Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ, tôi đang gặp mặt với tiền bối Shigeo để thảo luận và một vấn đề nghiêm túc, đó là...

"Tôi muốn nghỉ việc." (Rinkitori)

"Không." (Shigeo)

"Tôi không thể chịu được nữa! Dù là tôi được sang thế giới khác nhưng chả được phiêu lưu khám phá gì cả! Cứ đến rồi lại phải ngay lập tức tìm và đập Quỷ Vương, sang thế giới khác, lại đập Quỷ Vương, lại sang thế giới khác, lại đập Quỷ Vương, lại sang thế giới khác... Nhàm chán! Quá nhàm chán!" (Rinkitori)

[Sao ai cũng bảo việc này nhàm chán thế nhỉ...] (Thần)

"Lúc đầu đúng là có vui thật, nhưng mà cái thể loại motif kiểu quái gì mà chỉ có đi đập Quỷ Vương, sang thế giới khác để đập Quỷ Vương, đập xong lại sang thế giới khác để đập tiếp, hết chuyện? Chưa kể từ lúc nhận việc đến giờ, tôi chả được đi phiêu lưu khám phá gì cả! Phiền phức! Đây mà là một bộ truyện thì có c*t mà được nhiều người đọc, tag isekai mà còn nhàm chán hơn cả slice of life, cái thể loại truyện như thế là không thể chấp nhận được!" (Rinkitori)

"Đúng thế, ta cũng đồng ý với quan điểm của cậu." (Shigeo)

"Vậy thì để tôi nghỉ đi!" (Rinkitori)

"Đây không phải cái công ty mà đòi nghỉ, đây là nghĩa vụ của cậu. Hơn nữa, nếu cậu nghỉ thì tôi sẽ lại phải quay trở lại cái công việc đó, nằm mơ đi." (Shigeo)

"Ích kỉ quá đó, đổ hết lên đầu tôi à?!" (Rinkitori)

"Cậu đã đồng ý rồi thì đừng có kêu ca! Cậu còn có người đồng hành, chứ ta suốt mấy ngàn năm phải làm việc này một mình, giờ mới có cơ hội nghỉ ngơi mà cậu nghĩ ta sẽ để cơ hội đó vuột mất? Còn lâu!" (Shigeo)

"Ông già rồi thì phải nhường cháu chứ!" (Rinkitori)

"Đó, ta nhường cậu việc này đó! Giờ thì đi làm đi đừng có kêu ca!" (Shigeo)

"Tôi không cần cái việc nhàm chán đã thế còn khó khăn này! Ít nhất cũng cho tôi được vào thế giới dễ hơn đi, còn nhớ cái thế giới lần trước mà công nghệ còn vượt xa cả thế giới của tôi, Quỷ Vương dùng súng và đại bác quang tử không? Tôi phải gỡ phong ấn một bậc chỉ để đánh với một tên tướng của hắn, MỘT TÊN TƯỚNG THÔI ĐÓ!" (Rinkitori)

"Nhưng dạo này cậu toàn vào thế giới đơn giản còn gì, thế giới trước còn chưa mất đến một ngày..." (Shigeo)

"Nếu tôi không may mắn tìm được lâu đài Quỷ Vương gần đó thì còn lâu mới nhanh vậy nhé, và quỷ chiếm hết thế giới mà "đơn giản" à!" (Rinkitori)

"Cậu mới làm vài tháng đã thấy nó chán thì ta làm cả ngàn năm rồi thì thế nào hả?" (Shigeo)

"Nhưng tôi không muốn làm nữa!" (Rinkitori)

"Ta cũng không làm nữa đâu!" (Shigeo)

[Sao hai người cứ đùn đẩy cái này cho nhau vậy... Tôi muốn làm còn không được nè...] (Thần)

"Im đi đồ vô dụng! Tự gọi mình là "thần" mà lúc nào cũng mắc lỗi là thế nào? Hơn nữa ai lại đặt tên mình là "thần" hả?" (Rinkitori)

[Tôi có tên đàng hoàng nhé!] (Thần)

"Là gì? Vô Dụng à?" (Rinkitori)

[Là "+[_]Cl][ Cl][+["!] (Thần)

"...gì cơ?" (Rinkitori)

"Sinh vật ở chiều không gian này không thể hiểu hay gọi tên riêng của chiều không gian cao hơn, cậu nghĩ ta gọi cái đứa trẻ con suốt ngày làm hỏng chuyện là "Thần" vì ta muốn chắc? Giờ thì..." (Shigeo)

Shigeo ngừng nói và triệu hồi một thanh đại đao màu đỏ ra lấy thế.

"Ngậm miệng và đi làm đi trước khi ta dùng biện pháp mạnh." (Shigeo)

Rinkitori cũng rút thanh katana màu đen đeo ở hông và lấy thế.

"Ngon nhào vô!" (Rinkitori)

[Tôi ra kia đọc sách với Miko vậy...] (Thần)

"Phá kiếm - Long Nha!" (Shigeo)

"Nguyệt Ảnh kiếm pháp - Trăng Lưỡi Liềm!" (Rinkitori)

-5 phút sau-

Rinkitori nằm bẹp dí trên sàn, thương tích đầy mình, rên rỉ:

"Ông quá dai so với một ông già đó, không biết từ "nhường" nghĩa là gì à..." (Rinkitori)

Shigeo đứng cách đó vài mét lau kiếm, người không có một vết thương nào, trả lời:

"Còn cậu thì quá cứng đầu so với một tên 20 tuổi đó, thôi than vãn như một đứa trẻ và xách mông lên làm việc đi." (Shigeo)

Rinkitori ngồi bật dậy, quyết không đầu hàng:

"Nhưng với tư cách là một cựu otaku, tôi không thể chấp nhận được cái motif nhàm chán như thế này! Cứ như một bộ comedy rẻ tiền ấy! Tôi muốn được phiêu lưu!" (Rinkitori)

"Được thôi." (Shigeo)

"Bất kể luật là thế nào thì tôi c... hả?" (Rinkitori)

"Thì, ai cấm cậu phiêu lưu đâu, chẳng qua cậu đang trong thời gian học việc nên mới phải làm nhanh thôi. Cuối cùng vẫn giết được Quỷ Vương là được." (Shigeo)

"...sao ông bảo đây không phải là việc mà là nghĩa vụ?" (Rinkitori)

"Nghĩa vụ hay việc thì cũng đều phải học. Và cậu cũng gần hoàn thành rồi, lúc đấy thì đi phiêu lưu thoải mái." (Shigeo)

[Hai người xong rồi hả?] (Miko)

"Miko đó à? Thần đâu rồi?" (Rinkitori)

[Đột nhiên bảo: "Chết cha, có việc gấp" rồi đi đâu mất tiêu rồi.] (Miko)

"Vậy thì..." (Rinkitori)

Chưa kịp dứt câu, đột nhiên một vòng ma pháp hiện lên dưới chân cậu và phát sáng.

"Có thích khách?" (Rinkitori)

"Không, đây không phải ma trận tấn công, đây là..." (Shigeo)

Một cột sáng chiếu lên từ đó, bao trùm lên Rinkitori, sau đó biến mất cùng cậu ta.

"...ma pháp dịch chuyển." (Shigeo)

---

Ánh sáng mờ dần rồi biến mất, để hiện lên trước mắt chúng tôi là...

"Xin chào mừng các vị anh hùng, cảm ơn các vị đã đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi!" (?)

Một vị pháp sư đang chào mừng tôi ở phía đối diện, xung quanh là những người ăn mặc tương tự như vậy đang reo hò "Triệu hồi thành công rồi!". Nhưng vấn đề lớn nhất là...

"Cái... Đây là đâu?" (?)

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" (?)

"Tớ nhớ là chúng ta đang đi về, đột nhiên một vòng tròn hiện ra dưới chân và phát sáng... Mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi." (?)

"Và mấy người đó vừa nói "anh hùng" hả?" (?)

Cùng với tôi, còn có 4 người nữa, 2 nam 2 nữ.

"Vụ này mới à nha." (Rinkitori)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net