời bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai như con dao cứa sâu vào trong lòng cậu. Một tuần nữa... Trong một tuần cậu làm sao kiếm được số tiền viện phí lớn đây? Nhưng mà nếu không kiếm được.... Tình hình bệnh của mẹ sẽ chuyển biến xấu, và mẹ sẽ....

Không được!

Cậu tuyệt đối không để mẹ ra đi!

Bằng bất cứ giá nào, cũng phải kiếm được tiền phẫu thuật cho mẹ!

Cậu nắm chặt cây guitar của mình, trong lòng hạ quyết tâm. Cậu đi đến cửa hàng cầm đồ, thương lượng với chủ cửa hàng, sau đó cắn răng đem guitar đi cầm. Đây là chiếc guitar đã gắn bó với cậu từ lâu, cậu không nỡ rời xa nó, nhưng vì mẹ, cậu phải làm.

Số tiền trong tay cậu hiện tại cũng đã gần đủ cho chi phí, trong một tuần nếu vẫn tiếp tục làm thêm, cậu sẽ kiếm đủ. Như vậy là tốt rồi. Cậu thở ra một hơi, sau đó trở về nhà, cố gắng cho bản thân ngủ đủ giấc để chiều mai có sức lực hát kiếm tiền.

Nhưng chuyện khiến cậu không ngờ nhất đã xảy ra.

Ngày hôm sau, Bạch Dương vì không muốn lộ ra chuyện mình đã đem guitar đi cầm nên nói dối ông chủ là cho bạn mượn. Ông chủ cũng không trách cậu, chỉ bảo vào cậu đàn hát. Cậu nghe lời, biểu diễn gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thu được một khoản tiền nữa. Mục tiêu của cậu sắp đạt thành rồi!

Mẹ dặn hôm nay bác sĩ đến khám, mẹ rất mệt, không cần vào thăm. Vì vậy hát xong cậu tính toán sẽ về nhà. Thế nhưng khi đi ngang qua sân khấu, vài âm thanh không hay ho đã lọt vào tai cậu. Cậu cắn chặt răng đứng nghe, nhưng con người cũng có giới hạn chịu đựng của mình, cậu nhanh chóng bộc phát.

- Chúng mày đang nói cái gì?!

Bạch Dương hét lên, lao nhanh tới đấm vào mặt một nhân viên vừa bàn tán. Người kia ăn đau, ánh mắt cũng dữ tợn, hung hăng đánh trả lại cậu. Cậu nghiến răng, bắt đầu đánh nhau với gã.

- Hai cậu đang làm cái gì?!

Ông chủ thấy ẩu đả đã làm ảnh hưởng đến không ít vị khách, tức giận sai người kéo bọn họ ra. Bạch Dương lau đi vết máu nơi khóe miệng, trên người cậu cũng có không ít chỗ bầm tím, nhưng ánh mắt như cũ vẫn tràn đầy hận ý. Ông chủ liếc mắt một cái đã biết chuyện gì đã xảy ra, thở dài một tiếng, sau đó đi vào trong phòng, cầm một phong bì đưa cho cậu.

- Bạch Dương, cậu phải biết, quán cấm ẩu đả.

- Xin lỗi... - Bạch Dương lí nhí đáp, hiển nhiên đã rõ kết cục của mình.

- Tôi buộc phải đuổi việc cậu. Đây là tiền lương ngày hôm nay cùng tiền cho cậu đến bệnh viện băng bó. Nể tình cậu đã kéo không ít khách cho tôi, tôi tặng cậu thêm một khoản nữa. Tạm biệt.

- Cảm ơn ông chủ. Tạm biệt.

Bạch Dương cúi đầu, nhận lấy số tiền sau đó rời đi. Cậu cứ như vậy đi ra ngoài, ánh mắt vô hồn, tay cầm phong bì siết chặt.

Xong rồi....

Chỉ vì một phút không suy nghĩ, cậu đã mất việc, cũng mất đi cơ hội cuối cùng. Bộ dạng cậu hiện tại chắc chắn sẽ không có ai nhận vào làm, số tiền cần cho mẹ cũng....

Nghĩ như vậy, cậu hoảng sợ ngồi thụp xuống đường, đau khổ ôm đầu, nước mắt cũng rơi xuống.

Mẹ ơi, con xin lỗi, tiền viện phí của mẹ, con xin lỗi!!! Xin lỗi mẹ!! 

Cảm giác hối hận cùng tự trách lan nhanh đến chóng mặt trong lòng cậu, cậu không ngừng lẩm bẩm xin lỗi trong miệng, cũng không biết mình đang ngồi ngay giữa đường.

Đến khi phát hiện có xe tải đang đến gần, cậu mới hoàn hồn lại, nhưng chân đã không thể di chuyển.

Xem ra phải đi trước mẹ một bước rồi...

Ngay khi cậu nghĩ như vậy, hai bàn tay chạm vào trên người cậu, sau đó cậu cảm thấy mình bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra, và có cái gì đó mềm mại đang nằm trên người cậu. Cậu cúi đầu xuống nhìn, hoảng hốt nhận ra là người quen.

- Xử Nữ?!

Dương gần như không tin vào mắt mình, Xử Nữ sao lại ở đây?! Nhưng bộ dạng này đúng là của cô mà! Xử Nữ hơi xoa đầu mình, sau đó khoa tay múa chân. Cùng Xử Nữ tiếp xúc cũng kha khá thời gian, cậu cũng hiểu được cô đang muốn nói gì.

[ Cậu không sao chứ? ]

- Tôi không sao, cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cậu thật sự đã dọa cô sợ muốn chết. Rõ ràng nhìn thấy xe tải đang ngay sát mà không chạy đi. Cô dường như không suy nghĩ gì mà lao đến đẩy cậu ra, đồng thời cũng ngã trên người cậu. Thật tốt vì cả hai đều không sao.

Xử đứng dậy trước, sau đó kéo cậu lên. Cô phải cố gắng lắm mới có thể nhấc một người cao lớn hơn mình đứng dậy. Bạch Dương thở phào, lúc này mới phát hiện tình huống trước đó có bao nhiêu nguy hiểm. May mắn có cô ở đây, không cậu chết thật rồi.

Ống tay áo bị giật, cậu cúi đầu xuống thấy cô đang giơ điện thoại trước mặt cậu, xem ra có lời muốn nói.

[ Cậu bị thương kìa. ]

Người tinh ý như cô đương nhiên phát hiện ra những vết thương lớn nhỏ trên người cậu.

- Không sao, lúc đi bị ngã ấy mà.

[ Để tớ đưa cậu về băng bó. Tớ ở gần đây. ]

- Nhân Mã sẽ không nói gì chứ? - Cậu không quên nhóm trưởng của mình có tình cảm khác thường với chị họ, và cực kì ghét cô đi cùng với thằng con trai khác.

[ Không sao, em ấy đi với mẹ đến bệnh viện kiểm tra tay rồi, một lát nữa mới về cơ. ]

- Nếu vậy phiền cậu.

Bạch Dương cũng không muốn từ chối lòng tốt của cô, vì vậy theo cô về nhà. Hai người nhanh chóng về đến nơi. Nói một câu xin phép, cậu bước vào, đang chăm chú nhìn cách bài trí căn nhà thì Xử Nữ lại giật ống tay áo cậu.

- Có chuyện gì sao?

[ Tớ hâm chút đồ ăn cho cậu rồi, mau vào ăn đi. ]

Cậu lúc này mới nhận ra trong bếp thoang thoảng mùi đồ ăn thơm phức.

- Sao cậu biết tôi chưa ăn gì?

[ Lúc nãy đi trên đường bụng cậu kêu lên. ]

- Ách...

Bạch Dương xấu hổ gãi đầu, để con gái nghe được thật không hay chút nào. Cậu cười trừ, sau đó cũng ngồi vào bàn ăn, cậu đói quá rồi. Không thể không thừa nhận mẹ Nhân Mã nấu ăn rất tốt, kể cả hâm lại cũng ngon thế này.

Cậu ăn xong, cẩn thận để bát đũa vào trong chậu rửa, sau đó đi ra ngoài phòng khách. Xử Nữ đã chờ cậu, hộp thuốc y tế được cô để trên bàn. Cậu ngồi xuống sopha, ngoan ngoãn cho cô băng bó. Cô bị câm, cậu không nói, vì vậy quanh hai người yên tĩnh dị thường.

- Đau!

Bạch Dương kêu lên khi cô chạm vào vết thương ở miệng của cậu. Cô vội vàng giảm nhẹ lực lại, cậu lúc này mới thở ra. Không nghĩ tới lại đau như vậy.

Xong xuôi, cậu tính đi về thì cô lại gọi cậu, cùng với một câu hỏi cậu chẳng muốn đáp.

[ Cậu làm sao lại bị thương vậy? ]

Bạch Dương cắn môi im lặng. Cậu không muốn nói. Đây là bí mật của riêng cậu, cậu không muốn nói cho ai hết. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong vắt chứa đầy ánh sáng như sao trời của Xử Nữ, cậu lại có một khao khát muốn nói ra. Nếu cậu nói ra, cô sẽ không tiết lộ cho ai khác đúng không?

Nói ra đi, bí mật này đã giấu quá lâu rồi!

Có một âm thanh thôi thúc cậu, vì vậy cậu ngồi xuống sàn bó gối, cúi đầu không để cô nhìn thấy biểu cảm của mình, nghẹn ngào kể.

- Tôi từ lúc sinh ra không biết bố là ai, nhà ngoại bảo mẹ tôi ngủ với bố tôi rồi có thai, bố bỏ mẹ đi, vì vậy tôi là con hoang... Nhà ngoại cũng không nhận mẹ là con gái. Mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi lớn...

Bạch Dương dừng lại chút, rồi nói tiếp.

- Nhưng mà cũng chính vì quá lao lực nên mẹ đã ngã bệnh. Tôi nghĩ chỉ là ốm bình thường, nhưng khi đến bệnh viện khám mới biết là ung thư cổ tử cung giai đoạn IB, phải phẫu thuật... Vì vậy tôi cố gắng đi làm thêm kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ, bác sĩ bảo chỉ còn một tuần chuẩn bị tiền, tôi đành bán guitar của mình, mong trong tuần này lấy đủ tiền làm thêm. Nhưng hôm nay có hai kẻ không biết từ đâu lại có được bí mật của tôi, vì vậy chế nhạo tôi là con hoang. Tôi nhịn. Nhưng nói mẹ tôi là gái điếm, là thứ lẳng lơ, tôi không chịu được! Không ai có quyền xúc phạm mẹ tôi! Nên tôi đã đánh bọn họ và bị đuổi việc.

Cậu kể xong, không quan tâm trên mặt là nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Xử Nữ:

- Có phải tôi đáng chết lắm không? Rõ ràng muốn cứu mẹ, nhưng lại tự chặt đi cơ hội cuối cùng. Mẹ tôi sẽ không thể phẫu thuật trong tuần này, bệnh của mẹ sẽ chuyển biến xấu, và mẹ sẽ ra đi... Tôi không muốn mẹ rời bỏ tôi, nhưng tôi không biết làm như thế nào! Tôi là đứa con tồi tệ, tôi không xứng để mẹ yêu thương!

Xử Nữ ngây ngốc nhìn cậu, không nghĩ tới người luôn tươi cười như cậu lại có một bí mật như vậy. Lòng cô cũng vì thế mà buồn. Không nói tới Bạch Dương có thân với cô hay không, tình cảm cậu dành cho mẹ cũng như mẹ dành cho cậu đã khiến cô thổn thức.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, sau đó vươn tay ra ôm cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Mẹ hay làm vậy khi cô bị bắt nạt, cô nghĩ có lẽ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn.

Bạch Dương sững sờ, cảm nhận được sự ấm áp từ cô, mới không nhịn được mà gào khóc. Cậu tóm chặt lấy cô, nước mắt lăn dài, lời nói ra chỉ là xin lỗi mẹ....

Mẹ ơi, con xin lỗi, xin lỗi mẹ nhiều lắm...

---

Author: Aki ( Kaoru ), Mika.

Writer: Aki ( Kaoru ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net