Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nãy con đã giết người trong băng của bác. - nó thất thần
- Không pải lỗi của con. Là do bọn ta không biết đã làm hại em gái con. - bác Đình buồn rầu
'Máy bay chuẩn bị hạ cánh, hành khách hãy thắt dây an toàn,....' máy bay hạ cánh
- Quý khách! Cô gái đi cùng quý khách đang có chuyển biến xấu. - 1 cô tiếp viên hoảng hốt đẩy cửa chạy vào.
Mặt nó tái mét, chạy thật nhanh đến chỗ ả. Bọn hắn, bác Đình cùng cô tiếp viên chạy theo. Tới nơi, nó vết thương trên người ả đang chảy máu, ả hô hấp khó khăn. Nó chạy đến úp tai vào ngực ả nghe nhịp tim và hơi thở.
- Khốn nạn! Nhịp tim đang giảm, máu chảy ra nhiều quá! - giờ người nó cũng dính đầy máu của ả: - 1 người lấy hộ tui đồ cứu thương trong túi của tui và 1 người lấy cho tui con dao. 3 người còn lại ra mở đường cho cấp cứu đi. Nhanh lên! - nó quay qua nhìn bọn hắn và gắt
Hưng đi lấy đồ cứu thương, bác Đình đi lấy dao, còn hắn, Long, Khánh đi dọn đường (vì 3 tên này có sức khoẻ tốt nên dọn đường tốt hơn).
Khi lấy đồ xong, nó bắt đầu cầm máu và ktra nhịp tim của ả.
- Chệt tiệt! Máu không dừng, nhịp tim và hơi thở giảm. - nó căng thẳng: - Hưng giữ chiếc khăn để cầm máu đi!
Khi Hưng đã giữ chiếc khăn nó bắt đầu hô hấp nhân tạo.
- Chị máu vẫn chảy!
- Chết tiệt! - nó cầm dao cứa 1 đường dài trên tay mk cho máu chảy xuống miệng ả.
Mãi đến 5' sau, 1 chiếc gường và 1 đám y tá bác sĩ bước vào. Khiêng ả lên trên gường. 1 nữ bác sĩ ngồi trên gường để cầm máu cho ả, mấy người bên cạnh người thì cầm túi máu truyền ch ả, người thì cầm túi oxi nhỏ cho ả thở, người còn lại đẩy gường.
Nó đứng nhìn ả được đưa đi mà đau xót, mặc cho người dính đầy máu, tay vẫn chảy rất nhiều máu.
- Hưng! Đi báo cho lão ta cùng bà ta biết đi (ba nó & mẹ kế). - nó nắm chặt tay nhìn theo ả.
- Nhưng chị........ - Hưng chần trừ nhìn nó, kèm theo sự lo lắng
- Chị không sao! Em cứ đi đi! - nó cười nhẹ để nói là mk không sao
- Vâng! - chạy đi
- Còn bác đi nói vs m.n trong bang bác biết chuyện này đi. Và bảo họ đứng làm gì, đợi cháu đến. - nó nhìn bác Đình

- Uk! Con hãy cẩn thận! - bác nói rồi chạy đi
Bây giờ mặt nó tái dần, nó nhìn xuống tay mk: "Đây là cái giá mà mày pải trả khi không bảo vệ được em ấy. Cái giá cho sự lười biếng của mày trong time qua. Dù gì nó cũng là em mày, em của cái thân thể này, người mà mày tạo ra. Do mày quá yếu không thể bảo vệ nó. Mai mày có thể bảo vệ ai?" - nó dằn vặt chính bản thân mk
Dù nó khoẻ thật nhưng vẫn là con gái, lại còn mất nhiều máu nữa, nó bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mắt cứ nhắm lại và nó ngã về phía trước.
Bộp
Nó ngã lên vai ai đó, cô mở mắt ra
- Phong?
- Uk! Em thật ngốc để mất máu nhiều vậy! - Hàn Phong đau xót cầm đôi tay nó.
- Cta đến bệnh viện đi! - nó bật dậy
- Uk! Để tui cõng em! - hắn nhún người xuốg
- Ukm! - rồi nó ngã lên lưng hắn.
Hắn vs nó đi xuống máy bay, ra khỏi sân bay đến bệnh viện. Lúc này ba nó, mẹ kế, Hưng, Long, Khánh đang ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu.
Nó trèo từ lưng hắn xuống, đi đến cửa phòng cấp cứu.
- Vân sao sao rồi? - nó nhìn vào phòng hỏi
- Mày còn hỏi à? Em mày vs mày đi cùng 1 chuyến bay sao mày không bảo vệ nó, để nó bị bắn nguy hiểm đến tính mạng. - ông ta nhìn nó bằng con mắt căm thù, tức giận. Hét lên đồng thời tát nó 1 cú trời giáng làm nó ngã xuống, tay mới được cầm máu đập vào chiếc ghế làm nó đau điếng, máu lại chảy ra.
Bọn hắn ngạc nhiên, bt nó luôn bị đối xử thế này sao?
Thấy nó ngồi im không nói gì, ông ta lại tức giận: - Mày nhìn mày bây giờ xem, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật gê tởm! Định bày trò cho ai xem? Tao không ngờ lại có đứa con như mày! Mày thật làm ô uế cho gia tộc này, gia đình này! Nếu không pải do nhà ngoại mày cùng mẹ tao bao che mày thì tao đã đuổi mày ra khỏi nhà rồi! - vs mỗi câu nói ông ta lại đạp nó 1 cái.
Nó không nói gì, vẫn nhẫn nhịn. Bọn hắn định ngăn cản nhưng đây là chuện nhà nó bọn hắn không có quyền xen vào và vs tư cách gì?
Nó dần mất ý thức do vết thương chảy nhiều máu và những cú đánh của ông ta.
- Mày là con khốn nạn, dám làm con gái tao ra nông nỗi này. - bà mẹ kế cũng chửi nó, vì bà đang tức giận, căng thẳng. Nếu ả chết thì bà không còn chỗ dựa trong nhà này nữa. Chứ bà không yêu gì ả, cái bà ta yêu và cần là tiền của nhà nó, cái gia tộc này.
- Mày thật trơ trẽn và ngu ngốc như mẹ của mày! Chính tao đã hại mẹ mày, để ba mày ghét mẹ mày và làm ả ta pải chết. - bà ta nói thầm vào tai nó.
Mắt nó loé lên 1 tia kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển sang khinh thường
- Cái mắt đấy là sao? Mày nhìn mẹ mày như vậy sao? - ông ta lại la nó thi thấy ánh mắt đấy. Giơ tay tát nó, nó giữ lại đứng lên nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh thường, diễu cợt, nở nụ cười tà mị.
- Con gái? Ông còn coi tui là con gái? Vậy bao năm qua ông làm gì? Chăm sóc cho tui ra hồn không? Dù ngày nào cũng gặp mặt nhưng ông có bao giờ liếc nhìn tui? Mẹ? Xl tui chỉ có duy nhất 1 người mẹ là Liễu Nhược Bình. Người mà năm xưa ông đã giết. Ông yên tâm tui đã ra khỏi nhà rồi! Lên tui không làm xấu được nhà ông nữa đâu! Tui đã nói rồi mà! Còn nữa! Tui mà ra khỏi cái tộc này thì xem ông có còn cái gì nữa hay không? Yên tâm cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi! Tui sẽ trả lại cho ông toàn bộ. Còn để ông mất hết bây giờ thì quá đơn giản và nhàm chán. Còn bà hãy cẩn thận! - nói xong nó bước đi. Đi được 1 đoạn thì xỉu, hắn liền đỡ nó đưa đi cầm máu.
Còn ông ta thất thần trước lời nói của nó, vì nó đúng hoàn toàn. Ông rất yêu mẹ của nó, nhưng ông lỡ làm hại đời của Phượng-mẹ kế. Cảm giác tội lỗi xuất hiện nên ông đối xử vs bà ta tốt hơn mà quên mất mk còn 1 người vợ, đứa con, dù gì Vân cũng là đứa con ruột của ông. Sau 1 time ông thấy bà ta thật hiền lành, trong sáng, còn Vân thì hiền thục, nết na, ngoan ngoãn. 1 lần, ông thấy Nhược Bình đi cùng 1 người đàn ông vào khách sạn (mẹ nó bị bỏ thuốc), trong cơn tức giận ông đã ra tay giết bà tạo hiện trường giả. Sau đó ông đưa bà Phượng cùng Vân về nhà, 2 người luôn bị nó bắt nạt, ông sinh ra chán ghét nó. Nhưng có nội, nhà ngoại nó , gia tộc thương yêu nó nên ông không dám làm gì nhiều. Đúng là ông đã sai, sai vì làm cha mà time ông ở cùng nó rất ít, ông chưa hiểu nó mà đã buộc tội nó. Ông nhìn vào đôi tay đã đánh nó thì phát hiện ra dính máu, rồi nhìn thấy chiếc ghế nãy nó đập vào, có đầy máu. Nhìn chỗ nó ngồi khi nãy, 1 vũng máu, nhìn theo chỗ nó đi qua khi nãy, những giọt máu đỏ chưa khô. Một sự ân hận hiện lên đôi mắt ổng. Ông sai thật rồi!
Có 1 cuộc gọi làm bà Phượng pải rời đi. Đến lúc bà ta đi khuất thì Hưng mới lên tiếng:
- Bác à! Có 1 chuyện chị Hân không cho cháu nói ra nhưng cháu pải nói. Bác có biết lúc Vân  bị bắn, chính chị là người sơ cứu cầm máu cho Vân không? Chị ý dốc hết sức để cứu Vân. Lúc hạ cánh, vết thương của Vân lại chảy máu, nhịp tim yếu chị vẫn là người lo lắng nhất. Bảo bọn cháu lấy đồ cho chị ý và dọn đường cho bác sĩ. Máu vẫn chảy nhiều, chị ý cứa tay mk ra cho Vân uống máu của mk. - Hưng nhìn ông ta bằng ánh mắt chân thực
- .......... - ông ta vẫn im lặng
- Tuy không có quyền xen vô chuyện nhà bác nhưng bác đã sai rồi! Sai ngay từ lúc bác bỏ mặc Hân. - Long
-...........
- Bác chỉ biết nhìn Vân mà không để ý đến Hân. Chỉ để ý những tin đồn và cái Hân thể hiện mà không biết chút gì về cô ấy! Đấy là lỗi lầm của bác! - Khánh
- Ta đã sai rồi sao?
- Đúng vậy! Tất cả cta đều sai. - Long
- Chỉ cần biết sửa lỗi thì cô ấy sẽ tha thứ cho bác thôi! - Khánh
- Nó sẽ tha thứ cho bác chứ?
- Tất nhiên rồi vì chị ý cũng tha thứ cho bọn cháu mà! - Hưng
1 bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Vũ Ngọc Vân?
- Là chúng tôi! - đồng thanh
- Xin chúc mừng! Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.- bác sĩ cười
- Cảm ơn bác sĩ! - ba nó xúc động
- Đừng cảm ơn tui! Hãy cảm on người sơ cứu cho bệnh nhân. Nên không mất nhiều máu lắm!
-......bla....bla....



Nó vs ả ở cùng 1 phòng bệnh. Nó tỉnh dậy, lại căn phòng đấy. Sau khi nó tình thì ả cũng tỉnh.
- Đây là đâu? - ả ta ngơ ngác
- Em tỉnh rồi à?
- Em? Cô là ai?
Nó nhìn ả nhíu mày.
- Chị là chị gái của em! Vũ Ngọc Hân!
- Không thể nào? Đừng lừa tui! Vì tui không có chị gái, chỉ có 1 đứa em gái.
Nó khựng lại "Chẳng lẽ ...."
- Trang oneechan?
            -end-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net