Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để xem nào, nói một cách đơn giản và dễ hiểu thì cậu chết rồi." (?)

"Hả?"

---

Tôi là một học sinh cấp 3 bình thường.

Thành tích: 16 năm độc thân.

Cuộc đời: Bình thường như bao con người bình thường khác.

Sở thích: Xem anime, đọc manga, light novel, chế đồ linh tinh, sửa chữa.

Tình hình hiện tại: Ngồi đối diện với một ông lão, không nhớ tại sao mình lại ở đây, và ông lão nói gì đó về việc mình đã chết.

Vậy thì điều đó nghĩa là gì nhỉ?

"Bắt cóc cmnr?!"

Tôi đứng phắt dậy nhìn quanh mình. Nhưng xung quanh chỉ toàn một màu trắng xoá, không có cửa ra vào, không có cửa sổ, không có trần nhà, cứ như một chiều không gian khác vậy. Tất cả những thứ đang có ở đây chỉ có một chiếc bàn và ông lão đang ngồi đối diện với tôi. Ông lão mở miệng:

"Đây không phải là bắt cóc. Như ta đã nói, cậu chết rồi." (?)

"Cái gì? Chết? Nếu vậy thì tôi đang ở đâu? Ông nói tôi chết rồi, vậy có nghĩa đây là không gian do ông tạo ra và ông là Thần?"

"Cậu có thể nói như vậy... Nhưng đừng có kích động quá, hãy bình tĩnh và uống chút trà chứ nhỉ?" (Thần)

Ông lão vừa dứt lời, hai tách trà hiện ra, ông cầm lấy một tách, nhấp một ngụm nhỏ. Nhìn kĩ lại, ông cụ thật điềm đạm, có vẻ ông ấy đúng là Thần. Tôi cũng bắt đầu bình tĩnh lại và ngồi xuống, uống một ngụm trà. Nói thật, tôi không thích trà chút nào, Tại sao người ta lại có thể uống một thứ nhàm chán và đắng kinh khủng như vậy? Tôi thấy cà phê còn dễ uống hơn. Cầm tách trà lên uống, tôi chợt nhận ra nó không đắng, mà thanh, còn có vị hơi ngọt, và vị cũng rất quen nữa...

"Lipton?"

"Đây là loại trà phép thuật có thể chuyển thành thứ trà ngon nhất mà cậu đã từng uống, có vẻ với cậu thì đó là "lipton". Nhưng không phải cậu còn câu hỏi khác quan trọng hơn sao?" - Thần(?)

Sực nhớ ra, tôi hỏi:

"Đúng rồi, vậy tôi chết lúc nào? Và tại sao tôi lại chết?"

"Cậu đã cứu một cô gái khi cô ấy sắp bị thanh sắt ở công trường xây dựng rơi trúng nhưng sau đó cậu đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Ta thấy cảm kích về hành động đó nên đã đưa cậu đến đây." (Thần)

Vậy à... Thôi thì chết vì cứu người, chắc mình chết cũng đáng nhỉ... Hi vọng cô ấy vẫn ổn và... Hmm?

"Này, tuy tôi không nhớ là mình đã chết thế nào, nhưng tôi nhớ mang máng là mình đã cứu một bà lão cơ mà?"

"V... Vậy à.. Ha ha ha ha ha..." (Thần)

Ông lão lắp bắp và vừa đánh mắt đi chỗ khác vừa cười gượng. Tôi dò xét:

"Hmmmmm??" (?)

"E hèm! Xét thấy đó là một hành động rất dũng cảm, cứu người mà không màng đến sinh mạng của bản thân nên ta sẽ chuyển sinh cho cậu!" (Thần)

A, đánh trống lảng kìa, Thần kiểu quái gì thế này... Cơ mà tôi được chuyển sinh à... Chuyện cứ như đùa ấy nhỉ, nghe như trong manga vậy... Khoan đã, ông ấy vừa nói gì cơ?

"Ông vừa nói là tôi sẽ được chuyển sinh đến thế giới khác ư? Thật sao?"

"Đúng vậy. Đó là một thế giới nơi mà phép thuật tồn tại và đương nhiên, cậu cũng có thể dùng phép thuật nữa. Và để cậu dễ sống sót hơn, ta sẽ ban cho cậu vài sức mạnh đặc biệt hơn người bình thường. Cậu còn có yêu cầu gì không?" (Thần)

"Tôi có thể liên lạc với thế giới cũ không?"

"Không được, như vậy sẽ phạm luật. Nhưng nếu cậu nhớ thế giới cũ đến vậy, ta sẽ giữ lại những kí ức và kỹ năng từ kiếp trước cho cậu. Vậy ổn chứ?" (Thần)

"Vậy sao... Nhưng biết được tôi sẽ được đến một thế giới huyền ảo nơi mà phép thuật có thực khiến tôi háo hức quá! Nhất định tôi sẽ tận hưởng cuộc sống mới thật tốt!"

Hơi tiếc, mình còn chưa được biết kết thúc của những bộ anime và manga mà mình đang theo dõi nhưng không sao! Cơ hội để làm lại cuộc đời, ngu gì mà không lấy! Nhất là khi mình lại được chuyển sinh đến một thế giới fantasy nơi mà phép thuật và quái vật có tồn tại! Và giữ được kí ức thì cũng là một loại ăn gian rồi, mình không cần đòi hỏi gì hơn nữa.

"Vậy ta sẽ giữ lại những kí ức và kỹ năng từ kiếp trước cho cậu. Hãy bắt đầu chuyến hành trình của mình, đây là cuộc sống thứ hai của cậu, nhớ sống sao cho không còn gì phải hối tiếc nhé." (Thần)

Ông ấy vừa dứt lời, cả cơ thể tôi được bao bọc trong ánh sáng, có vẻ như tôi đang được dịch chuyển. Sực nhớ ra một chuyện, tôi hỏi:

"Xin lỗi, tên ngài là gì vậy?"

"Cậu có thể gọi ta là Shigeo." (Shigeo)

"Cảm ơn ngài vì tất cả, ngài Shigeo!"

"Đi vui vẻ nhé, chàng trai." (Shigeo)

A, hỏi tên người ta mà quên giới thiệu tên mình rồi.

Cơ mà tên mình là gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net