Chương 3: Nhân Mã tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Hán Văn, đồng thời cũng là tiết tự học. Tuy nhiên, giáo viên dạy môn đó, tức cô Yukimura thay vì ở lại phòng giáo viên nhưng những người khác, bà ấy lại lựa chọn lên trông coi lớp. Bởi theo cô Yukimura, cho học sinh ở một mình trong giờ tự học là điều kinh khủng khiếp.

- Học sinh, nghiêm!

Tiếng lớp trưởng hô vang vọng, đồng loạt tất cả học sinh trong lớp đứng dậy. Tuy họ là lớp cá biệt nhưng cô Yukimura cũng có biệt danh là " bà La Sát ", có mười lá gan cũng tuyệt đối không thể đụng vào!

- Các em ngồi đi.

Từ bờ môi đỏ mọng phát ra âm thanh lạnh lùng. Đám học sinh thở phào nhẹ nhõm. Không một ai dám nói một tiếng gì. Tất cả đều im lặng làm việc của mình.

Xử Nữ tất nhiên đã nghe qua danh cô Yukimura, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Khác hẳn với những gì cô đã tưởng tượng. Cứ ngỡ bà ấy là một bà già khó tính, nhưng ai dè không phải.

Cô Yukimura có lẽ hơn ngũ tuần, những nếp nhăn hiện mờ mờ ảo ảo nơi đuôi mắt. Nhưng nó không làm cho bà ấy già đi, ngược lại còn tăng thêm sự quý phái trên người bà. Đoán chừng thời trẻ cô Yukimura cũng là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đây. Chỉ có điều, ánh mắt của cô quá lạnh lẽo, gần như không thể nhìn thấy chút tình cảm nào trong đó. Đây có lẽ là lí do học sinh đều rất sợ cô.

Ngay khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Xử Nữ đã thấy rợn hết cả người. Cô cúi đầu xuống bài tập, cắm cúi làm. Đây cũng là cách che đi những vết bầm trên mặt cô lúc nãy.

Cô Yukimura nheo mắt lại nhìn một loạt hành động của Xử. Đứa trẻ này rất dũng cảm, lại dám nhìn thẳng vào mắt bà như vậy. Nhưng mà... Đôi mắt bà lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Vết bầm trên mặt là sao?

Tiếng giày cao gót chạm sàn vang lên. Xử Nữ ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh cô Yukimura đang đi xuống, hướng này không phải là đến bàn cô hay sao? Cô liền cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy vạt váy, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Cô Yukimura nhíu mày, cô bé này là đang muốn trốn tránh bà sao? Đáng tiếc là không được. Yukimura đây đã muốn tra cái gì thì nhất định sẽ tra cho rõ!

- Em Xử Nữ.

Xử Nữ giật thót người khi nghe thấy tên mình. Cô sợ hãi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của cô Yukimura, ánh mắt hiếu kì của đám bạn cùng lớp và tiếng xì xào bàn tán. Cô ôm chặt lấy lồng ngực, cố gắng thở trong không khí ngột ngạt này.

- Em đi theo tôi.

Cô Yukimura có vẻ đã nhận ra vẻ mặt của Xử Nữ nên xoay người nói một câu như vậy rồi đi về phía cửa. Xử cúi đầu đi theo sau. Ngay khi cánh cửa phòng học vừa đóng lại, tiếng xì xào bàn tán đã nổi lên.

- Nè nè, sao cô Yukimura lại gọi nó ra vậy?

- Bả mà gọi ra là con nhỏ đấy không yên đâu!

- Nhỡ bả gọi ra vì phát hiện nó bị bắt nạt thì sao?

- Chậc, cứ chờ đi rồi sẽ biết.

Nhân Mã nhíu mày trước lời nói của tụi con gái. Bắt nạt? Lại còn là Xử Nữ? Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Cậu ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ ra lúc ăn trưa về xong người cô có nhiều chỗ bám bụi, mặt lại bị một vết bầm khá lớn chiếm chỗ. Vậy có nghĩa là cô bị bắt nạt, hay nói chính xác hơn là bị đánh bởi tụi con gái.

Nhân Mã cắn môi dưới, ánh mắt không khỏi toát ra vẻ lo lắng. Nếu như cô Yukimura đã phát hiện ra chuyện này, thì cậu - người em họ có nhiệm vụ trông coi Xử Nữ nhất định sẽ không an toàn khi về nhà, bởi bà cô ấy sẽ báo cho mẹ cậu ngay lập tức!

" Bà chị chết tiệt!! " Cậu rủa thầm, chỉ hận không thể lao ra ngoài để nghe lén.

Bên ngoài lớp học.

- Em Xử Nữ, phiền em ngẩng đầu lên.

Giọng nói như ác quỷ từ dưới Địa ngục khiến Xử Nữ mở lớn mắt, cả người run lẩy bẩy vì sợ hãi. Cô ngập ngừng, rồi quyết định ngẩng đầu lên. Thà bị mắng còn hơn là chọc tức cô Yukimura, hậu quả của việc đó cô gánh không nổi.

Cô Yukimura ngay lập tức nhận ra vết bầm tím trên má của Xử Nữ. Bà chạm vào, ngay lập tức cô giật thót người, mặt nhăn lại vì đau. Bà nhíu mày, hỏi:

- Em có thể cho tôi biết vết bầm trên mặt là sao không?

Im lặng.

Thấy Xử Nữ không trả lời, cô Yukimura bây giờ mới nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Tôi xin lỗi, tôi quên mất em bị câm. Em có thể dùng cách khác để nói.

Xử Nữ đảo mắt qua lại, phân vân không biết có nên nói hay không. Nếu bây giờ cô nói ra, nhất định Nhân Mã sẽ bị liên lụy vì đã không coi sóc cô. Mà cô lại rất sợ Mã, bị cậu ghét đã là một điều tồi tệ rồi. Nếu mà còn thêm nữa thì... Xử Nữ thật sự không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

- Tôi biết em sợ sẽ bị bắt nạt tiếp, nhưng đây là vấn đề liên quan đến quyền con người. Nên mong em hãy nói ra.

Dưới áp lực từ lời nói lạnh như băng của cô Yukimura, Xử Nữ đành phải cầm điện thoại lên, viết vào phần tin nhắn tất cả những việc đã xảy ra hôm nay.

Cô Yukimura tất nhiên biết được Xử đang cố kị điều gì, bởi trước khi cô vào học bà đã tìm hiểu kĩ về cô bé khuyết tật này, cũng biết được Nhân Mã là em họ cô. Vậy nên, nếu như Xử Nữ thật sự có chuyện gì, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu cậu nhóc đó. Và bà chắc chắn cô không muốn điều đó xảy ra.

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi đọc những việc đã xảy ra, cô Yukimura cũng vẫn không tránh khỏi bị ngạc nhiên. Đôi mắt bà mở to, trong đó hiện rõ sự sững sờ. Xử Nữ run người khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Cô có cảm giác chuyện xấu gì đó sẽ xảy ra.

- Được rồi, phiền em nhắn cái này cho tôi. Tôi cần liên lạc với người nhà em.

Cô Yukimura lạnh lùng nói ra một câu như vậy nhưng đủ làm cho Xử chết khiếp. Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng bám lấy tay áo bà lay. Đôi mắt cô tràn ngập sự hoảng sợ và đau đớn.

- Em có chuyện muốn nói? - Bà hỏi.

[ Xin cô đừng nói chuyện này với người nhà em! ] - Xử Nữ giơ điện thoại ra cho bà xem.

Cô Yukimura nhíu mày trước câu trả lời của Xử. Bà đã đoán đúng về điều cô đang cố kị. Nhưng nguyên tắc của bà là ' Thấy người gặp nạn thì cứu ' nên dù biết sẽ làm tổn thương Xử Nữ, nhưng bà vẫn mong cô có thể sống hạnh phúc như bao người khác.

- Tại sao? - Bà lạnh lùng hỏi ngược lại.

Xử Nữ đơ người, cô không nghĩ tới sẽ bị hỏi ngược lại. Nếu bây giờ nói ra là sợ bị Mã ghét thì cô Yukimura sẽ nói gì nhỉ? Nhưng nếu không nói ra thì...

Cuối cùng, cô quyết định nói.

[ Em họ em là Nhân Mã, em không muốn em ấy vì chuyện này mà ghét em. ]

Thấy Xử Nữ ăn ngay nói thật, cô Yukimura có hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng sau đó lại lạnh lùng nói...

- Tôi hiểu điều đó. Nhưng rất tiếc, tôi sẽ báo cho gia đình em.

... rồi giật lấy điện thoại của cô.

Xử Nữ nghe xong tính giấu điện thoại đi, nhưng ai ngờ cô Yukimura lại nhanh hơn một bước. Kết quả, cô không những không phản bác được gì mà còn phải nhìn bà ấy gửi nội dung tin nhắn qua máy bà ấy.

Cô Yukimura sau khi xác nhận tin nhắn đã đến bên mình thì mới an tâm trả lại điện thoại cho Xử. Trước khi rời đi cô có nói thế này:

- Nếu là người có đạo đức thì sẽ hiểu cho em.

Xử Nữ đứng ngây ngốc nhìn bóng cô Yukimura đang đi xa dần, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập mỗi lúc một nhanh hơn. Vì chiều nay có họp hội đồng nên tiết này sẽ là tiết cuối. Nếu như bà ấy báo ngay bây giờ thì khi về nhà, Nhân Mã nhất định sẽ phải hứng chịu chỉ trích từ dì. Và quan hệ vốn đã tệ của cậu và cô nay càng tồi tệ hơn nữa.

Cô không hề nhận ra, gương mặt mình đã tái mét lại từ bao giờ, môi dưới đã bị cắn đến bật máu.

Khi Xử Nữ vào lớp, tiếng xì xào bàn tàn càng rộ lên. Cô cúi đầu, đi thẳng về chỗ. Nhưng giữa đường lại bị một cánh tay dài ngăn lại.

Xử ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to khi nhìn thấy người đang tóm lấy tay mình là Nhân Mã. Ánh mắt cậu còn lạnh lẽo hơn cả thường ngày. Bên tay bên kia là hai cái cặp, một của cô, một của cậu. Mã cười mỉa mai...

- Cũng sắp hết giờ rồi. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện chút đấy, chị họ.

... và lôi cô ra ngoài.

Hai người vừa rời khỏi thì cả lớp từ trong trạng thái đơ người mới bắt đầu bùng nổ:

- Tớ có nghe lầm không? Nhỏ câm với Mã đại nhân là chị em họ?

- Cậu không nghe lầm đâu! Tớ cũng nghe thấy này!

- Hóa ra đó cũng là lí do thằng Mã suốt ngày nhìn con bé đó!

- Tụi con gái chắc mừng lắm nhỉ? Vì thằng đó nó không thích nhỏ câm!

Dù có bao nhiêu nghi vấn đi chăng nữa, họ cũng không thể hỏi, vì hai người kia đã đi xa từ lâu rồi. Ôm một đống thắc mắc, tất cả đều nhủ thầm ngày mai nhất định sẽ hỏi cho rõ.

- Chị mau nói cho tôi biết, chị và cô Yukimura đã nói gì??

Trên một hành lang vắng người, Nhân Mã cao giọng hỏi Xử Nữ. Cô khẽ xoa cổ tay đang đau vì bị Mã nắm, quay mặt đi. Không phải cô không muốn trả lời, mà là cô sợ đáp án sẽ khiến cậu nổi giận.

Trên thực tế, Nhân Mã đang giận sôi máu rồi. Cậu cũng đã đoán được ít nhiều, chỉ là hỏi lại cho chắc. Vậy mà còn không nói?

- Đến bây giờ chị còn muốn không nói? Hay là muốn trước khi về nhà, tôi không nể tình chị là chị họ của tôi?

Xử Nữ giật bắn mình trước câu hỏi của Nhân Mã. Không nể tình... Nhẹ thì móc mỉa, nặng thì bị đánh. Bất kì cái nào cũng khiến thần kinh của cô chịu không nổi. Thôi thì đằng nào về nhà cũng biết, nên nói luôn đây đi. Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra, nói vắn tắt những gì đã xảy ra.

- Tôi đoán không sai mà!!

Nhân Mã tức giận, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Đôi mắt thường ngày luôn hờ hững hôm nay lại cháy trong lửa giận. Với tốc độ của cô Yukimura, bây giờ tin tức nhất định đã về đến nhà rồi! Cậu phải làm sao bây giờ?

Bỗng nhiên, điện thoại của Nhân Mã reo lên. Tiếng chuông khiến không khí bớt đi vài phần u ám, nhưng khi cả hai nhìn thấy tên người gọi đến, mức độ u ám thậm chí còn tăng lên.

Trên màn hình điện thoại của Mã, hiện rõ một chữ duy nhất: Mẹ.

Cả hai nhìn nhau, lưỡng lự không biết có nên nghe hay không. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không dứt. Cuối cùng, Nhân Mã lựa chọn nghe, và cậu bật loa ngoài cho Xử nghe thấy.

Ngay khi cậu vừa bấm nhận, từ trong điện thoại truyền ra một giọng nói giận dữ...

- Con về đây cho mẹ! Kéo thêm cả Xử Nữ về cùng nữa!!

... sau đó điện thoại bị ngắt cái ' rụp '.

Xử Nữ thở dốc, cảm thấy ngày hôm nay đúng là xui tận mạng rồi. Không những bị bắt nạt mà còn bị phát hiện, bây giờ thì liên lụy đến cả Nhân Mã.

Còn Mã thì đang đứng lặng, tay bóp chặt điện thoại đến mức muốn bóp vỡ nó. Dựa vào giọng nói của mẹ, cậu biết mẹ bây giờ đang rất giận. Về nhà chỉ có chết, nhưng nếu không về thì còn chết thảm hơn.

- Còn đứng đó làm gì nữa?? Mau về cùng tôi!!

Tức giận không biết xả vào đâu, cậu cao giọng hô lên với Xử Nữ rồi quay đầu đi thẳng. Cô cũng vội chạy theo. Nhìn theo phản ứng ban nãy, cô dám chắc đến mười phần cậu đang rất bực.

Trên đường đi, không ai nói với nhau câu nào. Một người là không muốn nói, một người là không thể nói. Khi cả hai về đến nhà đã thấy mẹ Nhân Mã ngồi ngay ghế sopha với gương mặt lạnh lùng.

- Thưa mẹ con mới về.

[ Thưa dì con mới về. ]

Mẹ Nhân Mã gật đầu rồi quay qua lườm Mã. Cậu hiểu ý liền ngồi xuống phía đối diện, trên một cái sopha đơn. Khi Xử Nữ đang loay hoay tìm chỗ thì bà nói, giọng điệu rất dịu dàng:

- Con lên phòng trước đi. Dì có chuyện muốn nói với Mã.

Xử đương nhiên biết đó là chuyện gì, nhưng dì đã nói thì cô đành phải nghe theo. Cô gật đầu, ngó qua cậu một lần rồi mới xoay người đi lên phòng. Trong phòng khách chỉ còn hai mẹ con Nhân Mã.

Mẹ cậu đặt chiếc điện thoại xuống, trên màn hình hiện rõ tin nhắn của cô Yukimura. Thời gian là ngay sau khi cậu kéo Xử Nữ ra khỏi lớp. Tốc độ làm việc cũng thật nhanh.

- Con giải thích chuyện này là sao?

Bà hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự giận dữ. Nhân Mã âm thầm thở dài trong lòng, ngoài mặt tỉnh bơ trả lời:

- Con không biết. Lúc ấy con không có ở bên cạnh chị ấy.

Xử Nữ đứng ở cầu thang nghe lén, tuy hơi đau lòng nhưng cũng đồng tình cùng Mã. Lúc đó cậu quả thật không ở cùng một chỗ với cô, nên theo lí mà nói, dì không thể trách cậu...

- Không phải mẹ đã dặn con nhất định phải chú ý đến con bé hay sao??

... nhưng về tình thì có thể.

Tiếng hét đầy giận dữ của mẹ đã khiến Nhân Mã giật nảy mình. Cậu không ngờ mẹ lại giận như thế này? Xử Nữ thật sự quan trọng đến thế sao? Đến mức mẹ cậu trách móc nặng nề lên cậu - đứa con duy nhất của bà?

Lần đầu tiên, Mã thấy bị tổn thương.

- Con biết rồi, bây giờ mỗi ngày con đều sẽ đi theo chị ấy, được chưa?

Cậu gắt gỏng trả lời lại. Mẹ cậu nhíu mày, tính nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, bà chốt lại:

- Mẹ mong con có thể làm được như vậy.

Thấy cuộc nói chuyện kết thúc sớm hơn dự kiến, Xử Nữ có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn nhanh chân chạy về phòng. Vì cô dám chắc Mã sẽ đi lên phòng, nếu cậu phát hiện ra cô đang nghe lén sẽ là rắc rối lớn.

Đúng như dự đoán của Xử, Nhân Mã thực sự trở về phòng mình. Tuy nhiên, khi đi ngang qua cửa phòng cô, cậu đã dừng lại. Cô đang đứng ngay sau cửa nên cũng biết việc làm này của cậu.

- Bất kể chị có nghe hay không, nhưng từ này về sau tôi sẽ theo sát chị. Và đừng bao giờ gây thêm rắc rối cho tôi nữa, nghe chưa??

Câu cuối cùng cậu gằn giọng, thanh âm trầm khàn đầy tức giận đủ dọa Xử Nữ. Cô gật đầu liên tiếp dù cậu không hề nhìn thấy.

Nhân Mã thấy trong phòng im lặng, đoán chừng Xử Nữ không muốn đáp nên quay về, nhưng trước đó, cậu nói...

- Tôi mong chị nhớ kĩ lời tôi. Nếu không, đừng trách tôi bỏ qua dòng máu này mà đánh chị!!

... và không quên đạp một cú thật mạnh vào cánh cửa phòng.

Xử Nữ ở trong nghe tiếng động mạnh từ cửa thì giật mình. Lát sau, cô mở cửa ra, thấy Nhân Mã đã thô bạo đóng cửa phòng cậu.

Buông một tiếng thở dài, Xử thầm trách cô Yukimura quá chính trực. Rõ ràng đã biết hết tất cả rồi nhưng vẫn thông báo cho dì biết. Hại cô bây giờ càng phải lo lắng về Mã hơn.

Nhưng mà, dựa theo biểu hiện ban nãy của dì, cô nghĩ cô Yukimura chưa báo hết những gì cô đã nói cho bà ấy biết. Thế cũng tốt, chứ báo hết thì cô thật sự không biết nên làm gì nữa.

Một ngày tồi tệ đối với Xử, cuối cùng cũng đã chấm dứt.

Sáng hôm sau.

Đúng như lời Nhân Mã đã hứa, cậu thực sự đi theo cô đến trường. Cả hai duy trì khoảng cách nhất định, vừa không chạm vào nhau vừa quan sát được nhau. Bỗng nhiên, một tiếng kêu vang lên bên tai.

Xử Nữ quay đầu lại, cô thấy một con mèo đang nằm đấy. Cô vội chạy lại thì phát hiện ra chân nó đã bị thương, máu nhỏ xuống mặt đường. Xử liền mở cặp, lấy hộp sơ cấp cứu mini ra ngoài. Mang theo hộp này bên mình là thói quen của cô, bởi nhỡ có ai đó đánh mạnh cô còn có thể băng bó được.

Xử Nữ mở tuýp kem đánh răng, lấy từ trong đó ra một ít rồi bôi lên chân con mèo. Vết thương không quá lớn, dùng kem đánh răng có thể làm se và ngừng quá trình chảy máu lại. Đợi không lâu thì máu đã đông, miệng vết thương đang dần khép lại.

Xử lại lấy một tờ giấy ăn ra, lau qua vết kem dính trên chân con mèo. Sau đó, cô dùng bông đã sát trùng để vệ sinh quanh khu vực bị chảy máu. Cuối cùng là dùng băng gạc cuốn vài vòng quanh vết thương.

Xử Nữ mỉm cười khi nhìn thấy con mèo khẽ giơ chân lên rồi đung đưa. Cô cầm chân nó, khẽ lắc đầu như muốn nói ' Đừng cử động nhiều, tránh động đến vết thương '. Con mèo có vẻ hiểu ý, đôi mắt của nó sáng lên. Sau đó, nó dùng ba chân kia để di chuyển và rời đi. Cô đứng một bên vẫy tay chào nó.

Nhân Mã đứng bên ngoài, âm thầm quan sát những hành động của Xử, thấy cô bước đi rồi mới đi theo. Cậu không ngờ cô giúp con mèo, càng không ngờ cô có học qua sơ cấp cứu. Một chút thiện cảm nảy lên trong lòng cậu.

Nhưng nhớ tới những gì đã xảy ra hôm qua, đôi chút thiện cảm ấy nhanh chóng biến mất. Cậu khẽ hừ một tiếng, quyết định không quan tâm gì đến người chị họ này nữa.

Và cứ thế, một ngày mới đã bắt đầu. Chỉ có điều, ngày hôm nay đối với Nhân Mã, là một ngày vô cùng đặc biệt.

Writer: Aki ( Kaoru).
Beta - er: Mika, Mira.

P/s: Bọn mình hiện đang tuyển thêm thành viên cho Nhà. Bạn nào mong muốn được trở thành một phần của đại gia đình này thì hãy tham gia nhé!

Ngoài ra bọn mình còn mở Shop review và write mong các bạn qua ủng hộ ạ.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net