Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần chu du ở Nhật, bọn nó đi tham gia các lễ hội, ăn các món ăn, tham quan những cảnh đẹp ở Nhật thì cả đám lại sách đồ về nhà. Trong time ở Nhật thì tình củm của nó vs Nhiên và Lâm tốt lên 1 cách đáng kể theo 1 chiều hướng không pải tềnh anh em đơn thuần, nhưng nó luôn coi 2 người là anh zai của mk.

Trước khi về, Nhiên vs Lâm dặn dò nó đủ kiểu, có chuyện gì nhớ gọi cho Nhiên vs Lâm.

Trên máy bay, nó đang ngủ ngon, đầu thì dựa vào vai hắn. Hắn vừa đọc tạp chí, vừa để ý nó ngủ.

Thì 1 đám người từ đâu xuất hiện, bịt kín từ đầu đến chân, hở mỗi đôi mắt (kín hơn ninja -_-), ai cũng mang theo vũ khí (súng, dao).

- Chiếc máy bay đã bị chiếm giữ, các ngươi hãy bỏ hết đồ đạc có giá trị ra. - tên có vẻ là cầm đầu lên tiếng

- aaaaaaaaaaa - tất cả m.n run sợ hét lên, trừ nó vs bọn hắn rồi (nó đang ngủ, còn ả định hét lên thì Hưng ngồi bên cạnh bịt miệng ả lại)

Thấy ồn, nó khó chịu mở mắt:
- Đứa nào.....um...m...

Đang nói dở thì bị hắn bịt miệng lại nhưng nó cũng kịp nhìn xung quanh và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó cũng kịp thu hút sự chú ý của lũ không tặc.

----mà mk quên chưa nói bọn không tặc nói tiếng anh nên tất cả đều hiểu-----------------

- Con nhỏ mới nói đứng dậy! - tên cầm đầu giơ khẩu súng vào nó

- Vân vâng anh không tặc cứ bình tĩnh bỏ súng xuống. - nó giơ 2 tay lên đầu cười nói. Tên cầm đầu đơ luôn vs nụ cười của nó: "Giống, nó rất giống người ấy!"
Yê Hắn kéo nó lại, nhìn nó lo lắng, nó nhìn hắn vs ý bảo hắn và bọn hắn không pải lo, nó sử lí được.

- Anh! Con nhỏ đó hình như là đứa đang gây bão trên mạng, cosplay nv Naruto. 'Nó rất giống cô ấy!'- tên đàn em

- Đẹp thật! - tên đàn em khác

- Đấy là con người ấy? - 1 tên nói nhỏ vào tên cầm đầu

- Có thể lắm! - tền cầm đầu trầm tư

- Ngươi tên gì?
- Vũ Ngọc Hân! - nó cười
- Đúng rồi! Anh hai!
- Là con bé!
- Bla....bla..... - đám không tặc xì xầm to nhỏ vs nhau
- Anou....mấy người hội ý xong chưa ạ? - nó chảy mồ hôi:"không tặc hội ý nhau?"
- Ra là đại tiểu thư Vũ Gia. Cho hỏi em gái ngươi ở đây không?
- Hể? - nó ngạc nhiên
- Ta vốn hâm mộ 2 chị em người, khong ngờ lần này làm không tặc gặp được 2 người
- Thật vinh dự!
- Cho tụi tui nhìn mặt nhị tiểu thư được không?
- Etou.... - nó chần trừ
- Được mấy người hâm mộ thật ngại quá! - ả cười dịu dàng - Tui là Vũ Ngọc Vân! - ả vừa dứt lời thì 1 tên trong đám ấy bắn ả. Quá nhanh thêm súng có gắn giảm thanh nên không nghe thấy tiếng. Chỉ khi kịp nhận thức thì ả đã ngã xuống vũng máu nóng.
- Vân nhi! - bọn hắn hoàn hồn
- Không không thể nào? - nó như điên chạy đến chỗ ả: - Không thể nào? Em không thể? Tỉnh dậy ngay! *nó như người điên lay ả* Chị biết em không thích chị nhưng cũng không nên đùa như vậy chứ! Ngoan nào tỉnh dậy đi nha! - nó vuốt đầu ả
- Hân bình tĩnh và cầm máu đi. - hắn an ủi nó
- Đúng vậy đấy! Chị/cậu nên bình tĩnh xem vết thương đi. Còn ở đây cứ để cho bọn mk/em - bọn hắn
Nó cố trấn tĩnh: "pải bình tĩnh! Đây là lần thứ 2 mất bình tĩnh rồi! Nếu không bình tĩnh thì sẽ không may như lần trước." - nó tự trấn an. Sau đó, nó lấy mấy loại thuốc và đồ băng bó trong chiếc túi nhỏ ở ghế nó. Còn bọn hắn và đám không tặc.
- Sao các ngươi....- Khánh lên tiếng
- Các ngươi im miệg, giờ thì về ngoan ngoãn chỗ ngồi nếu không ta sẽ cho các ngươi ăn đạn giờ. - tên cầm đầu
- Không! Bọn ta định gây náo trên đây chút mà! Nãy giờ các ngươi gây náo 1 mk không! - hắn cười thích thú
- Ngươi..... - tên cầm đầu giơ súng chĩa vào hắn
- Mà các ngươi cũng đâu thể bắn súng bừa được. Nên nhớ đây là trên máy bay. Không may là rơi đấy. - Long lại công kích
- Ta có con tin đấy! - tên cầm đầu
- Bọn ta không quan tâm đến đám này. Vì đâu quen biết! - Khánh thản nhiên
Nó vừa băng bó cho ả xong, để ả nằm ở chỗ dễ chịu nhất thì đứng lên. Vừa lúc đấy 1 tên không tặc đặt tay lên vai nó:
- Hân....
Tên đó chưa kịp nói xong, nó giật con dao đâm vào tim hắn, rút ra.
- Hân....con... - tên đó ngạc nhiên rồi ngủm.

- Hân.....con....con.... - tên cầm đầu không nói nổi.
Nó cầm com dao phi vào tim tên đứng gần đó. Làm tên đó chết không kịp kêu.
- Các ngươi nãy bắn gần tim em gái ta. Bây giờ ta cho các ngươi thấy cảm giác bị đâm vào tim là như thế nào. - nó lạnh lùng bước qua xác 2 tên đấy, đến chỗ đám kia.
Bây giờ trong suy nghĩ của bọn hắn chỉ có 4 từ "lạnh lùng, tàn khốc"
Lại cảm giác đấy. Khi nó bước qua 2 cái xác thì 1 cảm giác chua xót xuất hiện trong đầu hắn. Nó cô độc, điều này khiến con tim hắn nhói lên. Nó trước nay đều cô độc vậy sao? 1 mk nó pải trải qua biết bao nhiêu chuyện để như bây giờ? Sao hắn không biết? Hay hắn quá vô tình để nó 1 mk? Do hắn ngày đó bỏ mặc nó, không tin tưởng nó mà chỉ tin tưởng ả. Làm tổn thương nó. Hắn chính là người khiến nó trở thành như bây giờ? Rồi hàng loạt những hình ảnh nó bị mẹ kế và ả hành hạ, hình ảnh nó cô độc 1 mk, ba không thương người làm khinh thường hiện lên trong đầu hắn. Liệu hắn có thể làm lại? Nó sẽ tha thứ cho hắn?
Quay lại chỗ nó.
Nó bước đến chỗ đám không tặc.
- Ta sẽ cho các ngươi nếm cảm giác của em ta. - nó nở nụ cười ác quỷ. Ngay sau đó, nó đến chỗ tên cầm đầu đánh ngất hắn, cướp lấy khẩu súng trong tay hắn, bẵn đán đàn em. Mọi việc quá nhanh nên bọn hắn lẫn đám không tặc không biết gì cả, chỉ đến khi nhận ra thì đám không tặc đã chết hết. Chưa đến 30s.
- Gọi tiếp viên đến chăm sóc Hân đi. Còn mấy người mang hắn *chỉ vào tên cầm đầu* theo tôi. - nói rồi nó đi đến căn phòng riêng biệt trên máy bay (vì mới bị không tặc xong nên không ai để ý nó vs bọn hắn đi đâu). Bọn hắn làm theo nó. 1 lúc sau tên cầm đầu tỉnh dậy.
- Nói! Tại sao các ngươi giết Vân? - nó ra lệnh
- Vì ả là con của bà ta, người giết mẹ con - tên đó run sợ trước hàn kí của nó
- Ngươi biết mẹ ta?
- Có lẽ con quên rồi! Năm xưa lúc ta còn làm cướp, có 1 lần ta bị thương được 1 người cứu đó chính là Liễu Nhược Bình phu nhân của Vũ thị (mẹ nó), bà ấy rất đẹp và tốt bụng. Dù biết ta là cướp nhưng vẫn cứu và chăm sóc tận tình. Bà ấy luôn khuyên bảo bọn ta pải làm người tốt, giúp đỡ người khác. Bà ý còn cho chúng ta 1 khoản tiền để làm ăn. Biết bà sinh 1 đứa con, bọn ta rất vui. Khi đứa bé được 1 tuổi bà có dẫn đứa trẻ đến thăm bọn ta. Bọn ta rất yêu thương đứa bé ấy. 4 năm sau, khi chúng ta vừa lập nghiệp ổn định bên Nhật thì về nước, định báo cho bà 1 tiếng thì nghe tin bà đã mất,........, đứa bé thì bị hắt hủi chỉ còn nội yêu thương,........ Khi biết con cùa mụ ta sẽ đi chuyến bay này nên tui và vài người định giết ả để trả thù cho bà ấy và đứa bé.
Nó nghe tên đó kể thì lòng đã dịu đi. Hắn(tên không tặc) không pải là người xấu và đây là vì nó và mẹ.
- Bác à! Con sẽ trả thù mà! Bác không pải lo - nó dịu dàng
- Nhưng sao con lại cứu con gái bà ta?
- Vân chính là em ruột cùng cha mẹ vs con.
- Không thể nào? Vì.....
- .....bla....bla... - nó kể hết mọi chuyện cho bác nghe
- Ta muốn giúp con. Ta là Lý Đình!
- Bác Đình? - nó xúc động
- Ukm! Con nhớ ra rồi?
- Vâng
- Con thật giống mẹ! - bác Đình ôn tồn
- Nhưng Hân còn vụ không tặc? - Long
- Tên baka! Bảo là cta đã giết hết rồi! Còn đây là người cta cứu được. - nó lườm Long
- Hân! - hắn ngập ngừng
- Hử?
- Em có thể tha thứ cho anh những điều mà anh đã gây ra cho em không? Anh có thể bù đắp lại cho em không? Anh xin em hãy tha thứ cho anh! Chỉ lần này thôi! - hắn cầu khẩn. 3 tên kia nhìn nó mong chờ.
- Tui không thù dai vậy đâu! Mà những chuyện đấy cũng do tui mà ra. Nhưng nguyên nhân sâu xa là do bà Phượng gây ra. Do bà ta bắt em tui, giết mẹ tui, dạy dỗ em tui trái vs tính cách nó. - ánh mắt loé lên tia căm thù
- Vậy là......
- Tui tha cho anh và mấy người. Hi vọng mấy người không làm tui thất vọng. - nó ngắt lời hắn, cười tươi
- Cảm ơn em! - hắn cười sung sướng ôm lấy nó. 3 tên kia cũng cười tươi nhưng khi thấy hắn ôm nó thì toả sát khí. Dạo này hắn chiếm chỗ cạnh nó hơi nhiều đấy.
-and-

Lý Đình (44 tuổi)
Trước làm cướp như sau khi mẹ nó - nữ phụ cảm hoá thì cải tà quy chính. Bây giờ thì làm chủ tịch 1 công ti lớn ở Nhật. Ngoài ra băng cướp mà ông làm chủ bây giờ cũng cải tà quy chính nhưng vẫn coi ông là đại ca. Băng cướp này khá lớn và mạnh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net