Chương 87. Bạn Cũ Tới Thăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87. Bạn Cũ Tới Thăm.

"Các ngươi là ai? Cả gan dám xông lên thuyền của bổn vương, các ngươi chán sống rồi!" Ngữ khí lạnh lẽo, Sở Lan Ngạo cười lạnh nhìn đám người mặc đồ đen. Gió thổi làm quần áo của hắn bay phấp phới, thân thể hắn toát ra khí chất của một người vương giả và sát khí dày đặc, làm cho hắn nhìn như một chiến thần, nắm quyền sinh sát trong tay. Đây là khí thế lúc hắn đứng trên chiến trường giết địch.

Cha! Đẹp trai nghe! Thiệt không ngờ, lúc hắn nghiêm chỉnh, nhìn hắn cũng không đáng ghét gì mấy! "Nói không chừng, họ là 'bạn cũ' của ngươi, tới hỏi thăm sức khỏe của ngươi đó!" Tư Đồ Tuyết Vũ ngã ngớn nói, nàng dựa vào lưng của Bắc Cung Khuynh Thành mà đứng, vừa đứng vừa cầm quạt phe phẩy, bộ dáng cà lơ phất phơ làm cho Sở Lan Ngạo đen mặt, tức muốn ói máu.

Hắn trừng mắt nhìn nàng, nghiếng răng nói "Nói không chừng là 'bạn cũ' của ngươi thì đúng hơn! Ngươi rất thích chọc tức người khác, cho nên, kẻ thù của ngươi cũng không ít đâu. Hừ! Quạt cái gì mà quạt, gió lớn như vậy ngươi còn quạt. Một hồi ngươi trúng gió, chết đứng tại chổ bây giờ!" Bị người ta bao vây mà còn cà rởn nữa, đúng là đáng ghét mà!

"Ta rất tốt bụng, lại hay hành hiệp trượng nghĩa. Phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ tuyệt luân, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, ăn nói nho nhã, khí chất bất phàm, là người tình trong mộng của biết bao cô gái. Là người được giang hồ kính trọng, anh hùng võ lâm ngưỡng mộ, bá tánh mến yêu. Sao có thể có kẻ thù được chứ, bọn họ là tìm người mới đúng!" Tư Đồ Tuyết Vũ YY một tràng dài, làm cho khóe miệng của Sở Lan Ngạo bọn họ và đám người mặc đồ đen bị run rẩy, gương mặt của họ cũng muốn bị rút gân vì lời nói của nàng.

"Tuyết nói đúng đó! Ngạo, có thể họ là tới tìm huynh trả thù đó." Bắc Cung Khuynh Thành đi theo phe của Tư Đồ Tuyết Vũ, bỏ huynh đệ qua một bên. Hắn cười thích ý vì được Tư Đồ Tuyết Vũ dựa vào lưng.

"Phải đó, Tuyết đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu, sao lại có người tìm tới trả thù được chứ!" Tây Môn Thanh Đình gật đầu đồng ý với Bắc Cung Khuynh Thành, cười cười nhìn Sở Lan Ngạo.

"Hai huynh đúng là..." Thấy sắc quên bạn! Sở Lan Ngạo định nói như vậy, nhưng vì sợ Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình bị người ta chê cười là có Long Dương phích, cho nên hắn không nói ra miệng mà chỉ căm tức nhìn hai tên phản bạn đó.

Tây Môn Thanh Đình thầm thì to nhỏ vào tai của Tư Đồ Tuyết Vũ "Nhưng mà Tuyết, không phải huynh nói những người trên giang hồ chê huynh còn trẻ không hiểu chuyện, cho nên không muốn làm bạn với huynh sao, sao huynh lại nói họ rất tôn trọng huynh?" Hắn nhớ lúc trước, Tuyết nói với hắn là không ai thích làm bạn với Tuyết hết, cho nên Tuyết rất cô đơn.

Nghe vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ nhéo nhẹ lỗ tai của Tây Môn Thanh Đình và thầm thì lại vào tai hắn "Sao huynh ngốc quá vậy? Ta không nói vậy, Sở Lan Ngạo sẽ chịu câm miệng lại sao? Hắn chịu chấp nhận mấy tên đen thui này là 'bạn cũ' của hắn sao?" Cái tên nhóc này, cái gì không nhớ sao lại nhớ rõ lời nói bịa đặt của mình vậy chứ, thiệt là! Cũng may hắn hỏi nhỏ, nếu không mình bị mất mặt chết rồi!

"Hì hì, ta hiểu rồi!" Tây Môn Thanh Đình cười nịnh nọt nhìn nàng. Được nàng nhéo lỗ tai và nói nhỏ vào tai hắn, hắn cũng xem như là mình có phúc.

Ngốc nghếch! Lại là một tên nô lệ vợ, tương lai tươi sáng.

"Hai người đang nói gì dạ?" Bắc Cung Khuynh Thành thấy hai người cứ xì xầm to nhỏ, chua chua hỏi.

"Hả? À không, chúng ta chỉ đang nói mặt của mấy tên mặc đồ đen này rất đáng ghét và xấu xí thôi." Tư Đồ Tuyết Vũ cười cười nhìn Bắc Cung Khuynh Thành và cố ý nói lớn tiếng cho mấy tên mặc đồ đen nghe.

"Chúng che mặt lại, làm sao huynh biết được mặt của chúng rất đáng ghét và xấu xí?" Tư Đồ Anh Tuấn với một bộ dáng rất 'ngây thơ' và hiếu kỳ hỏi nàng.

"Mặt của chúng rất đáng ghét và xấu xí cho nên mới che mặt lại. Ta hỏi ngươi, nếu như mặt ngươi đẹp, ngươi có che mặt mình lại không?" Tư Đồ Tuyết Vũ cười bắc đắc dĩ nhìn hắn.

"Mặt đẹp sao phải che? Huynh nói đúng, mặt của họ phải rất đáng ghét, rất xấu, cho nên họ mới dùng khăn che lại." Quả nhiên là dòng họ 'Hồ Ly', Tư Đồ Anh Tuấn cười rất quỷ quyệt mà cùng nàng nói lời nói tức chết người không đền mạng.

Đám người mặc đồ đen bị coi như là không khí, nên tức giận nắm đao trong tay tới nổi luôn gân xanh. Tên cầm đầu quát "Các ngươi chết tới nơi mà còn có tâm trạng nói đùa hả? Vậy thì đi xuống gặp Diêm Vương mà tiếp tục nói đi!"

Thiệt là tức chết mà! Bọn chúng là các sát thủ giỏi nhất của tổ chức, vậy mà lại bị người khác không coi ra gì, còn đứng đó là nói chuyện phiếm, mặc kệ sự hiện diện của bọn chúng còn chưa nói, giờ còn nói bọn họ xấu xí, đáng ghét, thiệt là tức muốn hộc máu mà. Nếu truyền ra ngoài, bọn chúng sao còn chổ đứng trong tổ chức được nữa!

"Các ngươi ồn ào quá! Người nên đi tìm Diêm Vương là các ngươi, chứ không phải chúng ta." Tư Đồ Tuyết Vũ đưa ngón út lên ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó cười tà nhìn đám người mặc đồ đen "Các ngươi xuống 'dưới' mà uống trà đi hé!"

Nàng vừa dứt tiếng, Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình liền xông lên, ra tay đánh đám người mặc đồ đen.

Tư Đồ Tuyết Vũ đang định ra tay nhưng hai tên đó đã lên trước, nàng đơ mặt nhìn Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình, sau đó nàng lớn tiếng nói " Nè! Ta là muốn ra tay đánh chúng, sao hai huynh lại dành trước vậy? Nè, nè!"

"Đệ cứ đứng đó đi, đừng chạy loạn, coi chừng bị thương đó!" Bắc Cung Khuynh Thành vừa đánh vừa nhắc nhở an toàn của nàng.

"Phải đó, để chúng ta lo được rồi, đừng làm dơ tay đệ!" Tây Môn Thanh Đình dùng tay bẻ gãy cổ của hai tên mặc đồ đen xong, chạy sang dắt tay nàng, cho nàng ngồi xuống đệm, rồi lại đi qua tiếp tục đánh nhau với đám sát thủ.

"Hừ! Hai huynh thiệt là đáng ghét mà!" Nàng phùng má, xụ mặt nhìn bọn họ, nhưng trong lòng cũng vui vẻ và ấm áp vì lời nói của hai người. Bọn hắn, là rất quan tâm nàng, không phải sao?!

Tư Đồ Anh Tuấn và Sở Lan Ngạo cũng gia nhập vào, đám người mặc đồ đen bị bọn họ ra tay đánh trước nên tức giận dùng toàn là sát chiêu đánh với bọn họ.

Đường Thủy và Hương Thủy hoảng sợ ngồi dựa sát vào nhau ở cột thuyền, nhưng ở góc độ người ta không nhìn thấy được, hai ả đang cười rất ác độc.

Tư Đồ Tuyết Vũ suy nghĩ rất đúng, thân phận của hai ả không đơn giản chút nào. Đám người mặc đồ đen này là hai ả kêu tới, bởi vì lúc nãy Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thấy Hương Thủy đợi cho mọi người không chú ý, đột nhiên tháo cây trâm trên đầu xuống, dấu vào tay áo. Ả ta vừa làm vậy xong, đám người mặc đồ đen lập tức xuất hiện.

Ngay từ đầu, bọn chúng đã mai phục ở bên bờ hồ, đợi cho hai ả ra hiệu, bọn chúng lập tức hành động. Và hiệu lệnh của hai ả chính là động tác tháo cây trâm của Hương Thủy, bởi vì trâm của ả có Trân Châu, cho nên gặp nắng sẽ phát sáng, là thứ tốt nhất để làm hiệu lệnh ở xa như vậy.

Trên thuyền đánh nhau đến ác liệt, nhưng Tư Đồ Tuyết Vũ lại ngồi một bên uống trà, ăn trái cây, lâu lâu còn la lên một câu "Khuynh Khuynh cố lên!" Hay là "Đình Đình giỏi quá!" Làm cho Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình vui vẻ cười như gió xuân và đánh càng hăng tay, chiêu chiêu như múa, lực lực sinh phong. Trong mắt nàng nhìn thấy họ đánh nhau thì chỉ có một chữ để miêu tả thôi__Đẹp!

Tư Đồ Anh Tuấn và Tây Môn Thanh Đình thì chỉ dùng tay không mà đánh, nhưng mà dụng chiêu cực kỳ nhanh nhẹn và chiêu chiêu đều mang sát khí, làm cho đám người mặc đồ đen trở tay không kịp.

Bắc Cung Khuynh Thành giống như Sở Lan Ngạo, hai người đều sử dụng vũ khí là nhuyễn kiếm, kiếm của Bắc Cung Khuynh Thành là màu trắng, trên tay cầm của kiếm được làm bằng Bạch Ngọc, có điêu khắc hình một đóa hoa Hải Đường, hợp với khí chất của hắn.

Nhuyễn kiếm của Sở Lan Ngạo là một cây kiếm màu đỏ, trên thân có khắc hoa văn rất kỳ lạ, trên tay cầm có cẩn một viên Huyết Ngọc. Lần trước đánh nhau với hắn ở Lạc Các, nhìn thấy kiếm của hắn rất đẹp, nàng hiếu kỳ nên đã tới hỏi Trưởng lão của Cái Bang, bọn họ nói đó chính là Huyết Vân Kiếm, một trong hai mươi loại binh khí tốt nhất của Thiên hạ.

Thật không ngờ, tên Ngạo 'bà nương' này tốt khí như vậy, có được một thanh kiếm tốt như vậy. Hèn chi, hắn được người dân tôn xưng là Chiến Thần của Sở Lan Quốc, đánh đâu thắng đó, cùng với Tư Đồ lão cha là song hùng trên chiến trường. Kẻ thù nhìn thấy hai người, đều phải hoảng sợ bỏ chạy, cho nên Sở Lan Quốc có hai người họ trấn giữ, ba nước còn lại mới e ngại không dám khởi binh mà chọn lựa chung sống hòa bình.

Nhưng đó chỉ là ngoài sáng thôi, chứ trong tối thì....Nếu không, cũng sẽ không có người tới ám sát Sở Lan Ngạo. Xem ra, hai ả 'ngọt mà không ngán' này, có liên quan tới một trong ba quốc gia khác.

"Khuynh Khuynh, đánh đẹp lắm, há há!" Tư Đồ Tuyết Vũ đang ăn đậu phộng và suy nghĩ, chợt nhìn thấy Bắc Cung Khuynh Thành dùng nhuyễn kiếm câu lấy cổ của một tên sát thủ, hắn chỉ dùng lực thu lại một chút rồi buông ra, cổ của tên đó liền lặt lìa. Là lặt lìa chứ không phải là đứt ngang, nhìn giống như búp bê bị gãy đầu. Cảnh tượng này làm cho nàng nhớ tới một bộ phim kinh dị được xem ở hiện đại 'Ma búp bê', cho nên nàng liền hưng phấn vỗ tay liên tục.

"Anh Tuấn, sau lưng kìa!" Nhìn thấy có một tên sát thủ thừa dịp Tư Đồ Anh Tuấn đang đối phó ba tên ở phía trước, trái và phải của hắn mà công kích sau lưng của hắn, nàng tốt bụng nhắc nhở.

"Ngạo 'bà nương', sao ngươi không giết hắn, điểm huyệt làm cái gì vậy, ngươi tính chơi trò xếp tượng sao?" Không chấp nhận khi Sở Lan Ngạo chỉ điểm huyệt mấy tên sát thủ, nàng bực bội chỉ trích hắn.

Thiệt tình hết biết nói gì! Sở Lan Ngạo người ta là muốn giữ mạng chúng lại là để điều tra xem là ai cả gan dám ám sát hắn. Nhưng 'Hồ Ly' tỷ tỷ lại là thích nhìn thấy cảnh huyết tinh, phải giết chết người ta bằng những chiêu đẹp mắt, nàng mới vui vẻ. Nếu để cho Phong, Vân, Lôi, Vũ nhìn thấy thì trái tim nhỏ bé của bọn họ lại bị tổn thương nữa cho coi. Bởi vì, Dĩnh Hi tiểu công chúa của bọn họ lại hóa thân thành ác ma.

"Đình Đình, đừng đánh đùi hắn. Đánh lên phía trên một chút, cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn luôn!" Lại là một câu tà ác nữa từ trong miệng của người ngọc phát ra.

Cũng may nàng không ra tay, nếu không những tên sát thủ này, người thì bị móc mắt, người thì bị cắt yết hầu, người thì bị tay chân cắt hết, người thì bị tuyệt giống luôn cho coi. Một chữ thôi__Độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net