Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Chào cm, t quên m.ẹ tên nhân vật rồi :)

_________________________________________

Giờ làm sao với nữ chính đây? Lê Bảo cảm thấy mông lung như một trò đùa. Mẹ nữ chính trái phải đều có mấy anh cao to đen...chưa biết hôi không hộ bên cạnh, còn mình thì tay không thước sắt thì thắng thế nào được. Biết thế vừa nãy nhận ý tốt của chị Vô Danh có khi giờ không bị rơi vào trận địa bát quá này, tám cửa vào đ.éo có cửa ra huhu...

Không, là một người đàn ông mình phải mạnh mẽ.

Lê Bảo tự nhủ lòng mình, chậm rãi men theo bờ tường đã tróc lở tìm cách thoát ra.

Đang men theo bờ tường, tay cậu vô tình chạm phải một viên gạch, bỗng cả bức tường rung động. Đừng nó là căn nhà này sẽ sập ngay nhé, nhà đ.éo gì xây chẳng kiên cố chút nào.

Nhưng...nhà không sập...sau một hồi rung thì mảng tường nhỏ đó chầm chậm tách rồi lộ ra một đoạn đường hầm sâu hun hút.

'Thống, Thống, sao tao cảm giác như trong truyện vỗ hiệp vậy nè. Mật thất đồ, rồi bảo bối đồ...thật thú dzị.'

Xoa xoa cằm, Lê Bảo liền trực tiếp bước vào trong. Ngay vừa bước vào, bức tường lập tức đóng lại, hai bên lối đi đòng loạt được thắp sáng bởi dãy nến.

Đù...tao nghĩ con tác giả cần gắn tag #creepy vào nữa. Nến thắp mà tao thấy lạnh sống lưng quá...cuộc đời tao sợ nhất là ma quỷ đấy huhu...

Nhưng giờ cũng không thể ra được nên đành lao đầu về phía trước mà đi vậy, nước tới đâu ta tát tới đấy.

Cũng may cho Lê Bảo, cả quãng đường không có cái gì kì quái cả...ừm...chỉ có vài bộ xượng khô, vài vết máu khô đen trên nền đất...và cậu thấy ổn...có cl ổn í.

Chân tay run lập cập lê từng bước tới, dần dần hiện ra một căn phòng đơn xơ, chỉ có một chiếc ghế mây đã lủng, trên đó là một bộ xương người và một kệ sách cũ nát. Lê Bảo tiến tới lau bớt đi lớp bụi dày đặc cũng bắt đầu đọc được chữ trên bìa "69 tư thế ứ ừ."

"..."

Lê Bảo mặt không đổi sắc đổi lấy quyển khác "100 cách ve trai."

"... Tao chỉ muốn ra khỏi đây thôi mà..."

---

"Cậu ấy đâu?" Một giọng nam trầm thấp vang lên khiến Thiên Mai hoảng hốt vô cùng.

Hạo Nam bước vào, xung quanh bảo tiêu nhanh nhẹn chế trụ những tên bắt cóc và Thiên Mai.

Hạo Nam khẽ híp mắt, Thiên Mai cảm thấy mình ăn l.oz rồi.

Nữ chính của chúng ta ngay lập tức mất đi vẻ kiêu ngạo trước đấy mà dè dặt dẫn đường tới phòng giam giữ Lê Bảo mà mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Nhưng tới khi bước vào chỉ thấy căn phòng trống rỗng, còn lại Vô Danh đang ngồi giữa phòng chậm rãi đan len.

Nghe động tĩnh, Vô Danh ngước mắt lên, khẽ huýt sáo...thằng cha mặc vest kia ngon zai đấy...chị em tốt Bảo Bảo mà ở đây thì tốt rồi. Úi chà, thở thôi cũng đẹp trai nữa, man quá anh ơi...tiếc là em có chồng rồi.

Vô Danh bĩu môi tiếc nuối xong mới quay ra trả lời Thiên Mai: "Em ấy đi rồi." Hừm...rồi sau gọi hội chị em đi dằn mặt con nhỏ này mới được. Mặt xinh mà hãm thế chứ.

Hạo Nam nghĩ nghĩ, cho dù Lê Bảo thoát ra khỏi phòng này được nhưng ngoài kia cũng không thiếu mấy tên bắt cóc trông coi khắp lối, em ấy đi đâu được chứ...

Quay gót rồi phân bố số bảo tiêu còn lại đi tìm rồi chính mình cũng nhanh chóng tìm cậu, mong cậu vẫn ổn.

Dù sao đây cũng là một căn biệt thự cổ từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, có thể nói là khá rộng với hàng chục phòng, các dãy hành lang ngoằn nghèo như mê cung. Từ đó có thể thấy người thiết kế là một người vô cùng tài hoa.

---

Chán nản vứt mấy cuốn sách gắn mắc 18+ kia xuống đất, Lê Bảo liếc thấy một cuốn sổ nhỏ trong lòng bộ xương trên ghế. Cậu cúi đầu rồi nhẹ nhàng rút cuốn sổ đó ra. Đó là một cuốn nhật kí.

Trong đó viết: "Em ấy là người lính Cách mang Việt Nam, còn tôi là lính Pháp. Em ấy rất đáng yêu lại cũng rất gan dạ. Em ấy chấp nhận hi sinh mình vì Tổ quốc, không do dự. Không hiểu sao...tôi yêu em ấy. Nhưng em ấy không phải đồng tính, tôi biết. Em ấy cũng rất căm thù chúng tôi, tôi biết. Và chúng tôi sẽ không đến được với nhau, tôi biết. Tôi không bỏ cuộc. (8/1/1952)"

"Hôm nay tôi lại bám theo em ấy, em ấy cười rộ lên thật đáng yêu...Tôi không biết mình phải làm gì. (21/4/1952)"

"Em ấy phát hiện ra tôi. Em ấy rất tức giận. Vết dao em ấy đâm tôi không đau bằng ánh mắt hận thù của em. Tôi cảm thấy chúng tôi đều sinh sai thời điểm. (30/6/1952)"

"Nghe tin em bị thương, tôi lại lén lút tới chỉ muốn nhìn em một chút. ... (12/12/1952)"...

Lê Bảo chăm chú xem quyển nhật kí, 'Huhu Thống ơi...cảm động quá...nhưng sao tới đây lại không còn nữa?'

'Có thể...người anh ta yêu chết rồi...nên không thế viết tiếp chăng.' Hệ thống cũng không phải con người nhưng sau vài trăm năm trôi nổi trong các thế giới với các kí chủ khác nhau nó cũng hiểu được yêu là như thế nào.

---

Hạo Nam chính là cũng vô tình mở được bức tường kì quái đò mà vào được căn phòng bên trong Lê Bảo đang ngồi nhưng trước khi bước vào đã tìm cách chặn lại phòng khi nó sẽ đóng lại ngay lập tức thì sẽ không ổn.

Chầm chậm bước vào anh nghe thấy tiếng thút thít khóc rất nhỏ như có như không. Bình ổn tâm trí rồi vào sâu bên trong cuối cùng cũng thấy cậu, tâm cũng có phần buông lỏng. Hạo Nam bước vội tới, ôm cậu đang ngồi khóc trên nền đất đứng lên,, nhẹ nhàng vỗ về mà không nói gì cả.

Lê Bảo cũng có chút sững sờ. Hạo Nam sao lại xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net