Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hola hola :)) 

.

T lại quên hết tên nhân vật rồi huhu :'(

---------------------------------------------------

Trên đường rời khỏi, Lê Bảo còn đang bối rối, tự chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, bỗng vang lên giọng hệ thống: [Nhắc nhở: Nữ chính đang có nguy cơ về tính mạng!]

Lê Bảo chợt bừng tỉnh, trợn tròn mắt, chài đ.ụ, mẹ í chưa thể chết bây giờ được... 

Hạo Nam ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ nào đó chốc chốc thì trợn mắt, chốc lại lắc  lắc đầu, quả thực đáng yêu khó chống đỡ. Chính anh cũng không để ý khóe môi mình đã cong lên tự lúc nào.

Chợt cậu quay phắt lại, đôi mắt to tròn như trở nên lấp lánh nhìn anh: "Anh có thể tha cho nữ...Thiên Mai được không?... Dù sao tui cũng không bị sao cả, còn nguyên si nè." Suýt chút nữa quen mồm nói thành "nữ chính", Lê Bảo lập tức sửa miệng, vứt ra một cái biểu cảm chân thành nhất có thể.

"...Em quá tốt bụng." Hạo Nam chính là chỉ để lại một câu như vậy mà không trả lời đồng ý hay không, ánh mắt chuyên chú nhìn cậu mà tâm phiền không thôi. Em ấy quá thiện lương, bị bắt cóc còn nói giúp đầu sỏ, thả ra quả thực quá không ổn. Nên bắt nhốt luôn hay từ từ lừa vào chuồng nhỉ?...Hmmm...

Lê Bảo nhà chúng ta bỗng thấy cúc hoa có chút căng thẳng. 

'Huhu, lỡ nữ chính chết lúc này thì sao hả Thống? ~~'

[Bitch...à bíp, thì nhiệm vụ sẽ không thành công 100%. Tiến vào thế giới tiếp theo sẽ nhận trừng phạt ngẫu nhiên!] Như nó là cũng lo lắng, kí chủ của nó tuy xấu xí lại vừa ngu ngốc, đần độn, lười biếng lại hay nói móc nó nhưng mà nó vẫn không nỡ khiến cậu bị phạt đâu... [Kí chủ thử lại lần nữ đi. Kí chủ giỏi nhất là cái miệng mà!] Con Thống suy nghĩ kĩ càng, ở cái thế giới não tàn, luận về mồm mép, kí chủ nhà nó còn chưa ngán thằng nào. 

'Ờ ha. Tao giỏi nhất cái miệng mà...'

Con Thống còn chưa kịp gật gật đầu tán thành đã thấy kí chủ não lợn nhà nó nhắm chặt mắt, chu mỏ hôn cái chụt lên môi Hạo Nam.

[...] Thứ loài người ngu si.

"..." Hạo Nam.

"..." Vệ sĩ kiêm lái xe tình cờ liếc tới gương chiếu hậu.

Tim đập bùm bùm không ngừng, trong xe chìm trong sự im lặng, Hạo Nam cảm thấy như nghe thấy từng nhịp đập hỗn độn của trái tim mình. Ông chú già nào đó vừa mất đi nụ hôn đầu...hí hí...khoan...chỉ thế thôi á? Một cái hôn phớt? Liếm liếm khóe môi rồi lại chìm trong những âm mưu vừa lóe lên trong đầu.

Lê Bảo không hiểu vì sao người đàn ông này đổi cảm xúc nhanh đến thế, từ phấn hồng liền chuyển sang âm u, đang cười ngơ ngẩn, phút sau liền cười hắc hắc...vừa nhìn là biết không có ý tốt... Còn con hệ thống vẫn chưa thoát khỏi cơn shock vừa rồi, huhu...có khi nào kí chủ nó từ khi xuyên vô đây IQ liền bị đánh tụt không???

Như tỉnh lại, Hạo Nam quay tới trịnh trọng nắm hai tay cậu: "Em! Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy." Giọng nói trầm thấp kết hợp với khuôn mặt nghiêm trang đó khiến Lê Bảo như rớt tim lần 2.

Nói xong còn như có như không đỏ mặt. Con hệ thống muốn ngay tức khắc ngất, đm, khí chất lạnh lùng công đâu? Cái hình tượng thiếu nữ dậy thì lần đầu biết yêu là thế nào đây??? 

Hạo Nam còn đang có chút lo lắng sẽ bị cậu từ chối thì Lê Bảo ánh mắt trở nên sáng quắc, kéo kéo tay anh, một tay chỉ rừng chuối bên đường: "Đi, chúng ta đi rừng cây nhỏ tâm sự!"

[...] Tui muốn đình công. 

Vì bị con c.u làm mù con mắt nên bạn nhỏ THIỆN LƯƠNG Lê Bảo quên béng luôn việc sống chết của nữ chính mà ngọt ngọt ngào ngào với ông chú nhà mình.

Còn đang sung sướng được sờ sờ múi, mò mò cơ qua lớp áo của ông chú, Lê Bảo đột nhiên hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi?"

"...38." Hạo Nam có chút chần chừ mới nói ra. Lạy trời, mong cậu ấy không chê lão già này TAT.

Gãi gãi cằm, "Tui vừa mới 18..." 

Vệ sĩ kiêm lái xe có chút run tay, đánh cái vòn trên vô lăng nhưng vô cùng chuyên nghiệp trấn định lại ngay. Trước giờ hình tượng sếp luôn như tiên tôn không ăn khói lửa trần gian,...ai ngờ lại có thể cầm thú đến thế!!!

Định khen khen anh trông vẫn còn trẻ lắm, thình lình cơn đau đầu lại tới,Lê Bảo ôm đầu đau đớn, khuôn mặt hồng hào trở nên trắng bệch, để ngăn tiếng kêu đau đớn mà tự cắn môi mình đến bật máu.

Hạo Nam bị tình hình trước mặt làm hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cậu, yêu cầu lái xe nhanh nhất tới bệnh viện. Liên tục vỗ về, nhẹ giọng nói: "Không sao...không sao..." Không biết là để chấn định cậu hay đang tự chấn định chính mình. 

---

Nửa đêm tỉnh dậy, xung quanh một màu trắng toát, Lê Bảo cứ ngỡ mình lại xuyên đi đâu rồi. Nhưng ngay lập tức bị tiếng khóc chít chít của con Thống vang lên ong đầu, [Huhu, may quá kí chủ tỉnh rồi...hức...]

Chống tay ngồi dậy, ánh mắt mông lung nhìn khoảng không.

'Ê Thống, tại sao thế giới này cũng có "Hạo Nam"?'

[Ehmm...tui cũng không biết.. hức..chắc trùng tên thôi..hức..thiếu gì dăm ba truyện trùng tên nhân vật?] Con Thống vừa nấc vừa trả lời.

'A. Tao lại không nghĩ vậy...'

Con Thống chợt thấy Lê Bảo có gì đó không đúng, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều lại bị giọng điệu đáng khinh của kí chủ dẫn đi lực chú ý, 'Ai dà...suýt chút nữa được đi rừng nhỏ tâm sự rồi...phí quá ~~~'

"Tỉnh rồi?" Hạo Nam mở cửa tiến vào phòng bệnh, khuôn mặt như đang cực độ ẩn nhẫn gì đó, hai bàn tay nắm chặt đến nổi lên từng đợt gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net