Chương 5: "Đồ ngốc, tôi yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe.

"Anh. Đăng cho em cái status 'Bố bất tử.' lên trang cá nhân." Tự nhiên nhớ ra, tôi lay lay vạt áo Hạo Nam nhờ vả.

"..."

Nam chính không trả lời nhưng tôi nghĩ anh ta vẫn làm, tiếng bấm máy từ tốn trầm ổn vang lên trong xe. Mỗi tiếng bấm điện thoại thôi cũng muốn có chửa rồi...quả là nam chính.

Tới nơi, Hạo Nam mở cửa xe, bế tôi vào nhà..ể...tôi còn đi được mà. Định giãy ra thì tên vô sỉ này dám vỗ mông tôi như dỗ con nít. Định chửi cơ mà kịp nghĩ lại, mình đang mù lại còn có nguyên cái băng đảng xã hội đen bám theo, lỡ chửi nam chính xong rồi bị vứt ra đường thì bỏ bu. Tốt nhất cứ làm em trai ngoan hiền trong khoảng thời gian này đã.

Còn đang tưởng tượng cảnh mình bị bang của nữ chính lần 3 đến dằn mặt thì cảm nhận được cánh tay Hạo Nam buông lỏng, cảnh bị vứt ra đường làm tôi phản xạ tức thì ôm chặt lấy cổ Hạo Nam. Định thần lại, ngại ngùng buông tay khỏi cổ anh ta và tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Hạo Nam. Này, này, cười cái gì???

"Ngoan." Anh ta đặt tôi xuống giường, xoa nhẹ đầu tôi nói, "Anh ở ngay đây, nghỉ ngơi đi."

Tôi nằm trên giường, chẳng ngủ nổi cũng chẳng thể làm gì. Mắt không thấy gì sao đi hóng phốt trên mạng được, cũng chẳng coi nổi anime hay đọc truyện.

"Sao? Chán?" Ể, nam chính vẫn ở đây sao?

"Vâng...hay anh đọc sách cho em nghe đi." Dù sao cũng chẳng có gì để giết thời gian cả, "Quyển em để trên bàn ý."

Hôm trước tôi mới mua quyển "Chiến tranh và hòa bình" nghe vẻ sâu sắc lắm, nam chính thấy rồi biết đâu lại có suy nghĩ khác về tôi...hahahaha~

Hạo Nam với lấy quyển sách, không hiểu sao lại im lặng một lúc mới chậm rãi mở sách ra đọc... "Anh đẩy mạnh cậu xuống giường, kéo cà vạt trói hai tay cậu lại mặc cậu giãy giụa, van xin hay khóc lóc thế nào. 'Em nghĩ có thể thoát khỏi tôi?' Trong hơi thở anh đầy tính xâm chiếm, như một con dã thú anh xé rách vạt áo của cậu để lộ ra thân mình mảnh khảnh tinh tế với hai điểm đỏ hồng trước ngực... 'Không, xin anh...đừng.' Từng chữ cậu thốt lên kèm tiếng nấc và đôi mắt nhòe nước, nhưng điều đó càng làm ngọn lửa trong lòng anh thêm mãnh liệt. Anh xoay người cậu lại, cởi bỏ nốt chiếc quần vướng víu, thẳng tiến đâm tới. 'Aaaaa...đau...đau quá...' Cậu đau đớn cắn môi đến bật cả máu,..." *Bộp* Hạo Nam đang đọc cái gì thế này, tôi gắng dùng vận tốc nhanh nhất sau khi định thần lại lao tới hướng anh hất quyển sách đi.

Huhu...chết tôi rồi, hôm trước đang đọc dở quyển đam mỹ vẫn để trên bàn.

"Không...không như anh nghĩ đâu..." Tôi lắp bắp cố gắng giải thích trong vô vọng với mong muốn nhỏ nhoi là anh sẽ tin.

Tôi vẫn liên tục giải thích nhưng không nhìn được biểu cảm trên mặt anh như thế nào. Mải nói quá nên lúc đấy tôi cũng không để ý anh ôm tôi...phạm quy...sao lại ôm rồi...tôi không phải con mèo hay con chó nhé.

Chắc thấy tôi như sắp bùng nổ rồi, anh vuốt vuốt lưng tôi, "Anh tin."

Tôi biết anh ta không tin đâu huhu...

Và mọi chuyện lẽ ra sẽ ổn...tao cho là thế...cho tới khi tôi muốn đi vệ sinh hay đi tắm anh ta cũng phải đi theo với lí do tôi không thấy gì sẽ rất nguy hiểm.

Anh ta là trai thẳng mà, chắc ổn thôi ha. Do mình nghĩ nhiều thôi. Đây là một người anh tốt. Nhỉ?

[Kí chủ ngu si.]

"..."

"Ấy ấy...em có thể tự cởi đồ."

"A...em có thể tự xoa xà bông mà..."

Sao nam chính nhiệt tình dữ vậy. Anh đẹp trai thế tôi sẽ không kiềm chế được bản thân đâu.

Tắm xong anh ta quấn tôi vô cái khăn như con nhộng, đem bế ra vào phòng...xin nhắc lại...tôi có chân!!!

Như nghe được suy nghĩ của tôi, "Sàn trơn dễ ngã." Ừ, lí do cũng đúng. 

*Chụt* ...Hạo Nam hôn tôi, cái đ.éo gì đang xảy ra vậy? Tình tiết có hơi nhanh quá không?

"Hồi bé, mỗi lần em bị thương anh đều hôn em thế này." Giọng Hạo Nam bình tĩnh vang lên...nghe có vẻ là thật.

Có hả, sao trong cốt truyện ghi hai anh em ghét nhau như chó mà. Bug?

Nếu có chuyện đấy thật mà mình phản ứng quá có khi nào bị nam chính phát hiện mình là giả không...

"Hì hì, vậy sao. Nhưng giờ lớn rồi mà..." Tôi cố gắng phản ứng giống như một đứa em trai bình thường...tôi cho là thế :v 

Thế mà anh ta lại không trả lời chứ, tiếp tục công việc lau khô tóc và mặc đồ cho tôi. 

Nửa tháng trôi qua tôi chỉ loanh quanh trong nhà hết ăn rồi ngủ, rồi thỉnh thoảng bị tên nam chính vô sỉ này chiếm tiện nghi nữa chứ. Và trong thời gian này nam chính cũng gần như không có lúc nào rời tôi quá một giờ. Đúng là teenfic, nghỉ học lắm vc mà đ.éo bị đúp. 

Nửa tháng này tôi bị nuôi béo đến độ sắp phải lăn thay vì đi rồi~~~

Sáng sớm..

"Có người tìm em." Hạo Nam bước vào phòng kéo tôi dậy. Vâng, từ ngày tôi không nhìn thấy gì anh ta liền chuyển luôn sang phòng tôi ở với lí do chăm sóc người bệnh. Tôi tưởng nhà này giàu lắm mà, đâu thiếu người giúp việc, anh cũng đâu cần tự làm khổ mình vậy chứ.

"Ai vậy?" Ở thế giới này tôi có quen ai đâu nhỉ. Không lẽ nữ chính??? Bộ muốn giết tôi lần nữa? 

Tôi bám vào Hạo Nam bước xuống phòng khách, giọng nói của một thằng đực rựa vang lên: "Lâu không gặp."

Đù...nữ chính chuyển giới rồi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net