Chương 17. Hôn Chúc Ngủ Ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17. Hôn Chúc Ngủ Ngon.

Nhìn năm tên mỹ nam mang theo ánh mắt giết người nhìn chầm chầm vào Nam Cung Mộc Lan đang ôm mình trong lòng, Tư Đồ Tuyết Vũ liền đầu đầy hắc tuyến. Đây là chuyện gì nha? Có ai có thể nói cho nàng biết, tại sao ánh mắt giết người đó của bọn họ khi nhìn sang nàng, thì lại chuyển sang ánh mắt ai oán và ghen tuông hay không?

Khoan đã, ghen tuông? Khuynh Khuynh, Thanh Đình và Tử nhi ghen thì có thể chấp nhận được đi, mặc dù nàng vô cùng không muốn kết quả này chút nào, bởi vì mỹ nam tuyệt vời như vậy bị cong thì nàng rất đau lòng nha. 囧

Nhưng mà Lãng Thiên Nhai và tiểu Mi Mị tại sao cũng ghen tuông nha, nàng và họ đâu có mờ ám gì đâu mà?

"Khụ...khụ...! Các vị công tử, các vị..."

"Ủa, thành chủ! Ông cũng ở đây sao? Cổ họng của ông bị gì vậy, ông không khỏe sao hả? Nếu như không khỏe thì mau về phòng nghỉ ngơi đi, Trời tối đêm lạnh, ông lớn tuổi rồi không nên ra gió lúc đêm khuya, rất dễ bị trúng gió đó. Mà nếu như bị trúng gió, nhẹ thì liệt nửa người, còn nặng thì có thể liệt toàn thân đó nghe!" Vừa nghe tiếng giả vờ ho khan của Châu Sĩ Nguyên thì Tư Đồ Tuyết Vũ đã quay sang nhìn vào hắn, không cho hắn có cơ hội nói hết câu nàng đã mở miệng nói móc hắn.

Bị nàng nói như vậy, nụ cười xu nịnh và giả tạo trên mặt hắn liền cương lại, có chút vô thố không biết phản ứng sao. Nàng quả thực quá độc mồm độc miệng, người ta chỉ mới có ba mươi mấy tuổi mà nàng đã nói người ta lớn tuổi, lại còn trù ẻo người ta bị tai biến nữa. Haizz! Tên Châu Sĩ Nguyên này xấu số cho nên mới đụng phải Tư Đồ Hồ Ly. ╰( ̄▽ ̄)╮

Châu Sĩ Nguyên nheo hai mắt lại, trong ánh mắt hắn xẹt qua nhanh một tia độc ác, ngay sau đó liền bị hắn dấu đi, nhưng mà chỉ như vậy thì cũng đủ để cho Tư Đồ Tuyết Vũ và Lãng Thiên Nhai nhìn thấy được. Hai người họ thâm ý nhìn nhau.

Lãng Thiên Nhai mắt mang ý cười và hiểu ý nhìn nàng, y quay sang nhìn mọi người nói "Đã trễ lắm rồi, mọi người nên về phòng nghỉ ngơi đi. Thành chủ, xin lỗi vì đã kinh động đến ông." Câu sau là y nói với Châu Sĩ Nguyên, tuy là nói xin lỗi nhưng vẻ mặt của y không có một chút thành ý mà chỉ là vẻ mặt cao cao tại thượng mang một chút ngông nghênh của mình.

Nói dứt tiếng y liền đi lại bên Tư Đồ Tuyết Vũ, hơi cúi đầu xuống nhìn vào người ngọc đang được Nam Cung Mộc Lan ôm trong lòng ngồi ở trên giường nói "Mau đi ngủ đi, tiểu bướng bỉnh! Nhớ là tối nằm mơ phải nhìn thấy ta nha!" Ngữ khí không khó nghe ra được ôn nhu và sủng nịch, Lãng Thiên Nhai cúi đầu xuống dùng môi hôn nhẹ vào đôi môi đang hơi hé mở vì kinh ngạc của nàng.

Lời nói và hành động của y rất lưu loát và tự nhiên, không một chút vướng mắc, làm cho Quân Tử Mị bọn họ không có cơ hội ngăn cản mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người ngọc lại một lần nữa bị trộm hương.

Chưa đợi Tư Đồ Tuyết Vũ phản ứng lại thì Lãng Thiên Nhai đã rời khỏi môi nàng, nhìn thấy nàng vẫn ngây người nhìn mình y liền cười khẽ điểm nhẹ mũi nàng một cái và xoay người đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Đêm nay không ai được quấy rầy Tuyết!"

Châu Sĩ Nguyên và Châu Cẩm Nhi có chút trợn mắt há hốc miệng nhìn Lãng Thiên Nhai, nhưng nhìn thấy ánh mắt như cô lang của y nhìn chầm chầm mình và câu nói cảnh cáo của y trước khi rời đi, hai người lập tức đi ra và trở về phòng mình. Châu Sĩ Nguyên từng nghe được người trên giang hồ nói Lãng Thiên Nhai một khi nổi giận lên luôn rất đáng sợ, giống như một con sói hoang thị huyết và tàn nhẫn, cho nên có thể tránh đi trực tiếp trêu chọc y hắn đều phải tránh.

"Y..." Nhìn theo bóng lưng của Lãng Thiên Nhai rời đi, Tây Môn Thanh Đình có chút không biết nói gì. Đây là sao chứ? Hôn trộm Tuyết xong còn ra lệnh cho bọn họ không được ở lại phòng Tuyết, hắn coi Tuyết là của mình hắn sao? Đáng chết mà!

Không được, không thể tiếp tục như vậy đươc nữa! Nếu mình không tiến thêm một bước thì Tuyết nhất định sẽ bị người khác cướp đi. Xung quanh Tuyết luôn có những tên như Hổ rình mồi dòm ngó Tuyết, cho nên mình phải tìm cơ hội tỏ tình với Tuyết mới được.

Nghĩ tới đây, Tây Môn Thanh Đình liền vui nhướng mày, trong lòng hý hửng nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ và thật nhẹ nhàng nói "Tuyết, đệ mau đi ngủ đi. Ngày mai là ngày dự hội nghị võ lâm, nhất định sẽ rất mệt cho nên đệ mau ngủ dưỡng sức đi." Nói xong y liền cúi đầu xuống gần sát mặt nàng, in nhẹ lên trán nàng một nụ hôn rồi ngẩng đầu lên cười nhạt sau đó quay người đi ra ngoài. Ban đầu y là vốn định muốn hôn môi nàng, nhưng vì bị ánh mắt tóe ra lửa cùng với nồng đậm cảnh cáo của ba người kia cho nên y buông tha cho ý định đó, chuyển thành hôn nhẹ lên trán nàng.

Hừ! Đừng tưởng rằng y là sợ bọn họ, chẳng qua y không muốn lại tiếp tục cùng họ đánh nhau, ầm ĩ không cho Tuyết ngủ được mà thôi.

Nhìn thấy Tây Môn Thanh Đình trừng mắt nhìn bọn họ một cái rồi rời đi, sẵn tiện còn lôi đi Sở Lan Kỳ vẫn hưng phấn đứng xem kịch vui nãy giờ đi ra ngoài, Bắc Cung Khuynh Thành ba người họ hé miệng định nói gì nhưng cuối cùng vẫn không nói, họ đợi sau ngày mai rồi nói cũng không muộn.

Bắc Cung Khuynh Thành lại gần Tư Đồ Tuyết Vũ, cúi đầu xuống nhìn nàng hỏi "Có mệt lắm không? Ta xin lỗi vì đã cùng bọn họ đánh nhau, làm phiền đệ nghỉ ngơi!" Ngữ khí của y rất ôn nhu, ánh mắt nhìn nàng với vô vàn thâm tình.

Lúc này đây, khi nghe thấy tiếng của Bắc Cung Khuynh Thành, Tư Đồ Tuyết Vũ mới từ trong câu nói khi nãy của Lãng Thiên Nhai hồi hồn lại. Từ trước tới giờ luôn là nàng trêu đùa và chọc ghẹo người khác, nhưng bây giờ nàng lại bị y trêu chọc lại cho nên nhất thời không phản ứng được.

Nếu nói y có tình ý với nàng cho nên mới làm ra hành động như vậy thì nàng không bao giờ tin, bởi vì với tính cách của Lãng Thiên Nhai nhất định sẽ không dễ dàng đối với ai nhất kiến chung tình. Chính vì vậy, nàng mới cảm thấy khó hiểu khi thấy y tỏ ra có dục giữ lấy mình trước mặt của Khuynh Khuynh như vậy. Nàng không biết y muốn làm gì, cũng không có ý định muốn biết, bởi vì y rất khó đoán cho nên bây giờ nàng lười đi đoán y.

Tư Đồ Tuyết Vũ nghĩ như vậy nhưng nàng không biết được, thật ra những điều không thể nào xảy ra chưa chắc sẽ không xảy ra, trên đời này cái gì cũng có ngoại lệ và nàng, chính là điều ngoại lệ đối với Lãng Thiên Nhai. Người như Lãng Thiên Nhai tuy là ngông nghênh bất cần đời, không dễ động tình với ai nhưng một khi động tình thì sẽ khắc sâu vào tâm khảm và không bao giờ buông bỏ.

"Không cần xin lỗi, ta không trách huynh." Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập thâm tình của Bắc Cung Khuynh Thành, nàng cũng dùng ngữ điệu ôn nhu nói với y. Đối mặt với y nàng không bao giờ có thể nổi giận được, bởi vì y luôn cho nàng cảm giác ấm áp và ôn nhu giống như một dòng suối ấm luôn bao phủ quanh nàng, làm cho nàng không thể thoát khỏi dòng suối ấm áp đó và còn ỷ lại vào nó, đó chính là dòng suối của nhu tình mật ý.

"Vậy đệ mau đi ngủ đi, ta về phòng đây." Bắc Cung Khuynh Thành cười nhẹ, đưa tay xoa xoa nhẹ đỉnh đầu nàng một chút rồi mới rời đi. Y không có hôn nàng trước khi rời đi là vì y muốn tìm cơ hội ở một mình với nàng, sau đó đòi lại cả vốn lẫn lời. Xem ra, Bắc Cung Khuynh Thành cũng là một con sói đội lốt cừu non nha. 囧

Bắc Cung Khuynh Thành vừa ra khỏi cửa, Quân Tử Mị và Quân Tử Mai cùng tiến lên gần giường, ánh mắt hai người gắt gao khóa chặt vào gương mặt nàng.

Quân Tử Mai mở miệng nói trước "Tuyết ca, sáng mai đệ sẽ sang đánh thức huynh." Nói xong mặt y đột nhiên có một chút ngượng ngùng, ngay sau đó y lập tức cúi đầu xuống, nhắm chặt hai mắt và đưa môi về phía môi nàng, hôn như chuồn chuồn lướt qua một cái rồi lập tức đem môi rời đi. Y cắn nhẹ môi dưới nhìn nàng, hai bên má của y bây giờ đã ửng đỏ lên trông rất đáng yêu, nhìn thấy nàng cười khẽ nhìn mình y càng đỏ mặt hơn và lúng túng xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng.

"Ha ha ha_____" Nhìn thấy Quân Tử Mai ngượng ngùng chạy trối chết Tư Đồ Tuyết Vũ nhịn không được cười ra tiếng, nàng là bị y hôn, nàng không ngượng ngùng ngược lại y lại đỏ mặt, Tử nhi của nàng thật là đáng yêu chết đi được nha!

"Vui lắm sao?" Tiếng nói mang theo một chút ám ách, một chút chua chua của Quân Tử Mai vang lên làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ ngừng cười, hai mắt mang theo nghi hoặc nhìn y.

Mọi người đều đi hết sao tên nhóc này còn ở lại đây nha? Còn có Tiểu Lan nữa, mà khoan! Tiểu Lan không thể đi là vì bây giờ nàng đang ôm chặt eo của người ta nha. 囧

Không phải nàng say mê sắc đẹp của Tiểu Lan mà là vì ôm ấp của Tiểu Lan rất êm ái và mềm mại, làm cho nàng có một chút cảm thấy quen thuộc và tín nhiệm cho nên mới có chút tham lam ôm ấp của y.

"Tiểu Mị Mị, sao huynh không trở về ngủ luôn đi. Trời khuya lắm rồi, ngủ trễ sẽ hại cho sức khỏe nha!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười cười nhìn Quân Tử Mị, trong giọng nói của nàng nghe được có một chút nịnh nọt. Đừng nói nàng không có tiền đồ, nàng quả thật là rất sợ ánh mắt lúc này của tiểu Mị Mị nha, nó quả thật có lực sát thương rất lớn.

Tuy rằng nàng thường xuyên chọc ghẹo y và y cũng không bao giờ tức giận với nàng nhưng không có nghĩa là y không trả đũa nha, y không những trả đũa mà còn luôn dùng cách thức trả đũa rất đáng sợ nữa.

Ví dụ như buổi tối y sẽ đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng khi nàng qua đêm ở Cái Bang, đừng hiểu lầm! Y tới phòng nàng không phải muốn chiếm tiện nghi nàng mà chỉ ngồi trên mép giường bên ngoài nhìn chầm chầm nàng, nhưng mà cũng chính vì y chỉ ngồi nhìn nàng ngủ suốt một đêm như vậy mới làm nàng cảm thấy lạnh sống lưng nha.

Còn nữa, có lần nàng vô tình nhìn thấy y thay quần áo, sẵn tiện trêu chọc y nói y dáng người không tệ, còn đưa tay sờ sờ lấy cơ ngực của y nữa. Kết quả sau đó những khi qua đêm ở tại Cái Bang nàng không dám tắm rửa ở đó, lý do là vì tiểu Mị Mị nói muốn sờ sờ cơ ngực nàng lại, xem nàng và y rốt cuộc là ai có dáng người tốt. 囧

Chưa hết đâu, khi mà nàng lỡ làm chuyện gì phật lòng y, y sẽ không nói một tiếng mà sẽ dùng ánh mắt thật câu hồn, thật kiều mị của mình mà hơi nheo lại, gắt gao nhìn nàng làm cho trong lòng nàng ngứa ngấy vô cùng, giống như có ngàn con kiến đang bò trong đó, ngưa ngứa, nhột nhột.

Cho nên á, nàng rất sợ nhìn thấy ánh mắt đó của y, nó giống như là một vũ khí vô hình dày vò nàng. Giống như hiện tại bây giờ đây, y đang dùng ánh mắt đó mà nhìn nàng, lòng nàng bây giờ đang rất thấp thỏm nha. Nhưng mà nàng nhớ suốt ngày hôm nay nàng không có trêu chọc y nghe, vậy tại sao y lại nhìn nàng như vậy chứ?

Quân Tử Mị càng lúc càng đem mặt cúi xuống gần sát vào mặt nàng, hơi nheo mắt lại nói "Ta đương nhiên sẽ về ngủ, chỉ là..."

"Chỉ là sao?" Nàng chớp chớp mắt Hồ Ly của mình, nuốt nuốt nước miếng hỏi y.

"Chỉ là ta chưa hôn chúc ngủ ngon huynh, cho nên chưa thể về phòng được. Không phải huynh thường hay nói buổi sáng phải có hôn chào buổi sáng, buổi tối cũng phải có hôn và nói lời chúc ngủ ngon hay sao?" Quân Tử Mị hơi gợi lên khóe miệng, mắt mang ý cười nhìn vào nàng.

"Hôn...hôn chúc ngủ ngon sao? Ha ha, được chứ, khi nãy Lãng Thiên Nhai, Đình Đình và Tử nhi cũng hôn chúc ngủ ngon ta mà." Nàng cười cười nhìn y nói, cái vụ hôn này là lúc trước nàng từng nói với y và Tử nhi. Từ đó trở đi, nếu như nàng qua đêm ở Cái Bang, mỗi buổi sáng và tối nàng đều hôn nhẹ lên má hai người. Nói là hôn chào buổi sáng và hôn chúc ngủ ngon vậy thôi, chứ thật ra mục đích thực sự của nàng là muốn chiếm tiện nghi của bọn họ. Nhưng mà nàng thật không ngờ giờ đây tiểu Mị Mị lại dùng nó đối phó lại nàng, nàng đúng là tự làm tự chịu, quả báo nhãn tiền mà! 囧

Vừa nghe Tư Đồ Tuyết Vũ nói như vậy, Quân Tử Mị càng gợi lên khóe miệng hơn. Y đem mặt sát vào mặt nàng hơn, đưa tay đem mặt nàng rời khỏi lồng ngực của Nam Cung Mộc Lan một ít và đem mặt nàng ngẩng cao hơn. Ngay sau đó y hạ xuống một nụ hôn trên môi nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ trợn mắt nhìn trân trân vào đôi mắt mang giảo hoạt của y, tiểu Mị Mị...hôn nàng! Trời ơi! Đây là lần đầu tiên y chủ động hôn nàng nha. Không phải hôn chúc ngủ ngon bình thường mà là hôn thực sự.

Tại sao nàng có thể nói là hôn thực sự chứ không phải một nụ hôn nhẹ? Bởi vì lưỡi của y bây giờ đang chui vào khoang miệng của nàng, nó đang chạy chung quanh để câu lấy linh lưỡi của nàng và cuốn lấy nó.

Y không ngừng hút vào môi và lưỡi của nàng, đem hết ngon ngọt của mật nước từ trong miệng của nàng hút vào hết và nuốt vào trong miệng mình.

Nam Cung Mộc Lan nhìn vào người ngọc mình đang ôm trong lòng bị Quân Tử Mị hôn tới nỗi mặt hơi đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, y liền dùng lực ôm chặt nàng hơn và muốn kéo nàng vào trong lòng mình lại. Nhưng mà Quân Tử Mị lại không cho y đem nàng rời ra nên đem tay ôm lấy gương mặt nàng chặt hơn, hôn càng trầm hơn nữa.

"Mị...Mị...ân ~...Mị..." Tư Đồ Tuyết Vũ đem hai tay đang ôm lấy eo của Nam Cung Mộc Lan buông ra, sau đó dùng hai tay không ngừng đánh nhẹ vào sau lưng của Quân Tử Mị, muốn y buông nàng ra.

Bởi vì nàng phản kháng nên Quân Tử Mị mới mở mắt ra, nhìn thấy mặt của nàng đang rất đỏ bởi vì bị hôn lâu quá cho nên y buông tha cho môi nàng. Nhưng vì có chút không tha nên y vẫn còn hôn nhẹ thêm vài cái lên môi nàng, rồi mới mở miệng nói "Tiểu Tuyết nhi! Nếu sau này còn chọc giận ta nữa thì ta không chỉ hôn trừng phạt đơn giản như vậy, mà là..." Nói tới đây y ngừng lại, đem môi dời sang bên tai nàng và kề sát vào, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe và nói tiếp "Mà là đem nàng 'ăn' luôn vào bụng ~!"

Cảm nhận được nàng khi nghe mình nói dứt câu liền giật bắn người, mở to mắt và há to miệng nhìn mình, Quân Tử Mị liền cười khẽ, hôn môi nàng và mút nhẹ một chút rồi mới đứng thẳng người dậy, xoay người và đi ra khỏi phòng.

"Lãnh bang...Lãnh tiểu thư! Cô không sao chứ?" Đợi cho Quân Tử Mị rời khỏi phòng, Nam Cung Mộc Lan liền ôm nàng lên, để cho nàng ngồi trong lòng mình chứ không phải nằm nghiêng như khi nãy. Nhìn thấy môi nàng có chút sưng đỏ vì bị hôn, trong mắt của y chợt lóe nhanh qua một tia sáng khác thường, ngay sau đó lập tức biến mất không thấy.

"Không...không có gì! Tiểu Lan, ta muốn đi ngủ. Tiểu Lan cũng về phòng ngủ đi." Nàng nhìn vào gương mặt thật xinh đẹp nhưng có chút tiều tụy của Nam Cung Mộc Lan, có chút đau lòng đưa tay lên vuốt vuốt nhẹ hai bên má y và nhẹ nhàng nói.

Từ khi quyết định chăm sóc y, xem y như một người em trai và yêu thương, nàng cảm thấy khoảng cách của y và nàng đã rút ngắn lại. Vì vậy khi có những hành động thân mật như vậy với y, nàng cảm thấy không sao cả. Ở Châu Âu, những người trong gia đình vẫn thường có những cử chỉ thân mật với nhau, nhưng đó chỉ là những cử chỉ bày tỏ tình yêu của người thân với nhau mà thôi.

"Còn nữa, sau này đừng kêu ta Lãnh tiểu thư. Tiểu Lan có thể giống như Tử nhi vậy, kêu ta là Tuyết ca đi." Nàng cười thật tươi, hai mắt ôn nhu nhìn y, Tiểu Lan sớm biết nàng là nữ từ sớm cho nên không có kêu nàng là Lãnh bang chủ nữa mà sửa thành kêu nàng Lãnh tiểu thư.

Nam Cung Mộc Lan nhìn thấy nàng cười y cũng cười rộ lên, gương mặt của y vốn đã đẹp làm cho người ta hít thở không thông rồi, giờ đây y cười rộ lên càng làm cho hoa dung thất sắc, nguyệt quang lu mờ.

Tư Đồ Tuyết Vũ có chút ngây ngốc nhìn y, đây là nụ cười đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy. Giống như một đóa hoa Tuyết Lan đang cuộn mình trong gió tuyết bỗng nhiên vươn thân lên và nở rộ, đem hết vẻ đẹp kiều diễm của mình phơi bày trong giá rét, mang đến một vẻ đẹp kiên cường và bất tử.

"Tiểu Lan, mai mốt đừng dễ dàng cười trước mặt người khác như vậy. Đệ không biết được nụ cười của đệ có bao nhiêu lực sát thương đâu." Nàng thì thào khẽ nói, đôi mắt vẫn đang nhìn vào nụ cười vẫn chưa tắt trên môi của y.

Nam Cung Mộc Lan nghe nàng nói vậy thì cười càng tươi hơn, y mở miệng nói "Vậy sau này Tiểu Lan chỉ cười trước mặt của Tuyết thôi, được không?" Y không có gọi nàng là Tuyết ca như Quân Tử Mai, mà là giống như Khuynh Thành bọn họ vậy, gọi nàng là Tuyết.

"Ừm." Giọng nói mềm nhẹ mang theo hương thơm của Tuyết Lan từ trong hơi thở của y bay ra làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ như say như mê, cho nên nàng chưa nghĩ đã trực tiếp trả lời. Đến khi phản ứng lại đây, nàng mới biết được mình đã thất thố.

"A! Tiểu Lan, ý ta không phải như vậy!" Nàng vội vàng giải thích, hơi ngượng nhìn vào y.

"Vậy ý của Tuyết là sao?" Nam Cung Mộc Lan cười nhạt, ánh mắt mang theo ý tứ trêu chọc nhìn nàng.

"Ý ta là...Ây da! Ta không nói nữa, tiểu Lan mau về phòng ngủ đi. Ta cũng đi ngủ đây." Nàng cũng không biết nên giải thích sau cho nên trực tiếp lựa chọn cách đánh trống lãng.

Nhìn thấy nàng từ trong lòng mình rời đi, bò sang bên trong giường, hai mắt của Nam Cung Mộc Lan từ trêu chọc chuyển sang hàm chứa sủng nịch nhìn nàng. Đợi cho nàng nằm xuống, y đưa tay kéo chăn đắp lên cho nàng thật cẩn thận rồi mới rời đi khỏi phòng.

----------------- phân cách tuyến ----------------

Ngọc Kiếm Sơn Trang!

"Hôm nay sao không có động tĩnh gì hết vậy? Chẳng lẽ mấy tên lão tặc đó biết mình bị theo dõi rồi sao?"

Trong bóng đêm thật yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng vang gì chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng xào xạc của cây cối. Một tiếng nói thật nhỏ giống như tiếng côn trùng xì xầm vang lên trên một cây cổ thụ cao nhất và to nhất ở phía sau hoa viên của Ngọc Kiếm Sơn Trang, tiếp theo đó là bốn đôi mắt sáng như sao từ trong cành lá của cây xuyên qua nhìn xuống hết toàn bộ sơn trang.

"Ngươi khùng hả? Nếu như bọn hắn biết mình bị theo dõi vậy chúng ta còn có thể ngồi yên ở đây sao?" Một tiếng quát rất nhẹ vang lên, một đôi mắt trừng vào một đôi mắt.

"Vân, Vũ! Hai người im lặng chút đi, đừng để bị phát hiện." Một tiếng nói rất nhẹ vang lên nhắc nhở hai người kia.

"Đúng vậy, hai người muốn cãi nhau hay đánh nhau thì đợi xong chuyện rồi hả đánh, đừng làm hư chuyện. Nhưng mà có một vấn đề ta thật không hiểu đó Phong, tại sao cung chủ không sai giáo chúng trực đêm mà phải sai chúng ta đi nha?" Một tiếng nói mang theo nghi vấn và mờ mịt vang lên.

"Huynh thiệt là ngu quá đi Lôi! Nơi đây là nơi nào hả, nếu như để cho người có công lực yếu hơn chúng ta tới đây thì nhất định sẽ bị phát hiện ngay nha." Một đôi mắt liếc trắng mắt một đôi mắt khác, còn mang theo khỉnh bỉ nữa.

Đúng vậy, bốn người nằm úp sấp trên thân cây cổ thụ này chính là Phong, Vân, Lôi, Vũ, là Tư Đồ Tuyết Vũ kêu bọn họ tới đây theo dõi động tĩnh của Ngọc Kiếm Sơn Trang.

Nghe Vũ nói như vậy Lôi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ gật đầu, Vũ nói đúng vậy, nơi đây nếu như ngày thường thì có thể để giáo chúng đến dò xét động tĩnh được. Nhưng mà ngày mai là hội nghị võ lâm, cho nên tất cả các bang, các phái, các cao thủ võ lâm đều tụ tập đông đủ đến ở đây vào hồi sáng, chỉ duy nhất có Cái Bang là chưa tới, bởi vậy các giáo chúng trong cung không thể tiếp tục ở lại đây theo dõi được.

Nhưng bốn người họ thì khác, bốn người họ do đã ăn Thiên Sơn Tuyết Liên Ngọc Lộ Hoàn được Vân Lai Tử điều chế từ Thiên Sơn Tuyết Liên, Thiên Sơn Ngọc Lộ, Nhân Sâm ngàn năm và Bách dược hoàn mà ra, ăn một viên có thể có ba mươi năm công lực, cung chủ đã cho mỗi người hai viên. Vì vậy bọn họ mỗi người có hơn sáu mươi năm công lực, thử hỏi những cao thủ võ lâm có ai có hơn sáu mươi năm công lực mà đấu lại bọn họ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net