Chương 2: "Đồ ngốc, tôi yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Bạn bè phải chia sẻ bí quyết học cho nhau để cùng tiến, sao cậu lại trả lời thái độ vậy?" Bảo Nhi cau mày, nheo mắt nói.

"Các cụ có dạy 'Những đứa hay nói đạo lý thường sống như lồ*'" Tao sắp nổ bàng quang rồi!!!

"Cậu...cậu thật vô văn hóa!" Chửi xong mẹ ý quay đít về chỗ.

Tôi nói gì sai à?

Nhưng cũng may, tôi gần như ngay lập tức lao vào WC. Huhu, chữ "ngay" nó xa vời quá QAQ. Mẹ tác giả mất hơn nghìn chữ để tả ngôi trường này rộng tới mức nào là biết rồi đấy...tôi chạy vội như anh trai sắp đẻ mà vẫn chưa tới nơi...tự nhiên thấy giàu quá cũng đ.éo hay các bạn ạ.

*Xoẹt* Ah~ Giải thoát.

"Ha.ha..." Thằng cha đang đứng bên cạnh tôi bỗng bụm miệng cười. Eo...bẩn khiếp, tay vừa cầm chym xong chưa rửa đã đưa lên mồm rồi.

Kiêu sa, tôi liếc mắt sang nhìn thằng bé của chả, "To đấy."

Song thanh niên đấy có vẻ tự hào lắm, xả lũ cực khí thế. Hừ...có gì hay, của tôi tuy không to lớn hay gân guốc gì nhưng cũng đủ dùng nhé.

"Cái gì to?" Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên bên trái tôi, quen quen, quay đầu qua ra là nam chính Hạo Nam cũng đi "hái hoa".

Vừa còn ngủ trong lớp mà giờ đã ở đây rồi, tốc biến à? Nhưng mà đấy không phải cái làm tôi chú ý nhất mà Hạo Nam bé mới khiến tôi shock, "Đù, đếch phải người Trái Đất."

Vâng, trong bộ teenfic "Đồ ngốc, tôi yêu em" này không thiếu những cảnh H, tác giả buff cho nam chính khả năng ngày 7 đêm 3 vô cùng dũng mãnh với cậu bé nhưng éo bé có thể lên trong mọi hoàn cảnh xuyên suốt 7 chương ngoại truyện.

Và tôi vừa thấy nam chính cười, còn cười vô cùng sung sướng cơ ạ. Hình tượng nạnh nùng, chỉ cười với mỗi nữ chính đâu rồi...

Khoan... "Trần Hạo Nam" có 10 chữ cái, và "Trần Bảoooo" cũng vậy. Tôi không nghĩ đây là trùng hợp.

Chúng ta hãy cùng coi lại cốt truyện. Anh em Hạo Nam và Trần Bảo vốn không ưa nhau, vậy phải dựa vào chính nhân vật chính để phá hỏng nội dung truyện.

Kế hoạch là thế này...tôi éo có kế hoạch nào cả, xin lỗi vì IQ tôi thấp vl.

---

Giải quyết xong đại sự, tôi vừa bước ra ngoài cửa thì nghe thấy giọng nữ chính Bảo Nhi "Chị về nước rồi, tối nay sẽ ghé qua bang xem tình hình...blah blah" À, bang Devil của mẻ. Ha, tôi biết tối nay phải làm gì rồi. Anh có nghĩ giống tôi không anh chuối Hai?

[Đúng vậy anh chuối Một.]Hệ thống 69_Cut3 bất ngờ xuất hiện...đù, giật cả mình.

Còn mấy tiết học còn lại trôi qua trong sự bình yên...tôi cho là thế.

Nói chung là tua nhanh nhé...

...Tối 8h30.

Tôi cơm nước xong, mũ áo chỉnh tề liền bắt xe bus ra quán bar Devil của bang nữ chính. Bởi như n bộ teenfic khác, nữ chính đến quán bar thì thể nào cũng có biến. Thật vậy, đêm nay bang Devil đấu với mấy cái bang pháo hôi để giành lại địa bàn và tuyên bố chị đại đã về chuồng...lộn...về bang.

Đưa 7 nghìn cho anh phụ xe, tôi nhìn ra ngoài phố cuối tháng 10 tối như cái tiền đồ của nữ chính Bảo Nhi vậy.

-Trước cửa bar Devil-

"Cấm trẻ em dưới 18 tuổi." Giọng bảo vệ quán bar vang lên chắc nịch.

Hay lắm! Sao mấy đứa nhân vật chính vào được?

Tôi không phục, đang định đâm đầu lao vào thì ngay lập tức bị hai anh bảo vệ cao, to, đen, thơm (hihi) vác ra đầu ngõ, "Cha mẹ thì còng lưng ra kiếm tiền cho ăn học, bar với bủng gì." Ôi, đã đẹp trai còn có đạo đức nữa.

Thôi được rồi, tôi đành ngồi thu lu đầu ngõ đợi đến giờ nổ biến vậy.

*Bốp* Lắm muỗi vl. Thừa thời gian, tôi chụp cái ảnh bắp chân bị muỗi đốt lốm đốm đăng FB với caption:'Nếu phải đường đời bằng phẳng cả/ Anh hùng hào kiệt có hơn ai.'

2 tiếng, 1 like với 1 phẫn nộ, trong đấy 1 like là của tôi, còn phẫn nộ là của...nam chính kèm comment: 'Về nhà ngủ.' :|

Ấy ấy...bang  Devil đánh nhau rồi kìa.

Bố gọi công an.

Chỉ sau 5', các chú công an đã có mặt tại hiện trường bắt gọn cả lũ đ.éo thiếu đứa nào.

"Thả tôi ra. Các người có biết tôi là ai không?" Nữ chính cố vùng vẫy nhưng vẫn giả bộ cool ngầu.

"Về đồn là biết hết nhé." Ngàn like cho chú công an.

Xong chuyện, tôi tung tẩy ra về. Trăng hôm nay sao đẹp quá, bụi hoa xuyến chi bên vệ đường tươi tắn lạ thường, con chó tè chân cột điện cũng thật đáng yêu. Mọi thứ rất ổn cho tới khi...tôi bị cướp. Huhu, nó giật cả điện thoại lẫn ví của tôi. Giật xong nó còn ngoái lại la lớn, "Cảm ơn nhé em gái."

"Bố có chym!!!" Huhu, thế là tôi mất cả về vật chất lẫn tinh thần. Ai cho tôi lương thiện.

Giờ một đồng tiền lẻ cũng không có, tôi đành lết cái thân già này về nhà. Nhưng mà xa vl.

Về tới nơi đã nửa đêm, nam chính Hạo Nam vậy mà vẫn ngồi ở phòng khách khoanh tay vắt chân. Đừng nói là đợi tôi chứ?

Tôi mệt lắm rồi, đầu bù tóc rối, quần áo lôi thôi lếch thếch bước vào: "Anh."

Trần Hạo Nam nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới, nhíu nhíu mày rồi cũng không nói gì, khẽ gật đầu rồi đứng dậy về phòng.

Hả?

Hôm sau tôi xuất hiện trên báo an ninh và báo pháp luật các bạn ạ. 'Tuyên dương nam sinh dũng cảm báo công an triệt phá bang nhóm học sinh cấp 3 tụ tập đánh nhau' kèm ảnh mặt tôi đã censored. Hãy khen tôi đi :3

Ngồi ở bàn ăn, Hạo nam vừa đọc báo vừa liên tục ngẩng đầu nhìn tôi, mặt kiểu đ.éo thể tin nổi ý. Chẳng có thằng anh nào may mắn như nam chính này đâu, có thằng em vừa đẹp trai, học giỏi lại có đạo đức như tôi. Thật ghen tị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net