Chương 68. Tư Đồ Tuyết Vũ Chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68. Tư Đồ Tuyết Vũ Chết?

"Vũ Nhi, nàng yên tâm đi, nàng nhất định sẽ không sao đâu!" Sở Lan Ngạo vừa khôi phục tinh thần, liền đứng lên chạy tới và lại quỳ bên giường, giật tay nàng từ trong tay của Sở Lan Hạo ra, nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Mang theo ánh mắt nhu tình nhìn vào nàng, nhưng hai mắt của hắn đã hơi đỏ lên rồi.

Tư Đồ Anh Tuấn cũng nhào tới, quỳ xuống bên giường, hắn lại đưa tay ra, giật lấy tay của nàng từ trong tay của Sở Lan Ngạo, nắm chặt trong hai tay mình, hai mắt ngập nước nhìn vào nàng "Vũ Nhi, muội mau nói cho huynh biết đi, sao muội lại bị trúng độc vậy hả?"

"Ta không...biết ~!" Nàng suy yếu nhìn lại hắn, mặt nàng càng ngày càng trắng, môi nàng cũng không còn huyết sắc nữa.

"Thần, tham kiến..."

"Khanh bình thân đi, không cần làm lễ đâu!"

Tư Đồ Thanh Vân nghe Anh Nhi chạy về báo là, Tư Đồ Tuyết Vũ bị hộc máu, ông ta chưa kịp phản ứng thì đã nghe người báo lại Lý công công tới. Và khi nghe được Lý Toàn cho hay là, Tư Đồ Tuyết Vũ bị hộc máu và ngất xỉu, được Hoàng Thượng ẳm vào Lan Dĩ Cung và lệnh cho ông ta lập tức vào Cung ngay. Vừa nghe xong, mặt ông ta liền trắng đi và lo sợ, sau đó ông ta nhanh chóng đi theo Lý Toàn vào Cung.

Tới phòng của Sở Lan Hạo ở Lan Dĩ Cung, ông ta chưa kịp làm lễ chào hắn, thì đã được hắn kêu đứng lên. Ông ta đứng lên, liền bước nhanh tới bên giường, nhìn vào con gái đang suy yếu nằm trên giường, mắt của ông ta lập tức đỏ hoe "Vũ Nhi, con không sao chứ?"

"Con không...phụt!" Tư Đồ Tuyết Vũ cố gắng mỉm cười nói với ông ta, nhưng nàng chưa nói hết câu, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi.

"Vũ Nhi!" Ông ta hoảng sợ la lên.

"Tiểu Vũ!"

"Vũ Nhi!"

"Vũ Nhi!"

"Tứ tiểu thư!"

"Tuyết Vũ cô nương!"

Sở Lan Hạo, Sở Lan Ngạo, Tư Đồ Anh Tuấn cùng với Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình cũng hoảng sợ mà la lên.

Sau đó, Tư Đồ Anh Tuấn quay sang, vẫn quỳ dưới đất mà đưa tay nắm lấy tay áo của Tư Đồ Thanh Vân, nước mắt của hắn đã không chịu khống chế mà rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên ông ta "Cha! Thái y nói, Vũ Nhi là bị trúng độc. Họ còn nói, Vũ Nhi không...sống nổi qua...hai canh giờ nữa ~!" Giọng nói hắn mang theo một chút nức nở.

"Cái gì? Con nói cái gì? Con nói Vũ Nhi bị trúng độc, chỉ còn sống hai canh giờ nữa thôi sao?" Tựa hồ như đang nghe lầm, Tư Đồ Thanh Vân cố gắng lấy bình tĩnh hỏi lại hắn.

"Dạ phải!" Hắn gật đầu với ông ta một cái, nước mắt của hắn lại rơi xuống.

Nghe vậy, ông ta liền kích động nói "Đang yên đang lành, sao Vũ Nhi lại trúng độc được chứ! Nó lại không gây thù hắn với ai, thì sao lại bị người hãm hại đây hả?" Nhíu chặt mày, ánh mắt mang theo nghi hoặc, ông ta không ngừng tự suy nghĩ.

"Cha ~!" Một tiếng nói suy yếu vang lên, cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Tư Đồ Tuyết Vũ ngóng nhìn sang Tư Đồ Thanh Vân.

"Cha ở đây!" Ông ta lại sát gần hơn, hai mắt hơi ướt nhìn xuống nàng.

"Cha! Con gái bất hiếu, không thể tiếp tục ở lại bên cha...mà phụng dưỡng cha được nữa ~ Cha...dù xảy ra chuyện gì...cha hãy tha lỗi cho tam nương và tam tỷ...Kiếp sau, Vũ Nhi mong...có thể tiếp tục...làm con gái...của cha ~!" Nàng suy yếu nói xong, hai mắt của nàng dần dần nhắm lại, khóe mắt có nước mắt chảy ra, tay nàng từ từ buống xuống giường và hơi thở liền đình chỉ.

"Vũ Nhi!" Ngữ khí rất đau thương, hai mắt ướt đẫm, Tư Đồ Thanh Vân đau lòng nhìn vào nàng.

"A_____"

"A_____"

"A_____"

Ba tiếng rên la như dã thú bị thương, còn mang theo tuyệt vọng và đau đớn vang vọng toàn bộ Lan Dĩ Cung. Sở Lan Ngạo, Sở Lan Hạo và Tư Đồ Anh Tuấn vừa đau lòng la lên vừa nhào tới, cùng nhau ôm nàng, nước mắt thì không ngừng rơi xuống. Nam nhân không phải không có lệ, chỉ là chưa tới lúc thương tâm thôi.

Đây là người con gái mà bọn họ yêu sâu sắc nhất, giờ nhìn thấy nàng chưa nói với họ một lời mà đã ra đi, nhìn nàng không còn hơi thở nằm trước mắt họ, thử hỏi họ sẽ không thương tâm, sẽ không rơi lệ sao?

Trái tim của họ bây giờ, giống như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua và không ngừng chảy máu. Họ không dám nghĩ tới, trong cuộc sống của họ sau này, nếu như không có nàng, thì họ sẽ sống làm sao, họ sẽ như thế nào đây?

Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình cũng nhịn không được mà rơi lệ, nhìn vào người con gái không còn hơi thở nằm trên giường, lòng của họ đột nhiên cũng quặn thắt lại.

Lý Toàn nhìn thấy người người đều rơi nước mắt, ông ta cũng nhịn không được mà khóc theo. Bởi vì, ông ta cũng đau lòng vì một cô gái còn trẻ như vậy, mà đã phải chết rồi.Sau đó, ông ta tiến lên, cúi đầu và nhỏ giọng nói "Hoàng Thượng, Tướng Quân, Vương gia! Thỉnh nén đau thương! Chúng ta nên đưa tứ tiểu thư về phủ, để chuẩn bị cho cổ..." Nói tới đây, ông ta lại ngập ngừng, không nói nên lời.

"Không! Vũ Nhi chưa chết! Nàng sao lại có thể chết được chứ? Không phải nói còn tới hai canh giờ nữa sao? Không! Bậy bạ, ta đang nói gì vậy chứ! Nàng không thể chết được! Nàng nhất định chỉ bị ngất thôi. Thái y, thái y đâu rồi?" Sở Lan Ngạo liên tục lắc đầu, phủ nhận là nàng không có chết, hắn không ngừng nói lung tung và nhìn xung quanh tìm thái y.

"Chúng thần ở đây, thưa Vương gia!" Các lão thái y từ phía sau tiến lên, cúi đầu với hắn.

"Các ngươi mau tới bắt mạch cho nàng nhanh lên, nàng nhất định chỉ là ngất xỉu thôi!" Hắn nhanh chóng đứng lên, trực tiếp lôi các thái y tới bên giường.

Sở Lan Hạo và Tư Đồ Anh Tuấn cũng ôm một hy vọng là nàng chỉ ngất xỉu mà thôi, họ tránh ra một bên để cho các thái y bắt mạch cho nàng.

Các thái y bắt mạch xong liền lắc đầu, xoay người lại, cúi đầu với Sở Lan Hạo "Bẩm Hoàng Thượng! Tư Đồ tiểu thư__đã đi rồi!" Nghe bọn họ nói chuyện nãy giờ, các lão thái y cũng đã biết được, người đang nằm trên Long sàng là con gái của Tư Đồ tướng quân.

"Đi rồi? Nàng đã đi rồi? Không! Ta không tin, ta không tin!" Sở Lan Ngạo lại lắc đầu liên tục, sau đó hắn đột nhiên nhào tới bên giường, đỡ nàng ngồi dậy, hai tay nắm chặt hai vai nàng mà lay lay "Vũ Nhi! Nàng mau tỉnh lại đi! Mau mở mắt ra nhìn ta đi, Vũ Nhi! Nàng có nghe không hả? Ta kêu nàng mau mở mắt ra, nàng nghe không, Vũ Nhi!?"

"Tam đệ, mau buông tay! Đệ đừng lay nữa!" Sở Lan Hạo xô Sở Lan Ngạo ra, đem nàng ôm vào trong lòng, hai mắt tức giận nhìn Sở Lan Ngạo.

Rồi hắn lại chuyển mắt nhìn xuống người ngọc trong lòng, hai mắt mang theo đau lòng, nỉ non nói "Tiểu Vũ, ta xin nàng, nàng mau mở mắt ra đi! Ta xin nàng mà, nàng tỉnh lại đi, được không hả, Tiểu Vũ!? Nàng tỉnh lại đi mà ~!" Hắn cúi đầu, không ngừng hôn nhẹ trên đỉnh đầu nàng, giọng nói cũng có một chút nức nỡ, nước mắt thì cứ tràn ra khóe mắt.

"Vũ Nhi, ta van xin muội mà, muội mau tỉnh lại đi!" Tư Đồ Anh Tuấn nắm lấy tay nàng, hắn không ngừng chà sát nhẹ tay nàng, như muốn nhờ vào hơi ấm của hắn có thể làm cho tay nàng ấm lại.

Trong lúc mọi người đang đau lòng vì nàng, thì có một tên thị vệ đi vào. Hắn quỳ một chân xuống đất, chấp hai tay và cúi đầu xuống nói "Bẩm Hoàng Thượng, vừa rồi có người vào thông báo, nói là bên ngoài cửa chính của Hoàng Cung, có một người tự xưng là Cốc chủ của Vân Lai Cốc, Vân Lai Tử, muốn vào bái kiến Hoàng Thượng. Ông ta còn nói rằng, ông ta muốn vào Cung là để cứu Tư Đồ tứ tiểu thư!"

"Vân Lai Tử? Ông ta là Thần y! Hoàng Thượng, ông ta là Thần y!" Ngữ khí kích động và vui mừng, hai mắt của Tư Đồ Thanh Vân tỏa sáng nhìn vào Sở Lan Hạo.

Nghe vậy, vẻ mặt của Sở Lan Hạo liền vui mừng, hắn nhìn xuống tên thị vệ đang ngồi dưới đất, kích động nói "Mau mời ông ta vào, nhanh lên!"

"Dạ, Hoàng Thượng!" Tên thị vệ lập tức nhận lệnh đi ra ngoài.

"Vũ Nhi được cứu rồi!" Tư Đồ Anh Tuấn mỉm cười nhìn sang Sở Lan Ngạo, nước mắt hắn lại rơi ra lần nữa. Nhưng lần này không phải là nước mắt đau thương, mà là nước mắt của vui mừng.

"Phải, Vũ Nhi được cứu rồi!" Khóe mắt của Sở Lan Ngạo cũng chảy ra những giọt nước mắt vui mừng, hắn mỉm cười nhìn lại với Tư Đồ Anh Tuấn.

Không chỉ có hai người họ cười, mà còn có Sở Lan Hạo, Tây Môn Thanh Đình, Bắc Cung Khuynh Thành cùng với Tư Đồ Thanh Vân và Lý Toàn cũng mỉm cười nhìn nhau, bởi vì Tư Đồ Tuyết Vũ đã được cứu chữa rồi...

Một lúc sau, Vân Lai Tử được thị vệ dẫn vào Lan Dĩ Cung. Nhìn thấy có rất nhiều người vây xung quanh của Tư Đồ Tuyết Vũ, trong mắt của ông ta chợt lóe mà ra một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất. Ông ta chấp hai tay và hơi cúi đầu nói "Lão phu là Vân Lai Tử, bái kiến Hoàng Thượng!"

Nhìn thấy ông ta không quỳ xuống, Sở Lan Hạo cũng không chấp nhất hay là trách phạt ông ta vì tội bất kính. Hắn nhìn vào ông ta nói "Vân Cốc chủ, ông nói ông có cách cứu Tiểu Vũ phải không?"

"Phải, thưa Hoàng Thượng! Nhưng trước hết, ngài hãy để cho ta bắt mạch cho tứ tiểu thư trước đã!" Vân Lai Tử gật đầu với Sở Lan Hạo, rồi ánh mắt ông ta nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ trong lòng của hắn.

"Được, ông mau bắt mạch cho nàng đi!" Sở Lan Hạo cẩn thận đặt nàng nằm lại xuống giường xong, hắn liền nhanh chóng bước xuống giường và đứng sang một bên cùng với đám người Sở Lan Ngạo.

Vân Lai Tử tiến tới bên giường, ngồi lên chiếc ghế mà một tên tiểu thái giám vừa mới nhấc đến cho ông ta. Sau đó, ông ta từ trong tay áo, lấy ra một cái chai bằng sứ màu trắng, mở nút chai màu xanh ra, đổ ra tay một viên thuốc màu trắng, nhét vào miệng của Tư Đồ Tuyết Vũ. Tiếp theo ông ta kéo tay của nàng qua, đặt hai ngón tay lên mạch của nàng, bắt đầu bắt mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net