Chương 2 : Xuyên????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô choàng tỉnh, người đầm đìa mồ hôi... Ác mộng như cảm giác người cô thật sự bốc cháy?


Mà Stopppppp

Đây là đâu????????????????


"Wo wo wo... Hold on a damn second!! Rốt cuộc là sao?? Mình đang ở nhà mà??" Nhật Dạ vặn óc suy nghĩ, căn phòng quý sì'ss tộc'ss này là sao? Không lẽ là bắt cóc...hmnn...

Hệ thống an ninh nhà Nhật Dạ quá chặt vs hàng phòng vệ cao 1m8 ko như thế, đã vậy cô còn nuôi rất nhiều bò tót, thấy ai lạ chúng nó ắt hẳn đã húc chết rồi chứ huống chi là bắt cóc (T/giả: con người ta nuôi chó canh nhà, bà này chơi bò tót =='').

Cô gắng đứng dậy.

Cảm giác cơ thể nhẹ như bâng.

Cơ thể này... cặp chân dài trắng muốt này? Nhật Dạ khá tự tin về body của cô, nhưng cái body này... cũng đẹp đấy. Nhưng vấn đề là không phải của cô ( ͡ಥ ᴗ ͡ಥ)

"Không xong rồi!! À ý mình là... hên quá ? Trời ơi không biết nữa!!!!" Cô đứng hình trước chính mình trong gương.

Dáng vẻ người không ra người này, căn phòng đầy hình của một cô gái thanh tú trông có vẻ trong trắng bị đâm thủng mặt này nọ. Cô xuyên không rồi?????!?

Không...

Không thể tin được!! Trong trường hợp bị xuyên không như vầy, điều đầu tiên cần làm là phải tìm kiếm thông tin cá nhân. Cô quay mặt qua thì nhìn thấy sách vở trên bàn, kèm theo thẻ học sinh.

Thẻ học sinh

Cao Thiên Lam - 18 tuổi 

Học sinh trường : XXXX

Sinh : XX-XX-XXXX

C-Cao Thiên Lam sao? Sao nghe quen vậy? Không phải chứ? 

Nhật Dạ nhìn gương mặt trong thẻ học sinh rồi lại nhìn mình trong gương... Đứng hình mất 5 giây.

"Hahahahah, không thể nào. Bộ đây là truyện tiểu thuyết hay phim à? Làm sao có thể?". Nhật Dạ cười lớn (T/giả: nhỏ này bị điên).

Cô ngồi phịch xuống. Chời đất mẹ ơi đây không phải là mơ, cô thật sự xuyên rồi? Thế giới nào lạ đâu? LaCuốn truyện khốn nạn " Tiểu bạch thỏ đáng yêu" đó đây nè!! Truyện còn như in trong đầu cô nè. Trời ơi hết truyện rồi hay sao mà lại xuyên đúng cái bộ truyện mang rợ này chứ trời đất hỡi!!! Cái bộ đọc teo cả não này !!!!

Chắc do mình chửi tác giả dữ quá? Nhưng đọc xong bộ truyện đó thiếu gì người chửi hả trời? Sao lại dính cô trúng cô xuyên không thế này?


"HAHAHAHHAHAHHA. Hư cấu quá!!!" cô cười lớn maximum đến nỗi cả căn biệt thự dường như ai cũng có thể nghe thấy. (T/giả: nhỏ này như một con điên ( ͠ಥ ᴗ ͠ಥ ))

"Xoạch" cô mở cửa phòng.

Thật thú vị! Đâu có dễ gì để sống 2 cuộc đời được đâu. Cô sẽ đi khám phá :))

Cô xuyên đến nơi ko ai biết cô là ai rồi, thật mong có thể phá đảo cuốn truyện cẩu huyết này thêm 1 lần nữa ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net