Chương 2a: Bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ tỉnh dậy sau một hồi chuông báo thức. Cô ngồi dậy, vươn vai hai cái, một tay tắt chuông, một tay cào cào mái tóc, sau đó đem chăn màn gấp lại một chỗ. Xong xuôi, cô mới đứng dậy đi mở rèm cửa sổ.

Đóng rèm trước khi đi ngủ là một thói quen được hình thành từ nhỏ của Xử Nữ. Cô rất sợ những ánh nhìn trong đêm tối, bất kể là từ người hay động vật. Do đó, đóng rèm cửa lại, trong phòng bật hai cái đèn ngủ thì Xử Nữ mới có thể chìm vào giấc mộng được.

Tấm rèm vừa được mở ra, ánh sáng chói mắt từ ngoài đã rọi vào trong phòng. Không chói chang như ở xóm chài nơi cô từng sống, nắng sớm ở Tokyo chan hòa hơn, dịu dàng hơn, khiến con người có cảm giác dễ chịu. Ngoài cửa, chim chóc cất lên bài ca buổi sáng, đánh thức những linh hồn đang say giấc, chuẩn bị đón chào một ngày mới.

Xử Nữ thở dài. Một ngày mới lên, đồng nghĩa với việc cô phải tiếp tục đối mặt với sự phân biệt đối xử, kì thị của những người bạn cùng lớp, hoặc những trò bắt nạt oái oăm của họ.

Vươn tay lên chốt cửa sổ, Xử Nữ tính mở cửa ra, nhưng cô đã dừng lại. Nếu cô nhớ không nhầm thì dự báo thời tiết đã nói chiều nay trời sẽ mưa, mà cô đi học đến tận chiều muộn mới về. Lỡ mưa thì... Xử Nữ không muốn tưởng tượng đến cái cảnh đồ đạc trong phòng cô ướt hết vì mưa hắt vào.

Hạ tay xuống, cô xoay người đi đến bên tủ quần áo, lấy bộ đồng phục được là phẳng phiu đã được treo sẵn ở đó. Xử Nữ vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay quần áo chuẩn bị đi học. Chỉnh trang lại bản thân một lần nữa, cô mới xách cặp đi xuống nhà.

Bên dưới bếp vang lên tiếng nồi niêu chạm nhau. Chắc là dì đang nấu bữa sáng. Mẹ cô từ lúc lên đây đã tìm được việc làm ở một quán mì, nên thường đi làm từ sớm. Buổi sáng ở nhà chỉ có cô, dì và cậu em họ Nhân Mã.

Vừa thấy Xử Nữ xuất hiện ở cầu thang, dì mỉm cười chào cô:

- Dậy rồi à Xử?

[ Vâng ạ, con chào dì buổi sáng. ] Xử Nữ dùng ngôn ngữ kí hiệu.

Dì gật đầu, tay lật lại quả trứng đang chiên rồi tắt bếp, cho trứng ra đĩa. Bà vừa mở tủ lạnh lấy rau sống đã được chuẩn bị sẵn ra, vừa nói:

- Xử, con lên gọi Mã dậy giùm dì nhé! Thằng bé này hay dậy muộn lắm!

Xử Nữ gật đầu, đeo cặp lên lưng rồi quay người đi lên cầu thang, hướng thẳng phòng Nhân Mã mà đi. Thật ra, sau sự việc hôm qua, cô rất ngại gặp Mã, nhưng vì đây là dì nhờ nên cô đành làm vậy.

Xử Nữ dừng lại trước căn phòng ngủ của Nhân Mã. Cô ngập ngừng trong chốc lát, rồi đưa tay lên gõ hai tiếng.

Không có tiếng đáp lại.

Xử Nữ lại gõ hai tiếng nữa.

Vẫn không có người nào đáp lại.

Cô thở dài, tính đưa tay lên gõ lần thứ ba thì cánh cửa phòng bật mở, Nhân Mã xuất hiện với vẻ mặt lạnh tanh, trong đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu. Trên người cậu vẫn là bộ đồ ngủ. Có vẻ cậu đang bực mình vì bị đánh thức.

- Chị qua đây làm gì? - Nhân Mã gằn giọng, cố hạ âm lượng xuống để mẹ cậu không nghe thấy.

[ Dì bảo chị lên đây đánh thức em. ] - Vẫn là ngôn ngữ kí hiệu.

- Tôi dậy rồi, phiền chị đi xuống dùm cho.

Nhân Mã nói xong liền thô bạo đóng cửa lại, ý đuổi người rất rõ ràng. Xử Nữ nhìn cánh cửa bị đóng, khẽ lắc đầu rồi bước xuống. Mã thật sự rất khó gần, hơn nữa đối với cô còn khó chịu nữa. Xử không hề biết rằng, ngay khi cô rời đi, Nhân Mã mở cửa ra, lặng thinh quan sát cho đến khi bóng cô khuất dần sau cầu thang.

"Một bà chị phiền phức!" Cậu nghĩ thầm rồi đóng cửa, thay quần áo chuẩn bị đi học.

Khi Nhân Mã xuống dưới nhà thì bữa sáng vừa được chuẩn bị xong. Bữa ăn này tuy đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn: trứng ốp-la, salad, bánh mì, thịt nguội, sữa tươi. Cậu vừa ngồi vào bàn thì dì đã lên tiếng, giọng hơi khó chịu:

- Thằng này, con tính ngủ đến bao giờ hả? Nếu không phải Xử lên đánh thức thì còn lâu con mới dậy đúng không?

- Con đã dậy trước khi chị ấy lên rồi. - Nhân Mã nhàn nhạt trả lời.

Gương mặt dì trưng ra biểu cảm 'không thể tin được' nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn sáng. Mã nhìn gương mặt đó, hơi chột dạ cúi đầu xuống ăn thật nhanh. Đúng như những gì mẹ cậu nói, cậu chỉ thực sự tỉnh dậy khi Xử Nữ gõ cửa lần thứ hai. Đương nhiên, cậu không bao giờ thừa nhận chuyện đó.

Xử Nữ im lặng trong bữa ăn. Một phần vì cô không thể nói, một phần vì cô không biết nên nói gì. Ăn xong bữa sáng của mình, Xử dùng khăn lau miệng rồi cử động các ngón tay tạo thành ngôn ngữ để dì hiểu.

[ Con cảm ơn dì vì bữa sáng. Ngon lắm ạ. ]

- Con ăn được là dì mừng rồi. - Dì cười hiền, nói tiếp. - Con ra ngoài chuẩn bị tiếp đi, đợi Mã nó xong rồi hai đứa cùng đi học.

[ Dạ thôi ạ, con xin phép đi trước. Hôm nay con trực nhật nên phải đi sớm. ]

Dì gật đầu, vẻ mặt như đã hiểu. Xử Nữ liếc nhìn Nhân Mã một cái, rồi cúi đầu chào dì đi học. Thật ra hôm nay cô không hề trực nhật, nhưng Mã đã nói rằng đừng tỏ vẻ liên quan đến cậu nên cô đã chọn cách đi riêng, đỡ để người khác nhìn thấy rồi xì xào bàn tán.

Bước đi trên con đường trải nhựa bằng phẳng, Xử Nữ hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Không khí thật trong lành. Trên cao, bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây nhiều hình thù lững lờ trôi. Làn gió nhẹ thổi qua, đem những bông hoa anh đào còn thấm đẫm sương tung lên trời xanh, một số thì rơi xuống đất, số khác lại đậu nhờ trên vai người.

Lúc Xử Nữ đến trường thì thấy Nhân Mã đang dắt xe vào nhà xe học sinh. Cậu tuy xuất phát sau cô nhưng vì đi xe đạp nên cả hai đến cùng một lúc. Có vẻ cậu đã chọn một con đường khác để đi thay vì đi chung đường với cô. Xem ra Mã thật sự rất ghét cô, Xử nghĩ như vậy.

- Ê, sao giờ này mới đến vậy Mã?

Một tiếng gọi to vang lên ngay đằng sau khiến Xử Nữ giật mình. Quay đầu lại, cô thấy Bạch Dương đang đứng vẫy tay với Nhân Mã. Mái tóc đỏ rối bù, đôi mắt vàng kim ánh lên sự vui vẻ rõ rệt. Headphone hàng ngày luôn đeo trên tai nay đã được hạ xuống cổ.

Nhân Mã hờ hững liếc qua rồi xách cặp đi thẳng. Dựa theo hướng nhìn của cậu thì có lẽ đã thấy Xử Nữ, nhưng biểu cảm đó thể hiện rằng cậu không quan tâm đến cô. Càng tốt, đỡ phải liên quan đến nhau, cậu cũng không bị liên lụy, cô cũng không bị nhòm ngó.

- Này, mày bơ tao đấy hả thằng kia?

Bạch Dương sau một hồi bị bơ đã giậm chân tức giận, đuổi theo Mã. Vì cùng học một lớp nên ba người đi chung đường với nhau. Xử Nữ biết Nhân Mã không có thói quen đi đâu trước giờ vào lớp nên dù muốn hay không, cô chắc chắn phải chạm mặt cậu tại cửa lớp. Vừa nghĩ tới đã muốn thở dài.

- Ê, con nhỏ câm đang đi sau tụi mình kìa!

Vì đi khá sát nên Xử Nữ có thể nghe thấy rõ từng câu từng chữ mà Bạch Dương thốt ra. Cô cắn chặt môi dưới, cúi gằm mặt xuống, không để ý có ánh mắt vừa quay lại nhìn mình.

- Kệ nhỏ đi. - Nhân Mã đáp lại với giọng không thể lạnh lùng hơn.

Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. Tuy bị hắt hủi nhưng ít nhất cậu em họ này vẫn không đến mức dùng những từ ngữ cay độc khi nói về cô. Với một người quanh năm suốt tháng bị bắt nạt như Xử thì việc làm của Mã là một sự an ủi lớn.

- Haiz, thật không hiểu vì sao thầy lại để nhỏ vào lớp mình nhỉ? Câm rồi thì sao không vào trường khuyết tật đi? Trong đó có nhiều người hợp với nhỏ hơn!

Bạch Dương tất nhiên để ý đến biểu cảm của Xử Nữ nên cố tình nói lớn để cô nghe thấy. Người câm mà, có nghe thấy cũng đâu phản bác được đâu. Với lại, có khi cô bị bắt nạt nhiều rồi, mấy lời này nghe cũng nhàm tai, chắc đều bỏ hết qua sau đầu không để ý. Cậu đã nghĩ như vậy nên quyết định thử bắt nạt cô xem sao.

Nhìn Bạch Dương vừa cười nói vui vẻ vừa châm chọc mình một cách thản nhiên, Xử Nữ cảm thấy lồng ngực đang nóng lên. Cổ họng cô bỏng rát, nhưng không sao cất lên được tiếng nói. Cô biết cậu cố tình, nhưng đúng như cậu đã nghĩ, cô không sao cãi lại được. Điều này khiến cho trái tim đầy vết thương của Xử lại thêm một vết xước nữa.

Dương quay đầu lại, thích thú ngắm nhìn nét mặt Xử. Cậu bẩm sinh đã thích phân tích tình cảm của con người thể hiện trên gương mặt, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt này quả thật là một phát hiện thú vị. Cậu đưa mắt lên quan sát Nhân Mã, nhưng lại chỉ nhìn thấy đôi mắt đen lạnh lùng ẩn đằng sau mái tóc đen dày. Bạch Dương thở dài, tung đòn quyết định:

- Tớ mà học được ngôn ngữ kí hiệu, nhất định sẽ dùng nó để mắng nhỏ là 'Đồ ngu ngốc'. Đúng rồi, thêm câu 'Cút về trường khuyết tật đi!' thì sao nhỉ?

Xử Nữ mở to hai mắt, cảm thấy hốc mắt nóng bừng lên. Nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi ra. Cô không thể khóc, vì khóc sẽ làm Bạch Dương thêm đắc ý hơn. Phải mạnh mẽ lên, nhất định phải chịu đựng. " Mày làm được mà, Xử Nữ! Kiên cường lên! " Cô tự động viên mình như vậy.

Bạch Dương làm vậy đều là có nguyên nhân. Ngôn ngữ kí hiệu được xem là tài sản quý giá nhất của những người câm, điếc. Nếu bây giờ đem nó ra để trêu ghẹo thì không phải sẽ khiến đối phương tức muốn hộc máu hay sao? Như vậy là đạt thành việc bắt nạt rồi.

- Đi thôi.

Mã nãy giờ im lặng lên tiếng, cất bước lên lớp. Dương nhún vai, đuổi theo sau. Chỉ còn một mình Xử đứng đó.

Nhân Mã quay đầu nhìn Xử Nữ. Không phải cậu lo cho cô nên mới ngăn cản Bạch Dương, đừng đem cái suy nghĩ quái quỷ đó áp lên người cậu. Cậu chỉ sợ cô bị chọc cho tức điên lên, đem chuyện này kể với mẹ cậu, vậy cậu - người chứng kiến nhưng không nói gì không phải sẽ bị vạ lây sao? Nhân Mã đương nhiên không muốn chuyện đó xảy ra.

Nắng ấm rọi xuống con đường, phủ bóng lên ba người nào đó đang đi lên lớp. Một người hờ hững, một người vui vẻ, một người tổn thương. Ngày hôm nay, xem chừng rất dài đây.

- Chào buổi sáng, cả lớp!

Vừa đẩy cửa ra, Bạch Dương đã hò hét lớn như thế. Cả lớp cũng đã quen với tác phong này của cậu ta nên chỉ làm ngơ. Dương bị bơ cũng không cảm thấy gì, cậu đến chỗ của mình, để cặp xuống rồi đeo headphone lên, tận hưởng khoảng thời gian yên bình trước khi vào lớp.

Không biết là tình cờ hay cố ý mà Nhân Mã và Xử Nữ lại cùng bước vào lớp. Cô mở to mắt ngạc nhiên, cố gắng bước nhanh hơn về chỗ nhưng vẫn không thể tránh khỏi những lời đàm tiếu của đám con gái cùng lớp.

- Xem kìa, cô ta bước vào lớp cùng Mã ca đó!

- Cô ta là ai mà dám bước vào lớp cùng anh ấy chứ?

- Nghe Ma Kết nói rằng là hai người ấy đang hẹn hò đó!

- Xì, cậu có bị điên không? Mã ca mà hẹn hò với loại con gái này á? Cô ta bị câm đấy!

- Chưa kể còn không đẹp, ngực lép, mông nhỏ, người thì lùn tịt! Tớ không tin Mã ca ăn mặn như thế!

Nhân Mã nghe được những lời đó, chỉ hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, điều đó gián tiếp khẳng định lời nói của đám con gái. Trông bình tĩnh vậy thôi chứ cậu đang bực mình gần chết đây! Tên Ma Kết chết tiệt kia lại dám tung tin đồn nhảm, dạo này ngứa đòn lắm rồi hay sao?! Còn bà chị họ phiền phức kia nữa, bộ chị ta không thể bước vào chậm hơn một giây sao??

Xử Nữ ngồi tại chỗ, gương mặt không tỏ vẻ gì là tức giận. Thật ra có tức giận thì cũng đâu làm được gì. Miệng của họ, họ có quyền nói, hơn thế nữa cô còn chẳng thể phản bác được. Vậy nên cứ giấu hết tất cả trong lòng, đem ra ngoài mặt thì là nụ cười. Cô luôn tin tưởng rằng nhất định sẽ có người thông cảm cho cô, kết bạn với cô.

Tiếng trống vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Xử Nữ. Cô thở dài một cái, lôi sách vở ra học. Ba tiết học đầu trôi qua một cách yên bình, không lời nói móc mỉa, không có sự khinh thường làm Xử có thêm hi vọng rằng hôm nay sẽ là một ngày khá nhàn rỗi.

Nhưng, đáng tiếc, điều đó vĩnh viễn không thể xảy ra.

Sau ba tiết học đầy căng thẳng thì giờ ra chơi được mong đợi cũng đã đến. Học sinh trong lớp ùa ra như ong vỡ tổ, trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Thiên Yết ngồi ở bàn đầu bỗng đứng bật dậy, lấy tay cào cào mái tóc đen, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên tia thích thú:

- Này mọi người, chơi trốn tìm không?

Vì trong lớp chỉ còn vài người nên tiếng của cậu vang rất to, rất rõ ràng. Xử Nữ giật nảy mình, cô thích chơi trò này, nhưng với tình hình ở lớp thì còn lâu mới có người cho cô chơi cùng. Bỗng nhiên, Thiên Yết quay sang nhìn Xử, môi nở nụ cười tinh nghịch:

- Bạn học Xử Nữ, cậu có muốn chơi cùng không?

Xử Nữ mở to mắt trước lời đề nghị của Thiên Yết. Theo như cô thấy, cậu là một người ngốc nghếch, nghịch ngợm, nhưng ai biết trong cái đầu kia đang suy nghĩ những gì. Nhỡ đâu lời mời này là một cái bẫy, và cô sẽ phải chịu cảnh bị bắt nạt, chê cười thì làm sao. Chưa đợi Xử lên tiếng thì đã thấy một giọng nói vang lên:

- Mày mời con nhỏ câm ấy làm gì? Nhỏ có đếm được ra thành tiếng đâu!

Là Bảo Bình. Cậu ta đưa tay lên chỉnh lại mái tóc đỏ tươi của mình, đôi mắt xanh lục đầy giảo hoạt, trong khi đó đôi môi thì kéo lên thành nụ cười khinh thường. Bắt nạt một cách rõ ràng và trắng trợn! Thiên Yết nghe vậy, hơi giật mình, nở nụ cười hối lỗi:

- Thật xin lỗi, bạn học Xử Nữ, tớ quên mất là cậu bị...

Lời nói của cậu chỉ dừng lại ở đó, nhưng ai cũng biết những từ còn lại là gì. Xử Nữ bấu chặt vào tà váy, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào Thiên Yết. Cô chắc chắn đã thấy cậu nháy mắt với Bảo Bình. Vậy ra đây là âm mưu của họ sao? Cố tình nói lên khuyết điểm của cô rồi cười nhạo?

Thiên Yết thấy biểu cảm của Xử Nữ, đánh mắt sang Bảo Bình. Bảo gật đầu, Yết lại tiếp tục diễn vai bạn học ngây thơ đầy quan tâm và cảm thông với người khuyết tật:

- Bạn học Xử Nữ này, tốt nhất là cậu nên ngồi trong lớp. Ra ngoài nếu để ai phát hiện ra thì nguy hiểm lắm đấy! Cậu có thể bị khinh bỉ, trêu chọc! Nên hãy cứ ngồi chờ ở đây nhé!

"Còn chẳng phải chính cậu là người đang bắt nạt tôi sao? Làm ơn, đừng làm bộ dáng tốt đẹp đó nữa!" Xử Nữ muốn hét lên như vậy, nhưng những gì cô phát ra chỉ có tiếng "ú ớ" quen thuộc của những người bị câm.

- Nghe này nhỏ câm, tiết sau là tiết âm nhạc. Tốt nhất là nên ngồi ở trong lớp đi! Đừng làm tụi này xấu mặt vì học cùng một kẻ khuyết tật!

Bảo Bình cay nghiệt nói, so với Thiên Yết giả vờ đạo đức thì Bảo Bình đây còn đáng khinh bỉ hơn nhiều. Nhưng cậu cần gì quan tâm chứ? Những kẻ không hợp mắt, tốt nhất là nên đem chúng tống khứ càng nhanh càng tốt! Cậu thực sự rất mong chờ ngày con nhỏ câm này chuyển lớp! Đây là lớp học cá biệt, nên chẳng ai rảnh rỗi đi khiển trách cả, đúng không?

- Không phải bọn mày muốn chơi trốn tìm sao? Còn không mau đi chơi đi, kẻo hết giờ ra chơi bây giờ!

Một giọng nói trầm ấm vang lên, ý tứ xua đuổi người rất rõ ràng. Nhưng vào trong tai Xử Nữ thì lại khác. Cô như nghe thấy rằng người đó đang cố gắng ngăn cản vụ bắt nạt bằng lời nói này, giải vây cho cô vậy. Xử đưa ánh mắt quét quanh lớp tìm ân nhân, vô tình thấy Song Tử đang nhìn mình. Đôi mắt xanh dương thăm thẳm kết hợp với mái tóc vàng, quả là một mĩ nam.

- Rồi rồi, tụi này đi liền đây! Lão đại có muốn đi cùng không?

Thiên Yết cười hỏi. Trong lớp này chia thành rất nhiều phe đối chọi lẫn nhau. Cậu, Bảo Bình, Song Tử, Song Ngư cùng một phe, tôn Song Tử lên làm lão đại. Song rất giỏi võ, nên phe của cậu trong các cuộc cãi vã luôn có nhiều phần thắng hơn các phe còn lại.

- Không, tụi mày đi đi. - Song Tử trả lời, mắt không hề nhìn vào Thiên Yết.

- Vậy tụi tao đi đây. - Bảo Bình dẫn đầu, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào lão đại của mình.

Trong lớp lúc này chỉ còn lại Xử Nữ và Song Tử. Một khoảng lặng giữa hai người - một không thể nói, một không muốn nói. Cuối cùng, Xử cũng không thể chịu được cảnh này, đứng bật dậy, vô tình tạo sự chú ý của Song Tử. Thấy cậu nhìn mình, cô bối rối nhưng vẫn kịp giơ cuốn sổ lên.

[ Cảm ơn cậu nhiều lắm! ]

Song Tử chỉ nhẹ gật đầu. Cậu không thích ỷ mạnh hiếp yếu nên mới ra tay, coi như đây là lời cảnh cáo đối với ba tên còn lại trong phe.

Xử Nữ thấy vậy, gật đầu rồi nở nụ cười thật tươi, vô tình làm ai kia thoáng rung động.

[ Tớ đi mua li sữa. ]

Xử Nữ trước khi đi ra khỏi lớp liền giơ điện thoại lên báo với Song Tử. Từ nay, cậu trong lòng cô chính thức thăng cấp thành 'người tốt'.

------

Xử Nữ đi lên cầu thang, trên tay là li sữa cô mới mua. Thời gian ra chơi sắp hết, cô cần nhanh chóng quay trở lại lớp học.

Tuy nhiên, đời không như là mơ.

Chặn đầu cô ngay trước cầu thang lên lớp là Sư Tử, cậu bạn nhăn nhó đã bắt nạt cô hôm qua ở cổng trường. Xử Nữ tính lùi lại một bước, nhưng nhận ra cô đang đứng trên cầu thang, lùi nữa chỉ có nước ngã xuống. Sư Tử mỉm cười, nụ cười đểu cáng hay nhận thấy của mấy tay ăn chơi.

- Cô em, cô em đang làm gì ở đây vậy?

Xử Nữ không trả lời được, tay đang cầm li sữa và không mang theo sổ nên càng không thể đáp lại cậu. Sư Tử nhìn vẻ mặt khó xử của cô, lúc này mới giả vờ như nhận ra mình đã nói sai điều gì đó:

- Thành thật xin lỗi, tôi quên mất là cô em bị câm. Tin tôi đi, tôi không hề cố ý đâu.

Người bình thường nghe còn thấy rõ là cố ý, huống chi là Xử Nữ đã quen bị bắt nạt. Nhưng cô không chấp nhặt loại người này làm gì, có khi còn tự hại thân mình. Xử tính lách người qua thì Sư Tử lại tiếp tục chặn đầu, cướp li sữa của cô để cạnh chân, còn mình thì nhe răng cười. Sau đó, cậu ' vô tình ' đá li sữa làm nó chảy lênh láng, bản thân thì cố tình giẫm vào đó, trượt ngã. Sư vì đã luyện qua võ nên nhanh chóng giữ thăng bằng được, còn Xử Nữ bị cậu đụng phải trong lúc ngã thì không.

Cô mất đà, ngã xuống cầu thang. Xử Nữ nghĩ rằng lần này mình nhất định sẽ xong đời, ai ngờ lại được một vòng tay đỡ lấy. Quay đầu lại nhìn, cô cảm thấy ngày hôm nay nhất định vô tình xui xẻo.

Xử Nữ nghĩ như vậy, vì người đỡ cô không ai khác chính là Cự Giải - chàng trai 'giả nhân giả nghĩa' hôm qua. Cô thấy cậu cười tươi, rồi đem cô thả xuống thật mạnh.

Lưng chạm với sàn lạnh ngắt, Xử có cảm giác như xương của cô đang gãy ra vậy. Không thể nói, cô chỉ có thể đem ánh mắt oán trách đặt lên người Cự Giải. Cậu cười như có như không, ngồi xổm xuống, vân vê mái tóc trắng của cô.

- Thật là, dù có bị câm nhưng cô vẫn có thể giao tiếp qua cuốn sổ hay điện thoại mà, đúng không? Sao không dùng nó để oán giận tôi? Hay là, cô không dám?

Xử Nữ cắn môi dưới, quả thật cô không dám làm như vậy. Nếu dùng ánh mắt thì còn có thể lảng đi được, nhưng dùng hành động sẽ bị Giải ghi nhận. Nhất định cô sẽ không sống nổi với cậu ta.

Cự Giải nhìn một loạt biểu hiện của Xử Nữ, trong lòng đắc ý. Cậu khẽ nói:

- Mái tóc này mà dội nước vào thì nhất định sẽ rất tuyệt, đúng không Ma Kết?

Xử giật nảy mình, quay ra đằng sau. Tự lúc nào, Ma Kết đã đứng ở đó. Mái tóc trắng rối bù, đôi mắt vàng đầy vẻ kiêu căng, những dấu băng khắp người chứng tỏ đã đánh nhau rất nhiều. Cô sợ hãi lùi lại, nhưng bị Cự Giải chặn. Ma Kết nhếch môi cười, tay cầm sẵn li nước đổ xuống người Xử Nữ. Dù chỉ là nước lã, nhưng đổ xuống thật sự rất lạnh.

Cả ba người, bao gồm Sư Tử đang đứng trên cầu thang đều bật cười ngặt nghẽo. Ma Kết nắm lấy tóc cô kéo ra sau, đem khuôn mặt cậu cùng cô sát vào nhau. Cậu gằn từng tiếng đầy tức giận:

- Cấm nói cho ai nghe về sự việc này! Hiểu chứ?

Nói rồi, cậu thả cô ra, cùng hai người trong phe do mình cầm đầu trở về lớp. Tiếng trống bắt đầu tiết thứ tư đã vang lên. Xử Nữ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của ba người, âm thầm cắn môi dưới. Xem ra cô cần một cái áo khoác để che đi những vết nước này.

15 phút sau giờ vào lớp, Xử Nữ bước vào lớp học. Thầy giáo dừng bài giảng, hỏi cô:

- Em đi đâu giờ này mới vào?

[ Em bị ngã, xuống phòng y tế băng bó. ] Xử Nữ giơ điện thoại lên đáp lại, giơ cánh tay ở dưới áo khoác có vết băng do bị đẩy ngã bởi Cự Giải lúc nãy ra.

- Được rồi, em vào học đi.

Thầy giáo thấy Xử bị câm, cũng không trách mắng nhiều. Cô gật đầu, lúc đi về chỗ nghe được rất nhiều lời bàn tán:

- Nhỏ đó chắc gì đã xuống phòng y tế.

- Trời ạ, nhìn đi, người nhỏ ướt sũng, có khi vừa ' kịch liệt ' với ai đó ~

- Đúng rồi, mặc áo khoác chắc để che dấu hôn đấy!

- Chậc, tưởng gái ngoan ai ngờ cũng ghê gớm phết đấy!

Xử cúi đầu, về chỗ, lấy sách vở ra học. Lúc đi về lớp, cô khẽ liếc qua một lần những người đã bắt nạt mình hôm nay. Nghĩ đi nghĩ lại, dù họ quá đáng, nhưng không phải vì cô bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net