Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người cảm giác thật mệt mỏi, mở đôi mắt nặng trĩu rồi liếc nhìn xung quanh. Tôi mừng thầm đây không phải là cái không gian toàn màu đen đáng ghét kia, nhưng điều khiến tôi ấn tượng là tất cả thứ ở đây đều là đồ cổ trang. Dường như tôi đang nằm trên một cái giường khá là êm ái.

Chẳng lẽ tôi đã quay về thời cổ đại. Nhớ lại lời hứa hẹn kia của "Nhược Doanh" tôi mới ngộ ra là phải sống trong cơ thể của nàng ta mới có thể chăm sóc cho con của nàng được. Than ngắn thở dài trong lòng, thôi đành chấp nhận, lỡ hứa với người ta rồi sao có thể thất hứa được.

Hiện giờ đầu tôi vẫn đau như búa bổ, định đưa tay lên xoa bên thái dương cho đỡ đau thì nhận ra có một bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay tôi thực ra chỉ nắm đến phần nhỏ tay tôi là cùng. Hướng chủ nhân của bàn tay ấy, thì ra là một bé trai khoảng tám, chín tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, da thì lại trắng mịn, nhìn tổng thể rất xinh đẹp. Đây là muốn tôi ghen tị đến chết mà! Thực là rất muốn bắt về nuôi. Đáng yêu vậy chắc hẳn là con của nàng rồi, há há tôi cười lớn trong lòng.

Đi theo còn có hai nô tì thì có lẽ là Bạch Ngân và Bạch Vân. Theo Nhược phi kể và một số sự kiện tôi đã thấy được trong khoảng thời gian hôn mê thì.... Bạch Ngân là chị, trông khá nghiêm nghị còn Bạch Vân thì hiền hòa hơn và có chút nghịch ngợm. Nàng ta có vẻ quan sát rất kĩ người bên cạnh mình.

Vậy đó....ahaha...(cười nhạt dễ sợ)

An Tử Minh thấy tôi động đậy liền từ từ mở mắt, thằng bé chớp chớp đôi mắt trong veo kia, như không tin dụi dụi mắt vài cái rồi mới mừng rỡ nhào vào ôm lấy tôi sau đó lại sợ hãi lập tức buông ra. Thầm cười, tôi cất tiếng gọi thằng bé lại gần giường, An Tử Minh sợ sệt tiến lại gần. Khi tôi đưa bàn tay thon dài "của mình" lên gần đầu thì lại nhắm tịt mắt lại như đang chờ bị đánh đòn. Nhẹ xoa đầu thằng bé, giọng nói khàn khàn cất lên.

"Minh nhi, ngoan, đừng sợ!"

Chắc chắn đối với tiểu hoàng tử thì đây là lần đầu tiên được nghe "mẹ mình" gọi một cách thân mật như vậy nên rất bất ngờ liền mở to đôi mắt xinh đẹp kia ra nhìn tôi đầy nghi ngờ cùng trấn động.

"Mẫu...mẫu thân, người có phải bệnh đến hồ đồ rồi không? Nhi tử đã làm gì sai...xin mẫu thân cứ trách phạt!"

"Không, con không sai, là ta sai! Mẫu thân xin lỗi con, mẫu thân mong con tha thứ cho mẫu thân!" Đúng, tôi phải xin lỗi thằng bé vì đã cướp mẹ thật của nó đi, cũng thay bà mẹ vô tâm kia của nó xin lỗi nó.

Tử Minh lại một lần nữa trấn kinh, như những lời tôi nói nghe đến không thể tin nổi, phải nếu là Nhược phi thì sẽ không bao giờ như vậy, nhưng là tôi thì chắc chắn sẽ là vậy. Tôi cười cho dáng vẻ mình trông thật hiền dịu nhất có thể để Tử Minh không sợ. Do dự một hồi lâu sau đó Mạc Thiên mới cúi mặt xuống không cho tôi nhìn rồi thằng bé nói nhỏ như cố tình để tôi nghe thấy, chắc hẳn Mạc Thiên đã thử đánh cược vào nó. Tôi nghe được tiếng nói rất nhỏ, nhưng chắc chắn chứa biết bao hi vọng.

"Mẫu thân...con, con ôm người được chứ?"

Tôi mỉm cười, không có chút ngập ngừng nào mà cố ngượng dậy dang rộng tay cùng giọng nói chứa đầy yêu thương, chiều chuộng. Tôi vươn tay nhẹ ôm An Tử Minh vào trong lòng, bàn tay thon thả đưa lên vuốt tóc mềm mại ấy của thằng bé. Mỗi cái vuốt của tôi đầy sự vỗ về, cũng đầy thương yêu.

"Được chứ! Con muốn thì lúc nào ta cũng có thể ôm con!"

Tử Minh như một lần bất ngờ nữa, ngước nhìn tôi rồi lại cúi xuống, nhận được sự cho phép của tôi mà không ngần ngại dụi dụi như chú mèo con. Rồi tôi thấy vai thằng bé khẽ run lên, rồi run bần bật mà cất tiếng khóc nức nở.

"Mẫu thân, con còn tưởng, còn tưởng người sẽ không tỉnh dậy nữa...con, con mặc dù biết người vẫn luôn không thích con...nhưng mà, hức, con không muốn người bỏ con..."

Cái gì cơ, một đứa bé mới chớm lớn như này mà đã nghĩ như vậy rồi sao?

Nhược phi cô có biết là cô đáng trách đến nhường nào không?

Bây giờ tôi cảm thấy như mang theo tình thương của "Nhược Doanh" và cả của chính mình dồn hết lại để giành chỉ cho một mình An Tử Minh. Đứa nhỏ này từ khi chào đời đã thiếu thốn tình thương của cha, mẹ thì cũng chẳng thèm để ý. Đáng thương hơn nữa, nó khá khác với những đứa cùng trang lứa, đã sớm nhận thức được những việc xung quanh. Đứa trẻ này phải chịu sự lạnh nhạt của chính mẹ mình nhưng vẫn một mực yêu thương nàng ta, vẫn luôn chịu sự thiếu thốn tình cảm đến trầm trọng nhưng không hé một lời than vãn chỉ vì sợ bị nàng vứt bỏ. Thật không công bằng với nó chút nào.

Tay tôi vẫn không ngừng vỗ về tấm lưng bé nhỏ đáng thương ấy, không ngừng an ủi đứa bé phải chịu đựng biết bao buồn tủi từ khi mới sinh ra đã muôn kiên cường giờ lại đang run rẩy như chú mèo con trong lòng mình đang không ngừng khóc nấc lên. Tôi thấy mà lòng quặn thắt, suýt chút nữa là khóc oà theo.

"Minh nhi ngoan, đừng khóc nữa, ta tỉnh rồi, không bỏ con đâu! Từ giờ chúng ta chùng sống hạnh phúc với nhau a"

"Thật chứ?" An Tử Minh hơi nghi ngờ nhưng không dám ngước lên nhìn tôi, thằng bé có lẽ sợ tôi nhìn thấy vẻ đáng thương này của nó.

Tôi gật đầu còn nói thêm mấy lời xác thực làm An Tử Minh trong lòng đầy kinh hỉ. Đánh mắt nhìn xung quanh tôi sai một nô tì chuẩn chị chậu nước ấm cùng khăn lên cho tôi. Một lúc sau có một nô tì khá hoạt bát đang nước mắt nước mũi dàn dụa chạy vào trong phòng.

"Nương nương...hức, Bạch....Bạch Vân sợ muốn chết, từ lúc người từ cung của Ninh phi về không nói không rằng liền phát sốt hai ngày hai đêm không chịu tỉnh....nô...nô tì có đi báo hoàng thượng rồi nhưng ngài vẫn chẳng thèm đến, cũng...cũng may...oa hu hu" Nàng vừa khóc lại vừa không quên mang khăn đến cho tôi. Ngay sau đó một người nữa cầm ngự kiếm cũng hớt hải chạy vào, thấy tôi liền sửng sốt chạy tới quỳ trước mặt tôi chắp tay cúi đầu "Bạch Ngân vô năng, không bảo vệ được nương nương"

"Từ, từ từ đã, Bạch Ngân, ngươi đứng dậy đi, ta hiện giờ đã không sao rồi, Bạch Vân cũng vậy đừng khóc nữa!" Hai nàng nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, cuối cùng vẫn cúi đầu nhận tội "Chúng nô tì vô năng, xin nương nương trách phạt"

Tôi khó xử loay hoay mãi mới kéo hai người họ đứng dậy. Giải quyết được thế cục tước mắt tôi thở phào một cái, rồi lấy khăn đã được làm ẩm bằng nước ấm lau mặt đầy nước mắt nước mũi của An Tử Minh, thằng bé ngồi ngoan trong lòng tôi để tôi lau mặt cho nó. Rồi tôi vốn định để thằng bé chơi với Bạch Vân mà nó vẫn không chịu buông tôi ra cứ nhất nhất ôm chặt lấy tôi như gấu koala, nhỏ nhỏ rụt rè nói với tôi "Con có thể ngủ chỗ người được chứ?"

Chờ đến khi tôi chấp thuận mới dám để lộ vẻ vui mừng. Trời khi này cũng chở tối, hai chị em kia lui ra trông cửa, tôi cùng An Tử Minh nằm trên giường, thắng bé ở bền cạnh cứ ôm chặt lấy tôi không dám buông, sợ rằng nếu như buông ra thì tôi sẽ lại đi mất. Tôi nằm nghiêng, một tay chống khuỷu tay lên gối, một tay vốt lưng Mạc Thiên, rồi miệng thì hát những bài ru mà tôi nhớ khi mẹ vẫn luôn hát ru ngủ em tôi. Cứ hát đi hát lại mấy bài hát quen thuộc đó tôi lại nhớ mẹ, mắt tôi đã bắt đầu rơm rớm nước, rồi nước mắt nặng trĩu lăn trên gò má nhưng tôi vẫn không dám dừng tay đang vỗ về Mạc Thiên. Cho dến khi tôi nhẹ giọng gọi thì thằng bé không có đáp lại mà chỉ đều đều hít thở mà đang say giấc, lúc này tôi mới đưa tay lau nước mắt. Bỗng nhiên có giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng tôi.

"Nàng..." Lời vừa thốt ra chưa kịp thành câu kia đã làm tôi giật mình quay phắt lại.

Đập vào mắt tôi là một thân ảnh cao lớn vững chắc, hiên ngang, thân mang long bào cùng đó là vẻ mặt thoáng chút bất ngờ của y. Không sai, chỉ có thể là hoàng thượng. Tôi sửng sốt, vội vàng xuống giường nhưng vì Mạc Thiên vẫn giữ tôi rất chặt nên loay hoay mãi tôi mới gỡ tay thằng bé ra được, sau đó tôi vội vàng xuống giường hành lễ một cách vụng về. Tôi cứ giữ tư thế cúi người ấy rất lâu, trong lòng vừa vội vàng vừa hoảng sợ, mãi không thấy người kia đáp, đang định ngẩng đầu lên thì đã bị hoàng thượng tóm lấy cổ tay kéo đi. Cứ vậy, tôi để hoàng thượng lôi đi xềnh xệch mà trong đầu vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cho đến khi bị đưa đến tẩm điện của hoàng thượng thì mới dừng lại được. Người kia phất tay một cái tất cả người trong tẩm điện đều lui ra hết, trong căm phòng rộng lớn hoa lệ thật yên tĩnh, không khí cũng theo đó trầm xuống. Lại một hồi lâu sau hoàng thượng mới hắng giọng một cái do dự cất tiếng.

"Nàng...nàng học mấy bài hát này ở đâu? Nghe... nghe cũng rất êm tai, rất dễ ngủ...mấy nay ta có chút khó ngủ..."

"Ngài..."

"Đây là lệnh!"

Tôi chưa kịp nói gì lại bị hoàng thượng ấn cho nằm lên giường, hắn nằm một bên ôm lấy tôi y như lúc An Tử Minh ôm lấy tôi. Cái gì đây? Tình cảnh này là thế nào? Tôi còn chưa kịp load não luôn. Được trai đẹp ôm lại còn là hoàng thượng, lại còn cái gì mà hát ru ngủ. Cái gì mà "mệnh lệnh".

"Còn chưa chịu hát?"

Hắn gằn giọng như sắp mất kiên nhẫn. Tôi vội vàng trở về thực tại rồi bắt đầu hát, bài hát vừa qua được vài câu hắn liền ngủ luôn.

Ủa? Ủa ủa? Tôi hát dễ nghe vậy hả? Tôi nhớ là đâu có thế đâu?

Tẩm điện thật im ắng, chỉ còn lại tiếng hát ru êm dịu của tôi, tôi cứ hát cho đến khi bản thân cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Đến tờ mờ sáng tôi chợt tỉnh vì không quen chỗ ngủ. Mở mắt ra tôi thấy hoàng thượng vẫn ôm tôi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Tôi vừa tiện quan sát kĩ lưỡng nhan sắc của hắn, quả thật là chim sa cá lặn mà. Khuôn mặt tuấn tú vô cùng, An Tử Minh cũng có nét y hệt cha nó, đôi mày liễu đầy uy nghi, cánh môi mỏng quyến rũ, hẳn là chẳng chê vào đâu được, khí chất của một bậc minh quân cũng ngời ngời luôn. Chìm đắm trong sự mê luyến, tôi bừng tỉnh trách cứ cái tính háo sắc của mình. Phải nhanh quay về cung của mình thôi, nếu không đến lúc An Tử Minh tỉnh, thằng bé mà không thấy mình thì lẽ lo lắm cho coi.

Tôi nhẹ nhàng ngỡ cánh tay rắn chắc của hoàng thượng ra định rời khỏi giường thì bị hắn kéo lại về còn bị ôm chặt nữa chứ. Hoàng thượng như một đứa trẻ dụi dụi vào hõm cổ tôi làm tôi hơi nhột.

"Nàng định đi đâu hả? Nàng phải ở đây với ta! Không được đi!" Hắn cứ mặc sức dụi vào hõm cổ tôi làm tôi nhột không chịu được.

"Thiếp...thiếp phải về cung...nhỡ đâu Minh nh...tiểu hoàng tử không thấy thiếp lại lo lắng!" Tôi bị hắn dụi cho nhột không chịu nổi, cất tiếng nói thì trong giọng nói có chút nghe được tiếng khúc khích.

Bỗng dưng hắn mở mắt nhìn tôi, tôi rụt rè nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt xám khói khác người sâu hun hút đầy ma mị của hắn. Dây thần kinh tôi cũng căng lên như dây đàn chỉ chờ chực đứt. Ánh mắt ấy trở nên nghiêm nghị tiếp tục nhìn tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC