Chương 7: "Đồ ngốc, tôi yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?"Hạo Nam và Cakk boy chắc ngửi được mùi biến nên chạy đến.

Tôi muốn nói là đ.éo có gì cả nhưng đành kìm lại, nói bậy hoài là không tốt, không tốt.

"Không có gì."

Ngay sau đó hai tên này kéo tôi ngồi lại xuống ghế, nắm chặt bả vai tôi.

"Em phải bình tĩnh nghe anh nói, đừng kích động..."

Anh nói thế làm tôi lo lắng hơn đấy!!!

"Em..." *Chình chịch chình chịch~~~* tim tôi đập.

Đm...nói nhanh lên không bố trụy tim mất.

"Bác sĩ nói em bị...ung thư cổ tử cung ...nên mắt mới không nhìn được..." Ba tên, hai tên giữ tay và một tên giữ chân sợ tôi shock quá mà làm liều. Và tôi shock thật...đm con tác giả thực ra chưa tốt nghiệp cấp một đúng không????

Bác sĩ như này thì bệnh nhân ăn loz à. Thêm ba tên này nữa, thằng thì n bằng đại học, thằng thì n+1 giải thưởng quốc tế mà cũng tin cái kết quả khám bệnh máu chó này à!!!

Huhu...ai cho tao lương thiện?

"Đừng lo. Bệnh của em mới ở giai đoạn đầu, chữa rất dễ..."

"...Tôi có chym!" (Ba thằng công ngáo ngang nhau thế này, tao không dám gả con...)

Tôi vùng ra như một vị thần và chạy đi tìm thằng cha lang băm đó như một cơn gió, nhưng, tôi mù..., *Bộp* tôi đâm thẳng vào tường đ.éo lệch miếng nào.

Sau đó, không có sau đó... Tôi bất tỉnh.

...

2h sáng.

"Em tỉnh?"

Đầu đau như búa bổ, vừa mới có tí ý thức thì ba tên lao vào hỏi thăm...tôi suýt chút nữa ngất lần hai...có để cho tao sống được không??

Cha bác sĩ kia đừng để bố gặp được...

Và tiếp tục trải qua nửa tháng mù cuối...mệt tâm vl. Ra là ba người kia quen nhau các bạn ạ. Chính vì thế nửa tháng này tôi sống trong sự "ân cần chăm sóc" của cả ba, đặc biệt là Hạo Nam. Ngày nào cũng bị bắt uống mấy cái loại thuốc chữa ung thư mặc dù tôi liên tục chứng minh mình không có tử cung...tao thàii.

Cuối cùng mắt tôi cũng sáng trở lại. Tôi đặt hàng trên mạng chai thuốc ngủ sản xuất tại Trung Quốc đang sale 80%, thấy rẻ quá nên mua luôn...chắc không gây tác dụng phụ đâu nhỉ.

"Hạo Nam, uống nước đi. Em TỰ TAY pha đấy :3" Tôi trưng cái mặt không thể 'đáng yêu' hơn và nam chính không chút nghi ngờ uống một hơi cạn sạch. Sảng khoái!

Chỉ 15 phút sau, thuốc bắt đầu có tác dụng. Hiệu quả phết.

Nhưng đòe mòe, tại sao uống thuốc ngủ mà cái ấy nó lại hăng hái thế?

Cư nhiên thuốc này mới tung ra thị trường mà chưa được kiểm duyệt nên có thể có tác dụng phụ. Ham của rẻ đây mà...

Anh ta ngủ không biết gì, còn Hạo Nam bé vẫn sừng sững đội lớp quần mà nhô lên.

Tôi có nên giải phóng cho ẻm bớt ngột ngạt không?

Nghĩ là làm. Tôi kéo khóa quần, Hạo Nam bé được vươn ra đón nắng nên trông có vể khí thế lắm...kích cỡ này quả thực không phải người Trái Đất.

[Mong kí chủ tự trọng, đừng búng chym nam chính nữa.] Hệ thống cảm thấy hoang mang.

"Hahaha...cưng nghĩ anh còn tự trọng sao? Rớt hết từ khi xuyên vô bộ teenfic này rồi... Anh mày stress dữ lắm đấy, để tao được xả đi.

*Búng* Cái tội ảo tưởng trí thông minh.

*Búng* Tội ngầu đ.éo đúng nơi, ngáo đ.éo đúng chỗ.

*Búng* Tội não ngắn nhưng đẹp trai.

*Búng*...

*Búng*...

[...] Hệ thống cảm thấy muốn được tăng lương...

...

Hôm sau tôi thức dậy từ sớm, tinh thần thoải mái thấy gì cũng thuận mắt. Ah~~ trời hôm nay đẹp quá...*Đoàng!!! Rào rào rào~~* mưa như trút nước.

"..."

"Dậy rồi à?...A!..." Nam chính lồm cồm bò dậy. Tôi vẫn để nguyên hiện trường tối qua. Quần áo chỉnh tề nhưng chú chym bé nhỏ như muốn vùng vẫy theo tiếng gọi thiên nhiên. Hạo Nam lao vội vào nhà tắm...không biết ổng cảm thấy như nào nhỉ...

Cho tới khi tôi đi học rồi nam chính vẫn đang ở trong nhà tắm chưa ra. Quả nhiên không phải "hàng" Trái Đất.

Thực ra tôi cũng lo lại bị bắt cóc nữa lắm, nhưng mà phải đụng mặt nữ chính thì mới kết thúc cái thế giới hãmloz này được.

Tôi vào lớp cũng được hỏi thăm dữ lắm...sao không thấy nữ chính Bảo Nhi đâu ta.

Chán, tôi cúp tiết ra sau trường chơi-khu vực huyền thoại trong bất cứ bộ thanh xuân vườn trường nào.

...Ể, kia không phải nữ chính sao? Còn kia là Hạo Nam? Tôi tưởng anh ta còn đang trong toilet chứ...thế giới này đầy sự bất ngờ!

Và trong tay nữ chính đang cầm cốc nước...kiểu gì cũng vẫn phải theo đúng kịch bản hả?

Từ trong lùm cây tôi lao ra cứu rỗi cuộc đời nam chính, anh hùng cứu mĩ nhân đỡ trọn cả cốc nước 330ml độ dày thủy tinh vừa phải, chịu nhiệt tốt vào người.

Làm nam phụ cũng đ.éo dễ dàng gì.

Bảo Nhi làm mặt vô tội nhìn tôi và Hạo Nam...thôi đi mẹ...đứa nào lần trước suýt thì làm tao chết cháy??

Hạo Nam lườm cô ta một cái rồi lôi tôi xềnh xệch đi về hướng phòng y tế. Cũng may nước âm ấm thôi chứ không thì làn da châu Á của tôi cũng hỏng.

Vừa giúp tôi lau khô vết nước, anh vừa liên tục cằn nhằn tôi ngu ngốc thế nào khi lao ra đỡ hộ anh...có cốc nước thôi mà.

Nhưng nói chung là nam chính cảm động lắm.

Bỗng Hạo Nam nghiêm túc nhìn tôi, nói, "Anh thích..."

*I just had sex~And it felt so good~~* Điện thoại tôi đổ chuông.

Anh vươn tay tắt cuộc gọi máy tôi luôn.

"Anh nghiêm túc... Anh thích em."

"..." Tôi có điểm nào thích được à? Mà tôi với anh là anh em đấy.

"Chúng ta không có huyết thống."

"...Động giời!" Tao đang phải nghe câu chuyện cẩu huyết gì thế này.

Giờ tai tôi ù ù cạc cạc, hệ thần kinh đình trệ luôn rồi... Tôi từ chối thì có sao không?

[Nhẹ thì bị đánh, nặng thì bị giết.] Hệ thống tắc lưỡi, ngao ngán lắc đầu như người cao tuổi đang đàm đạo chuyện nhân sinh.

Huhu...yêu đương mà đ.éo có tính dân chủ gì à?

*I just had sex ~And it felt so good~~* Điện thoại tôi kêu lần hai...số lạ..

"Ừ...được...được."*Cúp máy*, "Em có việc quan trọng, đợi em về em sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng."

Nếu tôi còn về được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net