Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Linh run lên khi nhận ra người đang ôm lấy cô . Kìm lại bản thân , không cho phép quay đầu , cô hỏi :

* Tiểu Đông ... nếu ... nếu người kia quay lại . Ngươi chọn ta hay chọn nàng ?

Tiểu Đông siết chặt hơn vòng tay của mình . Cả khuôn mặt vùi vào tấm lưng rộng rãi của nàng , tham lam hít vào khí tức mát lạnh chỉ của riêng nàng . Nức nở đáp :

* Ta chỉ nhận định ngài là thê chủ của ta ... Ta yêu thích ngài ... không nhận . Suốt đời chỉ là phu lang của ngài thôi . Xin ngài . thực tâm yêu thích ngài . Ai trở về cũng thê chủ ... trở về được không .

Hiểu Linh vỡ òa trong sung sướng . Cô được bọn họ đón nhận , được Tiểu Đông ưa thích . Trong số 3 người bọn họ , cô chỉ sợ nhất Tiểu Đông không chấp nhận cô bởi luân thường đạo lý ràng buộc , bởi hắn là người sẽ cùng cô đến hết đời . Cô sợ hãi nếu cứ mãi giấu diểm , thật khi lộ ra , cô trao đi tình cảm lại nhận về sự oán hận xa lánh của hắn . Lời nói hắn yêu thích cô như lấp đầy tâm Hiểu Linh lúc này . Nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Đông ra , quay người để đối diện với hắn . Đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má , cô mỉm cười hạnh phúc :

* Tiểu Đông . Không khóc ... chúng ta về nhà . Về nhà rồi nói chuyện , được không ?

Tiểu Đông cố gắng ngừng khóc , nhưng những tiếng nấc nghẹn vẫn không thể nào ngừng được . Hiểu Linh tay nắm chặt tay hắn , nhẹ giọng hống :

* Chúng ta về nhà nhé . Được không ....

Tiểu Đông gật gật đầu . Nhiệt độ từ tay thể chủ truyền đến tim hắn ấm áp , lấp đầy khoảng trống rỗng mấy ngày này . Hắn nhận ra , nàng trong tim hắn đã không gì có thể thay thế được . Hiểu Linh nắm chặt tay Tiểu Đông mà dắt về . Đôi thê phu trẻ tuổi đi trên đường làng . Thê chủ nắm tay tiểu phu lang đang khóc thút thít , thỉnh thoảng đưa tay lên lau nước mắt khiến không ít người làng ghé mắt nhìn ... Sau ngày hôm nay , lại một đống chuyện bát quái mới trong cái làng này cho xem .

Vừa bước chân về đến cửa , Hiểu Linh đã nghe thấy tiếng khóc nấc gọi tỷ tỷ của Tiểu Hàn . Tay vẫn nắm chặt ta Tiểu Đông không bỏ , cô rảo bước đi nhanh vào nhà . Tiểu Hàn vẫn ngồi bệt dưới nền nhà mà khóc . Lưu thị ở bên dỗ dành xoay quanh , tìm cách lỗi nhóc đứng dậy . Nhưng đứa trẻ ngang bướng dứt khoát không chịu đứng dậy , ăn vạ dưới đất . Lập Hạ đứng bên cạnh trầm mặc .

Vừa thấy bóng người đi vào , cả ba nam tử ngóng nhìn ra cửa . Vừa nhìn thấy cô , Tiểu Hàn lồm cồm bò dậy , đưa tay gạt nước mắt rồi chạy vèo ra ôm chặt lấy chân cô . Dùng hết sức bình sinh mà ôm cứng lấy , không nói không rằng . Cố chấp đến cực điểm . Lập Hạ ngơ ngác nhìn cô , nhẹ giọng hỏi như đang là mơ :

* Tỷ tỷ ....

* Ân ....

Hiểu Linh mỉm cười . Nghe được đáp lại , nước mắt Lập Hạ xoành xoạch rơi xuống không tiếng động . lững thững lại gần ôm lấy eo cô , vùi mặt vào người cô mà lặng lẽ khóc . Hiểu Linh dùng tay còn lại nhẹ vỗ lưng hắn . Lưu Thị đứng dậy , cười hiền từ nói :

* Con đã về .

* Vâng . Con đã về .

Nói đoạn , ông đi ra ngoài , để lại không gian cho bốn người . Bọn họ cũng không biết đứng đó bao lâu . Tiểu Hàn , Lập Hạ đều không chịu buông tay . Mà cô thì đương nhiên không thể buông tay Tiểu Đông . Bất đắc dĩ , cô cười cười nói :

* Mọi người không định ngồi xuống sao ? không thấy mỏi sao ? Ta đứng một hồi đã thấy mỏi rồi .

Lúc này cả Tiểu Hàn và Lập Hạ đã ngừng khóc . Nghe cô nói vậy , Lập Hạ do dự định buông tay . Tỷ tỷ từ sáng đi về , chưa hề được nghỉ ngơi chút nào đâu . Hắn nên hiểu chuyện một chút .. Nhưng là hắn không muốn buông tay đâu . Thì giọng Tiểu Hàn giận dỗi nãi thanh nãi khí vang lên :

* Không mỏi . Mỏi cũng không buông . Tỷ tỷ xấu . Sẽ bỏ lại Tiểu Hàn . Không được .

Vừa nói , Tiểu Hàn dùng cả tay cả chân quấn chặt lấy Hiểu Linh làm cô dở khóc dở cười . Ánh mắt nhìn sang Tiểu Đông trấn an rồi nhẹ nhàng rời tay hắn ra . Cô dùng cả hai tay ôm siết Lập Hạ một cái thật lâu . Vòng tay của Lập Hạ cũng dần dần thả lỏng . Hiểu Linh thuận tay đẩy hắn ra một chút . Nhìn hắn cười đầy sủng nịch , chỉnh trang lại một chút mái tóc cho hắn . Đoạn , cúi xuống tính toán gỡ con sam đang bám ở chân cô ra . Nhưng vừa thấy động tác của cô , Tiểu Hàn liền căng thẳng ôm cứng lấy , miệng lại bắt đầu mếu máo khóc :

* Không bỏ ... không được ...

Hiểu Linh vỗ nhẹ lưng Tiểu Hàn , giọng thành khẩn hối lỗi:

* Thật xin lỗi đệ . Là ta không đúng . ta không nói một lời mà bỏ đi . Khiến đệ và mọi người lo lắng . Là ta không đúng , ta đẩy đệ ra để chạy trốn khi nãy . Ta sai rồi . Tiểu Hàn , đệ tha thứ cho tỷ tỷ lần này được không . Tỷ tỷ hứa , sẽ không bao giờ có lần sau như vậy . Được không ...

Lập Hạ đáng thương tỷ tỷ , nhẹ giọng :

* Tiểu Hàn ... đệ tha thứ tỷ tỷ đi . Cả buổi sáng tỏ ấy không được nghỉ ngơi , không được uống nước gì đâu . Đệ để tỷ ấy nghỉ một chút , có được không .

Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn Hiểu Linh :

* Tỷ tỷ mệt mỏi , khát rồi ?

*Ân . Tỷ tỷ khát rồi .

* Được rồi ... Vậy đợi đệ .

Vừa nói , Tiểu Hàn liền buông tay , chân ngắn chạy một mạch lên nhà . Chỉ một lát sau , cẩn thận bê một bát chè xanh còn ấm xuống đưa cho Hiểu Linh :

* Tỷ tỷ uống chè . Thứ tỷ tỷ thích nhất . Sáng nào Đông ca hoặc nhị ca đều pha sẵn một tích . Hiểu Linh cầm bát nước chè nhấm nháp , mỉm cười xoa đầu Tiểu :

* Cảm ơn tiểu đệ đệ . Cảm ơn mọi người vẫn đợi ta . *,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net