Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-2 người này là ai ??
- Ta không biết !!
- Hình như là từ nói khác tới...
- Cách ăn mặt chẳng giống ai!
- Chưa từng gặp qua, nhưng sao lại nằm chắn ngang giữa đường thế kia ??
- Ngươi hỏi ta ?
Tiếng xì xào, thắc mắc của những người qua đường liên tục phát ra..
Bỗng 1 người đàn ông đem theo một Xô nước lớn tới :
Các ngươi tránh ra, việc gì đứng đó mà đoán lui đoán mò trực tiếp hỏi thẳng vẫn tốt nhất "
Nói rồi hắn bưng xô nước nhắm 1 trong 2 mà tạt thẳng..
Ặc...ặc !! Viên Nhất Kỳ mở mắt giật bắn dậy "
Cái thằng cha mập kia ông là ai mà dám tạt nước dô mặt tui .. - Kỳ Kỳ ho khan vài tiếng rồi quát lớn
- Còn dám lớn giọng, Câu này nên là ta hỏi 2 người các ngươi mới phải - Tên mập lên tiếng
Viên Nhất Kỳ bây giờ mới bất giác nhìn mọi thứ xung quanh, Cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.., lúc đó mình cùng Kha..*

  -Không lẽ.., - Viên Nhất Kỳ một mặt ngơ ngác rơi vào trầm tư..
Còn không mau trả lời - tên mập tức giận lên tiếng
Họ Viên giật mình, sực nhớ đến 1 người rồi lại quay sang bên cạnh, thấy Trần Kha vẫn bất tri bất động nằm 1 đống kế bên
Này Trần Kha  !! Đừng nói là chị chết luôn rồi đấy nhé, t..tỉnh lại mau - Viên Nhất Kỳ sốt sắng lấy tay lung lay người bên cạnh
Ông kia tránh ra, nói rồi Cô đứng dậy lấy nửa xô nước còn dư kế bên rồi hướng Trần Kha tạt thẳng mặt"
Họ Trần cũng theo đó mà tỉnh lại..
Ah..ahhh Cứu..cứu cứu tôi với - Trần Kha theo bản năng hô toáng lên khoa tay múa chân liên tục..
Ưm hưm Kha à - Kỳ Kỳ mất mặt lên tiếng..
Trần Kha nghe thấy giọng nói quen thuộc mới từ từ mở mắt ra..
- 4 mắt nhìn nhau 1 hồi lâu,  Trần Kha liền phát giác mà bay tới bóp cổ cái tên hung thủ họ Viên kia, mắng chửi tới tấp
H..hộc !! Này chị bình tĩnh lại xíu đi ? đây không phải là lúc chút giận lên đầu em đâu  - nói rồi Viên Nhất Kỳ đưa tay lên gỡ tay Trần Kha ra hơi thở nặng nhọc nói "
-Không phải lúc này chứ là lúc nào ??

   -Chị đi mà thử nhìn xung quanh đi..
Giờ phút này họ Trần mới bình tĩnh lại, đánh mắt 1 vòng theo lời của Viên Nhất Kỳ . Mắt chữ A ồm chữ O ngạc nhiên không phát thành tiếng..
Đây là đâu?? Tại sao chúng ta lại ở đây?? - Trần Kha bĩnh tĩnh hỏi.
- Sao lại hỏi em..- Hì hì Viên Nhất Kỳ cũng bình tĩnh trả lời kèm theo 1 nụ cười hết sức sượng trân""
  Giờ phút này em còn có tâm trạng để cười =)

- Chứ hông lẽ khóc ?
-Sao có thể - họ Trần mặt ngơ nghi hoặc nói:

  - Nhưng Nói mới để ý người dân ở đây có phải ăn mặc quá cổ lỗ sỉ không vậy, rồi tại sao lại vây quay chỗ này, còn nhìn 2 người với cặp mắt kì thị nữa chứ ..- Nội tâm Trần Kha lúc này như đang thi gameshow 1 vạn câu hỏi vì sao mà không cách nào giải đáp được  ??

Đang lúc mọi chuyện còn đang Rối rắm thì 1 giọng nói quen thuộc lại vang lên :

- Làm ơn cho qua



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC