Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra là tay con zai là vậy. To thật! Cầm rất thích nha! - nó gian
"Cô ấy chưa cầm tay con zai bao giờ à? Vậy mk là người đầu tiên rồi!"-hắn đỏ mặt, sướng
- Thôi đi ngắm nam thần của tui đây! - nó bỏ tay hắn ra mở TV lên
- Nam thần? - hắn tiếc nuối
- Đúng! Là Naruto này! - chỉ vô 1 cậu bé có mái tóc vàng, mắt xanh nước biển, có 6 cái râu trên má.

Naruto đấy =^^=
Nó mở tập 301 (Naruto đánh nhau vs raikage - tạp giới chuyển sinh).
- Cô thích đến vậy à? - lông mày hắn giật vài phát
- Không tui yêu Nar! *cười* Ngoài ra còn nhiều lắm! Anh xem đi! *mở điện thoại đưa cho hắn* Có gì mai muốn mua quà cho tui thì cứ chọn các nv trong đấy mà mua. - nó chăm chú xem.
Hắn xem mà đầu xuất hiện 3 vạch đen "nhiều dễ sợ!"
- Cô cứ xem đi! Tui ra ngoài!
- Uk
Hắn đi ra ngoài, gọi cho ai đó:
- Alo! Đặt cho tui quần áo in hình vài nv, gấu theo mẫu, cả đồ dùng nữa. Chút tui gửi hình cho. Làm xong mang đến nhà tui
- 'Vâng!'
Hắn lấy điện thoại nó gửi toàn bộ ảnh trong album của nó đi. Vs dòng tin nhắn: 'Chia làm 3 phần in áo, gấu và đồ dùng.'
( Đụ má! Anh định làm hết à!
Hàn Phong: - Uk! Nhiêu đấy có là gì.
Vâng! Chỉ có hơn nghìn bức ảnh thôi mà! -_- )
- Lấy giùm tui gói shack! - thấy hắn vào phòng nó liền nhờ vả
- Cất giùm tui cái áo! - hắn đưa gói shack cho nó, nó liền đưa áo khoác cho hắn.
- Đúng là fan cuồng! - hắn cảm thán 1 câu khi nhìn thấy áo phông nó mặc. Đằng trước là hình phong ấn ở bụng Nar

Đằng sau là biểu tượng tộc Uzumaki

- Sao vậy?
- Kcj!
- Ukm! Tui đi ngủ đây! Đừng tắt TV. - nó đi ra ghế sofa nằm ngủ.
Hắn ngồi ngắm nó ngủ.
-----ta là dải phân cách time------
Lúc nó dậy cũng là 7h tối. Chợt nó nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa:
- Thật không ngờ Vân nhi lại là người như vậy! - Long
- Bấy lâu nay chúng ta đã bị lừa - Khánh
- Chúng ta không thèm nghe chị ấy và gây tổn thương lớn cho chị ấy. - Hưng
- Vũ Ngọc Vân! Tôi sẽ bắt cô pải trả giá! - hắn Phong
- Đừng! *nó bước ra* Tôi không cho các người làm hại em ấy! - nó lạnh lùng cao ngạo
- Em/chị/cậu...... Tại sao? - đồng thanh
- Có 1 chuyện không 1 ai biết. Tôi sẽ nói cho. Nhưng vô phòng đi.- nó vào phòng
- Em/chị/cậu nói đi!
- Tui mới biết 1 chuyện. Vân là đứa em đã chết của tui!
- Tại......
- Bà Phượng-mẹ kế bị vô sinh, nên khi mẹ tui sinh thì bà ta đã bắt, kiếm 1 đứa trẻ khác thay thay thế. Bác sĩ đỡ đẻ bị mua chuộc. Và đứa bé đấy chết do bị sinh non nên họ lấy luôn. Thành công lừa lão già baka nhà tui. - nó ngắt lời - chính bà ta đã giết mẹ tui, còn định thâu tóm tài sản nhà tui.
- Vậy bây giờ em/chị/cậu định làm gì?
- tui sẽ trả thù! Vậy nên tui mới chuyển ra ngoài. Khi nào thời cơ thích hợp tui sẽ nói cho em ấy chuyện này. Nên hi vọng m.n đừng gét bỏ em ấy! - nó cúi đầu
- Tụi tui sẽ giups em/chị/cậu!
- Tui biết thế lực nhà các cậu mạnh rồi! Nhưng nhà mẹ đẻ bà ta không tầm thường. Bạch đạo thì kém nên cần tài sản nhà tui nhưng hắc đạo không tầm thường đâu. Ngang sức vs nhà ngoại tui, là bang ngay sau nhà cậu đấy! Lãnh thiếu gia!
- Bang đấy nhà em à?
- Đúng! Nhà ngoại tui không tầm thường về bạch, hắc đạo, và cũng nhờ cả nội che trở nên tui mới sống được đến bây giờ.
- Thế em định làm gì?
- Đợi đến khi em tui biết chuyện, thì tui định nhờ mấy người giúp em ý trong việc tạo thế lực trong bạch đao, tui thì ở hắc đạo. Tui cũng có chủ kiến rồi.
- Vậy chúng ta sẽ chia nhau ra! Anh Phong vs anh Khánh sẽ giúp Hân, còn em vs anh Long sẽ giúp Vân. Vì nhà họ Lãnh có thế lực ở cả hắc bạch đạo nên 2 người sẽ chia ra. Còn nhà em không tham gia hắc đạo nên giúp Vân dễ hơn. Còn anh Khánh, anh giúp Hân là tốt vì nhà anh cũng ở trong hắc đạo mà
- Uk! Quyết định vậy đi! - đồng thanh
-............
Lại trầm.
Ọc ọc - bụng nó kêu
- Mồ thật là! *đỏ mặt* Ai đói chưa!
- Em/tui đói lắm rồi!
- Vậy đợi lúc! Tui đi nấu!
Nó vô bếp băm băm chặt chặt, nấu nước dùng cho mì và làm them vài món ăn kèm nữa.
30' sau
Nó bày ra bàn khá nhiều món ăn, món nào cũng đẹp mắt thơm phức.
- Thơm! - đồng thanh
- m.n ăn mì đi! Itadakimasu! - nó nói rồi ăn ngon lành, bọn hắn cũng vậy
- Chị/Hân em/tui muốn ăn mì của chị/em/cậu. - đồng thanh
- Hontou?? - nó gian tà
- Uk
Nó đưa bát mì của mk cho bọn hắn ăn thì: - Aaaaaaa...cay...cay
Bọn hắn mặt thì đỏ bừng, nước mắt nước mũi chảy ra hết
- Haha - nó ôm bụng cười đưa nước cho bọn hắn - Ngon mà! Cay mới ngon
Sau khi dọn bát đũa thì cả đám lại ngồi tám chuyện. Bọn hắn và nó cũng thân hơn, pải công nhận khá hợp nhau. Đi ngủ, bọn hắn nằm đệm ở dưới đất còn nó nằm trên sofa
~~~~~trong giấc mơ của nó~~~
Một màu tooia đen như mực
- Ngươi lại đến rồi! - giọng nói lại vang lên
- Này! Ông giúp ta 1 việc được không?
- Thôi khỏi nói đi! Ta biết rồi! Ngươi cứ đợi đi
Nó tỉnh giấc, tiến tới chỗ anh nhìn
- Dậy đi! Không cần giả vờ đâu! - nó lạnh lùng
- Bị em phát hiện rồi! - anh mở mắt định ngồi dậy- au! Đau!
Nó vội đỡ anh ngồi dậy: - Tỉnh lâu chưa?
- Được 1 lúc rồi!
- Còn đau không?
- Đỡ rồi!
- Vậy thì tốt! Chắc không đi lễ hội ở Nhật cùng tui rồi!
- Uk
- Mà bọn chúng thế nào rồi?
- Chết không toàn thây.
- Uk! Làm em lo lắng thật sự xl
- kcj! Đi ngủ đi
- Uk
Nó đỡ anh nằm xuống rồi mk thì đi về sofa ngủ.
Những ngày sau đó, nó không đi học thì cũng đi thăm anh. Bọn hắn cũng ở bên ả, không bài xích gì, nhưng sau giờ học và ở căng teen luôn bám theo nó, chỉ có Hưng vs Long luôn ở bên ả. Làm ả dịu đi được phần nào.
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net