Chương 29. Náo Loạn Hồng Y Thành ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29. Náo Loạn Hồng Y Thành ( Hạ )

"Con nói năng hồ đồ gì vậy?! Hắn ta nếu là Bang chủ Cái Bang thật thì sao lại đánh nhau với minh chủ vậy?" Ngọc Kiếm Hưng tuy có chút tức giận vì lời nói mờ mờ ám ám của con mình, nhưng nhìn sang bên kia thấy Tuyết Vũ và Phùng Chính Nghĩa lại đánh nhau nên ông ta tạm thời đem chuyện con mình dẹp sang một bên.

Ông ta không thể nhúng tay vào giúp Phùng Chính Nghĩa được bởi vì một bên là bị con mình cản đường, còn một bên thì bị hai anh em Quân Tử Mị đứng canh chừng như Hổ rình mồi.

"Vì ông ta đáng bị đánh!" Ngọc Kiếm Hàn chưa trả lời thì Quân Tử Mị đã không nhanh không chậm nói, tuy rằng y đang quan sát tình hình bên Tuyết Vũ nhưng lực chú ý vẫn đặt ở Ngọc Kiếm Hưng, nếu ông ta dám nhúng tay vào, làm phá hư kế hoạch của nàng thì y nhất định cho ông ta biết tay!

Bên đây Ngọc Kiếm Hưng đang bực tức nhìn vào bên đánh nhau, Ngọc Kiếm Hàn, Quân Tử Mị và Quân Tử Mai cũng quan tâm nhìn về phía Tuyết Vũ thì bên kia Sở Lan Ngạo bọn họ cũng đang gắt gao quan sát nàng đánh nhau, biết võ công nàng cao nhưng họ vẫn không thể không quan tâm cho nàng được.

Khác xa với bọn họ, những người do Phùng Chính Nghĩa dẫn tới, cùng với một vài đệ tử của Ngọc Kiếm Hưng dẫn tới, còn có những người dân tụ lại xem, người nào cũng hưng phấn nhìn về Tuyết Vũ và Phùng Chính Nghĩa. Có dịp được nhìn thấy hai nhân vật đức cao trọng vọng trên giang hồ đánh nhau thì thử hỏi có ai không hứng phấn chứ?

Người ta hăng say xem diễn nhưng Tuyết Vũ thì lại đang chờ một nhân vật chính trong vở kịch nàng xếp đặt xuất hiện, nàng cố tính quậy phá Thành Chủ phủ, náo động Hồng Y Thành là muốn dụ nhân vật chính này xuất hiện. Nàng muốn càng náo càng lớn, tốt nhất là đánh cho Phùng Ô Quy bị thương nặng, Minh chủ võ lâm mà bị nàng đánh bị thương thì đó chính là chuyện oanh động lớn nhất, như vậy con cá của nàng sẽ cắn câu thôi.

"Ầm!" Một tiếng nổ lớn vang lên, mái nhà của một tửu lâu gần đó bị một gậy mang theo nội lực của Tuyết Vũ đánh sập, cũng may là do họ đều chạy xuống xem nàng đánh nhau nên không có ai ngồi ăn trên lầu, nếu không sẽ có nhiều người bị thương rồi.

Nàng tức giận trừng mắt nhìn vào Phùng Chính Nghĩa, ông ta đang đứng trên nóc nhà dân kế bên tửu lâu đó, nếu như ông ta không tránh thì cây gậy này là ông ta hưởng mới đúng, làm hại nàng phải tốn tiền đền cho người ta nha! Hừ! Lát nữa ta lấy đao của ông bán lấy tiềng đền cho họ!

"Woaaaaa!" Tất cả mọi người đều mở to mắt, há to miệng nhìn lên mái nhà của tửu lâu, sau đó lại nhìn sang nàng, rồi lại nhìn sang mái nhà sau đó lại nhìn sang nàng, rồi lại nhìn mái nhà. Lập đi lập lại nhiều lần, cuối cùng bọn họ lại lớn tiếng đồng thanh nói "Hảo công phu! Quả nhiên là võ công trấn bang của Cái Bang, thật uy lực!" Gậy đó mà đánh trúng người bọn họ thì chắc bọn họ bị gãy gân cốt, lục phũ ngũ tạng bị nát hết quá!

Bọn họ nghĩ như vậy là đúng, bởi vì chiêu vừa rồi là chiêu thứ tư trong Đả Cẩu Bổng Pháp – Bổng Đả Ác Cẩu, cộng thêm năm phần công lực của Tuyết Vũ nên mới có uy lực kinh người như vậy.

Không riêng gì những người đang xem mà ngay cả Sở Lan Ngạo bọn họ và Ngọc Kiếm Hàn ba người cũng khiếp sợ nhìn nàng, nhất là Sở Lan Ngạo. Giờ đây y mới biết được lần trước nàng cùng y đánh nhau ở Lạc Các, nàng đã rất nương tay với y, nếu không thì kết cục của y sẽ thảm hơn cây cổ thụ và bức tường ở Lạc Các. Còn có mấy ngày trước đánh với đám tử sĩ ở nhà trọ, nàng cũng là không dùng nhiều sức đánh với bọn chúng.

Lần này nhìn nàng đánh lâu như vậy vẫn chưa thấy mệt, một giọt mồ hôi trên trán cũng không thấy, đánh chiêu vừa rồi xong cũng không thấy nàng thở hơi lên, theo như y thấy thì chiêu đó nàng đã dùng rất nhiều công lực nhưng không biết là mấy phần. Thật ra nàng, có nội lực cao thâm tới mức nào đây?!

"Tuyết, đánh hay lắm!" Bên kia Tây Môn Thanh Đình lớn tiếng la lên, y mỉm cười nhìn lên nàng, giờ đây nàng đang đứng trên nóc nhà nhà, dối diện với Phùng Chính Nghĩa, thấy nàng xoay đầu lại nhìn mình y liền nháy mắt một cái, phóng điện với nàng.

Tên này phát tao hay sao mà không ngừng nháy mắt với mình vậy?

Tuyết Vũ giật lui người, run rẩy khóe mắt liếc nhìn y một cái sau đó quay sang nhìn về hướng Sở Lan Kỳ, bởi vì tên nhóc đó đang vỗ tay la hét ầm lên.

"Tuyết đại ca giỏi quá! Tuyết đại ca thật lợi hại! Tuyết đại ca thật đẹp trai! Tuyết đại ca cố lên!" Nghe y reo lên khen nàng như vậy, vẻ mặt của nàng tươi roi rói, cười tủm tỉm, đưa tay hất nhẹ tóc mái vướng trên trán của mình, hãnh diện đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy các cô gái đang đan hai bàn tay để trước ngực, ánh mắt mang theo mê luyến nhìn mình, nàng lập tức nháy nháy mắt, bắt chước Thanh Đình không ngừng phóng điện với họ.

"Á! Ngài ấy cười với ta kìa! Đẹp trai quá đi ~!" Một cô gái Bính reo lên, sau đó mắc cỡ cầm lấy khăn che nửa mặt mình.

"Ngài ấy đang cười với ta mới đúng, ngài ấy còn đang nháy mắt với ta nữa kìa!" Một cô gái Ất lớn tiếng phản bác sau đó nháy mắt lại với Tuyết Vũ, nàng ta chớp chớp mắt không ngừng, như Kim Tinh Hỏa Nhãn của Tôn Ngộ Không mà nhìn về phía nàng.

"Ai nói? Ngài ấy là đang liếc mắt đưa tình với ta mới đúng!" Một cô gái Giáp lại lớn tiếng nói, nàng ta liên tục hôn gió, phất phất khăn tay với Tuyết Vũ.

"Ngài ấy là nhìn ta!"

"Nhìn ta!"

"Ngài ấy đang nhìn ta!"

"Nhìn ta!"

"..............."

"Đúng là tai họa mà!" Sở Lan Ngạo nhìn thấy mấy cô nương khi như muốn điên cuồng vì Tuyết Vũ nên lắc đầu nói, y nghĩ nàng nam nữ thông ăn, là điển hình của một yêu nghiệt chuyển thế, là tai họa cho nam nữ con nhà lành.

Nghe y nói vậy Lãng Thiên Nhai cùng với Khuynh Thành và Thanh Đình liếc mắt nhìn nhau, Lãng Thiên Nhai nhìn hai người nói "Hai người có đang nghĩ như ta không?" Trong ánh mắt của y lóe ra ánh sáng khác thường.

"Huynh cũng đang nghĩ à? Ta đang định hỏi hai người đó!" Khóe miệng của Thanh Đình cười xấu xa nói.

"Ta cũng vậy!" Khuynh Thành gật đầu nói, tuy vẻ mặt thanh thuần nhưng ánh mắt của y thì lóe ra giảo hoạt.

Trong ánh mắt ba người đều hiện lên một tia cùng chung nhận thức, Thanh Đình gợi lên khóe miệng đi tới đám cô nương đang la hét om sòm kia, họ như đang muốn thành lập nhóm hâm mộ riêng cho Tuyết Vũ. Không biết y nói nho nhỏ gì với đám người đó mà họ không xem Tuyết Vũ đánh nhau nữa, mà là chạy sang chỗ Sở Lan Ngạo, xúm nhau người nắm người kéo y liên tục reo lên.

"Vương gia, vương gia! Tôi đồng ý làm thiếp của ngài, ngài muốn xem bát tự, tôi lập tức về nhà lấy cho ngài ngay!"

"Tôi cũng vậy! Tôi cũng vậy vương gia! Tôi cũng muốn làm thiếp của ngài, ngài không cần phải tuyển chọn, không cần xem bát tự đâu, tôi chắc chắn hợp với ngài mà!"

"Vương gia, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không đấu tranh ghen tuông đâu, tôi nhất định sẽ làm hiền thê lương mẫu mà!"

"Đúng vậy đó vương gia, tôi cũng sẽ không cùng các tỷ tỷ tranh nhau đâu, ngài mau chọn tôi làm thiếp cho ngài đi!"

"Tôi nữa vương gia! Vương gia!"

"Vương gia, còn tôi nữa!"

"Vương gia, vương gia!"

"..................."

Họ như một đám ong bu lấy Sở Lan Ngạo làm cho y vừa mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra vừa nhức đầu và khó chịu vì phải tránh bên này, né bên kia, vừa phải rút tay áo đang bị nắm lấy ra xong thì cánh tay đã bị người kia nắm, đây là chuyện gì nha? Rõ ràng là bọn họ vừa mới mê luyến Lãnh Tuyết, không ngừng la hét om sòm cùng tranh giành Lãnh Tuyết sao bây giờ lại biến thành vây quanh y rồi, họ không ngừng nhao nhao lên làm cho y thật là nhức đầu mà!

"Tránh ra!" Sở Lan Ngạo quát lớn lên, nếu như không phải bọn họ là những người không biết võ công thì y đã dùng nội lực phát bọn họ ra rồi. Có Anh Tuấn ở đây, nếu như để huynh ấy về nói lại cho Vũ Nhi nghe y có nhiều cô gái vây quanh như vậy thì y có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, nay tình địch đều là những người có trọng lượng y không thể không đề phòng.

Bị khí thế của Sở Lan Ngạo làm cho sợ hãi, những cô nương kia không ngừng lui về sau, họ xì xầm với nhau.

"Không phải vị công tử tuấn tú lúc nãy nói với tụi mình là Ngạo vương gia muốn tuyển thiếp hay sao, sao nhìn vương gia giống như rất tức giận vậy?"

"Phải đó, khi nãy công tử kia nói là vương gia rất yêu thương và chiều chuộng thê thiếp của mình, cho nên ta mới muốn gả cho ngài, được gả một người tuấn mỹ như vậy thì làm thiếp ta cũng cam lòng nha~!"

"Phải đó, phải đó, ta cũng nghĩ vậy!"

"Nhưng sao vương gia lại quát lên với chúng ta vậy? Nhìn mặt ngài đang vô cùng tức giận đó!"

"................"

Các cô nương cứ xì xầm bàn tán nhưng mặt của Sở Lan Ngạo thì càng lúc càng đen và đang có xu hướng chuyển sang màu tím, y mang theo ánh mắt giết người, từ từ xoay người nhìn sang hướng của Thanh Đình, nhìn thấy tên đáng đánh đòn đó đang định chuồn y lập tức nhảy sang đưa tay nắm lấy cổ áo lôi y lại "Huynh thật rảnh có đúng không? Có cần ta giúp huynh có 'việc làm' không!?" Sở Lan Ngạo nghiếng răng nói, hóa ra là tên này giở trò phá hoại!

"Hì hì, ta thấy hậu viện của huynh chỉ còn có bốn người thiếp, như vậy thì hơi ít cho nên mới giúp huynh tìm thêm người lấp đầy hậu viện thôi mà!" Thanh Đình cười hì hì nghiêng đầu nhìn ra sau nói, có chết y cũng không nói là mình và Khuynh Thành, còn có Thiên Nhai huynh bởi vì không muốn mấy cô gái kia vây lấy Tuyết, sợ Tuyết bị họ mê hoặc nên mới làm như vậy.

"Vậy huynh có muốn ta lấp đầy cho huynh không? Lấp đầy một hố thật to có huynh nằm trong đó?" Sở Lan Ngạo dữ tợn nói, tại sao hết lần này tới lần khác y bị bạn mình bán đứng vậy? Chẳng lẽ họ lấy việc này làm niềm vui sao? Hay là họ vì nghĩ cho mình, sợ mình bị Vũ Nhi từ hôn sẽ mất mặt nên mới tìm nữ nhân khác cho y? Hừ! Ngoài Vũ Nhi ra mình không cần ai cả!

Thanh Đình nghe vậy đổ mồ hôi lưng, y nhìn về phía Anh Tuấn và liên tục nháy mắt, Anh Tuấn thấy vậy đi sang, hai tay ôm ngực nhìn Sở Lan Ngạo nói "Ngạo, hình như đào hoa của huynh lại nở rồi, còn nở rất nhiều nữa. Vũ Nhi nếu biết được nhất định sẽ rất mình cho huynh nha, như vậy nàng mới có thể từ hôn với huynh mà không có cảm thấy vướng mắc!" Miệng y tuy cười nhưng ánh mắt xấu xa giảo hoạt của y đã nói lên tất cả, đây là y đang trêu chọc và uy hiếp Sở Lan Ngạo chứ không phải đang khen.

Vừa nghe y nói xong Sở Lan Ngạo liền buông cổ áo của Thanh Đình ra, nhanh chóng đi tới gần Anh Tuấn nắm chặt lấy hai vai của y hổn hển nói "Huynh không được nói cho Vũ Nhi biết! Huynh không nhìn thấy ta bị chơi khâm sao? Là Thanh Đình chết bầm nói năng bậy bạ với họ chớ ta muốn tuyển thiếp hồi nào! Huynh không được nói với nàng, nếu huynh muốn nhìn thấy ta chết trước mặt huynh thì huynh cứ việc nói!" Nhìn y lo lắng và sốt sắng như thể Anh Tuấn sẽ lập tức nói với Tuyết Vũ không bằng, nhưng mà thực tế thì không cần nói thì nàng cũng biết, đôi khi có nhiều thân phận cũng là một chuyện hay nha!

Không biết từ lúc nào Tuyết Vũ đã đứng sau lưng Sở Lan Ngạo từ lúc nào, nàng cũng hai tay ôm ngực, miệng cười nhếch môi hai mắt mị lên nhìn y nói "Chậc chậc! Ta bên kia đánh nhau tới long Trời lở Đất nhưng ngược lại ngươi thì thật an nhàn nha, còn đi câu tam đáp tứ muốn tuyển đám mỹ nữ này làm thiếp nữa. Đúng là biết hưởng phúc đó nghe ~!" Tuy là trêu chọc nhưng sao lại nghe ra được mùi dấm chua ở đâu đây vậy?

"Ngươi đừng nói bậy!" Sở Lan Ngạo không thèm cùng nàng đấu võ miệng, y quay sang tiếp tục giằng co cùng Anh Tuấn, không cho y về nói lại với Vũ Nhi của mình.

"Tuyết, có mệt không?" Thanh Đình nghe tiếng nàng liền ngoái đầu sang nhìn và vui vẻ nhoẻn miệng cười hỏi, y định đi sang giúp nàng lau mồ hôi nhưng lại có người đã nhanh tay trước y làm cho nụ cười của y cứng lại, hai mắt từ mang theo thâm tình biến thành không ngừng tóe ra lửa.

Chỉ thấy Khuynh Thành đang cầm khăn tay lau trán cho nàng, mặc dù trên trán nàng không có một giọt mồ hôi nhưng y vẫn vui vẻ và nhiệt tình giúp nàng lau. Y cười thật ôn nhu, hai mắt ẩn ẩn đưa tình nhìn nàng.

"Đang đánh sao lại qua đây?" Lãng Thiên Nhai và Thanh Đình cùng lúc đi sang, y nhìn nàng hỏi.

Tuyết Vũ cười với Khuynh Thành, mặc cho Thanh Đình mặt méo mó như oán phụ, hai mắt giả đáng thương nhìn nàng, nàng cũng mặc kệ mà quay sang nói chuyện với Lãng Thiên Nhai "Giao cho Mị và Tử Nhi lo trận cuối, ta còn đang đợi một trận nữa!"

"Đợi ai dạ Tuyết đại ca?" Tiếng nói mang theo tò mò và lém lĩnh, Sở Lan Kỳ mở tròn mắt nhìn nàng, theo sau y là Nam Cung Mộc Lan, tên nhóc này đúng là hiểu ý người, biết Tuyết Vũ luôn lo cho Mộc Lan nên vừa xảy ra đánh nhau y liền lôi kéo Mộc Lan đứng chung với mình, không uổng công nàng trị thương cho y, còn cho y uống thuốc quý mấy ngày nay.

Tuyết Vũ chỉ cười nhìn mọi người chứ không nói, nhìn nàng thần thần bí bí như vậy trong lòng bọn họ cũng dâng lên hứng thú và tò mò muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, giống như mọi chuyện nàng làm đều mang đến cho bọn họ bất ngờ và thú vị. Ngọc Kiếm Hàn vẫn đứng cạnh cha mình không cho ông ta can thiệp vào, nhưng mà hai mắt y vẫn cứ dán chặt vào nhất cử nhất động của nàng mà không rời.

"Hình như võ công của Mị Và Tử Nhi đã tiến thêm một bậc." Chấp hai tay sau lưng, Tuyết Vũ đứng giữa Lãng Thiên Nhai và Khuynh Thành, nàng đang quan sát chiêu thức của Quân Tử Mị và Quân Tử Mai.

Mỗi khi đến Cái Bang nàng vẫn thường cùng bọn họ luyện tập, thỉnh thoảng chỉ thêm võ công cho bọn họ cho nên nàng vừa nhìn thì đã biết võ công của họ có tiến bộ hay không.

Phong gia gia và Hồng gia gia chỉ dạy nàng võ công trấn bang, tuy rằng với những võ công ấy thì nàng đã có thể xưng bá võ lâm, thậm chí là không có ai là địch thủ, nhưng nếu xuất hiện một loại võ công khác có thể khắc chế những võ công đó của nàng thì nàng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên nàng vẫn thường xuyên luyện những võ thuật khi nàng còn ở trong quân đội Mĩ và trại huấn luyện đặc biệt của tổ chức điệp viên như Tản Đà, Taewondo, Karate, Võ Đang, Thiếu Lâm, còn có kiếm thuật Tây Dương và Nhật Bản. Nàng vừa ôn lại vừa chỉ cho Mị và Tử Nhi, ngoài ra nàng còn dạy cho Phong, Vân, Lôi, Vũ và Lam Ngũ, nàng còn đem hết những kỹ năng được huấn luyện ở tổ chức dạy lại cho La Sát Cung và những cao thủ bí mật của nàng.

"Đệ thật hiểu rõ bọn họ, thường ngày chắc các người rất thân thiết với nhau hả!" Giọng nói không khó nghe ra được chua chua, Khuynh Thành đem khăn tay nhét trở vào tay áo, vẻ mặt buồn buồn nhìn về phía hai anh em Quân Tử Mị. Có lẽ Tuyết thân với họ hơn vì nàng có nhiều thời gian ở bên họ, y thật hâm mộ họ có thể mỗi ngày ở bên nàng, nếu y cũng là đệ tử của Cái Bang thì được rồi!

Khoan đã, đệ tử Cái Bang? Phải rồi, tại sao mình không đi gia nhập Cái Bang chứ? Chỉ cần không để cho bọn họ biết thân phận của mình là được rồi! Nghĩ vậy, Khuynh Thành mỉm cười, nét mặt y đã vui vẻ trở lại.

Thanh Đình vẫn luôn liếc xéo y nãy giờ, cho nên khi nhìn thấy y mặt lúc vui lúc buồn sau đó lại tươi roi rói liền bĩu môi, nghĩ rằng nhất định là y đang suy nghĩ cách lấy lòng Tuyết rồi. Tình trường như chiến trường, y sẽ nhất định không thua đâu. Nhưng mà giờ xuất hiện nhiều tình địch như vậy thì y phải có đồng minh, chẳng lẽ...phải cùng với Khuynh Thành cùng nhau có được Tuyết? Tuyết có đồng ý hay không? Mặc kệ, dù sao đi nữa mình cũng không bỏ cuộc, cứ việc mặt dày mà bám theo Tuyết!

"Bên trái!"

"Dưới hông!"

"Sau lưng!"

"Vai phải!"

Tuyết Vũ nhìn thấy Quân Tử Mai xém chút bị đánh trúng nên nàng lên tiếng nhắc nhở y phản đòn, muốn đụng tới Tử Nhi của nàng sao, nằm mơ đi, dù là góc áo cũng không được!

Nhờ có nàng nhắc nhở mà Tử Mai lấy lại quyền chủ động, không bị Phùng Chính Nghĩa dồn ép nữa, y cũng rút ra được kinh nghiệm thực tiễn trong chiến đấu. Thường ngày y chỉ luẩn quẩn ở Cái Bang, rất ít khi ra ngoài cho nên không có kinh nghiệm đánh nhau, khó tránh khỏi bị Phùng Chính Nghĩa dồn vào thế yếu.

Tử Mị không như Tử Mai, y thường xuyên ra ngoài chấp hành pháp, trừng trị những môn đồ có địa vị cao mà phạm lỗi ở các phân đà khác hoặc những người mạo danh, lợi dụng danh nghĩa Cái Bang đi làm chuyện xấu, cho nên y có kinh nghiệm giang hồ hơn đệ đệ mình.

"Hai đánh một, đó là hành vi của những tiểu bối đối với vãn bối hay sao? Lãnh bang chủ, ta tự hỏi, Phùng minh chủ và ngài chưa bao giờ gặp mặt, chúng ta cũng chưa hề đắc tội với Cái Bang, cớ sao lại ngài lại ra tay hạ thủ với Phùng minh chủ vậy?" Ngọc Kiếm Hưng nhìn thấy bọn họ đánh nhau đã hơn canh giờ mà vẫn chưa phân thắng bại, tuy rằng Phùng Chính Nghĩa có nội lực và võ công cao, nhưng mà hai tên tiểu tử này đều là Trưởng lão của Cái Bang, nội lực cũng không kém, một người thì không sao nhưng nếu hai người liên hợp lại, chống thời gian ít thì không vấn đề nhưng nếu càng lâu thì Phùng Chính Nghĩa càng mất lợi thế. Vì vậy ông ta mới lên tiếng, ý đồ muốn Tuyết Vũ kêu thuộc hạ mình dừng tay.

"Cao thủ so chiêu không phân thắng bại làm sao dừng được? Ngọc Kiếm trang chủ, ngài cũng nên như ta mà đứng yên nhìn kết cục đi!" Tuyết Vũ cười nhạt nói, nàng hiểu rõ ý đồ của ông ta, Phùng Chính Nghĩa từ từ đã muốn đuối sức, nếu dừng lại có nghĩa là hòa nhau nhưng ông ta vẫn xem như thắng, bởi vì Tử Nhi hai người họ đánh một mình ông ta. Nhưng nếu tiếp tục đánh, ông ta chắc chắn sẽ thua, tiền bối thua hậu bối thì dù cho có mấy người đánh một đi nữa thì cũng là thua cho hậu bối, ông ta chịu nhục là cái chắc1 Nàng muốn lão ta chịu nhục trước đám đông, sao có thể kêu ngừng tay được?

Đúng lúc này, Quân Tử Mị dùng Cầm Nã Thủ mà nàng đã dạy cho y, đánh vào cổ tay phải của ông ta và bẻ ngược lại, lần đầu tiên nhìn thấy thế võ này cho nên Phùng Chính Nghĩa không kịp trở tay, cổ tay bị y bẻ như muốn chặt đứt, nếu không phải có nội lực bảo vệ thì cổ tay ông ta đã bị phế. Lựa đúng thời cơ, Quân Tử Mai dùng Thái Cực Quyền tạo thành một luồng chưởng khí, đánh vào giữa lồng ngực của ông ta, bị lùi về phía sau mười bước, ông ta lập tức phun ra một ngụm máu.

"Ngươi...các người! Đây đều là những loại võ công gì vậy, tại sao bổn minh chủ chưa từng nhìn thấy bao giờ?" Phùng Chính Nghĩa ôm ngực, thở hơi lên nhìn hai anh em Quân Tử Mị.

Đương nhiên ông ta chưa nhìn thấy rồi, đây chính là võ công của Trung Quốc cổ đại, ở thế giới này làm gì có người biết ngoài Tuyết Vũ ra.

Cầm Nã Thủ là một loại võ công thuộc loại Nhu quyền xuất phát từ Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn, tuy nhiên các môn phái khác cũng có những pháp tập luyện mang nguyên lý của Cầm Nã Thủ như Vịnh Xuân Quyền, Thái Cực, Aikido, Lục Hợp Bát Pháp.... Cái mà nàng dạy cho Mị là xuất phát từ Thiếu Lâm, chỉ dùng ba ngón tay cái, trỏ và giữa để xuất thủ. Thái Cực Quyền cũng là nàng dạy cho Tử Nhi, những môn võ xuất phát từ Thiếu Lâm và Võ Đang đều là ông ngoại dạy cho nàng khi còn ở hiện đại.

"Đây là võ công bí tịch của Cái Bang, không thể cho người ngoài biết!" Quân Tử Mị phủi phủi tay áo, vuốt hai sợi tóc trước ngực, tà tứ nhìn ông ta nói.

Tuyết Vũ chỉ nói dối là do Hồng Bát Công dạy cho nàng, không dám kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn nên Tử Mị nghĩ rằng đó chính là võ công bí tịch của Cái Bang, chỉ có Bang chủ mới được biết, nên khi nàng dạy cho y và Tử Mai thì hai người rất cảm động vì nghĩ rằng nàng xem họ như người thân thiết nhất, thân thiết đến nỗi có thể chia sẽ bí mật. Bí mật thì có bí mật, đó chính là những loại võ công đó ở đây không có, nhưng mà họ cũng đã bị Tư Đồ 'Hồ Ly' lừa dối cho qua cửa.

"Thật đẹp trai!" Tuyết Vũ nhìn thấy Quân Tử Mị làm điệu bộ vừa rồi, nhịn không được cảm thán nói, đúng là mỹ nam chính hiệu, ngay cả một động tác nhỏ cũng làm điên đảo người ta rồi, nhìn những cô gái xung quanh đây thì biết, giờ đây hai mắt họ đều mạo lửa tình, si mê nhìn về phía Quân Tử Mị.

"Hừ! Giống đồ ẻo lả thì có!" Mùi dấm chua lại bốc lên đậm đặc, Thanh Đình liếc xéo Tử Mị một cái, bĩu môi nói. Y sẽ không công nhận là mình cũng rất ghen tỵ với Tử Mị, bởi vì tên đó quả thực là đẹp thiệt, đẹp còn hơn cả con gái, dùng từ tuyệt sắc đối với y là không sai. Chính vì điều đó làm cho y ghen tỵ càng nhiều, tại sao Tuyết chưa bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net