Chương 38: Sự Căm Phẫn Dâng Tới Đỉnh Điểm!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ầm!

Một tiếng động mạnh mẽ làm rung chấn toàn bộ doanh trại. Không gian yên tĩnh bị làm xáo trộn tất cả. Tiêu Dạ Lâm cũng bị đánh thức, lập tức mặc áo giáp ra ngoài xem xét.

Các trướng sĩ bị một phen đứng người trước dải lụa màu hồng phấn to lớn  đang  phát sáng và bao trùm một một vật thể lơ lửng. Khi Dạ Lâm tới, hào quang tắt ngúm, lập tức thả nữ tử ra xuống vòng tay hắn. Bất ngờ nhìn nữ tử đang ngủ ôm một đứa bé nhỏ đang mở đôi mắt to nhìn mình thì hắn thốt lên

"Khắc Minh!".

________________ chuyển cảnh_______

Dạ Lâm ôm đứa bé đùa nghịch, lâu lâu lại hướng đến nữ tử đang nằm ngủ. Hắn thở dài, điều kỳ quái gì đưa nàng đến đây? Đứa bé hắm đang ôm là con của ai?.

Khắc Minh cựa mình, đầu đau như búa đổ, vừa tỉnh lại đã thấy Dạ Lâm, ánh mắt nàng rưng rưng ngắm hắn. Hắn gầy đi nhiều quá! Sao lại có thể tiều tụy đến như vậy hả.

Nàng ôm chầm lấy hắn! Dạ Lâm cũng để đứa bé cạnh nàng, hưởng thụ hơi ấm đã hơn một năm không được cảm nhận! Khắc Minh ta nhớ nàng chết mất! U mê nàng mất rồi!.

"Lâm! Lâm Lâm Lâm Lâm Lâm ...". Khắc Minh gọi tên hắn như chưa bao giờ được gọi, hắn không biết nàng nhớ hắn đến mức phát điên.

"Được rồi! Ta cũng nhớ nàng! Nhớ nàng lắm!."  .

Hắn trao nàng nụ hôn mãnh liệt , trong đó là cả nỗi da diết nhớ mong trỗi dậy, mạnh mẽ chiếm tiện nghi của nàng. Khắc Minh như sực nhớ ra chuyện gì đó! Đôi mắt trợn tròn đẩy Dạ Lâm ra, quát lớn.

"Chàng đừng qua đây!".

Dạ Lâm đứng người, Khắc Minh của hắn làm sao vậy.

"Minh nhi! Nàng làm sao vậy!".

"Làm ơn ! Chàng hãy quên ta đi! Ta chỉ là một chút u muội yêu chàng! Thiên Lân đó! Nó là con chàng! Làm ơn hãy chăm sóc tốt cho thằng bé! ".

"Nàng đang nói gì vậy? Đã có chuyện gì?".

"Lâm! Ta...ta ...ta không yêu ngươi! Người ta yêu! Là Thuyết Anh! ".

"Minh nhi đừng đùa ta!". Hắn quát lên giận dữ.

"Hãy quên ta đi! Yêu ta chỉ tổ hại ngươi thôi! Ta không yêu ngươi tại sao vẫn cứ cố chấp?". Nàng đứng dậy, nhếch miệng nhìn hắn. Nàng đau! Đau lắm chứ, chỉ là không gì có thể diễn tả nỗi đau này.

"Nàng không yêu ta! Vậy đứa bé là gì? Nó là kết tinh cho tình yêu của ta và nàng? Nàng thử hỏi xem? Nàng có yêu ta không?".

"Thứ kết tinh đó chỉ là một phút lầm lỡ của ta! Ngươi không bao giờ xứng với bổn công chúa!. ". Khắc Minh lạnh miệng tuyên bố, đáy mắt lãnh khốc nhìn hắn 

Dạ Lâm cười khổ, hắn vậy ra là trò tiêu khiển của nàng! Nàng cũng quá dễ dãi đi! Có con với hắn rồi chối bỏ, đưa đứa bé đến rồi nói nó là thứ bỏ đi! Nàng nhẫn tâm quá rồi đấy!.

"ẦM". "ẦM".

Khi.
Tiếng  "khí" chói tai vang lên như muốn đâm thủng màng nhĩ mọi binh sĩ .

Tên lính không biết từ đâu xuất hiện, hớt hải vào bẩm báo.

"Tướng soái! Tướng soái! Không biết từ đâu xuất hiện yêu tinh, chướng khí...quái thú...quái thú...". Tên lĩnh sợ  hãi lắp bắp bẩm báo thứ đang gầm rú bên ngoài.


Khắc Minh trợn mắt. Đã nhanh đến vậy sao?

Dạ Lâm đứng như trời trồng nhìn Khắc Minh đang tạo ra pháp khí từ bàn tay truyền đến đứa bé, ngay lập tức xung quanh Thiên Lân xuất hiện vòng tròn màu hồng phấn trong suốt bao bọc lấy nó. 'Kết giới này sẽ chỉ có Dạ Lâm phá giải được, ta đã yên tâm rồi'  nàng nghĩ.

"Nàng đang làm cái quái gì vậy!".

Chưa kịp trả lời đã bị cơn rung chấn làm ngã , Khắc Minh phẫn nộ đi ra ngoài cùng Dạ Lâm. 

Quang cảnh bên ngoài còn bi ai hơn, y hệt trong giấc mơ của nàng, tiểu yêu, chướng khí, hắn...hắn sẽ rời bỏ nàng ư? Không! Nàng sẽ không  để điều đó xảy ra. Hắn còn phải chăm sóc bảo bối của họ.. còn phải đưa đất nước này đi lên!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net