Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

 

An: Chào mấy mẹ, tôi quay lại sau đợt bị sxh rồi đây. Số đen vcđ, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Ở mấy chương trước tôi vừa chửi thằng Cu xong thì liền bị bệnh :)

_____________________

 

Ngày đẹp...để bùng học. Lê Bảo sâu sắc suy nghĩ thời tiết đẹp như này, trời xanh mây trắng, nắng chan hòa mà phải lết cơ thể yếu đuối (?) này tới cái lớp học mà giáo sư đ.éo giải nổi phương trình bậc nhất một ẩn quả thực quá lãng phí nhân sinh. Một đường vác cặp nhàn nhã tản bộ. Thực, một ngày quá đẹp. Mấy ngày nay nữ chính não trơn tự nhiên không tới làm phiền cậu, nam chính não sần cũng đồng dạng mất tích...a~ sướng vãi...Từ từ...có khi nào trong khoảng thời gian này hai nhân vật chính liền ứ ừ sau lưng cậu không? Không ổn, không ổn, thế này thì nhiệm vụ hỏng mất, hỏng mất.

Đang hoang mang trong đống suy nghĩ thì nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ở phát ra trong con hẻm, Lê Bảo với tâm thế thanh niên thế kỉ 21 văn minh, hiện đại thấy việc nghĩa hăng hái làm liền chân nhanh hơn não chạy nhanh về phía con hẻm.

Cái đìn đ...thế éo nào đập vào mắt cậu là cảnh một nhóm bánh bèo váy xách lên sát háng cầm guốc liên tục đánh đập một em gái hiền lành dễ thương đang nhẫn nhục chịu đòn, hai mắt rưng rưng mà như vô tình nhìn về phía cậu.

"Dừng tay!!!" Lê Bảo xuất hiện như một vị thần, lời nói dõng dạc khiến mấy em gái đồng loạt quay ra nhìn cậu với ánh mắt...ờm thực ra cậu không nhìn ra được ánh mắt đấy có ý gì cả.

[...Ăn l.oz rồi...] Hệ thống trầm mặc thốt lên.

Còn chưa kịp làm một màn anh hùng (?) cứu mỹ nhân (?) đột nhiên một gậy gỗ đập mạnh vào đầu cậu từ phía sau. Trước khi bất tỉnh Lê Bảo thấy em gái "hiền lành dễ thương đang bị bắt nạt" từ từ bò dậy, nhẹ nhàng phủi phủi bụi bẩn, từ trên nhìn xuống cậu đầy khinh bỉ.

Đù...thế nhưng là tao lại bị lừa!!!

...

Tới khi tỉnh lại, Lê Bảo vô cùng bình tĩnh nhìn xung quanh rồi lại nhìn tay chân mình bị trói mà không khỏi thở dài...mấy mẹ nữ chính này chỉ nghĩ ra được một chiêu bắt cóc thôi hả!

Quằn quại một lúc cũng có thể ngồi dậy dựa vào tường, Lê Bảo lâu lâu được thời gian rảnh rỗi mà tám với con hệ thống, 'Yo, bữa trước lần đầu khai bao thấy thế nào bae~?'

[///v///] Hệ thống có chút ngượng ngùng, xoắn xuýt một lúc mới nhả ra một chữ, [Sướng!]

'...' Lê Bảo cảm thấy lẽ ra không nên hỏi...

Ngay sau đó có tiếng bước chân nện trên nền nhà, trong không gian im ắng nghe rõ đến cùng cực, đồng thời sẽ khiến người bị động càng thêm kinh hoảng. Một người đàn ông dáng người to cao vạm vỡ lại có phần thô kệch mở cửa bước vào kèo theo chậu nước lạnh.

Lê Bảo chán chường nói, "Không phải tạt, tôi tỉnh rồi."

Lập tức khí tràng người đàn ông liền thay đổi, vội vàng vứt chậu nước bên góc phòng, mặc kệ Lê Bảo rồi ngồi nghịch điện thoại, lạch cạch nhắn tin. Trông vẻ mặt như xuân về hoa nở vậy.

"Ờm...người anh em..." Lê Bảo chưa kịp nói hết liền bị một cái nhìn sắc lẻm như ăn tươi nuốt sống làm ngậm miệng lại.

Như suy nghĩ một lúc, cậu ngập ngừng nói, "Đàm đạo chuyện CHỊ EM chút được không?" Nhấn mạnh chữ "chị em" xong, người đàn ông kia liền lại thay đổi thái độ, xích xích ghế qua chỗ Lê Bảo, hất mặt, một tay cầm điện thoại, một tay vuốt vuốt cơ ngực đồ sộ của bản thân, "Sao?~ Muốn nói gì?~"

Lê Bảo làm cho mình trông có vẻ đau đớn buồn bã nhất, "Em chỉ muốn kể cho chụy nghe chút chuyện cuộc đời em..." liếc liếc mắt nhìn thái độ của người đàn ông kia, Lê Bảo chậm rãi nói: "Em mồ côi, sống vô cùng cực khổ. May mắn có người yêu tốt...đấy là em từng tưởng. Hắn lén lút sau lưng em chim nhau với một cô gái cùng lớp em. Đến khi em phát hiện...cô ta còn thị uy với em, đánh em chỗ đông người, hơn nữa còn...bắt cóc em..."

Người đàn ông nhìn Lê Bảo khóe mắt rưng rưng mà không đành lòng nâng cánh tay cuồn cuộn cơ bắp lên vỗ vỗ vai an ủi cậu, thầm nghĩ đ.éo khác gì mấy cái phim tình cảm rẻ tiền chiếu trên mạng, không tự chủ được nói: "Khốn kiếp. Thứ tiểu tam như cô ta gặp tao tao tát rách háng...hừ!~"

Chụy gái à, cái người chị đang chửi là người thuê chị đấy...

Lê Bảo im lặng không tiếp lời, còn người đàn ông kia thì nghĩ cậu quá thương tâm mà nuốt lại nước mắt mà không nói nên lời liền cảm thấy đồng bệnh tương liên. Nghĩ lại mình ngày trước cũng bị một con bánh bèo cướp chuối...lộn...cướp trai, sau đó, không có sau đó...hai ngày sau người ta tìm thấy xác của bánh bèo và tên người yêu leo tường kia trôi trên sông...không tìm được thủ phạm... Vì vậy lại càng chân thành an ủi cậu hơn.

           

Chính là chỉ sau một lát trải lòng, hai người liền trở nên thoải mái với nhau hơn, tựa như đã là bạn bè từ rất lâu rồi.

"Vô Danh à, chị cũng đừng buồn nữa. Là tên đó không có mắt mới bỏ chị..." Lê Bảo gật gật đầu an ủi người trước mặt.

Vô Danh cảm động, thấy như tìm được tri kỉ vậy, càng hăng say tuôn ra hết những áp lực của bản thân về tính hướng, ngoại hình, nghề nghiệp, tình cảm các thứ.

Lê Bảo cũng thập phần hăng say nghe kể, thầm cảm khái người trước mắt.

Đang say sưa người kể thì kể, người nghe thì nghe, *bộp* một cái, nữ chính Thiên Mai đạp cửa kiểu tao là mẹ thiên hạ bước vào.

Ngay tức khắc Vô Danh trở lại hình ảnh dữ tợn chuẩn nghề nghiệp đứng ra sau Thiên Mai.

Lê Bảo làm bộ giật mình, không tin được lắp bắp nói, "Cậu...cậu cướp đi Nam Phong rồi giờ còn muốn gì hả?"

Nghe lời nói của Lê Bảo kèm theo nụ cười ngứa đòn của Thiên Mai, Vô Danh hơi nhíu nhíu mày, đụ...thế bất nào đây là con tiểu tam Bảo Bảo kể hả? Đúng vậy. Mới chỉ nói chuyện với nhau chưa được một giờ đồng hồ hai người liền gọi nhau thân như vậy rồi. Ngón tay giật giật, Vô Danh vô cùng muốn táng người chủ thuê mình này.

Thiên Mai đứng trên đôi giày cao gót đá đá Lê Bảo như đá đống rác thải bẩn thỉu, khinh miệt gằn giọng, "Đây là cái giá mày phải trả" rồi quay đầu hướng Vô Danh nói, "Cố gắng "chiêu đãi" cậu ta cho tốt...á hahahahahaahhaah..." Nói xong Thiên Mai ngoác mồm cười lớn bỏ đi.

Vô Danh mặt âm u không đoán được đang nghĩ gì. Lê Bảo cũng có chút hoang mang thì Vô Danh nhẹ nhàng cắt bỏ dây trói cho cậu, "Chị em tốt, đi đi...và tát rách háng cô ta cho tôi!" Vô Danh hùng hổ nói đồng thời định đưa cho cậu một cây gậy sắt song suy nghĩ thế nào lại đổi lại thành một con dao.

Lê Bảo lắc đầu từ chối, dù sao cũng không thể đánh con gái, các cụ có câu "Không được đánh phụ nữ dù chỉ là một nhành hoa" là có lí cả. Rồi thầm nghĩ trên đời này người có đạo đức như thế này quả thực không nhiều, ngậm ngùi tạm biệt người chị em tốt mới quen này. Trước khi cậu đi, Vô Danh nhắc, "Chị chỉ giúp được đến đây...cẩn thận..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net