Chap 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn ngài vì tất cả, ngài Shigeo!" (Rinkitori)

"Đi vui vẻ nhé, chàng trai." (Shigeo)

Ánh sáng biến mất, để lại ông lão một mình trong không gian trắng xoá. Ông lão thở dài:

"Hầy..." (Shigeo)

[Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ nhỉ.] (?)

"Nghe trộm là xấu lắm đấy." (Shigeo)

[Làm như tôi muốn ấy.] (?)

"Vậy là không hả?" (Shigeo)

[Nói vậy chứ kể cả không muốn nghe thì tôi vẫn biết thôi.] (?)

"Con trai mà tsundere thì buồn nôn lắm đấy." (Shigeo)

[Ông cũng chẳng dễ thương chút nào.] (?)

"Cho xin đi, tôi không cần và cũng không muốn được khen là "dễ thương" đâu, nhất là từ anh." (Shigeo)

[Dù sao thì, cậu ta sẽ là người kế nhiệm công việc của ông đó, thấy sao hả?] (?)

"Không biết nữa, cậu ta có gì đó hơi lạ." (Shigeo)

[Một tên không có tương lai, luôn mong muốn được chuyển sinh đến thế giới khác, chết vì cứu một người sắp chết ngay trước mắt, hợp quá còn gì?] (?)

"Nghe anh nói ra mà đau lòng thật đấy. Mà đó không phải vấn đề ở đây. Cậu ta chưa chết, đúng không?" (Shigeo)

[...] (?)

"Cậu ta đến đây mà còn cả cơ thể và linh hồn, và lúc chuyển sinh cũng giữ lại bộ mặt ở thế giới cũ luôn, thường thì chỉ có linh hồn thôi chứ?" (Shigeo)

[Ông chuyển sang làm làm thám tử từ bao giờ thế?] (?)

"Chỉ thế thôi nhằm nhò gì. Cơ mà anh lại toan tính gì thế?" (Shigeo)

[Không hẳn. Đúng là cậu ta chưa chết thật, nhưng theo tính toán, dù không chết, cú rơi đó sẽ khiến cậu ta phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Vậy chi bằng mang cậu ta đến đây luôn còn hơn.] (?)

"Nhưng anh mang cậu ta còn sống đến đây, vậy người thân cậu ta ở thế giới cũ không phát hoảng vì cậu ta đột nhiên biến mất chứ?" (Shigeo)

[Không sao, tôi đã sao chép một bản sao cơ thể cậu ta và vứt lại đó, vậy là cậu ta ở thế giới cũ đã chết rồi.] (?)

"Không sao cái búa ấy." (Shigeo)

[Vậy tôi ra lá.] (?)

"Tôi có thể thấy tương lai của cậu ta lúc nào cũng bị cao huyết áp rồi..." (Shigeo)

[Tôi tạo ra ông đó, tôn trọng tôi chút đi!] (?)

"Khi nào anh người lớn hơn thì tôi sẽ tôn trọng anh. Còn giờ thì không, kể cả mơ cũng không." (Shigeo)

[Nhưng tôi là người lớn.] (?)

"Hầy... Liệu cậu ta có ổn không?" (Shigeo)

[Ai biết?] (?)

"Không phải anh là Thần sao?" (Shigeo)

[Tương lai như một dòng nước vậy, nó chảy hướng nào, chảy ra sao, đâu thể đoán được đúng không? Kể cả có tính toán kĩ, luôn có những yếu tố bất ngờ xảy ra, làm dòng chảy đó lại chuyển biến khác đi. Để mà đoán chính xác được nó, không có cách nào cả. Nhưng tôi biết là tương lai của cậu ta sẽ không yên bình lắm đâu.] (Thần)

"Nếu anh tạo ra chúng tôi, tạo ra những thế giới này thì anh phải biết tương lai chúng tôi sẽ ra sao chứ?" (Shigeo)

[Không, tương lai không đơn giản như vậy đâu. Ví dụ nhé: Tôi biết một tác giả của một tập truyện nổi tiếng, người đó đã khiến cho một nhân vật trong truyện chết, và xác định là tương lai sẽ diến biến mà không có nhân vật đó. Nhưng nhân vật đó lại là một nhân vật rất được yêu thích, và fan của cậu ta đã gây sức ép, gửi thư yêu cầu, thậm chí đe doạ người tác giả đó. Đương nhiên, người đó đã phải hồi sinh cho nhân vật đó trở lại và thay đổi lại hoàn toàn cốt truyện. Vậy nên đừng đổ lỗi cho tôi khi không biết tương lai mấy người ra sao, tôi cố đến mấy cũng không làm được đâu.] (Thần)

"Được rồi, cơ mà sao anh lại xoá tên của cậu ấy thế?" (Shigeo)

[Cũng giống như một tập tin, tên của cậu ta gắn với năng lực của thế giới cũ, tức là vô dụng rồi, không xoá đi thì sao chỉnh sửa lại năng lực cho cậu ấy được.] (Thần)

"Hậu quả của việc mang cả cơ thể cậu ta đến đây à? Sao không đợi cậu ta chết trên giường bệnh rồi mang đến đây mà phải bày trò rắc rối làm gì?" (Shigeo)

[Không phải thế thì quá buồn sao? Cơ mà tôi cũng không rảnh để đợi lâu vậy đâu. Đem luôn đến đây nhanh hơn.] (Thần)

"Anh không rảnh, mà là cực rảnh luôn ấy." (Shigeo)

[Này, tôi có cả đống việc ở thế giới của tôi đấy, trong lúc tôi đang nói chuyện với ông, bản thể của tôi đang bị cấp trên chửi kìa.] (Thần)

"Thần gì mà vô dụng hết biết." (Shigeo)

[Không có vị thần nào toàn năng đâu.] (Thần)

"Vậy thì đâu còn gọi là Thần?" (Shigeo)

[Thần chỉ là cách gọi những người có sức mạnh cực cao mà người thường không thể với tới thôi. Vậy giờ ông đi diệt virus tiếp đi.] (Thần)

"Lại cái công việc nhàm chán chết tiệt này..." (Shigeo)

[Cố lên đi, sắp thoát rồi còn gì. Cơ mà đừng nói nó chán, tôi muốn còn không được nè.] (Thần)

"Làm đi làm lại một việc mấy triệu năm cũng chán thôi." (Shigeo)

[Với tôi thì còn chưa đến 1 năm.] (Thần)

"Rồi rồi cái đồ Thần chết tiệt." (Shigeo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net