☆Chương 23☆ Về quê bái tổ . (bắt đầu nhập VIP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 Về quê bái tổ . (bắt đầu nhập VIP)

Tướng Quân Phủ

"Tư Đồ Tuyết Vũ, ngươi đứng lại cho ta!"

Sau khi từ Hoàng cung về đến Tướng quân phủ, mọi người đều vẻ mặt nghiêm trọng, không nói lời nào vì sắc mặt lúc này của Tư Đồ lão cha rất đáng sợ. Tư Đồ Tuyết Vũ vừa bước xuống xe ngựa, liền nhấc chân đi về hướng Thính Vũ Các. Khi nàng đi gần đến cửa lớn của Thính Vũ Các đã bị Tư Đồ Anh Tuấn gọi lại.

Nàng xoay người qua, ninh mi nhìn hắn, "Chuyện gì?" Tên này lại dở chứng gì nữa đây? Vừa rồi khi trên xe ngựa thì im lặng như tượng đá, bây giờ thì lại muốn làm phiền nàng về phòng nghỉ ngơi!

Tư Đồ Anh Tuấn không nói lời nào đã tiến lên nắm lấy tay nàng lật qua lật lại xem xét, tiếp theo đến tay kia, sau đó còn muốn vạch tay áo lên.

"Ngươi muốn làm gì?" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn hành động của hắn liền kinh ngạc, trợn mắt lên nhìn.

"Ta chỉ muốn kiểm tra xem ngươi dấu thứ bôi lúc nãy lên mặt ta ở đâu?" Hắn đưa mắt lên nhìn nàng nói, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục tìm.

"Ngươi buông ra, ta đã nói là không có!" Nàng giật tay lại, lui ra sau hai bước.

"Không có? Nếu không có làm vậy sao lại sợ ta kiểm tra, trừ phi...ngươi có tật giật mình!" Hắn híp mắt lại nhìn nàng, sau đó lại tiến lên muốn nắm lấy tay nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ thấy vậy liền tránh ra, nàng sang bên trái, hắn đuổi theo bên trái, nàng sang phải, hắn liền đuổi theo bên phải. Hai người cứ người tránh, người đuổi theo, Tư Đồ Anh Tuấn đột nhiên nhào lại, hai tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát vào người mình.

"Buông ra! Mau buông ta ra!" Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn.

"Ta buông tay để cho ngươi chạy sao? Mau đưa tay ta xem!" Hắn cười với vẻ mặt thật đáng đánh đòn nhìn nàng, sau đó lại đưa tay muốn bắt lấy tay nàng.

"Không đưa!"

"Đưa đây!"

"Không!"

"Hừ! Ngươi không đưa ta cũng xem được!"

Hắn nói xong thì đưa tay phải ra nắm lấy tay nàng, Tư Đồ Tuyết Vũ thấy vậy liền giấu tay vào trong lòng, hắn lại muốn đi nắm, nàng lại đưa sang chỗ khác, hắn lại tiếp tục muốn bắt, vì sợ nàng sẽ chạy thoát nên tay trái càng ôm chặt eo nàng, kéo nàng sát vào người mình hơn nữa. Hắn chỉ lo muốn tìm chứng cứ 'phạm tội' của nàng, nhưng lại không chú ý hành động lúc này của hai người rất ái muội.

Tư Đồ Tuyết Vũ nhiều lần trốn được tay hắn, hắn lại nhiều lần bắt hụt nên vô cùng bực tức liền dùng hết sức muốn bắt lấy nàng, nàng liền đưa sang phải sau đó đem hai tay giấu ra phía sau, ngẩng mặt trêu tức nhìn hắn. Hắn áp sát hơn vào người nàng, đưa tay ra sau lưng nàng muốn bắt tay nàng, không ngờ cùng lúc nàng ngẩng mặt lên, mặt hắn liền kề sát vào mặt nàng, hai môi liền chạm nhau. Cả hai lập tức đứng hình, mở to mắt nhìn nhau, thời gian dừng trong ba mươi giây, nàng chớp chớp mắt nhìn trân trân, hắn cũng chớp chớp mắt nhìn trân trân nàng.

Đây là cảm giác gì đây? Dường như có một luồng lôi điện chạy vào cơ thể hắn, làm cho cả người hắn run lên, tim của hắn...cảm giác như được bao phủ bởi một dòng suối ấm áp. Cảm giác này trước nay chưa từng có, đây là lần đầu tiên và cũng là...nụ hôn đầu của hắn.

Tư Đồ Tuyết Vũ cảm giác như bị sét đánh. Đây là gì? Nàng bị ca ca mình hôn trúng? A! Shit thật! Đây là cổ đại, không phải hiện đại! Cũng may cũng may, không có ai nhìn thấy!

Khi hai người đã hoàn hồn lại, lập tức đẩy ra đối phương.

"Ta...ta...ta không cố ý!" Tư Đồ Anh Tuấn gương mặt đỏ bừng, lắp ba lắm bắp nói.

"Ngươi là cố ý!" Tư Đồ Tuyết Vũ chỉ tay vào hắn nói. Tên hỗn đãn này, nếu không phải nàng không thể để lộ võ công, hắn có thể ôm được nàng sao? Càng nghĩ càng thấy tức!

"Ta không có! Ta không cố ý làm vậy thật mà!" Hắn khóc không ra nước mắt cố gắng giải thích, hắn là ca ca thì sao có thể cố tình muốn hôn muội muội mình chứ?

"Ngươi là cố ý, ngươi cố ý ngươi cố ý!" Nàng tức giận liên tục nói, sau đó từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ vuông nhỏ đưa tới trước mặt hắn, "Ngươi muốn biết phải không? Đúng vậy, là ta làm đó! Là ta dùng phấn thoa má này bôi lên mặt ngươi đó, sao hả? Giờ thì ngươi muốn làm gì ta? Mắng ta, đánh ta hay là gì? Hừ!" Nàng quăng hộp phấn vào người hắn, sau đó tức giận xoay người đi trở về Thính Vũ Các.

Tư Đồ Anh Tuấn nhìn theo bóng lưng của nàng cho đến khi nàng biến mất ở hành lang gấp khúc mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn xuống hộp gỗ dưới chân. Vẻ mặt phức tạp, ánh mắt suy nghĩ mê mang trong một lúc, sau đó cúi người xuống nhặt lấy hộp gỗ, phủi phủi bụi đất đã dính trên hộp, cầm trong tay nhìn một lúc rồi mới để vào trong ngực áo, quay người đi về hướng Vân Phong Các.

Thính Vũ Các

Tư Đồ Tuyết Vũ tức giận về tới Thính Vũ Các, vừa đi vào sân thấy Anh Nhi đang ngồi ở mộc đắng ăn nho, Anh Nhi nhìn thấy nàng về liền vui vẻ ra đón, "Tiểu thư! Ngài về rồi sao, yến tiệc có vui không? Tiểu thư, sao mặt ngài lại tức giận vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì! Anh Nhi, ta muốn vào phòng nghỉ, muội cũng đi nghỉ sớm đi." Nàng nói xong liền đi vào bên trong.

Vừa mở cửa bước vào phòng trong, nàng liền rơi vào một lồng ngực ấm áp, sau đó môi lập tức bị bưng kín. Nụ hôn giống như mang theo tức giận, trừng phạt và một chút bá đạo. Lưỡi của hắn mạnh mẽ đẩy ra răng nàng, sau đó liền chui vào trong miệng, cuồng dã càn quét xung quanh như muốn tuyên bố lãnh địa. Linh lưỡi tìm được chiếc lưỡi linh hương của nàng liền bắt nó cuồng dã, vũ động lên cùng với linh lưỡi của hắn, trằn trọc, cắn mút làm cho nàng hít thở không thông. Đột nhiên môi nàng đau đớn, miệng cảm giác có vị mặn, hắn...cắn môi nàng!

Hồng Liên Tuyết hơi buông môi nàng ra, đưa lưỡi liếm vết máu trên môi nàng, trác trác hôn vài cái rồi mới thật sự buông môi nàng ra. Vẻ mặt tức giận nhìn thẳng vào ánh mắt mê mang và gương mặt hơi mờ mịt của nàng, "Đây là trừng phạt nàng! Tại sao nàng lại để cho Tư Đồ Anh Tuấn hôn nàng?"

Hắn vừa vào tới Thính Vũ Các, xa xa nhìn thấy nàng đang đứng đó với Tư Đồ Anh Tuấn, đang định lẻn đến gần nghe xem hai người nói gì, nhưng thật không ngờ hắn lại nhìn thấy tên đó ôm hôn nàng. Hắn cố gắng kiềm chế xúc động muốn tiến lên giết chết tên đó, cố gắng lấy bình tĩnh trở về phòng đợi nàng giải thích, nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn trừng phạt nàng vì đã cho hắn ta hôn!

"Chàng đã nhìn thấy? Tuyết, chàng hãy nghe ta nói. Đó chỉ là hiểu lầm, là lão nhị không cẩn thận nên mới hôn ta." Không ngờ Tuyết của nàng thường ngày luôn là bộ dáng lạnh nhạt, nhưng một khi ghen lên thật đáng sợ nha! Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn nổi giận.

"Thật sao?" Hắn hơi nheo mắt lại nhìn nàng.

"Thật! Ta và hắn là huynh muội thì sao có thể hôn nhau? Tuyết ~! Chàng đừng tức giận nữa mà, Tuyết ~!" Nàng lay lay tay hắn, nũng nịu năn nỉ, mắt mang nhu tình nhìn lên hắn.

Thấy nàng như vậy, trong lòng liền mềm nhũn, bình lại tức giận Hồng Liên Tuyết ôm nàng vào lòng, cúi đầu phủ môi lên má nàng, nhẹ nhàng ma sát, "Sau này ta không muốn thấy bất cứ nam nhân nào thân mật với nàng nữa, vì...nơi này của ta sẽ đau." Hắn đem tay nàng đặt lên nơi tim của mình, hơi ám ách nói. Vừa rồi, tim của hắn thực sự rất đau, giống như đang bị một bàn tay đang bóp chặt lấy!

"Vừa rồi không có hôn, chỉ là chạm môi thôi." Nàng cười ngọt ngào ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Chạm môi cũng không được! Vì nàng chỉ là của ta! Môi của nàng cũng chỉ thuộc về ta!" Hồng Liên Tuyết bá đạo nói, hai mắt sắc lạnh nhìn về phía trước.

"Tuyết, đến bây giờ ta mới biết chàng cũng rất bá đạo!" Nhưng mà nàng rất thích hắn bá đạo như vậy!

Hắn cúi đầu nhìn xuống nàng với ánh mắt nồng đậm tình yêu nói, "Ta chỉ bá đạo với một mình nàng. Ta chỉ ở trước nàng mới bộc lộ thật nội tâm của mình. Tim và toàn bộ con người của ta đều thuộc về nàng. Hồng Liên Tuyết đời đời kiếp kiếp chỉ vì Tư Đồ Tuyết Vũ mà sinh, vì Tư Đồ Tuyết Vũ mà chết."

"Không được nói bậy, chỉ có sinh, đừng nói chữ chết rất xui!" Nàng đưa tay che miệng hắn lại.

Hồng Liên Tuyết đưa tay nhẹ nhàng lấy tay nàng ra, sau đó đặt môi hôn lên mu bàn tay nàng, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn nàng, "Tuyết nhi, ta yêu nàng! Rất yêu, rất yêu. Giống như đã yêu nàng từ hàng ngàn năm trước."

Tư Đồ Tuyết Vũ cảm động khi nghe hắn nói như vậy, mắt rưng rưng lệ nhìn hắn, mỉm cười hạnh phúc nói, "Ta cũng yêu chàng! Cũng yêu như từ hàng ngàn năm trước." Cuộc đời này gặp được hắn, yêu hắn, chính là món quà lớn nhất mà ông Trời đã ban cho nàng!

Hắn ôn nhu hôn lên hai mắt nàng, sau đó hôn nhẹ lên cánh môi nàng, chậm rãi mút vào. Nàng cũng ôn nhu đáp lại, trằn trọc triền miên hút vào hương vị của nhau, giống như muốn hút luôn cả linh hồn của đối phương để hợp lại làm một...

"Cha! Cha cho gọi con?" Tư Đồ Tuyết Vũ gõ nhẹ cửa thư phòng của Tư Đồ tướng quân, nghe tiếng đáp lại nàng mới mở cửa đi vào. Vừa vào tới nhìn thấy Tư Đồ Anh Tuấn cũng có mặt ở đây, nhìn thấy nàng vào hắn liền lãng tránh ánh mắt sang hướng khác, nhìn kỹ thì bên tai của hắn có chút ửng đỏ.

"Vũ nhi, ngồi xuống đi. Cha có chuyện muốn nói với các con." Tư Đồ tướng quân đặt binh thư xuống bàn, từ ái nhìn nàng.

Các con?

Tư Đồ Tuyết Vũ hơi ninh nhẹ mày, nàng và lão nhị có gì liên quan gì trong câu chuyện cha sắp nói sao?

Không phải thân huynh muội?

Hắn là do cha nhặt về?

Nếu đúng vậy thì thật phấn khích, nàng đang rất nóng lòng muốn nghe đây!(─‿‿─)

"Ngày mai cả nhà chúng ta sẽ về quê bái tổ." Tư Đồ tướng quân từ tốn nói, phá vỡ điều Tư Đồ Tuyết Vũ đang suy nghĩ trong lòng.

"Bái tổ? Không phải tổ chúng ta ở đây sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ kinh ngạc nhìn Tư Đồ lão cha. Nàng còn bỏ xót điều gì trong phần ký ức của "thân xác" này sao?

"Vũ nhi, con không biết nhà tổ chúng ta ở trấn Lạc Giang sao?" Tư Đồ tướng quân cũng bị nàng làm cho kinh ngạc, nhíu nhẹ mày nhìn nàng.

Ngay cả Tư Đồ Anh Tuấn cũng đưa mắt nhìn sang, vi ninh mày, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu của nàng lúc này, đáy mắt hắn có một chút ý cười ôn nhuận chợt lóe qua rồi biến mất.

"À...ờ...cha cũng biết con từng rớt xuống vách núi mà, cho nên quên đi một số chuyện cũng là bình thường." Tư Đồ Tuyết Vũ gãi nhẹ mép miệng, cười cười nói. Cũng may thời này không có tâm lý học, nếu không nàng đã bị phát hiện ra là đang nói dối rồi.

Nghe nàng nói vậy, hai mắt của Tư Đồ lão cha và Tư Đồ Anh Tuấn đều hiện lên đau lòng, có điều Tư Đồ Anh Tuấn chỉ biểu hiện điều đó thoáng qua, khi nàng đưa mắt nhìn về phía hắn, hắn liền lập tức lạnh nhạt nhìn nàng.

Tư Đồ lão cha than nhẹ, nhưng lại không muốn nhắc thêm về chuyện hai năm trước tránh để cho nàng đau lòng, cho nên từ ái nhìn nàng nói, "Con về chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta xuất phát sớm." Về chuyện nàng mở Thần Tiên Lâu nàng đã nói cho hắn nghe rồi, là nàng dùng tiền hồi môn của Xảo nhi để lại mà mở tửu lâu. Nữ nhi có thể tự lập hắn cảm thấy vui mừng vô cùng, Xảo nhi cũng có thể yên tâm an nghỉ.

"Nữ nhi cáo lui." Tư Đồ Tuyết Vũ đứng lên, cúi chào Tư Đồ tướng quân, trực tiếp không nhìn Tư Đồ Anh Tuấn liền đi ra ngoài. Nàng còn ghi hận hắn chuyện đã hôn nàng đâu. (︶﹏︶)

"Cha, hài nhi cũng cáo lui." Nhìn theo bóng lưng của Tư Đồ Tuyết Vũ trong giây lát, Tư Đồ Anh Tuấn liền đứng lên, vội vã chào Tư Đồ lão cha liền đi ra ngoài, làm cho ông có chút mạc danh kỳ diệu.

Dạo này Tuấn nhi có chút khác lạ, là do hắn bắt đầu bị chứng hoa mắt của người già hay là do Tuấn nhi đang có người trong lòng?

"Tứ muội!" Đuổi kịp bước chân của Tư Đồ Tuyết Vũ, Tư Đồ Anh Tuấn gọi nàng. Thấy nàng không những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn hắn liền bước nhanh tới gần, đưa tay nắm lấy cổ tay, bắt nàng dừng lại, "Ta có chuyện muốn nói với muội."

Bị bắt dừng lại, nàng có chút bất mãn, giật tay ra khỏi tay hắn, không kiên nhẫn hỏi, "Chuyện gì?"

"Ta...muội..." Tư Đồ Anh Tuấn nhìn nàng lại ấp úng nói không được lời nào.

"Rốt cục là muốn nói gì? Không nói ta đi đây." Nói xong nàng liền muốn bước đi, Tư Đồ Anh Tuấn lại đưa tay giữ lấy nàng.

Hắn có chút vội vàng nói, "Tứ muội, ta xin lỗi chuyện hôm trước! Còn nữa, cái này trả lại cho muội." Hắn từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ đưa cho nàng, ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng, ẩn sâu dưới đáy mắt lại trở nên khác thường, sâu thẳm khó hiểu.

"Chỉ vậy thôi?" Nhìn thấy hộp phấn hắn đưa, mày của nàng giờ đây mới giãn ra, ninh mi nhìn hắn. Đây chẳng phải là hộp phấn mà ở Bách hoa hội đêm đó nàng dùng để bôi mặt hắn hay sao, hắn vẫn còn giữ?

Hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người bước đi, làm cho nàng ngạc nhiên vô cùng, nhìn theo bóng lưng hắn trong giây lát rồi mới quay người đi tiếp.

Bên kia, Tư Đồ Anh Tuấn đi được một khoảng thì quay người lại nhìn theo nàng, hắn đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ y như cái hộp vừa rồi, nhìn kỹ thì chiếc hộp này có dấu vết bị trầy xước. Nhìn chiếc hộp trên tay, hắn mâu quang sâu thẳm hơn vừa rồi, tựa như một thủy đàm thâm thúy khó lường. Để hộp phấn vào lại trong ngực áo, liếc nhìn bóng dáng nàng ở chỗ rẽ, sau đó liền xoay người bước đi.

Sáng hôm sau!

Sau khi dùng thiện sớm xong, Tư Đồ Tuyết Vũ cùng Anh Nhi ra khỏi Thính Vũ Các đến viện chính, vừa tới nơi đã thấy mọi người đều tập trung đông đủ. Tư Đồ Tuyết Vũ bất giác kéo nhẹ khóe miệng, lần nào gia đình họp mặt đầy đủ thì nàng luôn là người đến trễ, này không phải do nàng cố ý mà vì đám người cổ đại này dậy sớm quá đi.

Áo trắng thắng tuyết, cổ áo thấp để lộ đường cong duyên dáng cổ và xương quai xanh tinh xảo, làn váy tầng tầng điệp điệp như khói nhẹ lan tỏa trên đất khiến cho thân thể thướt tha mảnh khảnh càng thêm tuyệt mỹ linh lung. Một đầu tế nhuyễn tóc đen mượt mà như suối lụa xõa dài phía sau, một nửa chỉ dùng một cây trâm cố định giữa sau đầu. Nàng không đeo hoa tai mà chỉ lộ trống đôi tai trắng nõn khéo léo của mình, môi no đủ hồng nhuận không thoa cũng đỏ dụ người gặt hái, làn da trắng nõn dưới lớp mặt nạ màu vàng càng hiển lên vẻ đẹp thần bí mê người, khí chất thoát tục, minh diễm vô song.

Hai mắt của Tư Đồ Anh Tuấn lập tức dán chặt vào nàng, trong ánh mắt tối đen kia hiện lên một chút ánh sáng nhạt, đáy mắt âm thầm nổi lên gợn sóng, lặng lẽ đánh giá. Nhìn thấy nàng đưa mắt nhìn sang mình, hắn liền thản nhiên như thường, gợi lên khóe môi mỉm cười nhìn nàng.

Vốn là tuấn dật phong lưu dung nhan chỉ vì một chút ý cười thản nhiên kia làm tăng thêm mấy phần tà mị hoặc nhân.

Tú sắc khả cơm!

Tư Đồ Tuyết Vũ âm thầm cắn răng, lão nhị này đúng là không uổng danh là một trong số mỹ thiếu của kinh thành mà!

"Cha, nhị nương, nhị ca sớm an!" Nàng cười tươi chào hỏi từng người một, lại cố tình bỏ sót tam phu nhân. Cảm nhận được một ánh mắt mang theo tò mò đang theo dõi mình, nàng liền đưa mắt nhìn sang, bắt gặp đôi mắt vô cùng trong sáng và xinh đẹp đang gắt gao nhìn mình.

"Kiến Văn, lâu rồi không gặp. Có nhớ tỷ tỷ không?" Nàng đưa tay nhẹ vuốt đầu Tư Đồ Kiến Văn, hơi khom người xuống, mỉm cười thật tươi hỏi hắn. Nhìn hắn ngũ quan tinh xảo như ngọc, mắt phượng trong sáng, làn da phấn nộn mặc cẩm bào màu lam, đầu đội ngọc quan cực kỳ đáng yêu nàng liền nhịn không được muốn ôm hắn vào lòng hung hăng yêu thương.

Tư Đồ Kiến Văn vừa định mở miệng đã bị tam phu nhân kéo lại gần mình, hai mắt không vui nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ. Tiện nhân này lại muốn làm gì hài tử của nàng đây!

"Tam nương, thật xin lỗi vì giờ mới nhìn thấy người." Tư Đồ Tuyết Vũ gợi lên khóe môi cười nhìn nàng ta, trong ánh mắt của mọi người đây là nụ cười thân thiết nhưng trong ánh mắt của tam phu nhân thì đây chính là ánh mắt đang trêu chọc.

Trong lòng tam phu nhân phát lạnh, âm thầm cắn răng, lại rủa thầm Tư Đồ Tuyết Vũ là tiện nhân.

"Đông đủ rồi thì xuất phát thôi." Tư Đồ tướng quân lên tiếng, đi trước dẫn đầu ra ngoài cửa lớn, mọi người liền nối đuôi theo sau.

Tư Đồ Anh Tuấn đi kế bên Tư Đồ Tuyết Vũ, khóe miệng vẫn luôn hơi hơi giơ lên, trong mắt ẩn ẩn có ý cười, "Tứ muội, lát nữa muội lại cùng nhị ca ngồi chung xe ngựa rồi."

Nghe tiếng hắn, nàng quay đầu sang, thản nhiên nhìn hắn, "Ý nhị ca là không muốn ngồi chung xe với ta?"

"Tại sao tứ muội lại nói như vậy?" Hắn khinh chọn mày nhìn nàng, tiểu nha đầu này tại sao luôn hiểu sai lời của hắn?

"Không phải sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ hồ nghi nhìn hắn, lão nhị gần đây không ghét nàng nữa sao?

Tư Đồ Anh Tuấn chọn mi nhìn nàng một cái liền đi không nói gì thêm, cũng không có giải thích, mỉm cười bước đi.

Tư Đồ Tuyết Vũ chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi lại chớp chớp mắt nhìn hắn, không hiểu ra sao.

Tuy rằng không nhìn nhưng khóe mắt của Tư Đồ Anh Tuấn vẫn thấy được hành động ngây ngốc của nàng lúc này, hắn cười khẽ. Nha đầu ngốc!

"Lão gia, đợi Mị Nhi đến rồi hãy đi." Ra tới cửa lớn, tam phu nhân đột nhiên mở miệng nói.

Tư Đồ tướng quân đang chuẩn bị bước lên xe ngựa, nghe vậy liền dừng lại, ngạc nhiên và khó hiểu nhìn sang nàng ta, "Mị Nhi cũng đi?" Hắn nhớ rằng mấy ngày trước Mị Nhi nói rằng Ngạo vương gia do có việc bận nên không thể cùng mọi người về quê bái tổ mà.

Tư Đồ tướng quân vừa hỏi dứt lời, đã nghe được tiếng xe ngựa ngừng lại, mọi người cùng đưa mắt nhìn sang, một chiếc xe ngựa vô cùng sang trọng và sa hoa đỗ ngay bên cạnh xe của Tư Đồ phủ, nhìn thấy cờ hiệu trên xe, Tư Đồ tướng quân ngẩng ra trong giây lát liền tiến lên nghênh đón.

Cửa rèm vén lên, một nam tử mặc y phục màu xanh đậm, bên trên ngực áo có tú tường vân, dáng người thon dài, tư thái tiêu sái mà lưu loát nhảy xuống xe ngựa. Ngọc trâm cuốn lên tóc đen ở giữa không trung hoạt ra độ cong bừa bãi nhưng tuyệt đẹp vô cùng, ngũ quan như điêu khắc, mắt sắc như ưng nhưng lại thâm thúy sáng bóng, tựa như có ba quang đang không ngừng chớp động. Màu da mạch sắc khỏe mạnh, tản mát ra mị lực vô cùng nam tính.

Ngạo "bà nương"?!!

Nhìn thấy người xuống xe ngựa, Tư Đồ Tuyết Vũ hơi kinh ngạc trố mắt nhìn, tên đáng ghét này hôm nay tới đây làm gì chứ?

"Tham kiến Vương gia!" Tư Đồ tướng quân dẫn đầu thi lễ với Sở Lan Ngạo, Tư Đồ Anh Tuấn, Tư Đồ Kiến Văn cùng với hai phu nhân và các hạ nhân cũng đồng loạt cúi chào, chỉ riêng Tư Đồ Tuyết Vũ giả vờ nhìn sang hướng khác, coi như không thấy được hắn.

Ai nói xuyên về cổ đại phải nhập gia tùy tục, sợ hãi hoàng quyền? Nàng chính là không sợ đó, bởi vì nàng có tư bản để kiêu ngạo! Không nói tới võ công hiện tại của nàng, chỉ nói tới nàng là Bang chủ Cái Bang thôi thì triều đình cũng không dám động tới nàng.╮(╯▽╰)╭

Sở Lan Ngạo mỉm cười nhìn Tư Đồ tướng quân, "Ở đây không có người ngoài, nhạc phụ không cần giữ lễ tiết." Sau đó liếc mắt nhìn về phía Tư Đồ Tuyết Vũ, thấy nàng xem như không thấy mình, mày của hắn bất giác hơi nhíu lại.

Anh Nhi cũng giật nhẹ tay áo nàng nhưng nàng vẫn vờ như không phát giác, Anh Nhi thầm than tiểu thư lại bướng bỉnh rồi!

Tư Đồ tướng quân cũng nhìn sang nàng, thấy nàng không đưa tay chải chải tóc thì cũng xem xét móng tay, khóe miệng hắn có chút rút gân. Mặc dù biết nữ nhi làm vậy là không đúng nhưng hắn lại không thể nghiêm khắc giáo huấn nàng, vì chỉ cần nàng thấy tủi thân hay uất ức thì hắn liền đau lòng. Hơi xin lỗi nhìn vào Sở Lan Ngạo, người kia hiểu ý liền cười nhạt xem như không chấp nhất với Tư Đồ Tuyết Vũ.

Tư Đồ Anh Tuấn mặt mang mỉm cười, dáng vẻ vân đạm phong khinh, lẳng lặng nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, đôi mắt trong suốt quyến rũ ba quang lân lân, giống như có bí ẩn quang mang nào đó đang chớp động.

"Cha!" Tiếng nói mềm mại dịu dàng vang lên làm cho đôi mắt đang khinh miệt nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ của tam phu nhân chuyển hóa thành ôn nhu và yêu thương nhìn sang hướng xe ngựa.

Tư Đồ Mị Nhi được nha hoàn của nàng ta dìu xuống xe, mỉm cười đoan trang thi lễ với Tư Đồ tướng quân.

Váy dài màu xanh bao quanh dáng người thon nhỏ, da trắng nõn nà, dung mạo tinh xảo, trong thanh nhã mang theo quyến rũ. Đúng là dung mạo khiến hoa nhường nguyệt thẹn.

"Cha, con cứ tưởng hôm nay không thể cùng mọi người về nhà tổ được, nhưng không ngờ Vương gia nói đã thu xếp việc xong rồi, muốn dẫn con đi cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net