Chương 1: "Đồ ngốc, tôi yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi tên Bảo, Lê Bảo, vừa mới tốt nghiệp Đại học và đang thất nghiệp. Tối nay vừa đánh xong bát mì tôm, tôi liền nhảy lên giường ôm điện thoại chơi game. Còn đang khiêu chiến Minh chủ võ lâm thì giữa màn hình nhảy ra đoạn quảng cáo và một giọng nam hùng hồn vang lên:

"Bạn bị yếu sinh lý? 18 tuổi vẫn chưa mọc lông? Tắt phim "Sống chung với mẹ vợ" ngay đi và đến với bệnh viện Copulate chúng tôi, hãy đánh lại vợ già, bồ trẻ một cú chí mạng, để ngày mai của quý khách tươi sáng hơn."

Đù, quảng cáo quyết liệt vờ.

Chạm vào dấu X để tắt quảng cáo, xin lỗi chứ lông tôi mọc rồi nhé. Bỗng màn hình đánh cái phụp đen thui, huhu tôi mới mua chưa được 1 tháng đâu đừng hỏng chứ. Còn đang chuẩn bị đem ẻm đi tế thần thì màn hình sáng trở lại và phát một cái video:

"Sau đây là dự báo thời tiết cả nước đêm 20 ngày 21/9/2020. Cảnh báo cơn bão số 10 (TEENFIC) hướng về biển Đông. Yêu cầu người dân tích trữ lương thực và không ra ngoài trong khoảng thời gian này. Cơn bão có khả năng tẩy não và đánh tụt IQ loài người..."

Kết thúc bản tin, tôi còn đang mông lung như một trò đùa thì trong đầu tôi xuất hiện giọng nói máy móc:

[Bạn có muốn tham gia giải cứu loài người không?]

Tôi suy nghĩ...

"Đéo."

[Chào mừng bạn đến với tổ chức Cứu vớt loài người. Tôi là hệ thống 69_Cut3 sẽ hợp tác cùng bạn trong khoảng thời gian tới. Công việc của bạn là tiến vào và phá hỏng cốt truyện, còn bạn muốn làm cách nào thì hệ thống không quan tâm. Bạn có câu hỏi nào không?] Hệ thống vô cùng vô cùng thân thiện nói.

"Đ ụ. Tao chọn không tham gia mà."

[Con gái nói có là không, con gái nói không là có~~~ Khẽ thôi cưng à]~ Hệ thống 69_Cut3 cất giọng hát thánh thót len qua làm rung động từng sợi dây thần kinh của tôi.

"Bố có chym."

[E hèm...chuẩn bị tiến vào thế giới thứ nhất "Đồ ngốc, tôi yêu em." 10...1]

----

Quân khốn nạn, từ 9 đến 2 đâu? Ui da... Tôi tỉnh dậy, trong đầu tràn ngập kí ức của một thằng nam phụ mà tôi éo biết và tóm tắt cốt truyện đan xen, không theo kịp.

Thế giới này là ở bộ teenfic "Đồ ngốc, tôi yêu em" với bối cảnh học đường, nữ chính tên Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, là con lai 11 dòng máu của 11 nước Đông Nam Á, gia thế đồ sộ, xinh đẹp vạn người mê, IQ 300/300, tính cách vừa quật cường vừa íu đúi (?). Nam chính Trần Hạo Nam, đẹp trai nạnh nùng, gia thế cực cực khủng (chắc chắn hơn nữ chính nhiều-định luật teenfic), IQ 301/300 và n (n thuộc N*) nam phụ và nữ phụ lồng lộn khác. Nữ chính chuyển đến ngôi trường dành cho nhà giàu, không muốn bị lộ khuôn mặt xinh đẹp và gia thế khủng nên hóa trang xấu đi và che giấu gia thế. Một lần ngôn lù bạn nữ chính làm đổ nước vô áo nam chính, sau đó là quá trình làm osin cho nam chính. Trong khoảng thời gian đó nữ chính "vô tình" lộ mặt thật xinh đẹp trước nam chính và chuyện gì đến cũng đến. Hai bạn trẻ bắt đầu quá trình yêu đương vừa ngọt vừa ngược. Và tôi vào vai thằng nam phụ tên Trần Bảo nổi bật nhất trong dàn nam phụ (tôi nghĩ thế :v)-một trong những nhân vật góp phần ngăn trở đồng thời là bước đệm cho tình yêu của hai bạn. Kết HE, hai người đến với nhau, tôi sau đó...không có sau đó, bởi có lẽ mẹ tác giả quên luôn thằng nhân vật phụ này rồi.

Cảm giác hãm hãm này là sao đây, tôi vò đầu bứt tóc một lúc rồi đứng lên vô nhà vệ sinh. Hầy, tôi chỉ muốn làm mỹ nam tử yên tĩnh thôi mà~

May quá, cơ thể tôi không thay đổi gì, lông không mất cọng nào, cọng cần xoăn vẫn xoăn, cọng cần thẳng vẫn thẳng.

"Thưa cậu chủ, đã đến giờ đi học rồi ạ." Một giọng nói nữ trẻ tuổi vang lên ngoài cửa.

"Tôi biết rồi" Thôi thì nam phụ cũng được. Người ta thường nói nam chính là để nữ chính yêu, còn nam phụ là độc giả yêu mà.

Thay sang bộ đồng phục lòe loẹt, tôi vẫn không hiểu nổi khả năng mix đồ của mẹ tác giả, quần đen, áo vest xám, cà vạt bảy màu, tất hồng, giày xanh. Okay, tôi ổn...

Tôi thong thả bước xuống dưới nhà, đù, sợ thật, tôi đi được 10 phút rồi mà vẫn chưa đến cái nhà bếp.

Tới nơi, tôi đếch giữ nổi hình tượng cao lãnh của nhân vật nữa mà đứng tựa tường thở như chó, xây cái nhà rộng vậy làm gì cơ chứ?

"Mau ăn còn đi học." Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Đúng vậy, chính là nam chính Trần Hạo Nam lạnh lùng, đồng thời chính là anh trai nam phụ Trần Bảo-hiện là tôi.

Tưởng tượng đến hồi anh em đánh nhau giành gái là thấy mệt rồi.

"Vâng." Huhu, tôi ngoan vờ.

Trần Hạo Nam sau đấy cũng chỉ liếc tôi thêm một cái rồi tiếp tục bộ dạng cao lãnh ngầu lòi.

Trên đường tới trường, vừa đi tôi vừa nghĩ cách phá cốt truyện. Khó nhỉ, làm sao giờ, tôi không dám tiếp xúc nhiều với nữ chính IQ=1 đâu, sợ rớt IQ của mình lắm.

----

"Bảo, em lại đi học muộn. Mau ngồi vào chỗ đi, để cô giới thiệu với lớp bạn mới."

Giọng cô giáo cao vút làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm.

Bắt đầu kịch tình rồi cơ à.

"Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi. Mong các bạn giúp đỡ." Bạn nữ bước vào, rụt rè nói.

"Đù, xấu thế."-"Còn tưởng gái xinh."-"Xúc phạm người nhìn"-"..."+ n câu chê chửi khác mà tôi éo nghe kịp.

Xin lỗi nhé, đợi qua chục chap nữa thôi tụi bây tha hồ chạy theo liếm dép cho nó nhé.

"Nhi, em ngồi cạnh bạn Bảo nhé!"

Fine, đừng để tôi sử dụng sức mạnh teenfic.

"Không. Đừng để nhà tôi rút đầu tư khỏi cái trường này."

[Bảo Bảo ngầu quá, còn biết cả câu thoại huyền thoại này nữa. tung bông, tung bông.] tiếng hệ thống 69_Cut3 lanh lảnh vang trong đầu.

"Ừm...e hèm...vậy Nhi ra ngồi bàn trống cuối lớp đi em."

Mẹ Nhi có vẻ shock, tôi cũng không hiểu sao luôn, mẹ ý hậm hực dậm chân bước xuống bàn cuối. Rụt rè chút đi em.

*Rầm* nam chính cực đẹp trai đạp cửa bước vào kèm hiệu ứng cánh hoa bay lả tả và cầu vồng bảy sắc xuất hiện sau lưng. Trần Hạo Nam nạnh nùng quét mắt nhìn chỗ mình có con nhỏ lạ hoắc ngồi liền éo cần suy nghĩ ngồi luôn vào chỗ tôi.

"..."

Tôi bỏ sót chỗ nào à, tôi tưởng nam chính hơn tôi và nữ chính một tuổi chứ, sao lại cùng lớp được vậy...

[Định luật teenfic.] Giọng hệ thống vang lên nhắc nhở.

Tao đ éo biết nói gì nữa luôn.

Tôi vừa tốt nghiệp đại học và đang thất nghiệp, giờ học lại cấp 3 thấy xao xuyến quá...éo...như ngồi tù, tao mắc tè...

"Một tiết bao nhiêu phút nhỉ?" Tôi hất mặt sang hỏi Hạo Nam.

"50"

"Vậy một ngày mấy tiết?"

"5"

Đù, cứu taooo!!!

"Trần. Bảo. Làm cho tôi phép toán này." Cô giáo gằn lên đầy tức giận.

Tôi bước lên bảng, đề bài: tìm x biết x+2=-2.

'Hệ thống, tao nghĩ tác giả vừa mới lên cấp hai đúng không?'

[...]Hệ thống chọn im lặng.

Vậy mà bên dưới lớp một loạt tiếng kêu thảm "Khó thế"-"Tội Bảo Bảo quá, khó vậy sao làm được."...Sau đấy là nữ chính Bảo Nhi e thẹn giơ tay định giải bài trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp...trừ tôi. Nghĩ sao tôi để cho nữ chính tỏa sáng? Tôi cầm phấn đánh cái xoẹt 'x=-4' khiến giáo viên và con dân dưới lớp suýt chút nữa rớt mắt.

Giờ thì tao hiểu vì sao mấy đứa nhân vật chính có một rổ bằng đại học rồi.

Tới khi tôi về chỗ ngồi, Hạo Nam cũng nhìn tôi với ánh mắt kì quái.

"Chưa thấy mĩ nam thông minh bao giờ à?"

"..." Lạnh lùng không trả lời.

Chết, quên bố mất, tôi đang là em trai nam chính mà. Lỡ OOC quá mức rồi...éo care :v

Cuối cùng cũng hết tiết, tôi chuẩn bị nhổ mông đi xả lũ thì nữ chính e thẹn bước tới nói:"Cậu học giỏi quá."

"Bình thường." Tao mắc tè QAQ. Trong lúc này đầu tôi lại vang lên giọng quảng cáo bệnh viện Copulate chữa yếu sinh lý vì ngày mai tươi sáng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net