Chương 60-61: Đánh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn bước Trần Bình, Hiểu Linh tiện chân đi xuống nhà ngang. Lưu thị cùng Tiểu Đông, Tiểu Hàn đều ngồi quanh Lập Hạ. Nhìn Lập Hạ có vẻ không được tốt lắm, tinh thần có chút hoảng hốt.

Hiểu Linh nhíu mày, bước vào. Vừa nhìn thấy cô, Tiểu Đông liền đứng dậy nhường chỗ:

-     Thê chủ... Ngài ngồi.

Lập Hạ ánh mắt có chút thất thần nhìn theo từng động tác của Hiểu Linh. Hắn là bị dọa sợ sao? Hiểu Linh lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Lập Hạ, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay có chút run rẩy và lạnh của hắn. Bàn tay to lớn, ấm áp của cô bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé của tiểu đệ mình:

-     Lập Hạ. Đệ làm sao? Nói tỷ tỷ nghe được không?

Lập Hạ nhìn xuống đôi tay dần trở nên ấm áp của mình vẫn được tỷ tỷ nắm chặt không buông. Nghe giọng nói đều đều có chút không cảm xúc của tỷ tỷ nhưng lại ẩn ẩn trong đó sự quan tâm, nhẫn nại. Tâm trạng lo sợ hãi hùng ban nãy dần bình ổn hơn. Rồi từng giọt từng giọt nước mắt cứ thi nhau rớt xuống không một tiếng động, không thể ngừng lại được như vỡ đê. Lập Hạ đứng dậy, bổ nhào ôm chầm lấy Hiểu Linh, nức nở:

-     Đệ ... đệ sợ quá... nàng ta... nàng ta cầm... cầm tay đệ... còn sờ sờ môi đệ. Tỷ tỷ... đệ bị bẩn... bị bẩn rồi.

Hiểu Linh ban đầu có chút ngỡ ngàng vì hành động của Lập Hạ. Rồi khi nghe hắn nức nở, sự phẫn nộ cuồn cuộn dâng lên. Trần Bình.. dám đụng đến đệ đệ cô. Là lâu không có người đánh tỉnh hắn sao? Đụng tay chân với nam tử nhà lành, lại còn là người nhà cô.

Ánh mắt băng lãnh của Hiểu Linh vô tình để Tiểu Đông nhìn thấy. Hắn giật thót mình. Thê chủ là tức giận Lập Hạ sao? Này, Lập Hạ phải làm sao?

-     Thê... thê chủ. Lập Hạ cũng là không cẩn thận. Thê chủ. Ngài đừng tức giận.

Hiểu Linh lắc đầu, tay vỗ nhẹ lưng đệ đệ, đáp:

-     Lập Hạ. đệ không hề bẩn, cứ xem như là đệ vô tình bị một cái móng heo bẩn thỉu chạm vào đi. Mà không, móng heo làm sạch còn ăn được. Đệ cứ coi như không may bị bùn bắn lên mặt đi. Rửa một cái là sạch sẽ rồi. Có cơ hội, ta sẽ giúp đệ giáo huấn tên khốn kia. Được chứ. Không phải sợ. có ta ở đây rồi.

Lập Hạ vẫn nức nở, ôm chặt Hiểu Linh, sợ hãi. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng Lập Hạ cho đến khi tiếng khóc chỉ còn thỉnh thoảng thút thít. Dần dần buông lỏng đôi tay, cô nói:

-     Cũng muộn rồi, mọi người cũng chuẩn bị đi ngủ đi thôi.

Dù là một phản ứng rất nhỏ, nhưng Hiểu Linh vẫn nhận ra cơ thể Lập Hạ có chút cứng ngắc khi cô thả lỏng vòng tay. Hắn cúi đầu, tay mân mê góc áo không nói gì. Nếu cô cứ mặc kệ Lập Hạ, chỉ sợ rằng đêm nay hắn nếu không lặng lẽ khóc một đêm thì cũng sẽ nằm mơ thấy ác mộng mất. Cô quay sang nói với Lưu thị:

-     Nhạc phụ, hôm nay ngài ngủ cùng Tiểu Đông nhé.

Cả nhà kinh ngạc nhìn Hiểu Linh như không hiểu có phải chính cô vừa nói chuyện hay không. Cũng không giải thích gì thêm. Cô quay sang chuẩn bị giường chiếu và thả màn xuống rồi gọi Tiểu Hàn nằm trong, cô sẽ nằm ngoài. Lưu thị và Tiểu Đông nhìn nhau một chút rồi cũng lên nhà trên.

Lập Hạ nho nhỏ rúc hằn vào lòng Hiểu Linh, tay nắm chặt áo cô như thể sợ cô sẽ bỏ đi mất. Tiểu Hàn thấy nhị ca sợ hãi như vậy, cũng bắt chước Hiểu Linh vỗ nhẹ vào lưng hắn để trấn an.

Hiểu Linh nhẹ giọng nói:

-     Ngủ đi. Có tỷ ở đây. Không ai dám làm gì đệ cả.

Cô ngâm nga một giai điệu êm dịu mà mình biết, cố gắng ru Lập Hạ vào giấc ngủ. Dù sao vẫn là một đứa trẻ, chẳng bao lâu hai huynh đệ bọn họ đã ngủ mất. Hiểu Linh thở dài. Thế giới này đối vói nam tử quá khắc nghiệt, cô làm sao không lo lắng đây.

***

Sáng sớm hôm sau, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Nhưng Hiểu Linh vẫn cẩn thận để Lập Hạ đi theo mình chăm gà, chăm nấm. Vừa làm, cô vừa lải nhải những điều cần chú ý cho Lập Hạ. Tiểu Hàn cũng lẽo đẽo đi sau hai tỷ đệ hỏi đông tây khiến không khí giữa cả ba chưa bao giờ rơi vào im lặng.

Trời chuyển hè càng ngày càng nắng nóng. Chăm sóc chút vườn rau mà cũng khiến Hiểu Linh đổ mồ hôi hột. Mấy cái cây gừng nghệ giềng hoang cô mang về trồng rốt cuộc đã sống rồi. Nhưng để ăn được chắc cũng phải một thời gian nữa. Ngồi nhổ bỏ mớ cỏ cạnh dàn rau mùng tơi, trong đầu Hiểu Linh đột nhiên nghĩ tới món canh cua. Trời nóng này chỉ cần có thế và mấy quả cà muối là hạnh phúc nhất đời rồi. Nghĩ là làm, buổi chiều, cô xách cái giỏ và mấy thứ linh tinh rồi kéo hai huynh đệ Lập Hạ, Tiểu Hàn ra ruộng với mỹ danh đi xem lúa. Bởi vì cô không biết phải diễn tả thế nào về loài cua a.

*0*

Trưa nắng. Mấy tỷ đệ đội nón ra ruộng. Lúa đã bắt đầu ngả vàng, không lâu nữa hẳn là phải gặt rồi. Nói đến gặt lúa. Hai mẫu ruộng a... đối với hiện đại chỉ mất chừng buổi chiều với máy gặt đập liên hợp là đã có thể vác lúa về phơi rồi. Còn thời đại này không biết phải tốn bao nhiêu nhân lực đây. Mà tính ra năng suất chắc không bằng 5 sào ở hiện đại.

Nhìn cánh đồng làm Lập Hạ phấn chấn, cười nói:

-     Tỷ tỷ. Tình hình này năm nay bội thu rồi. Hẳn là sẽ được dăm tạ lúa. Nhà ta có thể bán đi, thu vào không ít.

Hiểu Linh cười cười:

-     Lúa năm nay nếu không phải cần thiết, ta sẽ không bán, để nhà ăn được rồi.

Lập Hạ dường như không tin vào tai mình, nhỏ giọng hỏi lại:

-     Tỷ. Thực là tỷ vừa nói sẽ không bán lúa, để lại cho nhà ăn sao? Nhưng là sao có thể như thế.

Hiểu Linh xoa đầu Lập Hạ:

-     Đệ không phải lo. Giờ xem còn cần làm gì không thì chúng ta đi bắt chút cá thôi.

Lập Hạ còn phân vân về chuyện đại tỷ nói chuyện. Làm sao có chuyện không bán lúa mà để ăn đây. Chắc tỷ chỉ nói cho hắn vui thôi. Làm sao hắn không nhận ra từ sáng đến giờ, tỷ tỷ vẫn luôn bên cạnh hắn. Cho dù không hề nói một lời động viên, quan tâm, nhưng Lập Hạ biết tỷ tỷ là lo lắng hắn không vui, nghĩ linh tinh. Với hắn vậy là quá đủ rồi. Nhìn bóng dáng tỷ tỷ lom khom tát nước, hứng trí bừng bừng chỉ đạo tiểu đệ đệ đứng yên trên bờ chưa được phép xuống làm Lập Hạ bất giác mỉm cười. Hắn xắn tay áo xuống giúp.

____

Trời ngả chiều... mấy tỷ đệ đi về. Lần này, Hiểu Linh không chỉ thu được cá, lươn mà còn có thêm chừng hai ba chục con cua gì đó. Đương nhiên là cua không thể bắt dưới mương đầy nước. Trong lúc hai đệ đệ mải bắt cá, cô để ý ven đường ruộng và quả nhiên là có cua.

Ba tỷ đệ vui vui vẻ vẻ đi về. Tiểu Hàn vẫn tò mò về mấy con mà tỷ tỷ bắt. Bình thường hắn chưa bao giờ thấy ai bắt chúng ăn đâu. Cùng lắm cũng là tụi trẻ con bọn hắn lấy nướng ăn cho đỡ đói. Nhưng loài này cũng chẳng có thịt gì cả.

-     Tỷ tỷ. tỷ bắt mấy con đó về làm gì vậy? Chúng ăn thế nào?

Hiểu Linh cười, trêu Tiểu Hàn:

-     Sao đệ biết chúng là để ăn mà không phải là để làm việc khác đây?

Tiểu Hàn tròn mắt đáp:

-     Nha... đương nhiên là do tỷ tỷ bắt thì hẳn là ăn ngon. Ngay cả lươn trơn tuột vậy mà tỷ còn nấu thành cháo ngon mà. Nên chắc là loài này cũng vậy đi.

Hiểu Linh đáp:

-     Ân. Loài này là cua đồng, ăn được. Tối về ta nấu canh cho cả nhà. Đảm bảo ăn ngon nha.

Tiểu Hàn háo hức:

-     Ân. Khẳng định là ngon.

Ba tỷ đệ ríu rít trên con đường đê trở về nhà. Mặt trời đã sắp xuống núi làm những chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Nhưng thời tiết lại càng ngày càng oi bức.

Đột nhiên, một bóng người liêu xiêu đi ra từ một ngõ nhỏ xém chút nữa đâm sầm vào Lập Hạ nếu như Hiểu Linh không kịp kéo hắn lại. Chưa kịp trách cứ gì, một giọng lè nhè say xỉn cất lên:

-     Tụi bay có mắt không tròng à... không thấy đại gia ta đi đường hay sao mà còn dám cản trở. Một lũ nông dân suốt ngày cắm mặt vào đất, không khôn lên được...

Hiểu Linh nhướn mày nhìn người phía trước. Này chẳng phải là Trần Bình sao. Say đến mức không còn nhận ra ai luôn rồi. Cô còn chưa tìm người để giáo huấn thì lại tự đưa tới cửa như vậy. Liếc mắt nhìn mấy bụi tre gai rậm rạp ở dưới triền đê, làn môi Hiểu Linh cong lên một cách quỷ dị.

Hiểu Linh kéo tay hai huynh đệ nhường đường cho con ma men loạng choạng đi tiếp. Trần Bình lúc này cũng chẳng nhận ra ai, tiếp tục đi và lải nhải chửi bới. Tiểu Hàn kéo tay cô:

-     Tỷ tỷ, chúng ta về thôi.

Cô vẫn dõi mắt nhìn theo Trần Bình, rồi thỉnh thoảng để ý chút thái độ của Lập Hạ. Quả nhiên thấy đệ đệ cô vẫn run run cúi đầu, ánh mắt sợ hãi thỉnh thoảng ngó chừng kẻ đằng trước. Vì thế, chuyện cô vừa nghĩ sẽ làm đã định rồi. Mắt thấy Trần Bình đi tới gần mấy bụi tre. Hiểu Linh xoa đầu Lập Hạ và Tiểu Hàn rồi bước nhanh về phía trước. Cô đi rất nhanh nhưng vẫn để ý quan sát hai bên xem có còn dân làng nào hay không. Cũng may, cả con đường chỉ còn lại ba huynh đệ cô và nữ nhân kia. Hiểu Linh tiến lại gần, rất nhanh tung một cước đạp Trần Bình lăn xuống bụi tre bên dưới triền đê. Cô quay lại vẫy vẫy hai đệ đệ còn đứng như trời chồng ở cách đó một đoạn.

Hai huynh đệ bọn họ ngơ ngác nhìn tỷ tỷ của mình. Hành động đạp người trôi chảy khi nãy là của tỷ tỷ bọn họ đi. Lập Hạ và Tiểu Hàn quay lại nhìn nhau vì dường như không tin vào mắt mình. Trước đây, khi tỷ tỷ đánh Đông ca và huynh đệ bọn họ cũng rất hung dữ. Nhưng thời gian trở lại đây, tính cách tỷ ấy chuyển biến như thể chẳng có gì khiến tỷ tỷ có thể giận dữ mà động tay chân với người khác được vậy. Lập Hạ và Tiểu Hàn chầm chậm đi lại vừa ngó chừng tỷ tỷ.

Hiểu Linh nhẫn nại chờ hai huynh đệ chậm rì rì đi lại gần. Hẳn là bọn họ còn sốc vì hành động vừa rồi của cô đi. Cô phân phó Tiểu Hàn đứng lại trên bờ đê trông chừng chiến lợi phẩn của ba tỷ đệ và cũng để báo cho cô nếu như có dân làng xuất hiện rồi kéo tay Lập Hạ đi xuống bụi tre. Cô chặt 2 cái roi tre rồi đưa cho Lập Hạ một cái:

-     Đây, cho đệ. Lát muốn làm gì thì làm.

Trần Bình nằm còng queo ở một góc bụi tre, rên rỉ. Hẳn là khi nãy ngã xuống bị gai cào trúng đi. Hiểu Linh mắt lạnh nhìn kẻ hủ bại này rồi thình lình vung roi quất tới tấp, không nói không rằng. Sự phẫn nộ ngày hôm qua trút hết vào những roi này. Tên khốn khiếp này dám đụng tay chân với đệ đệ cô. Không giáo huấn cho hắn một bài học, cô không nuốt trôi được cơn tức.

Nữ nhân ăn đau la oai oái, nhưng nàng ta không có sức lực để bỏ chạy. Cứ mơ mơ hồ hồ vì đau đớn mà co rúc thành một cục.

Hiểu Linh đánh một chập thì dừng lại, quay sang Lập Hạ, nhàn nhạt hỏi:

-     Đệ có muốn quất nàng ta không?

Lập Hạ bị hành động từ nãy tới giờ của Hiểu Linh làm cho ngây ngốc. Nghe Hiểu Linh gọi thì theo phản ứng lắc đầu:

-     Đệ sợ. Đệ sẽ không....

Hiểu Linh cười cười. Ài... đệ đệ cô là đứa trẻ lương thiện a.

-     Có ta ở đây, đệ không phải sợ.

Lập Hạ ngước nhìn tỷ tỷ mình. Ánh mắt tỷ ấy phẳng lặng như hồ. Giọng nói đều đều như vạn năm bất biến. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận thấy sự phẫn nộ cùng rét lạnh khi tỷ vung những chiếc roi kia và cả sự ấm áp, đáng tin cậy khi nói chuyện với hắn. Nhưng là... hắn vẫn không dám đánh roi vào nữ nhân kia. Liệu tỷ tỷ hắn có chán ghét hắn không     ? Lập Hạ cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:

-     Tỷ tỷ. Ta không dám đánh nàng ta.... Tỷ... có chán ghét ta không?

Hiểu Linh xoa đầu hắn:

-     Đệ đệ của ta thiện lương, ta sao có thể chán ghét đây. Nếu đệ không muốn thì chúng ta về thôi.

Lập Hạ nhẹ đáp ân rồi theo sau Hiểu Linh. Cô xoa đầu Tiểu Hàn nãy giờ đứng thấp thỏm chờ hai tỷ đệ rồi cùng xách đồ về. Tiểu Hàn nhỏ giọng hỏi:

-     Tỷ tỷ. Tại sao tỷ đá nàng ta xuống.

Hiểu Linh thản nhiên đáp:

-     Có sao? Ta rõ ràng thấy Trần Bình say rượu, đi không vững tự ngã vào bụi tre mà..... À... mà đúng hơn là ba tỷ đệ đi bắt cá về cũng không gặp ai cả. Các đệ có thấy đúng không?

Lại thêm một lần nữa trong buổi chiều, hai huynh đệ bọn họ ngẩn người vì hành động của đại tỷ. Nhưng mà... đại tỷ làm vậy hẳn là có lý do đi.

-     Nga.... Bọn đệ đã biết. Cùng tỷ cũng không gặp ai cả.

Tiểu Hàn hàm hàm hồ hồ gật đầu đáp. Hiểu Linh cười:

-     Ngoan.. về làm canh cua cho các đệ ăn. Còn muốn ăn gì nữa không?

Tiểu Hàn vỗ tay reo vang:

-     Đệ muốn ăn cơm trắng với cá kho tiêu.

-     Ân... sẽ bảo Tiểu Đông nấu toàn cơm trắng và làm cá chuối kho tiêu, còn Lập Hạ thì sao?

-     Đệ ăn gì cũng được mà...

-     Tỷ tỷ... nhị ca là thích ăn cá rán chấm mắm ớt nha... huynh ấy không thích ăn tép đâu....

-     Đệ đừng có nói bừa... ta cái gì cũng ăn được....

-     Nhưng rõ ràng là tỷ tỷ hỏi huynh thích ăn gì nha....

Ba tỷ đệ dung dăng dung dẻ đi về nhà với chủ đề bàn luận tối nay ăn gì trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Dường như chuyện đánh người vừa rồi hoàn toàn không liên quan gì đến họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net