Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, Rinkitori!" (?)

"Lâu rồi không gặp, Ramass." (Rinkitori)

"Cậu có việc gì ở thành phố này hả?" (Ramass)

"Nhà Vua triệu tập tôi để điều tra vụ những con thú nổi điên trong rừng và một ngôi làng biến mất gần đó nữa, thật đúng là không lúc nào rảnh mà." (Rinkitori)

"Quả đúng là "Anh hùng", thật ghen tị quá đi mà." (Ramass)

Ramass cười và nói bằng giọng chọc ghẹo. Tôi thở dài:

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi như vậy. Còn anh? Hôm nay thu hoạch thế nào?" (Rinkitori)

"1 con "Gấu 8 chi" và 3 con "Sói 5 mắt", thấy sao nào?" (Ramass)

Nhìn cái vẻ mặt tự mãn kìa, muốn đấm quá. Cơ mà nhóm hạng B mà làm được thế thì đúng là đáng tự hào thật.

"Thu hoạch khá quá nhỉ. Có vẻ anh cũng mạnh hơn lần cuối ta gặp nhau rồi đấy." (Rinkitori)

"Đương nhiên! Tối nay đi ăn không, tôi bao!" (Ramass)

"Rất tiếc là tôi phải từ chối rồi, tôi vẫn còn phải thu thập thêm manh mối nữa. Anh có biết gì không?" (Rinkitori)

"Tiếc là không. Vậy hẹn gặp lại sau nhé!" (Ramass)

"Được thôi, gặp sau." (Rinkitori)

Ramass vẫy tay chào tôi và đi về phía đồng đội của anh ấy đang chờ. Tôi thầm nghĩ:

(Đó là nếu tối nay bọn quỷ không tràn vào đây. Khu rừng và ngôi làng đều có dấu vết ma lực dư lại từ bọn quỷ. Sắp có biến rồi, mình lo cho Sana quá. Giờ chắc quay lại thác nước Sự Thật thôi nhỉ.)

Dứt lời, tôi liền tiến đến cổng và đi đến thác Sự Thật. Đó là nơi mà sẽ nói ra tất cả điểm yếu của những kĩ năng, cách đánh và kĩ thuật của một người bằng một bản sao của người đó khi ngồi thiền dưới chân thác. Đó có thể coi là một nơi luyện tập rất tốt nếu muốn trở nên mạnh nhanh chóng. Đồng đội của tôi hiện đang luyện tập hết ở đó.

Đến nơi, hiện ra trước mắt tôi là...

"Cái quái gì thế này..." (Rinkitori)

Mặt đất thì đầy những hố đủ kích cỡ, cây thì đổ rạp, cây thì cháy xém, rõ ràng là vết tích của một trận chiến. Tôi lo lắng nhìn quanh tìm mọi người.

"Khỉ thật! Còn mọi người thì sao? Này! Có a..." (Rinkitori)

"...khụ khụ!" (?)

"Yonyu!" (Rinkitori)

Yonyu là một người trong đội của tôi, chức nghiệp sát thủ, cũng là một thành viên khá mạnh đã cứu chúng tôi rất nhiều lần. Nhưng hiện tại cậu ta đang ngồi ở gốc cây gần đó, bụng bị thương nặng, máu chảy ra khá nhiều. Tôi vội vàng chạy đến.

"Khốn kiếp! Ai đã làm cậu ra nông nỗi này? Đây, uống thuốc hồi phục đi." (Rinkitori)

Tôi đưa thuốc hồi phục vào miệng Yonyu, để cậu ta từ từ nuốt xuống. Máu đã ngưng chảy một chút, nhưng vết thương không lành lại. Tôi chậc lưỡi.

"Chết tiệt! Thuốc hồi phục cấp độ này là không đủ, tôi sẽ đưa cậu đến nhà thờ, gắng lên! "Dịch chuyển"!" (Rinkitori)

Tôi khoác tay Yonyu lên vai và hét tên phép. Tôi biết vậy là rất ngu vì làm thế sẽ khiến vết thương hở to hơn nhưng nếu tôi bế kiểu công chúa, khi Yonyu tỉnh dậy sẽ giết tôi mất. Dứt lời, chúng tôi hiện ra trước khu chữa trị trong nhà thờ, tôi hét lớn:

"Giúp! Cậu ta đang trong tình trạng nguy kịch, tôi cần một người có phép hồi phục trung cấp và pháp thanh tẩy!" (Rinkitori)

"Được rồi, tôi đến ngay!" (?)

Một nữ tu đi nhanh đến và niệm phép lên Yonyu. Vết thương dần khép lại và cậu ta mở mắt. Tôi hỏi.

"Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" (Rinkitori)

"... một con quỷ... nó nói nó là tam cấp... và cần làm một nghi lễ để lên... khụ! Nhị cấp..." - Yonyu.

"... còn Sana và Liset?" (Rinkitori)

"Bị bắt rồi... chắc để làm vật hiến tế... con quỷ dâm tặc khốn kiếp, không bắt tôi lại mà đi bắt hai cô gái..." (Yonyu)

Nữ tu đã chữa trị xong, mọi vết thương của Yonyu đã lành lại. Tôi gật đầu và đưa cho cô ấy 5 đồng vàng rồi hỏi Yonyu.

"Nó đi về phía nào rồi?" (Rinkitori)

"Nó bay về phía tây, hình như ở đó có một hang động thì phải... Nghe này Rinkitori... cậu bây giờ không phải đối thủ của nó đâu. Hãy đi xin sự trợ giúp của Hội. Tôi biết cậu định làm gì nhưng đừng có mạo hiểm mạng sống của mình." (Yonyu)

"Xin lỗi, nhưng nếu làm thế thì tôi sẽ phải đợi đến khi có người chấp nhận yêu cầu, mà càng để lâu thì sẽ càng nguy hiểm cho bọn họ. Có vẻ sắc mặt của anh đã tốt hơn rồi, giờ thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mang cả hai người họ về." (Rinkitori)

" Không! Cậu bị điên à? Tôi bị như thế này chỉ sau một chiêu đấy! Cậu không là gì với hắn đâu Rinkitori!" (Yonyu)

Bỏ ngoài tai những lời của Yonyu, tôi bắt đầu chạy về phía tây. Phép dịch chuyển tiện lợi thật, nhưng nó lại chỉ có thể dịch chuyển đến nơi đã từng đến, mà tôi thì chưa đến cái hang động ấy bao giờ nên đành phải chạy hết tốc lực thôi. Tôi vẫn có thể nghe tiếng Yonyu hét lớn phía sau.

"Khốn kiếp! Quay lại mau Rinkitori! Rinkitori! Nghe tôi nói đi Rinkitori! Rinkitori!" (Yonyu)

---

[Rinkitori!] (Miko)

"Ha?" (Rinkitori)

Tôi mở mắt và giật mình ngồi dậy, nhìn quanh và thấy vết tích của một đống đổ nát bốc khói, vẫn còn mùi khét đang bốc lên. Tôi ngơ ngác:

"Ủa? Đây là đâu?" (Rinkitori)

[Ăn sét nhiều quá nên mất trí nhớ luôn hả? Có 40 con thôi mà?] (Miko)

"À, đây là lâu đài Quỷ Vương à... Mà khoan! 40 con? Sao tên khốn kiếp kia chỉ ăn có 10 con?" (Rinkitori)

[Thì mới có 10 con mà hắn thành bụi luôn rồi, còn lại cho anh hết chứ sao.] (Miko)

"Anh không cần được đối đãi kiểu đấy!" (Rinkitori)

[Anh vẫn sống nhăn còn gì, giờ đi thôi nào.] (Miko)

"Cho anh nghỉ chút đi Sana..." (Rinkitori)

[... anh lại mơ về quá khứ hả?] (Miko)

"... a..." (Rinkitori)

[Giờ tên em là Miko rồi, người đặt tên thì cũng phải nhớ chứ.] (Miko)

"Xin lỗi." (Rinkitori)

[Không có gì phải xin lỗi, giờ thì đi thôi chứ?] (Miko)

"Được rồi, "Gate"!" (Rinkitori)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net