Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này." (Rinkitori)

[Sao vậy?] (Miko)

"Con người đúng là yếu đuối nhỉ?" (Rinkitori)

[Ừ.] (Miko)

"Dù là ở thế giới nào cũng vậy nhỉ?" (Rinkitori)

[Ừ.] (Miko)

"Nhưng yếu đuối thế này thì là lần đầu đấy..." (Rinkitori)

Hiện tại tôi đang ở trong một con hẻm của một trong những thành phố lớn nhất thế giới này. Hmm? "Sao lại ở trong hẻm?" hả?

"Thấy rồi!" (?)

"Sặc, bị phát hiện rồi! Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách!" (Rinkitori)

"Hắn nhảy qua mái nhà! Chặn hắn lại mau!" (?)

""Rõ!"" (?)

"Thế giới này bị quỷ chiếm hết rồi còn đâu! Tên Thần kia làm ăn kiểu gì vậy!" (Rinkitori)

[Này vô dụng, trả lời đi.] (Miko)

[Hết "chết tiệt" rồi "vô dụng", mấy người quá đáng à nha!] (Thần)

"Cái thế giới này nát rồi mà còn gửi tôi đến, không phải vô dụng không biết kiểm duyệt thế giới thì là gì?!" (Rinkitori)

[Lỗi tí thôi, không muốn ở thì chuyển sang thế giới khác đi.] (Thần)

"Nhưng phải tiêu diệt được Quỷ Vương ở một thế giới thì mới chuyển sang thế giới khác được chứ!" (Rinkitori)

[Đúng òi.] (Thần)

"Bóc lột sức lao động vừa thôi!" (Rinkitori)

[Kệ cậu, tôi không biết.] (Thần)

"Tên khốn vô dụng này!" (Rinkitori)

[Ngắt kết nối rồi.] (Miko)

"Chết tiệt! Anh Hùng ở đâu trong những lúc thế này chứ?" (Rinkitori)

[Có thế giới nào anh được gửi đến có Anh Hùng ra hồn đâu, chắc tiêu rồi.] (Miko)

"Nhưng đâu phải mỗi thế giới chỉ có một Anh Hùng đâu?" (Rinkitori)

[Nếu còn người nào chiến đấu ra hồn thì thế giới đã không bị quỷ chiếm hết thế này.] (Miko)

"Khi nào xong chuyện anh sẽ chửi tên khốn kiếp kia một trận." (Rinkitori)

---

Tôi dừng lại tại một khu rừng cách khá xa nơi đó và cảm nhận xung quanh.

"Có vẻ chúng ta bỏ xa bọn chúng rồi, anh không cảm thấy có con quỷ nào quanh đây cả." (Rinkitori)

Được rồi, giờ thì vừa lang thang vừa nghĩ xem nên làm gì nào...

[Này, anh mạnh hơn chúng gấp nhiều lần mà, sao không đánh mà phải chạy?] (Miko)

"Vậy em muốn anh phải bị cả một bầy quỷ đông kín trời đánh trước à?" (Rinkitori)

[Chịu được 40 con rồng sét thì thế có là gì.] (Miko)

"Anh éo phải M nhé... Cơ mà em tưởng anh không muốn đánh lắm chắc. Tiên sư mấy cái luật thế giới vớ vẩn, không có thì anh làm một phát nổ hết sạch cho nhanh..." (Rinkitori)

[Lần trước nổ cả lâu đài quỷ có sao đâu?] (Miko)

"Chắc vì nó là của quỷ nên không bị tính là thiệt hại nặng?" (Rinkitori)

[Giờ sao? Sử dụng "Quét" chứ?] (Miko)

"Phí SP (Soul Points) lắm..." (Rinkitori)

[Đồ kẹt sỉ.] (Miko)

"Này, kẹt sỉ mới giàu nhé! Dù sao thì chỉ cần diệt Quỷ Vương thì theo thời gian bọn quỷ sẽ bị vô hiệu hoá hết, cần gì phải phí công quá sức cần thiết!" (Rinkitori)

[Nhưng ta đâu có tìm được hắn.] (Miko)

"Thành một vòng luẩn quẩn rồi... Vậy tìm người còn sống thôi, chắc Anh Hùng cũng ở đó. Anh không rảnh mà đi tìm xem cái lâu đài ở đâu đâu, có ai nói cho thì tốt quá." (Rinkitori)

[Anh mà không rảnh à?] (Miko)

"Đó chỉ là một cách nói thôi... Vậy em nghĩ ở đâu có khả năng cao có người còn sống nhất..." (Rinkitori)

Tôi bất chợt dừng lại.

[Này.] (Miko)

"Gì thế?" (Rinkitori)

[Cái gì kia?] (Miko)

"Một toà lâu đài." (Rinkitori)

[Sao nó lại màu đen và có quỷ canh gác?] (Miko)

"..." (Rinkitori)

[...] (Miko)

"Ai lại đi xây lâu đài ở giữa rừng?!" (Rinkitori)

[Ừ, ai lại đi sống ở trong rừng suốt gần một năm nhỉ?] (Miko)

"...đi thôi vậy..." (Rinkitori)

---

"Thức ăn như thế này mà cũng tự gọi mình là đầu bếp hoàng gia à?" (?)

Một cô gái ngồi trong phòng ăn hét lớn, tay cầm đĩa thức ăn ném xuống đất. Chiếc đĩa vỡ thành nhiều mảnh văng tứ phía, những người đầu bếp có mặt ở đó cuống quýt xin lỗi, cô ta nạt tiếp:

"Ta là Quỷ Vương mà các ngươi dám phục vụ ta những thứ kinh tởm như vậy à? Món thì quá nhạt, món thì quá đậm, thịt sống còn ngon hơn gấp mấy lần! Đủ rồi! Ta đã nhân nhượng để các ngươi sống vì đã hứa sẽ phục vụ ta những món ngon, và giờ thì nhìn đi! Tống cổ hết chúng vào ngục cho ta! Các ngươi sẽ có vinh dự cuối là làm bữa chiều cho ta nên cứ ở yên đó mà cảm tạ ta đi!" (Quỷ Vương)

Quỷ Vương đứng dậy rời khỏi phòng ăn, để lại phía sau những tiếng kêu, tiếng hét của những con người tội nghiệp đang bị lính quỷ lôi đi.

"Xin Quỷ Vương tha tội!" (Đầu bếp A)

"Xin Quỷ Vương ân xá!" (Đầu bếp B)

"Mong ngài hãy suy xét lại!" (Đầu bếp C)

"Hãy cho tôi một cơ hội nữa" (Đầu bếp D)

""Ngậm hết cái miệng lại!"" (Lính quỷ)

---

Quỷ Vương ngồi lên ngai vàng, mặt tràn trề vẻ thất vọng, lẩm bẩm:

"Khốn thật, đến bao giờ mình mới được ăn ngon như hồi trước đây... Kẻ mạnh chết hết rồi còn đâu." (Quỷ Vương)

Đối với Quỷ Vương, món ăn có ngon hay không phụ thuộc vào lượng mana có trong đó, vậy nên những món ăn của mấy người đầu bếp kia còn khuya mới khiến Quỷ Vương cảm thấy ngon. Đang thở dài, bỗng cánh cửa lối vào bị nổ tung, Quỷ Vương bất ngờ:

"Kẻ nào?" (Quỷ Vương)

"Ồ, nữ Quỷ Vương à, hiếm à nha." (Rinkitori)

"Ta không cần biết ngươi là kẻ nào, nhưng trông ngươi có vẻ ngon đấy! Vậy thì chết đi! "Diệt chủng"!" (Quỷ Vương)

Đúng như Rinkitori nói, Quỷ Vương nữ rất hiếm, nhưng phải có lý do thì chúng mới xuất hiện. Và đối với Quỷ Vương này, đó là lượng mana vô hạn, nằm lòng hầu hết các loại phép thuật, đáng sợ nhất là khả năng sử dụng phép chỉ cần gọi tên, và phép vừa nãy Quỷ Vương dùng sẽ khiến nạn nhân chết ngay lập tức với cái giá là cực kỳ nhiều mana, tuy nhiên như đã nói, nó chả là vấn đề gì với Quỷ Vương này.

Nhưng...

"..." (Rinkitori)

"..." (Quỷ Vương)

Chả có gì xảy ra.

"Hả?" (Quỷ Vương)

"Có vẻ ngươi chuyên về phép thuật? Rất tiếc nhưng vô dụng rồi." (Rinkitori)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net