Chương 20. Lại Chọc Hoa Đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20. Lại Chọc Hoa Đào.

"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, tại sao lại gọi ta là Tuyết nhi, ngươi biết được điều gì rồi sao?" Nàng không trả lời y mà hỏi ngược lại, ánh mắt mang theo nghi hoặc và tìm tòi nhìn y. Khi nãy y nói hai chữ Tuyết nhi làm cho nàng chấn động không thôi, phải biết là y biết nàng là Huyết La Sát thì có thể nói là Huyết nhi, La nhi hay Sát nhi gì đó sao lại nói là Tuyết nhi chứ? Chẳng lẽ y đã biết được thân phận của nàng nhưng vẫn không nói ra, y là muốn nhìn nàng tự diễn như một kép hát để cho y xem diễn sao?

Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng mang theo lạnh lùng nhìn y, nàng không thích cảm giác bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, làm cho nàng nghĩ mình giống như là một con chuột bị mèo vờn quanh, tới khi mệt mõi thì con mồi sẽ bị xử lý. Nàng muốn mình là người nắm quyền chủ động hoặc là, nàng và đối phương cùng nhau động.

Nhìn thấy nàng bỗng nhiên lạnh lùng nhìn mình, không hiểu sao Ngọc Kiếm Hàn cảm nhận được lòng mình thắt lại, y hơi nhíu mày nhìn nàng nói "Nàng đang nghi ngờ ta điều gì sao?"

"Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước." Nàng dùng ngữ khí lạnh lùng mà nói chứ không có thân thiện như lúc đầu, nếu như y thành thật nói cho nàng, có thể nàng sẽ bỏ qua và kết bạn với y. Nhưng nếu y còn tìm cớ chống chế thì nàng sẽ không nương tay cho kẻ đã đùa giỡn nàng, xem nàng như kẻ ngốc từ nãy tới giờ.

"Ta không muốn gia gia và cha biết nàng là Huyết La Sát cho nên mới nghĩ một cái tên khác để nói, ta gọi nàng là Tuyết nhi bởi vì làn da nàng trắng như tuyết." Ngọc Kiếm Hàn có chút buồn bã và mất mát nói, nàng nghi ngờ y làm cho y cảm thấy rất hụt hẩng. Đây là lần đầu tiên y vì người khác mà rối loạn cảm xúc của mình như vậy, lại là trước một người con gái mà y chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, người con gái làm cho trái tim y đập rất mạnh và loạn nhịp.

Gì hả? Gọi nàng là Tuyết nhi vì làn da nàng trắng như tuyết sao? "Vậy nếu ta đen thui thì ngươi sẽ gọi ta là Hắc nhi sao?" Nàng có chút mờ mịt, không chống đỡ nổi nhìn y, y thật sự ngây thơ hơn nàng tưởng.

"Xùy ~!" Nghe nàng hỏi vậy, Ngọc Kiếm Hàn nhịn không được xùy cười ra tiếng, cảm giác mất mát khi nãy liền biến mất, hai mắt y mang ý cười nhìn vào nàng nói "Nàng nếu đen thui ta vẫn kêu nàng là Tuyết nhi, bởi vì trong mắt ta nàng trong sáng, thuần khiết như tuyết trắng vậy." Y cảm thấy nàng không có tệ như lời đồn đãi, mà nàng mang một trái tim rất thuần khiết, bởi vì ánh mắt của nàng rất trong sáng. Ánh mắt là thứ biểu lộ cảm xúc và ý nghĩ chân thật nhất của con người, có thể nhận biết được người đó là tốt hay xấu khi ta nhìn thẳng vào ánh mắt của người đó.

"Bởi vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn." Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Kiếm Hàn, miệng thì thào nói.

"Nàng...biết được ta đang nghĩ gì sao?" Ngọc Kiếm Hàn kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng, y đang nghĩ tới đôi mắt có thể nói lên tất cả, nàng lại đột nhiên mở miệng nói câu đó.

"Hả? Hả! Ờ không, ta nhìn thấy mắt huynh rất đẹp nên mới nói vậy thôi." Nàng là nửa nói thật, nửa nói giả nói với y. Khi nãy nàng cảm nhận được y đang nghĩ đôi mắt nàng rất trong sáng, nàng cũng nghĩ đôi mắt y cũng thanh khiết cho nên mới nói ra miệng mà không hay biết. Chẳng lẽ, nàng đọc được ý nghĩ của y? 囧

"Mắt ta đẹp thật sao?" Ngọc Kiếm Hàn nhoẻn miệng cười, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Đây cũng là lần đầu tiên y nghe người khác nói về đôi mắt mình mà không cảm thấy tức giận, màu mắt của y không giống một người nào trong gia đình cả, y cảm thấy mình khác loài khi có màu mắt như vậy nên rất bực tức mỗi khi nghe người khác nói về màu mắt của mình.

"Rất đẹp là đằng khác! Nó giống như ngọc lưu ly vậy, tỏa sáng lưu quang, trong suốt và thanh khiết làm cho người ta sa vào trong đó." Nàng còn thật sự gật gật đầu nói, nàng đem mặt gần sát vào mặt y, hai mắt mang theo thưởng thức gắt gao nhìn vào đôi mắt của y.

Ngọc Kiếm Hàn đồng thời cũng đem mặt gần sát nàng hơn, chóp mũi hai người chỉ cách nhau có hai centimet, y nhẹ giọng hỏi nàng "Trong số đó có nàng hay không?" Ngữ khí nghe ra rất ái muội nhưng rất tiếc người nào đó vẫn đắm chìm trong ánh mắt của người ta cho nên không nhận ra được.

"Có." Người nào đó vẫn nói lời nói không có được trãi qua đại não xử lý, tới khi hoàn thần lại thì đã muộn. Nàng đưa hai tay bụm miệng mình, mở mắt thật tròn, thật tròn nhìn y. Nhưng nàng không biết được hành động này của nàng rất đáng yêu, đáng yêu tới nỗi làm cho người to muốn hôn nàng. Và Ngọc Kiếm Hàn cũng đã làm vậy.

Y đưa tay lên kéo tay nàng đang che miệng xuống, sau đó liền đem môi mình đặt lên môi nàng. Y chỉ là đơn thuần hôn lên đôi môi nàng sau đó không ngừng mút vào chứ không làm gì cả, y hôn ngây ngô và rất trúc trắc.

Nàng trừng mắt nhìn y, rồi lại trừng mắt nhìn y, tối nay là ngày gì mà nàng liên tục được mỹ nam hôn vậy? Đây là may mắn hay rắc rối sắp tới đây?

Sau một lúc, Ngọc Kiếm Hàn đem môi rời khỏi môi nàng, hai mắt tràn ngập nhu tình nhìn nàng nói "Nàng có thể ở bên cạnh ta được không?" Nàng là người làm cho y có rất nhiều chuyện lần đầu tiên xảy ra trong tối nay. Lần đầu tiên để người khác ngoài gia gia, cha và mẹ y vào phòng mình, lần đầu tiên cho người khác nằm tự nhiên trên giường mình, lần đầu ôm người khác, lần đầu tiên hôn môi và...lần đầu tiên đi thích một người.

Đây có phải là duyên số hay không? Nếu như phải, y mong rằng là hữu duyên hữu phận, vĩnh không xa cách!

"Không phải ngươi đã có vị hôn thê rồi sao, sao còn muốn ta ở bên cạnh ngươi? Xem ra độc công tử đây là người thích tả ủng hữu ôm!" Tư Đồ Tuyết Vũ đưa tay đẩy Ngọc Kiếm Hàn ra, nàng không biết y là bị mẹ mình bắt ép hứa hôn với Thượng Quan Tố Tố, cứ nghĩ rằng y là kẻ trăng hoa bay bướm, thích ôm ấp mỹ nhân xinh đẹp vào lòng mình, gặp ai cũng yêu cho nên dùng ánh mắt chế giễu nhìn y nói.

"Ta không hề yêu cô ta! Tuyết nhi, nàng tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho nàng thấy ta không phải là người như nàng nói." Giải thích nhiều sẽ càng chứng tỏ mình có tật giật mình, càng bôi càng đen cho nên Ngọc Kiếm Hàn muốn dùng thời gian để chứng minh tất cả, chứng minh mình không phải là người như nàng đã nghĩ. Y nhất định sẽ dùng cách tốt nhất để dàn xếp hôn ước với Thượng Quan Tố Tố, để cho mẹ y thông cảm và không dùng cái chết để uy hiếp y đồng ý cưới người mà mình không yêu.

Sở dĩ lúc trước y đồng ý là bởi vì y luôn nghĩ rằng, có lẽ trong cuộc đời này y sẽ không bao giờ gặp được người làm cho mình động tâm, không bao giờ gặp được một nửa của mình xuất hiện. Đã vậy thì y có cưới ai, lấy ai thì có quan trọng sao? Nhưng mà giờ đây khi gặp nàng y mới biết được mình đã nghĩ sai, trên đời này tồn tại một nửa của y, đó chính là nàng__Huyết La Sát!

Yêu, không phải chỉ trãi qua sóng gió hay thời gian lâu dài mới có thể yêu nhau, mà cũng có thể vì một cái liếc nhìn giống như vạn năm. Một ánh mắt có thể làm trái tim y loạn đập và rung động.

Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn chầm chầm y, trong lòng thầm nói: Tin ngươi hay không cũng không có gì quan trọng đối với ta, dù sao chúng ta cũng không thể đến với nhau. Làm bạn thì có thể chấp nhận được. Haizz! Mình lại chọc hoa đào nữa rồi! (︶﹏︶)

"Ta muốn đi về, ngươi có thể buông ta ra được chưa?" Tuy là đã đẩy y ra nhưng hai tay y vẫn đang ôm lấy eo mình, vì vậy Tư Đồ Tuyết Vũ dùng dằng muốn thoát khỏi tay y. Vô tình cọ xát trúng vào bờ ngực trần của y, nhận thấy có gì không đúng nàng liền cứng ngắc thân mình.

Ngọc Kiếm Hàn bị nàng cọ tới cọ lui nơi ngực, cảm nhận được mềm mại của nàng, thân mình y liền bắt đầu nóng dần lên. Y là nam tử đường đường, cho dù y có là người thanh tâm quả dục nhưng nếu như là bị người khác đụng chạm thì y có thể không cảm giác nhưng đằng này là người mà y động tâm cho nên không tránh khỏi y bị khơi dậy phản ứng.

Cảm nhận được thân mình nàng cứng ngắc y cố gắng khắc chế cảm xúc của cơ thể, cúi đầu xuống nhìn người ngọc chỉ đứng tới cằm mình nói "Nàng không quậy nữa sao?" Tiếng nói khàn khàn mang theo một chút khắc chế dục vọng, Ngọc Kiếm Hàn hai mắt có ý tứ trêu chọc nhìn nàng.

"Ta...ngươi đi lên trước, sau đó ném quần áo cho ta." Tư Đồ Tuyết Vũ dẹp đi ngượng ngùng, ngẩng đầu lên mang theo mệnh lệnh nhìn y nói. Quần áo của nàng đã bị nước làm cho dính sát vào người, nếu bây giờ đi lên nhất định sẽ bị y nhìn thấy 'màn thầu' ngay. Bởi vì gần đây nó đang phát triển cho nên nàng thường xuyên cảm thấy đau nhức, vì vậy buổi tối khi ngủ nàng không có mặc tấm áo bằng da trước ngực, khi nãy đi vội quá nàng cũng quên mặc luôn, vậy mới chết chứ! 囧

Ngọc Kiếm Hàn không có vì nàng mệnh lệnh cho mình mà cảm thấy tức giận, ngược lại y càng vui vẻ cười tươi nhìn nàng đang cố nén ngượng ngùng nhìn mình, lát sau y buông nàng ra sau đó đi ra khỏi hồ, để lộ ra thân hình hoàn mỹ của mình.

Nhìn từ tấm lưng rộng lớn của y Tư Đồ Tuyết Vũ không khỏi cảm thán trong lòng y có một tấm lưng thật đẹp, nhưng mà khi ánh mắt nàng dời xuống phía hạ thân của y thì nàng liền trừng to mắt và há to miệng.

Tiết khố, y mặc tiết khố nha! Từ nãy tới giờ nàng cứ tưởng y không mặc gì cả nhưng mà thật không ngờ y đã mặc tiết khố từ lúc đầu, hại nàng nãy giờ cứ tưởng tượng lung tung về thân hình khỏa thân của y, nhất là bên dưới...

Bậy, bậy, bậy! Sao mình có thể nghĩ tới cái kia của y vậy chứ? Háo sắc! Bỉ ổi! Hạ lưu! Tư Đồ Tuyết Vũ, tại sao ngươi càng lúc càng sắc vậy hả?

Ngọc Kiếm Hàn mặc xong quần áo thì đi tới bên hồ, đem quần áo của nàng mà khi nãy y đã quăng nó vào góc tường đưa cho nàng, cười ôn nhu nho nhã nói "Mau lên đi, ngâm nước nóng lâu quá không tốt cho sức khỏe."

"Hư!" Nàng với tay lấy quần áo, hư một tiếng dùng cằm chỉ về phía y, ý là kêu y quay mặt sang hướng khác.

Hiểu ý nàng, Ngọc Kiếm Hàn liền xoay người lại, chấp tay sau lưng đứng đưa lưng về phía nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức lên bờ, dùng khăn mà Ngọc Kiếm Hàn đưa cùng với quần áo lau khô mặt sau đó dùng nội lực hong khô áo trong rồi mới mặc quần áo ngoài vào. Nhìn khăn mình đang cầm trên tay nàng nhoẻn miệng cười, không ngờ Ngọc Kiếm Hàn lại chu đáo như vậy, chu đáo còn mang theo một chút ngốc nghếch. Nàng là người có võ công, có thể dùng nội lực hong khô quần áo thì cần gì khăn lau chứ!

Haizzz! Nếu như Ngọc Kiếm Hàn biết được sự quan tâm và chu đáo của y bị Tư Đồ Tuyết Vũ xem là ngốc nghếch thì y chắc chắc sẽ rất thương tâm, đúng là lòng tốt không được khen ngợi mà còn bị chê trách.

"Ta đi đây, chuyện khi nãy cảm ơn huynh! Nếu như sau này có dịp gặp lại ta nhất định sẽ báo đáp huynh." Tư Đồ Tuyết Vũ đi sang chỗ Ngọc Kiếm Hàn, đứng trước mặt y vừa mang khăn che mặt vào vừa nói với y.

Nhìn nàng mang lại khăn che mặt, trong lòng Ngọc Kiếm Hàn cảm thấy thật may bởi vì không ai có thể nhìn thấy mặt thật của nàng, nếu không chỉ sợ bọn họ sẽ kiềm lòng không đậu mà si mê dung nhan của nàng. Y chỉ muốn cất dấu nàng đi, không cho ai nhìn thấy vì y không muốn mình có thật nhiều thật nhiều tình địch tới tranh nàng với mình.

"Ta đưa nàng ra ngoài." Y thật luyến tiếc nàng rời đi, y muốn mình có thêm thời gian ở bên cạnh nàng dù chỉ là một chút.

"Không cần đâu! Ta có thể tự đi được, không cần làm phiền huynh đâu." Nàng còn phải đi tới chỗ hẹn với Phong bọn họ nói với họ nàng vô sự để tránh cho họ lo lắng, Ngọc Kiếm Hàn nếu như biết được nàng vẫn thường xuyên cho người theo dõi nhà của y thì nhất định sẽ bứt dây động rừng. Y cho dù là người tốt cỡ nào đi chăng nữa, nhưng nếu phát hiện người khác có ý đồ với nhà của mình thì không có người nào sẽ ngồi yên mà nhìn.

"Cha ta chắc chắc vẫn còn đang cho người phong tỏa tất cả các lối ra vào của sơn trang, để ta đưa nàng ra ngoài sẽ an toàn hơn." Ngữ khí của y mang theo một chút cứng rắn không cho nàng cự tuyệt, y bước sang bình phong lấy áo choàng của mình rồi đi sang đem nó khoác vào cho nàng, cẩn thận buộc lại dây áo choàng và nhìn nàng nói "Khi nãy cha ta kêu ta đưa nàng rời khỏi sơn trang, vì vậy bây giờ ta ôm nàng ra ngoài sẽ không ai nghi ngờ." Dứt lời y chưa cho nàng kịp phản ứng thì đã ôm nàng theo kiểu ôm công chúa sau đó đi ra khỏi phòng.

Nàng bị y ôm có một chút bỡ ngỡ, theo phản xạ tự nhiên nàng đưa hai tay ôm lấy cổ y, mắt mang theo mê hoặc nhìn y nói "Ta có thể tự đi mà." Nàng và y chỉ mới quen biết trong chốc lát mà nàng đã bị y hôn, rồi bây giờ còn ôm thân mật như vậy, nhất thời làm cho nàng khó tiêu hóa được chuyện này.

"Nàng định để cho mọi người nhìn thấy nàng mang khăn che mặt màu đỏ này, biết nàng là Huyết La Sát hay là muốn cho họ nhìn thấy mặt thật của nàng?" Ngọc Kiếm Hàn cười thật ôn nhu, giọng nói nho nhã và êm ái hỏi nàng. Nhưng mà không biết có phải là nàng đã nhìn lầm hay sao mà nàng lại nhìn ra được nụ cười ôn nhu đó có một chút tà, giọng nói êm ái đó lại mang theo trêu chọc, còn có ánh mắt ấm áp đó lại lóe sáng một ít giải hoạt.

Mình...có phải thực sự đang nhìn và nghe lầm hay không???

Nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ ngơ ngác nhìn mình Ngọc Kiếm Hàn nhoẻn miệng cười khẽ, nàng...thật đáng yêu không phải sao? Y nhẹ nhàng ấn đầu nàng sát vào ngực mình, không cho người khác có cơ hội nhìn thấy mặt nàng.

Ngọc Kiếm Hàn ôm nàng ra khỏi Hàn Sương Các liền đề khí dùng khinh công ôm nàng bay ra khỏi sơn trang, các ám ảnh nhìn thấy thiếu gia mình ôm một cô gái trong lòng, ánh mắt họ đều mang theo tìm tòi và tò mò nhìn theo. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy thiếu gia mình tiếp xúc với con gái bao giờ, dù chỉ là một cái nắm tay, tới ngay cả vị hôn thê của y cũng không có diễm phúc đó. Nay lại nhìn thấy thiếu gia của bọn họ thật cẩn thận ôm cô gái kia vào lòng, thỉnh thoảng còn cúi đầu xuống nhìn nàng mà cười, họ cảm thấy thật khó có thể tin.

Khoan, khoan! Cười? Cười sao? Ơi Trời ơi! Chuyện lạ hiếm thấy, thiếu gia bọn họ đã cười!

Nếu như thiếu gia của bọn họ cười như mọi khi thì họ sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, đằng này thiếu gia cười thực chân thật, thật ôn nhu, thật ấm áp, còn có mang theo sủng nịch nữa. Trời ơi! Bọn họ có nhìn lầm hay không?

Những tên ám ảnh liên tục dụi dụi mắt mình vì tưởng mình nhìn lầm, nhưng khi nhìn thấy Ngọc Kiếm Hàn vẫn tiếp tục cúi đầu nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ cười thật nhu tình thì tất cả bọn họ đều đứng hình, ngơ ngác nhìn theo Ngọc Kiếm Hàn ôm Tư Đồ Tuyết Vũ ra khỏi sơn trang. Họ đã quên luôn lời dặn của Ngọc Kiếm Hưng là nhất định phải nhìn chầm chầm, một chút động tĩnh cũng không được bỏ qua. Nếu để Ngọc Kiếm Hưng nhìn thấy bọn ám ảnh của mình như vậy thì ông ta nhất định sẽ nhai đầu bọn họ hết.

"Tới đây được rồi, ta có thể tự đi về được." Rời khỏi Ngọc Kiếm sơn trang được một đoạn đường, Tư Đồ Tuyết Vũ liền ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Kiếm Hàn nói.

Ngọc Kiếm Hàn nghe nàng nói vậy thì dừng bước lại, cúi đầu nhìn nàng hỏi "Nàng đang nghỉ trọ ở đâu, ta đưa nàng về?" Y có chút không tha khi phải chia tay nàng lúc này, y muốn ôm nàng như vậy mãi mãi cũng không buông tay.

"Không cần đâu..."

"Để cho ta đưa nàng về, có được không?" Tư Đồ Tuyết Vũ đang mở miệng từ chối thì bị Ngọc Kiếm Hàn cắt ngang lời nói, y mang theo ánh mắt khẩn thiết nhìn nàng, ngữ khí còn có chút cầu xin làm cho lòng nàng đột nhiên mềm nhũng bởi ánh mắt và lời nói của y.

Vì vậy cho nên nàng chưa kịp nghĩ đã gật đầu, tới khi phản ứng lại thì nàng giật mình nhìn y, nhìn thấy y vì cái gật đầu đó của nàng mà vẻ mặt vui mừng, ngay cả ánh mắt và khóe miệng đều mang ý cười thì nàng lại không nhẫn tâm đi từ chối nữa.

"Ta đang ở nhà của thành chủ." Nàng nhìn y và nhàn nhạt nói.

Nghe vậy, Ngọc Kiếm Hàn liền kinh ngạc nhìn nàng "Sao nàng lại ở nhà của thành chủ?" Nàng là cung chủ La Sát Cung, mọi người đang nghĩ cách trừ khử nàng thì sao nàng có thể ở nhà thành chủ được chứ, ông ta cũng đang tham gia vào kế hoạch trừ khử nàng.

"Ta dùng một thân phận khác tới nhà ông ta ở." Nhìn ra được lo lắng trong mắt y nàng liền mở miệng nói, y là đang lo cho nàng sẽ bị mọi người bao vây rồi giết hay sao? Cái đó còn phải hỏi lại bọn họ có bản lĩnh đó hay không!

Nàng nếu có can đảm đem ít người tới đây, lại chỉ toàn là đệ tử cấp ba của Cái Bang thì phải là nàng đã có nắm chắc mọi việc trong tay nên nàng mới làm vậy. Nàng đã sớm cho người trà trộn vào Hồng Y Thành, khắp thành đều là người của nàng, chưa kể còn có người của La Sát Cung. Thế lực trong tay nàng không chỉ riêng có Cái Bang và La Sát Cung mà còn có một thế lực bí mật khác nữa, đó là nàng phòng ngừa sau này tổng đàn của La Sát Cung bị phát hiện thì sẽ có thể kịp thời ứng phó. Và thế lực của nàng còn trãi rộng khắp tứ quốc, kể cả Tây Vực!

"Ta sẽ đợi nàng nói cho ta biết." Nàng cứ nghĩ Ngọc Kiếm Hàn sẽ hỏi nàng là dùng thân phận gì vào nhà của Châu Sĩ Nguyên ở, nên nàng đang định làm ra vẻ thần bí để cho y đoán, nhưng thật không ngờ y lại không có hỏi mà còn nói như vậy làm cho nàng thật kinh ngạc nhìn y.

Ngọc Kiếm Hàn nhìn ra nàng đang tò mò và nghi vấn nhìn y như muốn hỏi y tại sao lại không hỏi nàng, y chỉ cười nhạt không có nói tiếp, y biết nàng còn có rất nhiều rất nhiều bí mật nên y sẽ không cố hỏi. Y tin rằng rồi sẽ có một ngày nàng sẽ tin tưởng và chấp nhận chia sẻ những bí mật đó với mình.

Đưa nàng tới thành chủ phủ, tránh đi đám ám ảnh của Châu Sĩ Nguyên vào tới Bích Vân Các, tới cửa phòng nàng Ngọc Kiếm Hàn có chút luyến tiếc buông nàng xuống. Y không tha nhìn nàng nói "Tối mai ta sẽ tới đón nàng đi bái kiến gia gia." Bởi vì ngày mai là hội nghị võ lâm, những người kia là có ý định muốn làm hại nàng cho nên y không thể vắng mặt. Y phải biết được bọn họ trù tính như thế nào để y có thể nghĩ cách giúp nàng, vì vậy y chỉ có thể cùng nàng đi gặp gia gia vào buổi tối.

Tư Đồ Tuyết Vũ gật nhẹ đầu, chào tạm biệt y, nhìn thân ảnh y biến mất trong đêm nàng mới mở cửa bước vào phòng.

Vào tới phòng nàng lập tức lấy khói tín hiệu trong người ra muốn liên lạc với Phong bọn họ, khi tay nàng đụng tới áo choàng nàng mới nhớ tới mình vẫn còn mặc áo choàng của Ngọc Kiếm Hàn. Nàng đem nó cởi ra, nhìn chiếc áo choàng màu xanh ngọc bích ở trên tay mình còn mang theo thản nhiên mùi hoa Đào nàng cảm thấy trong lòng mềm mại. Ngọc Kiếm Hàn là một người thực ôn nhu, làm cho người ta khi tiếp xúc với y cảm nhận được khoan khoái, nhẹ nhàng và ấm áp.

Đem áo choàng vắt trên bình phong, nàng bước đi sang cửa sổ, đem cửa mở ra và phóng tín hiệu lên Trời. Ngay lập tức, trên bầu Trời đêm liền xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ rất kỳ ảo, rất quỷ dị. Sở dĩ nàng có thể không e ngại mà ngang nhiên phóng tín hiệu như vậy là bởi vì, ngoài người của La Sát Cung ra thì không ai có thể nhìn thấy tín hiệu ngọn lửa đó. Muốn nhìn thấy được tín hiệu đó phải uống Huyết Nhãn Hoàn, đó là một loại dược do Hồng Liên Tuyết độc chế ra, kết hợp máu của một trăm loại rắn khác nhau với một số dược, khi uống vào ngoài việc có thể nhìn thấy được tín hiệu đặc biệt của La Sát Cung ra còn có thể gia tăng thị lực, có thể nhìn rõ trong đêm tối hơn những người có nội lực cao khác.

Lát sau, một bóng người như lưu tinh xẹt vào Bích Vân Các, phóng vào cửa sổ của Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Cung chủ! Sao người không tới chỗ hẹn vậy, làm chúng ta lo gần chết?" Ngữ khí mang theo trách cứ và lo lắng, y đặt mông ngồi xuống ghế bên bàn trà, rót một ly trà ra và uống ừng ực dường như y dùng hết tốc lực để bay tới đây, người tới chính là Vũ.

Bọn họ khi nãy nhận lệnh của cung chủ đợi ở trên cây, đột nhiên khắp sơn trang náo động lên nói là tìm kẻ đột nhập, họ biết là cung chủ bị phát hiện nên định xông vào nhưng mà lại bị Phong kéo lại.

Phong nói cung chủ nhất định sẽ không sao nên phải đi tới chỗ hẹn để đợi nàng, không được tạo thêm rắc rối cho nàng.

Chính vì vậy mà bọn họ đã đi tới chỗ hẹn đợi nàng, nhưng mà đợi hai canh giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu, điều này làm cho bọn họ lòng nóng như lửa đốt, tới khi bọn họ sắp nhịn không được muốn vào sơn trang tìm nàng thì bất ngờ nhìn thấy tín hiệu của nàng. Biết được nàng không sao bởi vì nơi phát ra tín hiệu là phủ thành chủ cho nên Phong đã kêu y lại đây, còn lại bọn họ thì tiếp tục theo dõi Ngọc Kiếm sơn trang.

"Có chuyện bất ngờ xảy ra nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net