Chương 4: Thay đổi cách nhìn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Nhân Mã thừa nhận Xử Nữ là chị họ của mình vào ngày hôm qua đã khiến cho cả lớp ồn ào một lúc lâu. Nay thấy hai người cùng đi chung với nhau, tất cả lại một lần nữa nhốn nháo.

- Nhân Mã, nhỏ câm đó thực sự là chị họ cậu?

- Hãy nói rằng đây không phải sự thật đi!!

- Cậu nhìn chằm chằm nhỏ suốt là để trông chừng đúng không?

- Cậu không hề thích nhỏ đấy đúng không?

Hàng loạt câu hỏi tuôn ra như suối, âm thanh ồn ào huyên náo vang khắp cả lớp. Nhân Mã xoa xoa tai, cảm thấy đau đầu lẫn đau tai hết sức! Cậu liếc qua bên cạnh, Xử Nữ từ lúc nào đã trót lọt trở về chỗ.

- Mấy người im giùm tôi!

Không thể chịu nổi được nữa, Mã hét lên, thành công khiến những con người đang xì xào kia im lặng. Cậu vác cặp trở về chỗ ngồi, không quên bỏ lại một câu...

- Xử Nữ là chị họ tôi và tôi không thích chị ấy.

... sau đó nằm xuống bàn ngủ.

Cả lớp vừa mới im lặng được một lúc nay lại ồn ào trở lại. Có người vui mừng vì Nhân Mã không thích Xử Nữ, nhưng có người tiếc nuối về việc cô là chị họ của cậu. Đủ loại cảm xúc xuất hiện chỉ sau một lời nói.

Tất nhiên, Xử Nữ không để ý tới chúng. Cô chỉ liếc qua đám người bên kia một cái, rồi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết đầu tiên.

Nhưng, có ba người nào đó cùng nằm trong hội với Nhân Mã thì lại cực kì quan tâm.

- Nè nè, tao thấy có vẻ như tên Nhân Tiểu Mã này ghét nhỏ Xử Nữ thật đấy tụi mày ạ!

Bạch Dương khơi gợi vấn đề, lập tức nhận được cái gật đầu đồng ý của Thiên Bình. Dương nhìn sang bên cạnh, thấy Kim Ngưu vẫn còn ngủ, cậu giơ chân lên, đá cho cậu chàng một cái.

Ngưu khẽ rên rỉ vì đau, đang tính quay qua chửi đứa vừa đánh thức mình thì nhận được cái lườm muốn cháy cả mắt của hai đứa kia. Liếc qua Nhân Mã đang ngủ say, cậu hỏi:

- Có chuyện gì?

- Thằng Dương nói thằng Mã ghét cô bé câm thật.

Thiên Bình giải thích, trong giọng nói có chứa chút bực bội vì Kim Ngưu hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Ngưu ' À ' một tiếng, sau đó hờ hững nói:

- Thằng Mã nó ghét con nhỏ đấy hay không tao không quan tâm. Nhưng... - Đôi mắt cậu loé lên một tia sáng. - Tao không mong những cảm xúc đó ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.

Bạch Dương và Thiên Bình gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Kế hoạch lật đổ tất cả để trở thành trùm lớp, trùm trường của họ vẫn đang tiếp tục. Tất nhiên, họ tin Nhân Mã sẽ không vì những cảm xúc đó mà phá vỡ kế hoạch ấy. Nhưng mà nếu có thì...hậu quả thật sự quá nghiêm trọng.

Kim Ngưu liếc qua hai thằng bạn, ngáp dài một tiếng rồi nằm xuống bàn ngủ tiếp. Nhìn kẻ chưa đến năm giây đã yên lành đi gặp Chu Công, Thiên Bình ngán ngẩm nói...

- Chưa đến giờ vào lớp đúng không? Tao đi hẹn hò đây ~

... rồi phóng nhanh ra cửa lớp, biến mất dạng.

Bạch Dương nhìn một đám ' bạn tốt ', âm thầm thở dài trước số phận hẩm hiu của mình. Cậu chán nản đeo tai nghe lên, sau đó cũng bắt chước Kim Ngưu và Nhân Mã đi ngủ.

Có thể nói, nguyên một buổi sáng trôi qua rất yên mình đối với Xử Nữ. Cô là chị họ Nhân Mã, mặc dù cậu không thích cô nhưng phận sự vẫn phải trong coi. Mà người trong lớp phần nhiều kính nể Mã nên không đụng tới cô làm gì.

Xử Nữ cứ tưởng sẽ có một ngày yên bình, nhưng sự thật lại luôn luôn trái ngược với mong ước.

Giờ nghỉ trưa.

Hiện tại trong lớp còn khá ít người vì đa phần đều ra ngoài ăn trưa, số ở lại là do không thích di chuyển nhiều. Đáng ngạc nhiên nhất là Nhân Mã - người hay tìm một chỗ nào đó thật xa để vi vu và thưởng thức bữa trưa, nay lại phải ở lại trong lớp để trông coi chị họ của mình - tức Xử Nữ.

[ Em có thể đi ăn nếu muốn. ] - Xử Nữ dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với Nhân Mã.

- Mẹ bảo tôi phải luôn ở bên để trông chừng chị. - Cậu lạnh lùng đáp lại.

[ Chị có thể đi theo em đến những nơi em muốn ăn trưa. ]

Nhân Mã nhướng mày trước câu nói của Xử Nữ. Cậu thật sự rất rất muốn đi ra ngoài, nhưng ngặt nỗi hôm qua mẹ cậu đã bảo cô phải ở lại trong lớp, thành ra cậu cũng như vậy. Nay được đề nghị đi ăn trưa, dại gì mà không đồng ý?

Nhưng mà...

- Chị cứ ở trong lớp ăn trưa đi, không cần lo cho tôi.

Xử Nữ ngạc nhiên trước câu trả lời của Nhân Mã. Theo như cô được biết thì cậu vẫn còn nhóm của mình, và họ cũng đang chờ cậu đến ăn trưa. Vậy tại sao lại...

Mã vùi đầu xuống bàn, quyết định không để ý đến người chị họ này nữa. Cậu rất rõ việc Xử hay đi đến những nơi yên tĩnh để ăn trưa, nhưng sau sự việc trên sân thượng hôm qua thì cô đã lựa chọn ở lại trong lớp. Cậu cũng có thể dẫn cô theo, nhưng đến nơi cậu hay ăn thì sẽ bắt gặp Kim Ngưu, Thiên Bình và Bạch Dương. Vừa nghe qua đã biết nguy hiểm rồi. Mà cậu thì không thể bỏ cô một mình được.

Hơn nữa, dù có ghét đến đâu thì việc làm sáng sớm nay của Xử Nữ vẫn khiến Nhân Mã cảm động. Cô không ngại muộn giờ vào lớp để chữa trị cho con mèo, sau đó còn cẩn thận dặn dò nó, mặc dù chỉ là sử dụng ánh mắt. Ít nhất, cô cũng không phải loại người bị khuyết tật mà nghĩ rằng mình là trung tâm thế giới, nên được mọi người quan tâm. Điều đó khiến cậu cũng kha khá hài lòng.

[ Vậy chị về chỗ ăn nhé! ]

Xử Nữ sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, thấy Nhân Mã gật đầu thì chạy về chỗ, mở hộp cơm của mình ra. Cậu cũng ngẩng đầu lên, đem hộp cơm ra ăn. Vì cả hai hộp đều do mẹ cậu chuẩn bị nên khá giống nhau. Một bầu không khí có phần ngột ngạt giữa hai người.

Tuy nhiên, ngay sau đó...

- Nhân Mã!

Một tiếng gọi thất thanh vang lên, Nhân Mã nhíu mày nhìn ra cửa lớp. Đứng ở cửa là lớp phó học tập, mặt cô ta tái mét, đôi mắt đầy sự hoảng sợ. Mã hỏi:

- Có chuyện gì?

- Bạch...Bạch Dương đi đụng trúng mấy anh lớp trên...nên đang bị đưa đi xử... Họ đang ở cầu thang...bên khu phía nam. - Cô bạn lớp phó vừa thở vừa nói.

Nhân Mã đập bàn một cái thật mạnh, nghiến răng, đôi mắt hằn lên tia dữ tợn. Bạch Dương là bạn đã quen với cậu từ ngày mẫu giáo tuy tính cách có phần phiền phức nhưng vẫn luôn là một người bạn tốt. Không chỉ thế họ sắp chiến đấu để thành trùm, không thể để quân số bị hao hụt Vậy nên, cậu nhất định phải đi cứu.

Khi vừa phóng ra đến cửa, Mã dừng lại, bây giờ mới nhớ ra mình còn phải trông coi Xử. Cậu quay đầu lại liền thấy cô đang dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói với mình.

[ Em mau đi đi, chị ở trong lớp nên không sao đâu. ]

- Phiền cậu chăm sóc chị ấy giùm tôi. - Nhân Mã gật đầu với Xử Nữ, trước khi đi không quên dặn dò cô bạn lớp phó.

- Cậu cứ yên tâm đi.

Cô ta gật đầu, Mã liền phóng đi nhanh như một cơn gió. Trong lớp vẫn yên tĩnh vì chỉ có Xử và lớp phó học tập. Cô cúi đầu ăn tiếp phần ăn của mình thì một giọng nói đậm chất khinh miệt vang lên:

- Cậu tính bơ tôi sao?

Xử Nữ ngẩng đầu lên, thấy lớp phó đang hỏi mình thì lắc đầu. Cô không phải là bơ cô ta, mà do cô ta không hiểu được ngôn ngữ kí hiệu, cô lại lười lấy điện thoại ra nên mới không nói chuyện được. Ai ngờ lại bị hiểu lầm.

- Đúng rồi, tôi quên mất nhỉ, cậu bị câm.

Lớp phó học tập nói như thể vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng, nhưng giọng điệu lại bình thản đến kì lạ. Cô ta mỉm cười, một nụ cười mà theo Xử Nữ là vô cùng nguy hiểm.

- Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu đây.

Cầu thang khu phía nam.

Nhân Mã dùng hết tốc lực chạy đến nơi, cứ tưởng sẽ gặp phải một đám nhốn nháo chặn đường. Nhưng không hề có ai cả. Cầu thang và khu vực quanh đó đều vắng vẻ lạ thường.

- Chẳng lẽ đã đưa người đi rồi? - Nhân Mã nhíu mày, nói.

Đột nhiên, cậu nghe phía sau cầu thang vang lên tiếng nói. Là giọng của Thiên Bình! Mã liền chạy lại đằng đó, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngạc nhiên.

Trên bậc cầu thang dẫn xuống dưới, Kim Ngưu khoanh tay ngủ ngon lành, trong khi đó Bình và Dương thì cãi nhau về việc chiều nay tan học sẽ đi chơi đâu. Thấy Mã đứng trố mắt ở đó, Thiên Bình hỏi:

- Có chuyện gì sao Mã? Tao tưởng mày ở lại trong lớp với cô bé câm rồi?

- Dương... Mày không sao à? - Nhân Mã khó nhọc hỏi.

- Sao là sao? Tao vẫn ngồi đây nãy giờ mà!

Bạch Dương khó hiểu hỏi lại nhưng đủ khiến Mã dựng hết cả tóc gáy. Dương không sao, nghĩa là cô bạn lớp phó đó lừa cậu. Mà trong lớp chỉ còn mình cô ta và Xử Nữ...

- Chết tiệt!

Nhân Mã tức giận hét lên, quay người chạy nhanh về lớp, bỏ lại đằng sau hai người đang khó hiểu vô cùng.

Lúc này, ở trong lớp học.

Cô bạn lớp phó nắm lấy tóc của Xử Nữ, áp mặt cô xuống bàn học. Cô nhăn mặt lại vì đau, trong lòng không khỏi oán trách mình đã tin lầm người. Cứ tưởng cô ta là loại người tốt đẹp, ai mà ngờ... Đúng là không thể ' trông mặt mà bắt hình dong ' được mà!

- Cậu! Tại sao cậu lại chiếm lấy hết tất cả ánh nhìn của Nhân Mã chứ? Tại sao??

Cô ta hét lên, liên tục đè mặt Xử xuống bàn. Cô mở to mắt, cảm thấy vô cùng khó hiểu trước câu hỏi của cô ta. Chiếm hết ánh nhìn của Nhân Mã? Cái này cô công nhận là có, nhưng sao lại khiến cô ta bận lòng cho được? Đừng nói là... Vừa nghĩ đến khả năng đó, Xử Nữ đã rợn hết cả người.

- Tôi đơn phương cậu ấy lâu như vậy, cậu ấy còn chưa một lần nhìn hay nói chuyện với tôi!! Vậy mà sau khi cậu đến, cậu ấy lại nói chuyện với tôi, nhưng nội dung lại là muốn tôi bảo vệ cậu!! Cậu lấy đâu ra cái quyền được cậu ấy chăm sóc chứ hả??

Cô đoán không sai, cô bạn này thích Nhân Mã! Nếu như bản thân có thể nói được, cô nhất định sẽ hét lên với cô ta rằng ' Nhân Mã rất ghét tôi! '. Như vậy mọi hiểu lầm đều sẽ được hóa giải!

- Vậy nên, tôi sẽ phá hủy cậu một chút vậy ~

Tiếng nói ghê rợn của cô ta truyền xuống, Xử Nữ kinh hãi, hé mắt nhìn lên. Trên tay cô ta từ lúc nào đã là con dao rọc giấy. Nhìn cách cô ta cười nguy hiểm như vậy, cô không khỏi lo lắng. Nhỡ đâu... Cô ta thực sự điên, rồi hủy dung của cô thì sao?

- Nào ~ Hãy cút đi!! Cút khỏi tầm mắt Nhân Mã đi!!

Cô bạn lớp phó cười điên dại, con dao trên tay dần hạ xuống. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Em dừng tay ngay cho tôi!

Cô ta bị tiếng nói làm cho giật mình, con dao trên tay rơi xuống. Khi cô ta nhìn ra phía cửa lớp, con mắt đã mở to đầy kinh ngạc.

Xử Nữ hé mắt lên nhìn, sau đó đồng điệu rơi vào cảm giác ngạc nhiên. Tại sao người đến đây lại là cô Yukimura? Cô vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra hôm qua nên khá bài xích với bà ấy.

- Em thả tay ngay ra cho tôi.

Cô ta sợ hãi, bàn tay đang túm tóc Xử thả ra. Cô ngẩng đầu lên, khi đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của cô Yukimura thì liền cúi đầu xuống. Cô thật sự rất sợ bà ấy.

- Lớp phó học tập, em đang làm gì vậy hả?

Cô Yukimura vừa dứt lời thì một tiếng động to phát ra ở cửa. Cả ba người quay lại thì thấy Nhân Mã đang thở hổn hển, cả người run liên tục.

Nhân Mã đưa mắt nhìn vào trong, đôi mắt vô hồn mọi ngày đang dần được thay thế bằng đôi mắt ngạc nhiên. Tại sao cô Yukimura lại ở đây? Dựa vào gương mặt của cô bạn lớp phó, cậu dám chắc mười phần là cô ta vừa bắt nạt Xử Nữ xong! Và tồi tệ hơn nữa là bị cô Yukimura phát hiện!

- Em chào cô ạ.

Cậu gượng cười đi vào lớp, đánh giá sắc mặt của cô Yukimura. Sự việc xảy ra ngày hôm qua đã khiến Mã cẩn thận hơn với bà ấy. Cô Yukimura đảo mắt một vòng quanh lớp, sau đó trầm giọng:

- Lớp phó, cuối giờ em lên phòng hội đồng gặp tôi. Còn Nhân Mã, em theo tôi ra ngoài này.

Cô bạn lớp phó cúi đầu không đáp, cô Yukimura xoay người ra ngoài, Nhân Mã nối gót theo sau. Cánh cửa lớp đóng lại. Xử Nữ đứng dậy, đi về phía cửa, áp tai lên nghe lén.

- Tôi nhớ hôm qua tôi đã nói chuyện với mẹ em về việc của Xử Nữ.

Đằng sau cánh cửa, cô Yukimura khẽ nói. Nhân Mã cúi đầu xuống, tỏ ý mời bà nói tiếp. Bà thở ra một hơi, sau đó mới nói:

- Vậy nên, hôm nay tôi sẽ tiếp tục liên lạc với mẹ em.

Nhân Mã ngẩng đầu lên, mà cách một cánh cửa, Xử Nữ cũng giật thót người. Cả hai đều mở lớn mắt kinh ngạc. Cô Yukimura lạnh lùng nói tiếp...

- Tôi mong sự việc này lần sau sẽ không xảy ra nữa.

... rồi xoay người đi về phía phòng hội đồng.

Khi cánh cửa lớp một lần nữa nặng nề mở ra, Xử Nữ đã trở về chỗ. Cô áp mặt xuống bàn, cố tình tránh ánh mắt của Nhân Mã. Cậu cũng chỉ liếc qua cô một cái rồi trở về chỗ. Không khí ngột ngạt khó chịu.

Suốt buổi chiều ngày hôm đó, cả lớp vô cùng ngạc nhiên khi thấy không chỉ Xử Nữ mà ngay cả Nhân Mã cũng vô cùng thiếu sức sống. Cả hai mặt hiện rõ vẻ lo lắng, cứ bồn chồn không yên, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ trên tường.

Càng mong chờ thời gian đến nhanh thì nó sẽ càng đến lâu. Từng phút trôi qua cứ như muốn thử lòng người.

Cuối cùng, buổi học ngày hôm đó cũng kết thúc. Nhân Mã kéo theo Xử Nữ phóng như bay ra khỏi lớp học, chạy vội về nhà, bỏ lại đằng sau vô vàn ánh mắt hiếu kì và ghen tị.

Khi cả hai vừa mở cửa nhà ra đã thấy cả mẹ Nhân Mã và mẹ Xử Nữ ngồi trên sopha. Trông gương mặt hai người cực kì khó coi, đặc biệt là mẹ cậu.

- Con chào bác, chào mẹ.

[ Con chào mẹ, chào dì. ]

Nhân Mã và Xử Nữ đồng loạt cúi người chào, được hai người mẹ gật đầu rồi mới ngẩng đầu lên. Cậu quét mắt khắp căn phòng, cảm nhận được bầu không khí u ám rõ rệt. Cậu thở dài trong lòng.

- Xử Nữ, con có thể lên phòng được không?

Mẹ cô dịu dàng nói, Xử Nữ đành phải nghe lời. Dưới phòng khách chỉ còn lại hai người mẹ cùng Nhân Mã. Cậu biết điều ngồi xuống phía đối diện hai người, gương mặt vẫn là một biểu cảm hờ hững.

- Chắc con biết mẹ muốn nói đến chuyện gì.

Mẹ Mã mở lời, cậu khẽ gật đầu. Bà đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tỏ ý bảo cậu xem. Cậu cầm lấy, sau hai phút đọc đã vô cùng ngạc nhiên. Cậu biết chuyện Xử Nữ bị bắt nạt, nhưng không nghĩ tới lại nặng nề đến mức này. Đã thế, trong đây còn có cả Bạch Dương và Thiên Bình.

- Mẹ đã không muốn nói cho bác con biết, nhưng chuyện đã đến nước này thì không thể giấu được nữa rồi.

Mẹ cậu nhẹ nhàng nói cứ như thể đây là chuyện bình thường, nhưng cậu có thể nghe rõ sự tức giận ẩn hàm bên trong. Cậu quay sang nhìn mẹ Xử Nữ. Bà thở dài:

- Nhân Mã, con có thể nói thật cho bác nghe không? Con thật sự ghét Xử Nữ đến thế ư?

- Con...

Nhân Mã ngập ngừng. Cậu quả thật rất ghét Xử Nữ, nhưng lại có lúc cảm thấy cô cũng không đến nỗi để mình ghét như thế. Những cảm xúc mâu thuẫn đan xen lẫn nhau khiến cậu vô cùng đau đầu.

Chờ hoài không thấy Mã trả lời, mẹ cậu tức giận đập bàn:

- Mẹ biết thừa con ghét con bé như thế nào, nhưng không ngờ con lại không bảo vệ con bé khi nó bị bắt nạt! Nếu xét về lí, con bé là chị họ con, nếu xét về tình, con bé là người khuyết tật! Con không những không bảo vệ mà còn nhắm mắt làm ngơ! Rốt cuộc mẹ đã dạy con những gì hả Nhân Mã?

Nhân Mã mở lớn mắt khi nghe câu nói của mẹ. Ý mẹ là gì? Là đang trách cậu không bảo vệ được Xử Nữ, hay là trách cậu khinh bỉ người khuyết tật? Hoặc là, trách cậu là đứa con hư, không thèm nghe lời mẹ? Bất kì cái gì đều khiến cho lòng tự trọng vốn cao ngút trời của Mã bị tổn thương sâu sắc.

- Kìa em, nghe thằng bé nói đã chứ. Có khi nó không ở đấy lúc Xử Nữ bị bắt nạt.. - Mẹ cô lên tiếng ngăn cản.

- Không ở đấy? Đừng có đùa với em! Cứ cho là thế đi, thì sao nó không biết tìm những người kia đòi lại công đạo? Không phải nó là trùm lớp đấy sao!

Mẹ cậu lớn tiếng nói, thành công chọc giận Nhân Mã. Cậu mím môi, đứng bật dậy, hét lên:

- Chị ta có quyền gì mà muốn con bảo vệ? Nói về tình về lí sao? Mẹ thấy con đã bao giờ quan tâm đến những thứ đó chưa! Mẹ nói đúng rồi đó, là con biết nhưng con không thèm nói, vì con ghét chị ta! Con ghét Xử Nữ nhất trên đời!

Nói xong, chưa để hai người mẹ phản ứng, Nhân Mã đã chạy nhanh lên nhà. Đứng trước cửa phòng Xử Nữ, cậu giơ chân lên đá mạnh để mở nó ra. Cậu biết Xử Nữ đang đứng ngay đằng sau, một cú này mà trúng cũng đau phải biết. Quả nhiên, khi cánh cửa mở ra, cậu thấy cô đang nằm trên sàn.

- Chị đứng dậy ngay cho tôi!

Mã vươn tay ra, thô bạo nắm lấy tay Xử, kéo cô đứng dậy. Xử khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng không làm gì hết. Cô biết cậu bây giờ đang rất tức giận, chọc vào chỉ khiến tức giận thêm. Nên không thanh minh không biện hộ là tốt nhất.

Nhưng Xử Nữ không ngờ được, cách im lặng của mình lại là ngòi nổ của Nhân Mã.

Cậu nghiến răng, hét lên:

- Chắc chị cũng nghe thấy hết rồi đúng không? Tôi chính là hạng người như vậy đó! Sáng mắt ra chưa? Nếu đã sáng ra rồi thì đừng có làm xáo trộn cuộc sống của tôi nữa!

Cậu thả tay làm cô ngã mạnh xuống sàn. Cô mở lớn mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Cô không hề xáo trộn cuộc sống của cậu! Hai người chính là hai cá thể riêng biệt, rõ ràng đâu có liên quan đến nhau đâu! Vì sao cậu lại...

- Còn dám nói không? Chị tính chơi tôi đúng không?

Nhân Mã tức giận túm lấy cổ áo Xử Nữ, ép cô phải nhìn mình. Trong đôi mắt của cô, không hề chứa sự sợ hãi, ngược lại còn long lanh đến lạ kì. Loại người thuần khiết như cô, chính là thể loại cậu ghét nhất!

- Một là chị lập tức cút đi, hai là đừng trách tôi không nể tình!

Xử Nữ mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn Nhân Mã. Cậu đây là đang đuổi cô đi sao? Cô không còn nơi nào có thể đi nữa nên mới ở nhờ nhà dì, vậy mà bây giờ cậu lại muốn đuổi cô đi? Nhà này cũng không phải nhà của cậu, cậu lấy đâu ra cái quyền đó chứ?

Bộp!

Mã ngạc nhiên khi thấy lưng mình chạm tường. Cậu nhìn xuống mới biết Xử vừa rồi đã đẩy cậu. Trong đôi mắt cô lúc này chứa sự giận dữ. Cuối cùng cũng biết giận, cũng biết phản kháng rồi sao? Tốt lắm, để tôi cho chị biết thế nào là đau khổ!

- Hai đứa đang làm gì thế hả?

Tiếng hét của mẹ Nhân Mã khiến cả hai đứa trẻ giật mình. Từ lúc nào, trước cửa phòng đã xuất hiện hai người mẹ. Cả hai người họ có vẻ đang rất lo lắng.

Nhân Mã ' hừ ' một tiếng, xoay người bỏ đi mặc cho mẹ cậu đang kêu la í ới. Căn nhà này từ lúc nào đã khó chịu đến như thế này? Cậu đưa tay lên mở hai nút cổ áo, quyết định sẽ đi xõa một lần cho tan mệt mỏi.

Mà lúc này ở trong phòng, cả hai người mẹ đều ngồi xuống xem xét Xử Nữ. Họ phát hiện ra có vết bầm trên mặt cô. Hỏi lí do cô không nói, nhưng họ cũng đã đoán ra được. Nhất định là do vụ ban nãy. Mẹ cô hỏi:

- Con không sao chứ?

Xử lắc đầu, nhìn ra cánh cửa nhà đã bị mở toang. Cô nhớ gương mặt của Mã lúc rời khỏi, nó ẩn chứa vô vàn đau thương. Cô bỗng thấy có lỗi khi đã đẩy cậu.

[ Con đi tìm Mã đây ạ. ]

Xử Nữ dùng ngôn ngữ kí hiện, chưa kịp để hai người kia phản ứng đã chạy ra ngoài. Bây giờ Nhân Mã đang tức giận, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây?

Và, cái ' chuyện gì có thể xảy ra ' trong suy nghĩ của cô đã thành sự thật.

Nhân Mã lang thang trên đường, lòng vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức giận ban nãy. Cậu thừa nhận là cậu không bảo vệ tốt cho Xử Nữ, nhưng mẹ cậu có cần phải làm quá lên như vậy không? Chị ta rõ ràng cũng đâu có bị tổn hại gì nhiều!

- Ê, thằng nhóc này có vẻ giàu nè mày!

Một tiếng nói phát ra từ căn hẻm tối lọt vào tai Nhân Mã. Cậu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời đang dần lặn sau dãy núi, ánh cam bao phủ khắp thành phố. Quanh cậu im lặng không có tiếng động.

Tất nhiên, ngoại trừ căn hẻm kia.

Nhân Mã thở dài, quyết định sẽ bước vào trong. Bên trong tối đen như mực, nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ có vài bóng người to lớn đang đứng thành vòng tròn. Ở bên trong vòng tròn ấy là một bóng người nho nhỏ, mà theo ai đó từ trong này nói vọng ra thì là ' thằng nhóc '.

Một tên cao to trong đó giơ chân lên đá ' thằng nhóc '. ' Thằng nhóc ' rên lên đau đớn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nghe thấy tiếng khóc. Những tên cao to còn lại cười lớn. Mã nghe rõ tiếng chúng nói chuyện.

- Thằng này thật sự cũng can đảm quá rồi đi~

- Haha, nó dù sao cũng là công tử, chắc cũng được huấn luyện qua rồi.

- Tự dưng tao muốn đem nó bán quá mày ạ. Dễ thương thế này cơ mà.

' Thằng nhóc ' run cầm cập, nhưng vẫn không kêu la hay khóc lóc. Mấy tên đó lại được nước cười to. Không thể chịu nổi điệu cười buồn nôn đó nữa, Nhân Mã lên tiếng:

- Lớn già đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net