Chương 1: Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, mình là Diệp Anh, nick name Anna. Mình hiện tại đang sống ở Melbourne, Úc. Đây là lần đầu viết truyện, chắc chưa được hay đâu nên các bạn cứ góp ý nhiệt tình.

 ______________________________

Chương I: Tạm Biệt

Hạ Tiên trở về nhà sau bữa tiệc sinh nhật đứa bạn thân. Giờ đã là 2 giờ sáng, cả căn nhà bị nuốt chửng trong bóng đêm to lớn.  Chỉ còn ánh sáng của vài ngọn đèn đường hắt qua cửa sổ.   Người lả đi vì mệt mỏi, cô lăn ra làm một giấc, không buồn tắm táp, thay quần áo.

Những tia nắng khẽ len lỏi qua tấm kính cửa sổ, như trêu ngươi giấc ngủ của Tiên. Cô khẽ nhíu mày, kéo chăn che kín mặt.

“You can count on me like 1, 2, 3 I’ll be there

And I know when I need it

I can count on you like 4, 3, 2, You’ll be there….”

-          Lại gì nữa thế?- Tiên lẩm bẩm rồi bật dậy.

Là số điện thoại từ nước ngoài gọi về.

-          Alo, con chào mẹ.

-          Gì  cơ ạ? Tuần sau hả mẹ?

-          Vâng, mẹ có cần con đón không?

-          Giờ con đang rảnh, chiều con đi lên bà mẹ ạ.

-          Vâng con chào mẹ.

Cô tắt máy và quăng điện thoại qua một bên một cách lạnh lùng.  

***************************************************

Bà của Tiên sống ở Phố Cổ, một khu phố cổ kính nhưng luôn sầm uất. Cô rất thích đến đây, nơi đã gắn với tuổi thơ của cô. Cuộc sống trăm bộn bề, cha mẹ cũng không còn thời gian chăm lo cô nhiều như trước, vì vậy bà ngoại là chỗ dựa của cô.

-          Mẹ con sắp về rồi bà ạ!- Tiên vừa nói vừa xếp lại lọ hoa trong phòng khách

-          Thế à, cũng gần hai năm rưỡi con nhỉ, chắc công việc bên đó cũng ổn định rồi.

-          Vâng.- giọng cô trùng mỗi lần nhắc đến khoảng thời gian dài dằng dặc ấy.

-          Con không vui sao bé con, mẹ con sắp về rồi mà.- Bà hiền từ đặt tay lên vai cô

-          Vui chứ ạ- cô nhìn bà ấm áp, nhưng vội quay đi- nhưng con không thích người đàn ông đó.

-          Tiên à, chú ấy là ân nhân của gia đình ta – có chút gì đó xa xăm xuất hiện trong giọng nói.

Tiên lớn lên là một tay bà ngoại chăm sóc. Bố cô đã bỏ lại cả gia đình vì một lí do nào đó cô không thể nhớ nổi. Cô chỉ nhớ rằng cuộc sống của gia đình cô cách đây 12 năm  rất sung túc. Và cũng vì lí do nào đó mà  sau khi bố cô đi, cả nhà lâm vào cảnh bần cùng thiếu thốn.  Cho đến khi cô 15 tuổi, mẹ dẫn về nhà một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, giàu có và nói đó là bố dượng của cô. Ông ta giúp gia đình cô thoát hết nợ nần, đưa cả nhà đến một ngôi biệt thự sang trọng-chính là nơi Tiên đang ở bây giờ. Bà ngoại thì không chịu chuyển đi, bà nói rằng đây là nơi mà tâm hồn bà thanh thản nhất. Mỗi lần nói câu đó, bà luôn nhìn lên bàn thờ ông ngoại.

Có thể nói, cuộc sống của Tiên đã thay đổi chóng mặt kể từ khi người đàn ông mà cô phải gọi là dượng đó bước vào gia đình cô. Được nửa năm, mẹ cô tuyên bố chuyển công tác sang Mỹ, nhưng lúc đó, cô đủ lớn để biết mẹ cô muốn đi cùng ông ta. Không phải Tiên ghét bố dượng, mà cô sợ rằng một ngày nào đó gia đình cô lại trở về cái thời như bố đã từng bỏ mẹ cô ra đi, cô sợ rằng người đàn ông đang nắm giữ số phận cả gia đình sẽ trở mặt. Cô không muốn điều đó.

**************************************

Tại Sân Bay Quốc Tế Nội Bài

Nơi lấy hành lý…

-Em đứng đó đi, để anh lấy đồ cho.

-Vâng, chắc giờ này Tiên nó cũng đến rồi anh nhỉ. Em rất nhớ con bé – Người phụ nữ mỉm cười

-Anh tin Hạ Tiên cũng nhớ em- Ông xốc chiếc vali cuối cùng lên xe đẩy- Đi nào bà xã.

Hạ Tiên đứng mòn mỏi chờ mặc cho sự chèn ép, đông đúc, ồn ào, gọi nhau í ới của rất nhiều người khác.  Đối xử lạnh lùng với mẹ là vậy nhưng cô rất nhớ bà, cô muốn nhìn thấy bà để xem hơn hai năm qua bà sống ra sao, có hạnh phúc không. Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Và kia, một người phụ nữ bước ra, trông thật kiều diễm. Chiếc áo khoác da được kết hợp cùng chiếc đầm đen tôn lên một dáng vóc tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn đầy quý phái. Bà đeo kính râm, làn da trắng, mái tóc được búi thật gọn gàng ra sau. Bên cạnh bà, một người đàn ông cao lớn trong bộ suit đen, khỏe mạnh đẩy chiếc xe đẩy với rất nhiều vali và thùng lớn nhỏ. Ông có sống mũi cao, mái tóc nâu chuốt keo cẩn thận, đôi mắt trìu mến nhìn người phụ nữ. Họ bước bên nhau rất hạnh phúc.

Tiên chợt mỉm cười vì những điều cô đang nhìn thấy. Mẹ cô là như thế, một người luôn giữ hình tượng đẹp nhất trong mắt con cái. Cô chưa muốn gọi mẹ, cô muốn thấy cái sự dáo dác tìm con hiện lên trên gương mặt bà. Tiếc rằng ước nguyện đó không được như ý.

Người đàn ông vẫy tay về phía cô gọi lớn:

-Hạ Tiên!

Cô rời chỗ, chạy thật nhanh lại phía mẹ và ôm chầm lấy bà.

-Chào con gái, chờ lâu chưa- giọng bà ấm áp

-Mẹ khỏe không? Con cũng vừa đến thôi.- Rồi cô quay ra nhìn người đàn ông bên cạnh- Hello dượng George. Dượng vẫn chăm lo cho mẹ con tốt chứ?

-Chào con, dượng mà không chăm lo được cho mẹ con thì sao có thể về đây gặp con được .- George khoác vai mẹ cô cười dịu dàng.

Thật sự cô biết George là một người đàn ông đáng tin. Cô biết điều đó ngay từ lần đầu gặp ông, nhưng không hiểu sao cô luôn có cảm giác không thoải mái. Phải chăng cô tự ti vì bố mình?

 ************************************************************

Hôm nay bà ngoại nấu rất nhiều món ngon, và đều là món Châu Á. Khi bà hỏi dượng George có quen đồ ăn bà nấu không, dượng chỉ nói:

-       Con đã ăn đặc sản của rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng món ăn mẹ nấu vẫn đặc biết không nơi nào sánh được.

Cả nhà cười ồ lên. Tiếng cười vui vẻ, những Có lẽ lâu lắm rồi Tiên mới nhìn thấy sự đoàn tụ ấm áp của một gia đình, dù gia đình đó chưa hoàn hảo một cách đúng nghĩa, nhưng vẫn hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Trở về đến nhà, cả mẹ và dượng George đều mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Màn đêm lại bao phủ lên căn biệt thự nhưng đối với Tiên, ngày hôm nay, đêm tối không còn lạnh lẽo nữa.

-       Hộ chiếu của con sắp hết hạn chưa?- Mẹ hỏi cô trong khi làm bữa sáng.

-       Con cũng không để ý, đằng nào thì có bao giờ con có ý định xuất ngoại đâu.- Tiên nhìn mẹ ngao ngán.

-       Chưa có thì đúng hơn- Dượng George đặt tờ báo lên bàn và đẩy lại kính.

Cô quay phắt ra giật mình:

-       Ý dượng là sao?

-       Tiên à tránh ra nào, đổ canh bây giờ- Mẹ cô nhẹ nhàng- chúng ta có chuyện để nói với con nhưng là sau bữa sáng.

Càng nói cô càng thấy mình ngu đi từng chút từng chút, mọi người nói chuyện thật khó hiểu. George mỉm cười nhìn cô đầy bí ẩn. Suốt bữa ăn, cô im lặng ngồi nghĩ “ Lẽ nào mẹ định đưa cả mình sang Mỹ? Hay là đi du học? Mình chỉ vừa nhập trường thôi mà. Mình mà đi Mỹ thì bà ngoại sẽ thế nào? Hay George định đưa cả nhà qua đó định cư? Có bao giờ mình bị đi xuất khẩu lao động không…?” Những suy nghĩ dân dần trở nên không liên quan bắt đầu bay xung quanh tâm trí cô. Cho đến khi mẹ đem bát thả cái cạch xuống bồn rửa, cô giật mình lắc đầu rôi xì xụp nốt tô canh.

Kết thúc bữa sáng, ba con người quay quần trong phòng  khách. Từ một xó xỉnh nào đó, George bê ra những tập giấy lớn và tập tài liệu dày cộp

-       Thực ra dượng và mẹ con đã định hỏi ý con từ rất lâu rồi..

-       Nhưng vì bên Mỹ quá nhiều chuyện ập đến, nên giờ mẹ mới có thế nói cho con được.

Tiên vẫn im lặng “Sao hai người trông hình sự thế, nhiều chuyện ập đến là gì, thời sự có nói gì đâu, Bin Laden chết chăng?”

-       Đây là hồ sơ nhập học, giấy tờ nhập cảnh và các thủ tục liên quan của con ở Úc- Dượng George vẫn ôn tồn- Chúng ta muốn con có môi trường học tốt hơn, con sẽ vẫn học RMIT, giống như hiện tại con đang học ở Việt Nam, dượng và mẹ con đã lo hết về nhà cửa ăn ở cho con ở bên đó rồi. Con nhớ Daniel chứ?

-       Hai năm rưỡi không có mẹ bên cạnh, con vẫn sống tốt, và mẹ tin con cũng sẽ xoay xở tốt ở bên đó.

-       Con chưa muốn đi, sao hai người không hỏi ý con mà cứ tự quyết định thế?- Tiên la toáng lên, chạy về phòng.

Màn đêm buông xuống, trở về phòng sau khi quét dọn bếp, cô chợt nghe thấy tiếng mẹ và dượng đang nói chuyện

-       Em chưa muốn nói với con bé anh ạ!

-       Anh nghĩ mình nên nói với con trước khi nó đi, dù sao cái thai cũng đã 3 tháng rồi!!! Anh không muốn con bé hiểu lầm rằng nó bị em gạt ra. Nó chưa chấp nhận anh, anh biết nhưng đây là em nó, và anh muốn hai đứa thật tốt sau này.

Thực ra đứng bên ngoài cửa, Tiên không lấy làm ngạc nhiên, dù sao họ cũng bên nhau lâu rồi, chỉ là cô hơi bất ngờ. Giờ thì cô sẽ có một đứa em kém cô 19 tuổi. Và cô cũng đã hiểu tại sao mẹ đưa mình qua Úc. Tiên rất thương mẹ và không muốn bà có thêm gánh nặng nữa.

-       Mẹ à- Tiên đẩy cửa bước vào- Con nghĩ kĩ rồi, con sẽ qua Úc!

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net