Chương 19: - Cảm ơn cậu, Xử Nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương sau khi khóc xong mới nhận ra nãy giờ cậu đã dựa vào vai Xử Nữ. Nghĩ đến việc Nhân Mã có thể sẽ trở về bất cứ lúc nào, cậu liền thấy rợn cả tóc gáy, lập tức bật người né xa cô.

[ Cậu đã ổn chưa? ]

Xử không để bụng việc cậu đột nhiên tránh đi như vậy, vì kì thật chính cô cũng khá ngại khi thân thiết như thế này.

- Ổn rồi, cảm ơn cậu rất nhiều.

Dương chân thành nói, cô không chỉ cứu cậu một mạng mà còn an ủi cậu nữa. Thật sự cậu không thể tưởng tượng được ngày hôm nay cô mà không đến kịp thời thì cậu sẽ như thế nào.

[ Tớ có thể đến thăm mẹ cậu được không? ]

- Hả?

Bạch Dương bất ngờ khi nhận được câu hỏi từ Xử Nữ.

- Cậu nói....đi thăm mẹ tôi?

Xử gật đầu, trong lòng cô cực kì tôn kính mẹ Bạch Dương. Cô muốn một lần được gặp bà ấy, hơn nữa vì là người khuyết tật, cô đối với việc nằm trong bệnh viện cực kì mẫn cảm.

Bạch Dương ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó gật đầu. Tuy rằng cậu luôn nói với mẹ rằng mình có rất nhiều bạn, nhưng mẹ vẫn luôn muốn cậu dẫn bạn đến chơi. Cậu lại không thể dẫn theo hội Nhân Mã vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kế hoạch, dẫn theo Xử Nữ lại rất an toàn. Cậu tin cô sẽ không nói cho ai hết.

- Vậy 2 giờ chiều mai tôi gặp cậu ở ngã tư hôm nay.

Xử Nữ gật đầu, tiễn Bạch Dương về nhà. Nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau màn đêm, cô hơi nhíu mày suy tư. Nhân Mã vừa về đã thấy ngay cảnh tượng ấy.

- Chị sao vậy?

Cậu tiến lên một bước vươn tay sờ trán Xử, chỉ sợ cô sẽ bị sốt. Cô lắc đầu, sau đó như nhớ ra cái gì đó, gương mặt bỗng nhiên bừng sáng lên, khẽ nở nụ cười.

[ Cho chị mượn máy tính của em nhé! ]

- Vâng...

Nhân Mã đáp, vẫn chưa hoàn hồn với nụ cười ban nãy của Xử Nữ. Đến khi cô đã đi lên tầng cậu cũng không tài nào ngừng được cảm giác nóng cháy đang lan tràn khắp cả cơ thể mình. A, sao trên đời lại có thể tồn tại con người dễ thương như vậy chứ?

Một lát sau mới bình ổn lại, Nhân Mã cũng quay lên phòng, lại một lần nữa phải chịu sốc khi nhìn thấy Xử Nữ.

Cô đang ngồi trước màn hình máy tính, ánh đèn vàng của màn hình chiếu xuyên lên gương mặt cô tôn lên nước da trắng trẻo, đôi mắt trong veo lấp lánh tựa ánh sao, cánh môi nhẹ điểm một nụ cười mỉm đầy vui vẻ.

- Chị có chuyện gì vui vậy?

Nhân Mã hỏi với giọng đầy thắc mắc hỏi, hình như hôm nay cô đã cười hơi nhiều?

Xử Nữ không trả lời, cô tắt nguồn máy tính, chỉ cười tủm tỉm rồi lủi thủi đi về phòng mình. Nhân Mã trơ ra, cảm thấy vô cùng khó hiểu, giống như cậu đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện khác nhau. Nghĩ đến, cậu bèn bật máy tính lên xem. Nhưng, đáng tiếc Xử Nữ cô đã xoá hết lịch sử khiến cậu không thể biết được gì.

Ngày hôm sau.

Xử Nữ sau khi chắc chắn Nhân Mã đã đi kiểm tra ở bệnh viện mới đến chỗ hẹn với Bạch Dương. Không biết vì lí do gì mà cậu dạo này thường xuyên bảo vệ cô thái quá, dẫn đến việc cô đôi lúc không thể tự nhiên đi chơi. Thật may rằng, hôm nay cuối cùng thì cô cũng đã cắt đuôi được cậu rồi.

Đứng từ xa, Xử Nữ đã sớm trông thấy Bạch Dương. Cậu mặc áo thun trắng, bên ngoài là áo khoác đỏ phối cùng quần thể thao. Bạch Dương đút tay vào túi, lặng lẽ và ngẩn ngơ đưa mắt ngắm nhìn dòng xe đang lướt qua trước mặt. Xử Nữ bỗng nhiên biết được ngoài vẻ mặt tươi cười tinh nghịch bình thường, cậu cũng có những khoảng lặng như vậy. Điều đó càng khiến cô muốn thân thiết với cậu hơn.

- Cậu đến rồi à?

Bạch Dương cũng đã phát hiện ra Xử Nữ, cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh cô. Chênh lệch chiều cao khiến cô phải ngước lên nhìn cậu. Có lẽ, Bạch Dương rất tinh ý nhận ra, cậu hơi cúi đầu xuống để cô đỡ phần cực nhọc.

Xử đưa tay ra ý chỉ bây giờ đi, cậu gật đầu, hai người sánh bước. Cô không nói được, cậu không muốn nói, giữa hai người chỉ có sự im lặng. Nhưng không hiểu sao vẫn hài hoà đến kì lạ.

- Đến rồi.

Đi tầm nửa tiếng đã đến bệnh viện. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm vì không cùng bệnh viện Nhân Mã đang đi kiểm tra. Nếu bị cậu thấy được sẽ rất phiền phức cho Bạch Dương.

Hai người theo thang máy đi lên, cô cảm thấy rõ ràng sự căng thẳng của Bạch Dương. Không chỉ căng thẳng, còn có hối hận, buồn bã, tự trách. Cô vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu ý an ủi. Dương hơi ngạc nhiên nhìn cô, sau đó nở nụ cười thật tươi trấn an mình.

Nhưng đến khi đứng trước cửa phòng bệnh, Xử Nữ mới nhận ra mình quên chưa mua trái cây hay hoa đi thăm bệnh! Tại sao cô lại có thể quên điều đó được chứ? Ngay vào lúc cô chuẩn bị chạy đi, Bạch Dương đã gọi cô lại.

- Không có vấn đề gì đâu. Có người đến thăm là mẹ tôi vui lắm rồi.

Cô đành dừng lại, tuy nhiên gương mặt lại mang theo vẻ ngượng ngùng. Dương gõ cửa phòng, chắc chắn chỉ có một mình mẹ cậu ở trong mới đẩy cửa vào.

- Mẹ khỏe không ạ?

- Mẹ vẫn khỏe. Cô bé đó là?

Mẹ Bạch Dương mỉm cười, sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt. Sau nhiều lần mong mỏi, thì dây là lần đầu tiên con trai bà dẫn bạn đến chơi, bà đương nhiên là rất vui. Tuy rằng địa điểm gặp có chút bất tiện nhưng điều đó cũng không ngăn được nụ cười của bà.

- Bạn cùng lớp của con ạ. Cậu ấy bị câm.

Theo sau lời giới thiệu, Xử Nữ cúi đầu chào mẹ của Bạch Dương.

- Ra là vậy. Cô bé tội nghiệp. Cháu có thể lại gần đây được không?

Xử gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Dương đứng tựa người vào cửa, im lặng nhìn hai người. Cậu tin hôm nay mẹ muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, việc cậu nên làm bây giờ là không xen vào giữa hai người bọn họ.

[ Cháu xin lỗi vì đã không mua hoa hay hoa quả ạ. ] Cô đưa chiếc điện thoại ra, vẻ mặt hối lỗi.

- Không có gì đâu. Cháu đến thăm cô đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.

[ Cháu tên Xử Nữ, bạn cùng lớp với Bạch Dương ạ. ]

- Dương thường kể với cô về bạn của nó, nhưng mà đây là lần đầu tiên có người đến thăm cô. Hơn nữa còn là một bạn nữ.

Xử Nữ kinh ngạc. Cô cứ tưởng rằng trước đó đã có người đến nên cô mới bạo gan đến đây, thật không ngờ mình lại là người đầu tiên. Cô quay sang nhìn Bạch Dương, cậu chỉ hắng giọng vài tiếng rồi quay mặt đi, nét mặt thể hiện rõ sự bối rối.

Mẹ Bạch Dương đã bắt đầu nói chuyện với Xử Nữ, đa phần là hỏi chuyện Bạch Dương trên lớp. Bà còn hào hứng kể cho cô nghe ngày nhỏ cậu đáng yêu như thế nào, bất chấp việc cậu liên tục đỏ mặt hô ngừng. Xử không đáp được, cô chỉ ngồi cười khẽ, trong lòng không ngừng ghi nhớ về những chuyện được nghe ngày hôm nay.

- Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã đến thăm cô.

Mẹ Bạch Dương đột nhiên trịnh trọng nói lời cảm ơn làm Dương và Xử đều bất ngờ. Bà hơi cúi đầu xuống, phần mái che đi đôi mắt đượm buồn.

- Nếu sau này cô có mệnh hệ gì, mong cháu hãy để mắt đến Dương giùm cô nhé.

- Mẹ!

Bạch Dương quát to một tiếng, mày nhăn chặt lại. Cậu chạy đến ôm mẹ, giọng nghẹn ngào:

- Con đã nói rồi, mẹ sẽ không chết! Mẹ sẽ vẫn ở bên con! Nhất định là vậy!

- Được rồi được rồi, con đừng trẻ con như vậy nữa, bạn con còn ở đây.

- Nhưng tại mẹ cứ suốt ngày suy nghĩ bi quan!

- Vậy mẹ sẽ không nghĩ nữa, được chứ?

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn mẹ, bà gật đầu thật mạnh. Tuy rằng cậu biết mẹ vẫn luôn để chuyện này trong lòng, nhưng lại không nhịn được tin tưởng rằng bà sẽ không còn nghĩ đến cái chết nữa.

Xử Nữ im lặng đứng một bên, bàn tay hơi nắm lại, âm thầm đưa ra quyết định.

- Con dẫn Xử Nữ về đi. Trời tối không nên để bạn nữ đi về nhà một mình.

- Vâng ạ.

Bạch Dương cùng Xử Nữ cúi đầu chào. Mẹ cậu mỉm cười vẫy tay chào hai người. Đi xuống cửa bệnh viện, cậu sâu kín thở dài.

Cô lặng lẽ kéo tay áo cậu.

- Có chuyện gì sao?

Thái độ của cậu đối với cô đã thay đổi. Nhờ có cô mà hôm nay mẹ cậu mới cười tươi như vậy. Trong lòng cậu đã ngầm coi cô như một người bạn chứ không còn gượng ép như trước.

[ Cậu tham gia cuộc thi " Tìm kiếm tài năng trẻ " đi. ]

- Tớ tham gia làm gì?

[ Phần thưởng cho giải nhất sẽ đủ bù vào số tiền phẫu thuật cậu đang thiếu. ]

Bạch Dương mở to mắt, không nghĩ Xử Nữ lại để tâm chuyện này cho cậu. Cậu rất cảm kích cô, nhưng mà....

- Tớ đã cầm guitar rồi.

[ Không sao, tớ có thể giúp cậu. ]

Xử Nữ liền bảo cậu chờ, còn mình nhắn tin gửi ai đó. Tầm mười phút sau, một người đàn ông trông hao hao giống cô đến, đưa một cây đàn cho cô. Cậu đoán đó là cha Xử. Nhân Mã kể rằng cha mẹ cô đã quyết định sẽ đối xử với nhau như bạn bè thông thường, cùng chăm sóc cô. Nhìn hai người mỉm cười với nhau, cậu bỗng thấy chạnh lòng.

Cậu còn chẳng biết cha mình là ai....

Nhưng dù buồn thế nào, cậu cũng cố gắng không để cảm xúc đó ảnh hưởng đến Xử Nữ. Khi cô quay lại, cậu đã cười tươi.

[ Đây là đàn của cha tớ, vẫn còn dùng được tốt lắm. ]

Bạch Dương nhận lấy cây đàn, có chút không dám tin. Cậu thử gảy vài tiếng, quả nhiên vẫn còn tốt. Xử Nữ không chỉ giúp cậu tìm một cuộc thi, còn chuẩn bị đàn giúp cậu. Cô như vậy ai có thể ghét được đây?

- Nhưng tớ chưa chắc giành được giải nhất đâu.

Cậu thành thật nói. Tuy rằng cậu biết mình có năng khiếu ca hát, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, người giỏi hơn cậu có rất nhiều. Nếu họ cùng tham gia một cuộc thi, cậu không dám nói rằng mình sẽ đạt được giải nhất.

[ Tớ tin cậu sẽ giành được giải nhất, vì giọng hát của Bạch Dương rất đẹp. ]

Xử Nữ khẽ nở nụ cười động viên cậu, Bạch Dương trong phút chốc ngây ngốc, sau đó cũng nở nụ cười.

Phải rồi, cậu còn phân vân làm gì? Mục tiêu quan trọng nhất là giành giải để có tiền cứu mẹ, cậu không nên để những chuyện khác quấn lấy đầu óc. Chưa thi mà đã không có tự tin như vậy, cậu thật đúng là dại mà.

- Cảm ơn cậu.

Xử Nữ lắc đầu ý bảo không có gì. Bạch Dương dẫn cô về nhà, sau đó lập tức chạy về nhà mình tập luyện. Ngay khi cô nói cậu nên tham gia cuộc thi, cậu đã nghĩ ngay đến mình nên biểu diễn tiết mục gì. Chỉ có tiết mục đó mới khiến cảm xúc và tình cảm của mình đạt đến đỉnh cao.

Cuối tuần.

Bạch Dương đứng trước cửa nhà hát nơi diễn ra cuộc thi, nhắn một tin với Xử Nữ, tranh thủ tập lại đàn chờ cô trả lời.

[ Chúc cậu thi tốt. Bạch Dương rất giỏi. ]

Nhận được tin từ cô, cậu nở nụ cười, sau đó tự tin bước vào. Cô đã cho cậu một cơ hội quý giá như vậy, cậu tuyệt đối không được bỏ qua.

Mà lúc này Xử Nữ đang ngồi trong phòng bệnh của mẹ Bạch Dương. Đúng hơn là không chỉ có cô, còn có Nhân Mã, Kim Ngưu và Thiên Bình.

Tối hôm qua cô đã đấu tranh mãnh liệt mới nói cho Nhân Mã biết chuyện. Cô nghĩ Dương không chịu nói ra vì sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của phe. Sau khi nghe chuyện xong, Mã liền liên lạc với hai người còn lại, quyết định ngày hôm nay sẽ đến thăm mẹ Bạch Dương.

Kim Ngưu cùng Thiên Bình ngồi nói chuyện với mẹ Dương, còn Nhân Mã phụ Xử Nữ chỉnh lại cáp TV. Thấy thời gian đã gần đến, cô tiến lại gần mẹ Dương.

- Có chuyện gì sao Xử Nữ?

Bà mỉm cười hiền hỏi. Cô cũng nở nụ cười, giơ điện thoại ra.

[ Bạch Dương nói muốn tặng cô một món quà ạ. ]

TV được bật lên, kênh vừa mở đang phát sóng trực tiếp cuộc thi.

Bạch Dương từ trong cánh gà bước ra. Không có ánh hào quang, nhưng dường như cậu vẫn khiến cho một vài người phải chói mắt. Vì đăng kí muộn nên tiết mục của cậu được xếp xuống gần cuối cùng, là lúc mà tất cả mọi người đã buồn ngủ và chán nản nhất. Trước tiết mục của cậu đã có rất nhiều tiết mục xuất sắc khác, cậu nghe mà không khỏi trầm trồ thán phục. Nhất là tiết mục của An Mĩ hát về tình bạn, rất hay cũng rất cảm động. Tính đến thời điểm hiện tại đó chính là tiết mục được dự đoán là hạng ưu cho vị trí giải nhất. Nhưng, cho dù có là gì đi nữa thì tất thảy những điều đó đều không làm cho cậu sợ sệt. An Mĩ có xuất sắc hơn nữa thì cũng không có nghĩa rằng cậu đây sẽ lùi bước.

Cậu đến đây ngày hôm nay, chính là dùng giọng hát của mình cứu mẹ!

- Xin chào, em có thể giới thiệu về bản thân mình không?

Giám khảo từ ái hỏi. Dù rằng họ đang cảm thấy rất mệt sau hàng loạt tiết mục, nhưng vì nghề nghiệp, họ vẫn cố gắng tiếp tục đánh giá thí sinh.

- Tên em là Bạch Dương, là học sinh lớp 11 ạ. Em đến đây ngày hôm nay vì muốn giành giải nhất!

- Rất quyết tâm nhỉ? Có thể cho chúng tôi biết lí do không?

- Em muốn dùng tiền thưởng của giải nhất để trả tiền ca phẫu thuật ung thư của mẹ em.

Ban giám khảo híp mắt, hứng thú nhìn cậu. Với những cuộc thi này, rất ít thí sinh dám nói ra hoàn cảnh của mình vì sợ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Chàng trai này dám nói ra, một là rất dũng cảm, hai là có khả năng vượt trội.

- Nếu vậy em bắt đầu đi.

- Vâng ạ.

Bạch Dương mượn một chiếc ghế ngồi xuống, chỉnh lại dây đàn, hít thật sâu một hơi rồi cất tiếng hát.

" Watashi no naka ni yadotta inochi. "

Ngay từ câu hát đầu tiên, Bạch Dương đã rất thành công thu hút ánh nhìn của mọi người, những người đang chán nản lúc nãy lập tức bừng tỉnh. Họ mở to mắt, chăm chú nhìn lên sân khấu. Họ lắng tai nghe, nghe lấy từng giai điệu của bài hát, dường như, nếu họ bỏ sót lấy một âm tiết nào liền sẽ thấy cả trời hối hận. Còn những vị giám khảo bên dưới, tất cả đều nhắm mắt lại để cảm nhận thật rõ bài hát này.

Bạch Dương cũng nhắm mắt, cậu vừa đàn hát vừa nhớ về những kí ức bên mẹ.

" Itoshī waga ko

Kakega e no nai

Tatta hitori no taisetsu na ko yo. "

Ngày nhỏ, mẹ vừa làm cha, vừa là mẹ, chăm sóc, yêu thương cậu thật nhiều.

" Omae no kawaii

Sono kuchibiru ga

Watashi o okāsan o yonda asa. "

Mỗi khi cậu bị bắt nạt hay chê bai vì không có cha, mẹ là người đã bảo vệ cậu.

" Aruite goran chīsana a shi de

Itsumo watashi ga mimamotte iru. "

Mỗi buổi chiều khi cậu đi học về, mẹ luôn ở trong bếp nấu những món cậu thích, quần áo cậu dù bị làm bẩn đến đâu, mẹ cũng giặt sạch sẽ.

" Ude ippai no

Kanae taiyume

Aite omae ga

Kasaneru tsuki hi. "

Đêm đến, mẹ kể cậu nghe những câu chuyện thần thoại, hôn trán chúc cậu ngủ ngon.

" Kata onara bete

Aruku dareka ni

De a e ru hi ga kitto kuru. "

Mẹ vẫn luôn nói rằng: " Con là thiên thần nhỏ của mẹ, là đứa con trai mẹ yêu nhất trên đời này. "

" Asatsuyu no yō ni

Namida ko bo re te

Furu eru koe de

Namae o yonda. "

Những kí ức đẹp nhất trong đời cậu đều có mẹ.

Mẹ là người quan trọng nhất đối với cậu.

Bài hát kết thúc.

Khán giả cùng giám khảo vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Bạch Dương đứng lên, cậu nắm chặt mic, nói to với giọng nghẹn ngào:

- Mẹ! Con biết có thể mẹ sẽ không nghe thấy những lời này, nhưng mà con vẫn sẽ nói! Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời!

Sau lời tâm tình đầy cảm động, mọi người mới hồi tỉnh, hàng loạt tràng pháo tay được dành cho cậu. Dương cúi đầu cảm ơn sau đó vào trong cánh gà chờ đợi kết quả.

Một tiếng sau đó.

- Sau đây tôi xin đại diện ban giám khảo công bố kết quả.

Một nhạc sĩ nổi tiếng đứng trên bục công bố, mọi người yên lặng chờ.

- Giải nhất thuộc về bạn An Mĩ!

Những tiếng hoan hô vang lên, An Mĩ cúi đầu cảm ơn, nhận lấy giải nhất. Mọi người đều đồng ý với kết quả này. Bạch Dương cũng chúc mừng cô, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên nỗi buồn vô hạn. Cậu đã lỡ mất cơ hội rồi....

- Tuy nhiên, Bạch Dương.

Một câu nói vực lại tinh thần của Dương. Cậu lập tức ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vị nhạc sĩ.

- So về kĩ thuật, em không bằng An Mĩ. Nhưng giọng hát em trầm ấm có hồn. Hơn nữa, tiết mục ban nãy em đã đặt vào tất cả tình cảm của mình dành cho mẹ mình. Tôi tin bất kì ai cũng bị cảm động.

Tất cả đồng loạt gật đầu.

- Vì vậy, chúng tôi quyết định phá lệ. Đồng giải nhất còn có Bạch Dương!

Bạch Dương mở to mắt, dường như không tin vào tai mình. Cậu...giải nhất sao? Thật sự được giải nhất ư?

- Giải nhất thật đó. Đừng đứng đực ra ở đây, lên nhận giải rồi lấy tiền làm phẫu thuật cho mẹ đi.

An Mĩ vỗ vai cậu, tươi cười chỉ về hướng sân khấu. Dương gật đầu, cậu cảm thấy khóe mắt cay cay, bước dần lên bục nhận giải.

Thành công rồi!

Mẹ được cứu rồi!

Cậu sau khi cảm ơn mọi người liền nhanh chân chạy đến bệnh viện. Cậu muốn báo ngay cho mẹ tin này!

Nhưng điều cậu không ngờ tới là chờ cậu trước cửa bệnh viện lại là ba người bạn cùng phe của mình.

- Các cậu.

Bạch Dương nuốt nước bọt, e ngại nhìn họ. Cậu quên mất là cuộc thi phát sóng trực tiếp, hẳn họ đã biết chuyện của cậu. Chắc giận lắm đây....

- Bạch Dương....

Cậu đứng co người lại chờ phán quyết từ Nhân Mã.

- Chuyện quan trọng như vậy sao mày không báo tụi này hả?

Hả?

Dương kinh ngạc nhìn ba người bạn.

- Đã bảo là vào cùng phe nghĩa là anh em thân thiết, mẹ mày bị bệnh mà lại không nói cho tụi tao, có còn coi tụi này là bạn không? - Thiên Bình lườm cậu một cái.

- Đương nhiên vẫn luôn là bạn! - Dương lập tức khẳng định.

- Tao đã nộp toàn bộ tiền thực hiện ca phẫu thuật rồi. Tiền thưởng mày giữ để trang trải sau này đi.

- Kim Ngưu....

- Nói chung là vào thăm mẹ đi. Mẹ mày biết hết rồi.

- Ừm.

Bạch Dương chạy đi, nhưng đến cửa thang máy dừng lại hỏi:

- Bọn mày xem trực tiếp nên biết à?

- Không có. Là Xử Nữ đã nói cho bọn tao.

Xử Nữ?

Dương càng thêm kinh ngạc, cậu nhấn thang máy lên tầng. Đến trước phòng bệnh quả nhiên thấy Xử Nữ đang ngồi trên ghế ngoài đọc sách.

[ Chúc mừng cậu! ]

- Cảm ơn cậu. Tớ...vào thăm mẹ đây.

Bạch Dương nói xong vội chạy vào phòng, cậu muốn gặp mẹ lắm rồi!

Mẹ cậu ngồi trên giường, đầu cúi xuống, tay vuốt ve cuốn album hồi nhỏ của cậu.

- Con biết không, mẹ vẫn luôn ngắm chúng mỗi khi đêm về. Dương của mẹ là dễ thương nhất.

Bà nói xong, đứng dậy bước về phía cậu. Cậu chỉ đứng yên tại đó. Bà cách cậu một bước chân, vươn tay vuốt má cậu.

- Bây giờ không chỉ dễ thương mà còn rất đẹp trai. Dương của mẹ đã lớn rồi, đàn hát rất giỏi, rất trưởng thành, đến mức biết kiếm tiền để cho mẹ được phẫu thuật....

Bà nói đến đây đã bật khóc nức nở, ôm lấy cậu. Đứa trẻ năm đó cần bà bảo vệ đã cao đến vậy rồi, bà đã không thể dùng một vòng tay ôm hết.

Nhưng mà cớ sao vẫn ngốc nghếch như vậy chứ....?

- Đứa trẻ ngốc....

Dương cũng khóc, cậu ôm lấy mẹ thật chặt, nghẹn ngào:

- Mẹ ơi, mẹ nhất định phải sống thật lâu với con đấy!

- Mẹ hứa, mẹ hứa....

Hai mẹ con sau khi cùng khóc nức nở đã bình tĩnh lại, mẹ cậu vỗ vai cậu, mỉm cười:

- Cảm ơn con.

- Đây là nghĩa vụ của con mà.

- Đúng rồi, con nhất định phải cảm ơn Xử Nữ đàng hoàng đấy. Nhờ có cô bé mẹ mới biết được hết chuyện.

- Vâng ạ.

Bạch Dương đáp, đỡ mẹ lên giường rồi mở cửa ra ngoài. Xử Nữ vẫn đứng ở đó.

- Cảm ơn cậu, Xử Nữ.

Cậu trịnh trọng cúi đầu, cô đã giúp cậu rất nhiều, cậu thật sự không biết nên lấy cái gì báo đáp ân tình này.

[ Không có gì đâu mà. ]

Xử đỡ Dương, cô làm những việc này vì thương cảm với hoàn cảnh của cậu, cảm động bởi tình cảm chân thành của hai mẹ con.

- Cậu muốn tớ làm việc gì để báo đáp không?

Xử Nữ sừng sốt, sau đó nở nụ cười giơ bàn tay ra.

Cậu nghi hoặc, sau đó thấy cô cố gắng dùng khẩu hình diễn đạt, cậu cũng nheo mắt đọc.

Làm - bạn - tớ - nha.

- Đương nhiên rồi.

Bạch Dương mỉm cười bắt tay với cô.

Dưới ánh chiều tà, hai người cùng nhìn nhau cười, tình bạn mới được hình thành sau thời gian dài gượng ép.

Chỉ là vào giây phút đó, cậu không thể ngờ sau này tình cảm của mình dành cho cô không còn đơn giản như vậy nữa.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ họ chỉ mới là bạn mà thôi.

---

Author: Mika, Aki ( Kaoru ).

Writer: Aki ( Kaoru ).

Beta - er: Mira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net