Chương 5: Người bạn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ mở mắt, nhìn lên trần nhà. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, có ai đó đã mở rèm phòng cô. Cô lấy tay che mắt lại cho đỡ chói, rồi dụi dụi để tan cơn buồn ngủ.

Xử ngồi dậy, gấp lại chăn màn cho gọn gàng rồi tiến về phía cửa sổ. Trên đó dán một tờ giấy nhớ. Nét chữ mảnh mai, đều tăm tắp chỉ có thể là chữ của mẹ cô.

" Sáng nay trước khi đi làm mẹ có nấu món sườn xào chua ngọt con thích ăn nhất đấy. Mẹ có bảo dì rồi, khi nào con dậy dì sẽ xào lại cho cơn ăn. Yêu con nhiều lắm, thiên thần bé nhỏ của mẹ. "

Xử Nữ mỉm cười trước dòng tin nhắn ngập tràn yêu thương của mẹ. Cô có cảm giác ngày hôm nay nhất định sẽ là một ngày tốt lành. Gỡ tờ giấy ghi nhớ xuống, cô cẩn thận bỏ nó vào cặp, coi như là bùa may mắn. Sau đó, cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục chuẩn bị đi học.

Mới có hơn bảy giờ sáng một xíu. Vẫn chưa tới giờ đi học. Xử trầm ngâm, quyết định sẽ sang phòng Nhân Mã gọi cậu dậy. ' Đi học sớm có thể chuẩn bị bài thật tốt ' là ý nghĩ luôn thường trực trong đầu cô.

Cánh cửa phòng Nhân Mã đóng chặt, bên trong không một tiếng động. Hiển nhiên vẫn chưa dậy. Xử Nữ đưa tay lên gõ ba hồi, chưa tới hai giây sau cửa đã mở ra.

- Quả nhiên là chị mà.

Nhân Mã che miệng ngáp dài, lười biếng nói. Cậu vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp tiếp thu thông tin buổi sáng thì đã bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Mẹ cậu sẽ không bao giờ nhẹ nhàng như vậy, nên người gọi sẽ là cô chị họ của cậu.

[ Có vẻ em đã dậy trước rồi nhỉ? Thay đồ rồi đi học nào. ]

- Chị xuống trước đi, tôi xuống sau.

Nhân Mã đáp lại lời được tạo bằng ngôn ngữ kí hiệu của Xử Nữ, sau đó đóng cửa phòng lại. Cô cũng ngoan ngoãn đi xuống dưới tầng, không làm phiền cậu nữa.

[ Con chào dì ạ. ]

- Chào con, Xử Nữ. Buổi sáng tốt lành.

Dì mỉm cười chào cô rồi lại cúi đầu xuống làm tiếp đồ ăn. Xử Nữ đặt cặp vào ghế, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bỗng nhiên, đập vào mắt cô là một giỏ quần áo đã giặt sạch.

- Có chuyện gì sao Xử Nữ?

Dì hỏi khi thấy Xử kéo áo của bà. Cô chỉ vào giỏ quần áo, gương mặt khó hiểu. Bà mỉm cười nói:

- Đấy là mẹ con dậy sớm để giặt đấy. Nhưng dì chưa có phơi được...

[ Để con phơi cho dì. ]

Chưa để bà nói hết câu, Xử Nữ đã dùng ngôn ngữ kí hiệu diễn đạt ý của mình rồi chạy ra bê giỏ quần áo ra sân. Cô tuy nhỏ người nhưng những thứ này vẫn có thể nhấc được. Dì cũng không ngăn cản. Dù sao bà cũng bận, thôi cứ để cô phơi.

Xử Nữ đứng ngoài sân, dùng móc treo từng cái quần, cái áo lên dây phơi. Vẫn còn khá sớm nên mặt trời chưa lên cao, nhiệt độ cũng không đến mức quá nóng. Cô đưa tay quệt nhẹ mồ hôi, đang tính móc cái váy ngủ của mình lên thì nhận ra một sự thật phũ phàng.

Cô đã treo hết dây bên dưới, kế tiếp phải treo dây bên trên. Ngặt nỗi, cô không đủ cao để có thể với tới.

Xử Nữ cắn môi, vắt óc ra suy nghĩ. Đứng trên ghế là một ý tưởng, nhưng đất trong vườn không bằng phẳng, rất dễ mất thăng bằng mà ngã xuống. Cô không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào hết.

Đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào cho phải, cái móc trên tay cô đã bị giật lấy. Xử Nữ ngơ ngác, quay sang bên cạnh nhìn thì thấy Nhân Mã đang thản nhiên treo cái móc lên. Đúng là với chiều cao của cậu thì việc này vô cùng dễ dàng. Bỗng nhiên, cô ước mình có thể cao lên vài phân.

- Chiều nay đi học về tôi sẽ hạ cái dây xuống, sau này chị không cần phải nhăn nhó như vậy nữa.

Nghe Mã nói, Xử mới nhận ra là mặt mình vừa nãy đã nhăn lại. Cô gãi gãi đầu, gương mặt hơi ửng đỏ lên ngượng ngùng. Cậu nhếch môi cười, vỗ nhẹ đầu cô bằng bàn tay to lớn của mình rồi đi vào nhà. Cô cũng đi theo sau.

Bữa sáng vẫn giống như mấy ngày trước, nhưng có thêm một món sườn xào chua ngọt. Nhân Mã và Xử Nữ nhìn chằm chằm vào đĩa sườn, mắt sáng lên. Chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, cậu hỏi:

- Chị thích món này à?

[ Ừ. Em cũng vậy hả? ] - Cô dùng ngôn ngữ kí hiệu trả lời.

- Phải. Nhưng mà ít quá, chị ăn đi.

[ Không. Em ăn đi. Chị sau này ăn lại cũng được. ]

Nhìn hai đứa trẻ nhường nhau đĩa sườn, bờ môi mỏng của mẹ Nhân Mã kéo lên thành nụ cười. Ngày hôm qua, khi bà cùng chị gái về nhà, cả hai đều rất ngạc nhiên trước không khí vô cùng hoà hợp của Mã và Xử. Cô đang chỉ cậu bài tập, cậu chăm chú lắng nghe, đôi chỗ không hiểu thì hỏi cô. Hai người mẹ không biết làm thế nào mà hai đứa làm hoà, nhưng thế này là quá tuyệt rồi. Ít nhất là cậu cũng đã chấp nhận cô như một người chị gái.

- Có tất cả sáu miếng. Mỗi đứa ba miếng, chia nhau ăn chứ không nguội hết bây giờ. Ăn rồi còn đi học nữa.

Mẹ Nhân Mã nhắc nhở, bây giờ hai người kia mới chịu dừng cuộc chiến nhường nhịn này lại. Cả hai nhìn nhau, dù tiếc nuối vì đồ ăn quá ít cũng vẫn ngoan ngoãn chia làm hai phần bằng nhau. Bà bật cười vui vẻ trước cảnh tượng ấy.

- Cứ ăn đi. Khi nào bác về, mẹ hỏi công thức, sau đó nấu cho hai đứa ăn. Được chưa?

Cả hai gật đầu như gà mổ thóc rồi hạnh phúc ăn sáng. Mấy món ăn này ăn hoài cũng thấy ngán, nhưng không hiểu sao món nào hôm nay ăn cũng thấy ngon. Ông bà ta nói chớ có sai mà, ' Tâm tình tốt thì dù có là bữa ăn giản dị cũng vẫn thấy ngon. '

Ăn sáng xong xuôi, Nhân Mã và Xử Nữ chào mẹ cậu rồi đi học. Con đường đến trường của cô hôm nay nhiều thêm một người, nhưng khác với hôm trước, bây giờ là tự nguyện.

Hoa anh đào vẫn rơi, vẫn tung bay trong gió. Cuộc sống cứ tưởng yên bình, ai ngờ vẫn sóng gió.

Ngày hôm nay, nhất định là một ngày khó quên với Xử Nữ đây.

Khi hai người bước vào lớp thì mới có bảy giờ hai lăm. Nhân Mã về chỗ của mình, đặt cặp xuống ghế rồi nằm gục ra bàn ngủ. Đây là cách cậu nạp năng lượng chuẩn bị cho một ngày mới.

Xử Nữ cũng đặt cặp xuống, đưa mắt nhìn lên danh sách trực nhật. Hôm nay đến lượt cô lau bảng sao? Cô hơi uốn người rồi đi lên bảng thu gom khăn, đem giặt một lượt.

—————

Cầm một đống khăn đã được giặt sạch về lớp, Xử Nữ bước đi hơi loạng choạng. Không biết vì lí do gì mà lớp cô lại cực kì nhiều khăn, thành ra mỗi lần đi giặt là một lần khổ. Bỗng nhiên, cô va phải một người.

Lực chạm khá mạnh khiến cả hai đều ngã xuống đất, Xử thì bị đống khăn đè lên người. Có vẻ người đối diện đã nhanh chóng đứng dậy, nhưng có giúp cô không thì lại là một chuyện khác.

Đột nhiên, Xử Nữ thấy người mình nhẹ hẳn đi. Hoá ra là người kia đã đem hết khăn trên người cô để ra một bên. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, khoảng cách khá gần để trông rõ gương mặt.

Đó là một nam sinh có mái tóc màu đen, đôi mắt nhỏ cùng màu lấp lánh ánh sáng. Một vài điểm trên gương mặt như cái mũi, bờ môi khá giống nữ. Tuy cậu ta có nét của người phương Đông, nhưng lại không phải người Nhật.

- Bạn không sao chứ?

Cậu ta giơ tay ra, ân cần hỏi. Giọng nói êm ái dễ nghe, hệt như tiếng suối chảy trong màn đêm tĩnh lặng. Xử Nữ gật đầu, nắm lấy tay cậu ta để đứng dậy. Cô chưa kịp cảm ơn thì trống vào mười lăm phút đầu giờ đã đánh.

- Chết rồi, đã vào lớp rồi á?

Cậu ta kêu lên, sau đó liền quay người chạy, không quên bỏ lại một câu với Xử:

- Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại!

Xử Nữ nhìn theo bóng lưng cậu nam sinh kì lạ, tay vô thức đưa lên vẫy chào tạm biệt. Lúc sau, cô mới sực nhớ ra là đã vào đầu giờ nên nhanh chóng ôm theo chồng khăn về lớp.

Khi Xử vào lớp thì còn năm phút nữa là đến giờ vào học. Cô xếp khăn lên chỗ đựng ở góc bảng, sau đó đi về chỗ. Trong lớp không ai đả động gì đến cô, vì họ sợ Nhân Mã. Những người không sợ cậu thì lại không có hứng thú.

Nhân Mã đã tỉnh lúc trống đánh. Cậu quan sát Xử Nữ, nhận ra trên mặt cô có một nụ cười nhẹ. Cô chưa từng cười khi ở trên lớp, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra lại có thể khiến cô vui như vậy?

Mang theo một đống nghi hoặc trong lòng, cậu âm thầm cắn môi, cố gắng tập trung vào bài học trên bảng kia.

—————

Nháy mắt đã hết năm tiết buổi sáng, giờ nghỉ trưa thần thánh đã đến. Học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, trên mặt ai cũng là niềm vui khi được giải thoát khỏi mớ chữ khó hiểu. Phải biết, Cao trung học rất mệt, chỉ nội việc chép bài đã tốn rất nhiều năng lượng rồi.

Qua việc lần trước đụng mặt tụi con gái, Xử Nữ không dám bén mảng đến gần sân thượng nữa. Cô quyết định đi ra sân sau chuyên trồng thuốc để nghiên cứu. Nơi đó nồng đậm mùi thuốc, sẽ rất ít người ghé tới.

Xử nghĩ như vậy, nhưng khi đến nơi, cô mới hiểu ra mình đã sai đến mức nào.

Vì là khu vực ít người nên đây là chỗ để trốn học thuận lợi nhất. Tường thấp, lại khuất bóng, nhiều cây, quả là một nơi tuyệt vời. Xử Nữ đang tính quay đi tìm chỗ khác thì một giọng nói vang lên:

- A! Là cô bạn hồi sáng!

Cô quay đầu lại nhìn mới biết đó là cậu nam sinh sáng nay mình đã gặp. Cậu ta đang ngồi trong một căn nhà chòi, đưa tay lên vẫy với cô. Xử ngó xung quanh, thấy không ai để ý mới bước về phía cậu ta.

Thấy cô ngồi xuống, cậu nam sinh lúc này mới ngắm thật kĩ. Tóc trắng như tuyết nè, mắt tim tím mộng mơ nè, còn đôi môi anh đào kia nữa. Tuy rằng nhỏ con, trông có vẻ yếu đuối nhưng như vậy mới khiến người ta có cảm giác bảo vệ chứ.

- Xem ra chúng ta thật sự có duyên với nhau rồi. Tớ là Trương San Phong lớp 2-B, còn cậu là?

[ Xử Nữ lớp 2-F. ] - Xử đưa điện thoại ra cho cậu xem.

Phong mở to mắt, xong mới ồ lên kinh ngạc. Cậu hỏi:

- Cậu bị câm?

Cô gật đầu.

- Vậy ra cậu chính là cô gái câm mà mọi người đồn đại mấy ngày nay...

Cậu vừa nói dứt câu thì thấy Xử Nữ nhỏm cả người dậy, gương mặt vô cùng kích động. Phong quan sát rồi mới hỏi bằng giọng ngập ngừng:

- Cậu không biết những tin đồn về mình sao?

Xử lắc đầu.

- Quả nhiên mà... - Cậu tặc lưỡi cảm thán, sau đó nhẹ nhàng giải thích với cô. - Mấy ngày nay, trong khối đồn rằng có một cô gái câm ở trong lớp 2-F đã câu hồn mĩ nam Nhân Mã đi. Không ngờ lại là cậu...

Nghe xong những lời Phong nói, Xử Nữ ngồi xuống, có một cảm giác muốn đập đầu xuống đất tự tử. Cô không nghĩ tới nhanh như vậy mà tin đồn đã được tạo ra. Cô với Nhân Mã rõ ràng là quan hệ trong sáng mà!

[ Tớ với Nhân Mã chỉ là chị em họ. ] - Xử Nữ giơ điện thoại ra, giải thích với Phong.

Cậu lướt mắt qua dòng chữ trên đó, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, Phong đập hai tay vào nhau, cứ như thể cậu mới tìm được một chân lí mới vậy.

- Tớ biết mà! Không thể nào là Nhân Mã bị hớp hồn bởi cậu được! Cậu đâu phải gu của cậu ta! "

" Tớ biết tớ không đẹp, nhưng có cần phải chê một cách ẩn ý như vậy không? " Xử Nữ gào thét trong đầu, tuy nhiên ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười vô hại.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Nói là ' nói chuyện ' cho dễ nghe, chứ thật ra là một người nói, một người dùng điện thoại để giao tiếp. Cả hai đều cười rất vui vẻ.

Sau một hồi nói chuyện, Xử nhận ra Phong rất hợp với cô, những gì cậu thích hay am hiểu cô cũng thích và am hiểu như vậy. Hơn nữa, cậu lại dễ tính, không vì cô bị câm mà xa lánh như bao người khác.

Phong đương nhiên cũng cảm thấy giống Xử. Cậu quý cô, và coi cô như một người bạn dù cả hai mới chỉ quen biết. Cậu quyết định đem bí mật của mình nói với cô.

- Xử Nữ này, cậu thấy tớ có giống con gái không?

Nhìn Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc, Xử Nữ cũng bất giác ngồi thẳng lên. Cô quan sát mặt cậu, lựa chọn từ ngữ để nói cho phù hợp rồi mới nhắn tin trả lời.

[ Nếu nhìn từ xa thì có vẻ giống. Nhưng nhìn gần sẽ phát hiện ra ngay nét nam tính. ]

- Tớ biết ngay mà.

Phong thất vọng, gục đầu xuống bàn đá trong nhà chòi. Lát sau, cậu ngẩng đầu lên rồi bắt đầu kể cho Xử nghe câu chuyện luôn giữ kín của cậu.

- Thật ra, tớ vì có ngoại hình hơi giống nữ một xíu nên luôn bị các bạn bè trong lớp xa lánh, bắt nạt. Họ gọi tớ là ' đồ con gái ', cậu thấy có tức không cơ chứ!?

Xử Nữ gật gù trước câu hỏi của Phong. Không chỉ đồng về sở thích mà cậu cũng bị bắt nạt như cô nữa. Bảo sao hai người lại thân nhau nhanh như vậy. Cô đang tính vỗ vai cậu an ủi thì một giọng nói đậm chất khinh bỉ vang lên:

- Ối chà! Đây không phải cô em bị câm của lớp ta sao? Có bạn rồi đấy à?

Sư Tử, Cự Giải và Ma Kết bước ta từ sau hàng cây cao vút. Ba người bọn họ đang tính trốn đi về chơi casino, nhưng khi nghe Phong nhắc tới tên Xử Nữ, họ lại có hứng thú muốn bắt nạt. Dù sao Nhân Mã cũng không có ở đây, nên họ có cứ việc xả láng thôi~

Xử Nữ hơi run người khi nhưng thấy ba người. Dựa theo chất giọng, có vẻ người ban nãy là Sư Tử. Phong để ý đến những giọt mồ hôi lạnh chảy ra từ trán cô, cậu cao giọng hỏi:

- Các cậu muốn làm gì cậu ấy vậy?

- Đùa sao? Mĩ nam giống gái lại có thể là bạn với cô nàng câm, đúng là rất hợp nhau!!

Cự Giải buông tiếng cười ngặt nghẽo đậm chất khinh thường. Phong cắn chặt răng, gương mặt ửng đỏ lên vì tức. Ma Kết nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lại cầm viên đá ném vào phía cậu.

May nhờ Phong thân thể linh hoạt nên cậu có thể né kịp, chứ quả đấy mà trúng thì có mà vào mắt. Nhưng ba tên kia thật quá đáng! Cậu nắm chặt tay lại, nghiến răng muốn xông lên thì tay áo bị nắm lại. Cậu quay đầu nhìn, là Xử Nữ.

Xử Nữ trao đổi ánh mắt, ý muốn cậu chạy đi. Cậu là người đầu tiên không trêu ghẹo cô, nên cô muốn cậu đừng dính dáng đến lớp cô, ít nhất là cô cần đảm bảo cậu an toàn về đến lớp cậu.

Đúng vậy, chỉ cần cậu không sao, cô có bị đá ném cũng được.

Ma Kết lại cầm đá lên, tư thế chuẩn bị ném. Phong cụp mắt xuống, lí nhí nói:

- Tớ sẽ chạy. Nhưng... - Cậu bỗng mở to mắt, một tay kéo lấy tay của Xử để chạy - Có chạy tớ cũng phải dẫn cậu theo cùng!

Nói rồi, cậu tăng hết tốc lực, cố gắng kéo cô chạy nhanh nhất có thể.

Ma Kết trông thấy, tay đang tính ném đá hạ xuống. Cậu hừ lạnh, đánh ánh mắt với Cự Giải và Sư Tử. Hai người kia nhún vai, theo chân lão đại trốn học.

Trên hành lang vắng người, có hai học sinh đang chạy.

Xử Nữ nhìn Phong ở đằng trước thở hổn hển vì mệt, rồi lại nhìn xuống bàn tay nhợt nhạt nắm lấy tay mình không buông. Trong lòng cô lúc ấy, chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất: Hạnh phúc.

Hạnh phúc vì có người không kì thị cô.

Hạnh phúc vì có người đã bảo vệ cô.

Hạnh phúc vì cô đã tìm được một điều đáng nhớ trong ba năm Cao trung này.

Phong thở dốc, đến chân cầu thang dẫn lên lớp học thì dừng lại. Cậu cúi gập người xuống để thở, nhưng tay vẫn không buông khỏi tay Xử Nữ. Cô mỉm cười, gỡ tay ra, dùng một tay vuốt ngực, một tay vuốt lưng điều hoà lại hơi thở cho cậu.

[ Xin lỗi nhé, hại cậu phải mệt như thế này. ]

Sau khi Phong thở ổn định trở lại, Xử áy náy giơ điện thoại ra xin lỗi. Cậu bật cười haha, sau đó lấy tay xoa đầu cô:

- Thật là, bạn bè phải giúp đỡ nhau, có gì phải xin lỗi cơ chứ!

Nhìn nụ cười tươi như mặt trời của Phong, Xử Nữ thấy lòng mình ấm áp. Mà khoan đã, lúc nãy cậu nói gì cơ?

Bạn bè?

Với cô?

Nhìn gương mặt nhạc nhiên của cô, cậu cảm thấy kì lạ. Nghĩ lại tất cả những gì mình đã nói, cậu mới tìm ra được một điều khiến cô kinh hãi đến vậy.

- Chúng ta có duyên với nhau, nên kết bạn nhé! Tớ nhất định sẽ đối xử tốt với cậu!

Xử Nữ ngây ngốc hồi lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Cô đã có bạn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình, cô đã có một người bạn.

Cảm xúc hạnh phúc không nói nên lời, Phong im lặng, gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng ngắm nhìn cô.

Cậu cũng rất vui mừng vì đã có thể kết bạn với cô. Vì dù sao, cô cũng là người đầu tiên chịu nói chuyện với cậu.

Tiếng trống bắt đầu giờ học buổi chiều vang lên. Hai người đành phải chia tay. Trước khi về lớp, Xử Nữ kéo áo Phong lại, môi mấp máy ba từ.

Cảm ơn cậu.

Phong cười tươi, xoa đầu Xử lần nữa rồi mới về lớp. Cậu còn nhiều lần quay đầu lại vẫy tay với cô. Cô mỉm cười vẫy tay lại.

Nhìn theo bóng Phong khuất dần sau cầu thang, Xử Nữ ôm chặt lấy lồng ngực của mình.

Người đó, là người bạn đầu tiên của cô.

Và cô, hình như thích cậu rồi thì phải? Nếu không, tại sao trái tim lại cứ không ngừng đập nhanh như vậy?

Writer: Aki ( Kaoru).
Beta - er: Mika, Mira.

P/s: Bọn mình hiện đang tuyển thêm thành viên cho Nhà. Bạn nào mong muốn được trở thành một phần của đại gia đình này thì hãy tham gia nhé!

Ngoài ra bọn mình còn mở Shop review và write mong các bạn qua ủng hộ ạ.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net