Chương 8. Sóng Gió Khách Điếm. (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Sóng Gió Khách Điếm. (Trung)

Lát sau, đột nhiên bên trên lầu hai có tiếng đánh nhau, sau đó càng ngày càng lớn, còn có nhiều tiếng la hoảng hốt nữa, Tư Đồ Tuyết Vũ nghe vậy liền ngồi dậy rời khỏi giường và ra khỏi phòng. Nàng vừa ra cửa phòng thì gặp được Lãng Thiên Nhai bọn họ, phòng của bọn họ san sát và đối diện với phòng của nàng.

"Xem ra bọn chúng không phải tìm chúng ta." Lãng Thiên Nhai cười nhếch môi nói, giọng nói mang theo hờ hững, không quan tâm "Vậy thì chúng ta vào ngủ tiếp thôi." Nói xong định xoay người đi vào phòng.

Tư Đồ Tuyết Vũ liếc mắt nhìn y một cái liền bước đi về hướng cầu thang lên lầu hai, nàng đang lo lắng cho Bắc Cung Khuynh Thành bọn họ vì nàng biết họ sẽ đánh không lại những tên hắc y này. Đang đi gần tới cầu thang, nàng lại đi ngược trở về, nhìn thấy Quân Tử Mị bọn họ vẫn đang im lặng đứng nhìn nàng, nàng liền nghi hoặc nhìn họ, đây là sao nha? Không ai hỏi nàng muốn đi đâu, cũng không ai muốn đi cùng nàng?

Nàng đi lại gần bên Nam Cung Mộc Lan, hai mắt quan tâm nhìn y "Tiểu Lan, huynh vẫn chưa khỏe nên trở về phòng nghỉ đi. Tử nhi, đệ giúp ta canh chừng Tiểu Lan, ta lên đó xem sao!" Câu sau nàng là nhìn Quân Tử Mai nói.

"Dạ được!" Quân Tử Mai nhu thuận nói, nhưng trong giọng nói có một chút mất mát. Tuyết ca chỉ quan tâm một mình Tiểu Lan thôi sao?

Nghe ra được mất mát trong giọng nói của y, Tư Đồ Tuyết Vũ liền mỉm cười, nhéo nhẹ má của y một cái "Tử nhi ngốc, đệ có võ công, còn Tiểu Lan thì không nha!" Nhìn thấy Quân Tử Mai nghe vậy thì cười tươi nhìn nàng, nàng liền xoay người đi hướng cầu thang.

"Ta đi với huynh!" Quân Tử Mị đuổi theo sau nàng.

Nàng cũng không có ngăn cản y đi theo nàng, mà vẫn tiếp tục đi về trước. Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu nàng, nàng bỏ lại một câu nàng liền tiếp tục đi "Tất cả mọi người yên lặng ra xe ngựa đợi ta!"

Nghe vậy, Lãng Thiên Nhai liền quay lại nhìn nàng nhưng chỉ nhìn thấy được bóng lưng của nàng, y hơi nhíu nhẹ mày sau đó thu hồi tầm mắt nhìn sang Quân Tử Mai, Quân Tử Mai gật đầu một cái rồi nhìn sang các bang chúng. Mọi người thấy vậy liền hiểu ý, trở lại phòng lấy tay nãi liền theo cửa sổ phi thân xuống phía sân sau của khách điếm, nơi đó có xe ngựa.

Tư Đồ Tuyết Vũ cùng với Quân Tử Mị lên tới lầu hai thì nhìn thấy tất cả người ở trọ trong khách đều chạy tán loạn, người thì dùng khinh công phi thân xuống đất, người không biết võ công thì trực tiếp nhảy xuống, trùng hợp là trong số những người ở trọ không có phụ nữ nhu nhược, người già và trẻ con.

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nàng đang quan tâm, mắt nàng ngay tại ở căn phòng thứ ba phía đối diện dừng lại, nhìn thấy một thân màu trắng thiên hạ đang cùng với năm tên hắc y đánh nhau, trên người y đã có không ít vết máu, không biết là của kẻ địch hay chính bản thân y nhưng chỉ cần nhìn thấy những vết máu đó nàng liền cảm thấy chướng mắt.

Nàng dùng khinh công bay sang dãy lầu bên kia, toàn thân nàng bây giờ toát ra hàn khí, hai mắt âm lãnh nhìn vào tên hắc y nhân đang chuẩn bị dùng kiếm đâm thẳng vào sau lưng của y.

"A__!" Tên hắc y sợ hãi mở to mắt nhìn chầm chầm vào một thân quần áo màu trằng vừa đáp xuống hành lang, hắn thật không ngờ mình mất mạng chỉ vì một đồng tiền.

Tư Đồ Tuyết Vũ đã dùng một đồng tiền phi thẳng ngay động mạch nơi cổ của hắn, dám đụng tới người nàng để ý thì chỉ có một chữ_chết!

Tiếp theo nàng phất tay áo một cái, dùng nội lực làm chấn vỡ hết kinh mạch của những tên hắc y vây quanh Bắc Cung Khuynh Thành, tất cả bọn chúng đều thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình.

"Không sao chứ?" Nàng đứng trước mặt Bắc Cung Khuynh Thành, hai mắt quan tâm và lo lắng nhìn y.

Bắc Cung Khuynh Thành vẫn chưa hoàn hồn lại mà nhìn chầm chầm nàng, vì y không dám tin nàng sẽ xuất hiện đúng lúc, y cứ tưởng nàng sẽ tiếp tục bỏ mặc y bởi vì đánh nhau đã gần nửa canh giờ nhưng vẫn không thấy được bóng dáng nàng.

"Huynh sao vậy? Bị thương ở đâu sao?" Nhìn thấy y cứ nhìn nàng chầm chầm nhưng không trả lời nàng, nàng nghĩ y đã bị thương nên sốt ruột hỏi.

"Huynh..." Bất ngờ bị Bắc Cung Khuynh Thành ôm chầm, Tư Đồ Tuyết Vũ có chút bỡ ngỡ. Lúc này đang là lúc đánh nhau kịch liệt nha, không biết Đình Đình bọn họ sao rồi, những tên hắc y này so với những tên hắc y ở trên thuyền lần trước mạnh hơn nhiều.

"Ta cử tưởng đệ sẽ mãi mãi không gặp ta nữa!" Tiếng nói có một chút run run, hoảng loạn và vui mừng của Bắc Cung Khuynh Thành từ trên đỉnh đầu truyền xuống làm cho tâm của nàng có một chút thắt lại.

"Trước giải quyết hết những tên hắc y này rồi nói sau!" Nàng nhẹ nhàng đẩy ra y, cười nhạt nói xong liền nhìn về hướng cánh tay phải của y, nơi đó có một vết thương dài hơi sâu.

Hai mắt nàng hơi tối sầm và âm trầm, nàng hơi tức giận nhìn y "Tại sao không nói với ta huynh bị thương?" Trong giọng nói còn mang theo lo lắng, tên ngốc này thiệt là...lúc nãy nàng hỏi y có bị thương không nhưng y vẫn im lặng không lên tiếng, mặc dù vết thương đang không ngừng chảy máu.

"Ta không sao, chúng ta mau qua giúp Ngạo bọn họ đi!" Cười nhạt nói xong y liền nắm tay nàng đi nhanh sang dãy hành lang bên kia, trong lòng y bây giờ vừa vui lại vừa ngọt, Tuyết đây là vẫn rất quan tâm y!

"Đợi đã!" Nàng kéo y dừng lại, từ trong ngực áo lấy ra chai thuốc, đổ ra một viên thuốc rồi để chai vào lại trong ngực áo, nàng đem viên thuốc đưa tới bên miện của y "Uống vào đi!" Đây là thuốc mà nàng đã đưa cho Nam Cung Mộc Lan uống, Bổ Huyết Đan, không chỉ có tác dụng cầm máu mà còn bổ máu.

Bắc Cung Khuynh Thành hé miệng đem viên thuốc nuốt vào miệng, thâm tình nhìn nàng rồi cùng nàng đi tìm Sở Lan Ngạo bọn họ.

Qua tới dãy hành lang bên kia, nhìn thấy Quân Tử Mị đang giúp Tây Môn Thanh Đình giải vây và đang đấu với hơn ba mươi tên hắc y, nàng liền cảm thán trong lòng. Không biết phải nói Đình Đình là may mắn hay đen đủi nữa, Khuynh Khuynh chỉ bị năm tên vây quanh còn y thì hơn ba mươi tên.

Nhìn một thân màu vàng nhạt quần áo bị nhuộm máu, tuy có một chút chật vật nhưng lại không làm cho Tây Môn Thành Đình mất đi vẻ tuấn mỹ mà ngược lại còn làm cho y thêm một phần mị hoặc phong tình, giống như một yêu tinh.

Phải, là yêu tinh! Bởi vì giờ đây y một tay cầm kiếm đứng nơi đó, quần áo nhuộm đầy máu, trên mặt cũng có một vài vết máu, khóe miệng cũng có tơ máu nhè nhẹ chảy ra, lây dính vào sợi tóc đang vương nơi miệng y, mắt hoa đào mang theo âm lãnh nhìn chầm chầm vào những tên hắc y, làm cho người ta cảm thấy y bây giờ rất mị hoặc, rất câu nhân.

Còn Quân Tử Mị thì khỏi phải nói, nhìn y lúc này còn yêu nghiệt và mê hoặc nhân tâm hơn Tây Môn Thanh Đình nữa. Một thân lửa đỏ quần áo như một đóa hoa Huyết Liên đang nhảy múa, y không dùng kiếm và chỉ dùng tay không đối phó với mấy tên hắc y, chỉ dùng ba ngón tay bẻ gãy cổ của bọn chúng.

"Đình Đình, huynh vẫn còn chống được chứ?" Tuy rằng biết y sẽ chống đỡ được nhưng Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn phải hỏi, đây gọi là quan tâm và lo lắng đi.

"Được." Cố nhịn xuống một tia tịnh ngọt máu đang muốn dâng lên nơi cổ họng, Tây Môn Thành Đình kiên định nhìn nàng. Y tuy rằng thường ngày một bộ dáng cà lơ phất phơ nhưng thân là thiếu chủ của một đại gia tộc, há có thể là quả hồng nhuyễn? Cho dù không chống đỡ nỗi nhưng ở kẻ thù chưa ngã xuống trước, y cũng phải gắng gượng chống đỡ.

Nhìn thấy kiên định và tự tin trong mắt y, Tư Đồ Tuyết Vũ trả lại cho y một ánh mắt tin tưởng sau đó nàng quay sang nhìn Quân Tử Mị "Mị, giúp ta bảo vệ y. Huynh cũng phải cẩn thận!" Không đợi Quân Tử Mị trả lời nàng liền nắm tay Bắc Cung Khuynh Thành đi sâu vào dãy phòng chữ Thiên, nàng tin tưởng Quân Tử Mị sẽ bảo vệ tốt Tây Môn Thanh Đình.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Sở Lan Ngạo nàng liền giật mình, y giờ đây đang một mình đối phó hơn mười hắc y nhân, phía sau y là Tư Đồ Thanh Đình đang dìu Sở Lan Kỳ, hình như Sở Lan Kỳ đã bị thương. Xung quanh bọn họ giờ đây có hơn năm mươi tên hắc y đang bao vây bọn họ, nhìn là biết Sở Lan Ngạo là đang mở đường máu, còn Tây Môn Thanh Đình và Bắc Cung Khuynh Thành là dẫn dụ gần một nửa tên hắc y đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net